Chương 7

Thúy Bình lên lầu, gõ cửa phòng Hải Bình.
Một lúc lâu sau, Hải Bình mới ra mở cửa… Mắt cô đỏ hoe.
− Chị Bình! Vào đi chị.
− Em đừng buồn! – Thúy Bình an ủi em - Chị sẽ thuyết phục.
− Em không tin là chị sẽ thuyết phục được ba. Ba xưa nay rất cố chấp.
− Không thuyết phục được, nhưng chị sẽ có cách làm ba đồng ý.
Thúy Bình nói với giọng tự tin, nhưng chính cô chưa biết phải làm gì.
− Chị ơi!
− Gì?
− Nếu ba không đồng ý, chắc em chết mất.
− Em không được nghĩ bậy. – Bình nghiêm mặt - Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tin chị đi Hải Bình.
− Em tin. Nhưng… chị đừng làm phật lòng ba.
− Chị biết rồi. Yên tâm đi! Thôi nghỉ ngơi, chị đi đây chút.
Thúy Bình nói rồi về phòng, thay quần áo, cô nhanh chóng hẹn Minh Vũ đến xưởng hoạ Duy Bình.
− Anh Hai, anh Vũ, chị Phương!
Thúy Bình đến khi mọi người đã tề tựu đông đủ.
− Có gì vậy Thúy Bình?
Bình kể lại mọi chuyện & kết thúc.
− Giải pháp hữu hiệu nhất bây giờ là hoãn lễ cưới. Anh Vũ! Ba mẹ anh chấp nhận Hải Bình không?
− Tôi đưa Hải Bình về rồi. Cái chính là ba tôi muốn kết thân với ba cô, còn cô hay Hải Bình đều không quan trọng.
− Vậy tốt rồi. Anh nghe đây, chúng ta phải đóng kịch thật khéo. Khi sắp đám cưới, ta sẽ công bố: cô dâu là Hải Bình. Kế hoạch là như vầy…
− Rất tốt! – Minh Vũ kêu lên – Nhưng cô phải nói với Hải Bình, kẻo cô ấy buồn.
− Tôi biết rồi. – Thúy Bình dài giọng - khỏi phải nhắc. Lúc nào cũng Hải Bình… thấy ghét. Trên đời này, sao lại có người quan tâm đến Hải Bình thế nhỉ.
Mọi người cười rộ lên trước thái độ của Thúy Bình, khiến Minh Vũ đỏ mặt.
Anh hỏi lại:
− Cô ganh tỵ à?
− Ai thèm. – Thúy Bình nheo mắt - Nếu cần, tôi chỉ cần nói 1 tiếng có khối người quan tâm.
Duy Bình vừa cười vừa nói:
− Đừng nói chuyện với Thúy Bình nữa, không khéo sẽ tan xác cả lũ.
Mọi người ai cũng hiểu câu nói của Duy Bình, nên cười rộ lên.
Thúy Bình vùng vằng:
− Ghét! Hợp đồng trêu người ta. Ba người trêu một người, không xấu hổ sao.
Minh Vũ trả đũa:
− Ba người cũng chưa chắc nói lại cô. Chẳng qua là cô… nhường thôi. Phải không?
Thúy Bình ấm ức, nhưng cố tỏ ra vẻ thản nhiên.
− Tất nhiên. Tôi không nhường thì ai mà nói lại.
Thúy Bình nói rồi khép chân lại chào theo kiểu nhà binh. Xong, cô bước nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng cười rúc rích của mọi người.
Minh Vũ đợi Thúy Bình đi khuất cũng đứng dậy, cáo từ.
− Vân Phương à!
Duy Bình gọi sau khi tiễn Minh Vũ về.
− Gì thế anh?
Vân Phương vừa hỏi vừa dọn những hộp màu rải rác trên sàn.
− Em định nhờ ai làm đại diện nhà gái?
− Em chưa biết. Em chẳng còn ai thân thuộc cả. Giá như anh em còn bên em thì tốt quá!
Thấy Vân Phương buồn, Duy Bình mỉm cười, an ủi:
− Rồi em sẽ gặp lại anh em thôi mà. Trái đất này nhỏ lắm, đừng lo. Mà nếu gặp lại anh em, em có nhận ra không?
− Em… khnôg rõ. Năm lạc ảnh, em mới… 16 tuổi. Nhưng mà… chắc ảnh nhận ra em mà.
Duy Bình ôm nhẹ Vân Phương vào lòng:
− Anh tin là thế. Hay là… để anh nhờ Khánh Phong.
− Khánh Phong?
− Ừ. Khánh Phong rất tốt. Chắc là Phong sẽ đồng ý thôi.
− Cũng được. Vậy anh… thu xếp & nói với anh ấy giúp em.
− Được rồi. – Bình gật đầu.
− Còn anh, ai sẽ đại diện cho anh?
− Bác Dương, ba của Minh Vũ.
− Anh nói với bác chưa?
− Chưa. Nhưng bác sẽ đồng ý thôi.
Vân Phương kéo áo Duy Bình:
− Lúc nãy, sao anh không cho Thúy Bình biết chuyện chúng ta sắp cưới nhau?
− Anh muốn lúc nào thu xếp xong sẽ nói. Anh không muốn nó lo lắng. Nội chuyện của công ty cũng làm nó nặng đầu lắm rồi, còn chuyện của Hải Bình nữa… Thúy Bình còn trẻ, phải cho nó có thời gian dành cho mình chứ.
Vân Phương nhẹ nhàng.
− Em biết chứ. Mà này! Hay là anh tìm cho cô ấy 1 chàng hoàng tử đi.
− Con bé ấy bướng lắm, nó chẳng chịu đâu.
− Hay là… Khánh Phong. Em thấy Khánh Phong được đấy.
− Nếu duyên nợ thì ai mà tránh khỏi. Anh… cứ để đấy, tự nó sẽ vận động thôi.
− Thật sao.
− Em giới thiệu Khánh Phong là em cũng đồng quan điểm với anh. Chỉ như thế thôi cũng đủ chứng tỏ là Bình & Phong có duyên. Thôi, ta đừng quan tâm đến họ nữa.
Duy Bình nói & đi về phía giá vẽ. Anh đưa bút hoàn thành chi tiết cuối cùng của bức họa dở dang.
Thúy Bình đến công ty khá muộn. Khánh Phong đang chờ cô ở cửa phòng.
− Sao giờ này cô mới tới? – Khánh Phong hỏi.
− Bộ tôi tới trễ sao? – Thúy Bình hỏi tỉnh.
− Không. Đồng hồ trong công ty & của tôi chạy sớm hơn.
− Anh thật quá đáng! Nhịn giám đốc 1 câu cũng không được.
− Tôi không nhịn ai cả. Quen rồi… trừ phi…
− Trừ phi gì?
Khánh Phong nhấm nhẳng:
− Cô ra thêm 1 điều luật là… không được trêu tức & phải nhường nhịn nữ giám đốc.
− Không nói với anh nữa. Anh tìm tôi có chuyện gì không?
− Không.
− Vậy là anh tìm tôi cho… đỡ nhớ à? – Thúy Bình tiếp tục đùa.
− Tôi không rảnh để nhớ cô. Tôi tìm cô để báo cho cô biết 1 tin.
− Tin gì? Quan trọng không?
Phong nhún vai:
− Theo tôi thì quan trọng. Còn theo cô thì tôi không rõ.
Thúy Bình gật gù:
− Tầm hiểu biết của anh không đến nỗi. Tôi… tin anh.
Thúy Bình nói bằng giọng kẻ cả làm Khánh Phong khó chịu. Tuy nhiên, anh làm ra vẻ thản nhiên.
− Tất nhiên là phải tin tôi rồi. Trong công ty này, có ai hiểu biết bằng tôi chứ.
Thúy Bình cố nín cười:
− Vậy anh nói đi.
− Tôi đã tìm ra người tráo đổi vật liệu. Chỉ nghi ngờ thôi, nhưng cô phải biết để mà phòng.
− Ai? – Bình hỏi bằng giọng quan tâm.
− Vĩnh Phú.
− Vĩnh Phú ư? – Thúy Bình hỏi, giọng thảng thốt - Tại sao lại là Vĩnh Phú chứ.
Khánh Phong thở hắt ra:
− Chính tôi cũng bất ngờ. Nhưng theo tôi, việc tráo nguyên vật liệu, Phú làm không phải vì lợi nhuận, vì bỏ túi riêng, mà vì 1 lý do khác.
− Lý do gì?
− Trả thù gia đình cô.
− Trả thù ư? Thù gì?
− Tôi nghĩ là có liên quan đến vụ tai nạn 8 năm về trước.
Thúy Bình nhắm mắt lại: “ Trả thù ư?”
− Bây giờ cô tính thế nào?
− Thế nào là thế nào?
− Truy cứu không? Nếu muốn, tôi sẽ giao toàn bộ những gì tôi biết cho cảnh sát.
− Theo anh thì sao?
− Theo tôi thì không nên, vì Vĩnh Phú báo thù không phải không có lý. Đừng chuốc oán gây thù cho nhau nữa.
Thúy Bình nhìn Khánh Phong:
− Anh nói thật hợp ý tôi.Vậy anh giúp tôi tìm đủ chứng cớ, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Vĩnh Phú.
Khánh Phong cười thoải mái:
− Xem ra cô cũng nhân đạo nhỉ!
− Đương nhiên rồi.
− Khác xa ba cô.
− Đừng nhắc ba tôi với thái độ như vậy. Ba tôi rất quý anh.
Khánh Phong đứng lên, mở cửa sổ:
− Tôi chưa bao giờ bị chi phối bởi ai. Một người quý tôi, chưa chắc tôi sẽ quý lại.
− Anh rất cố chấp.
− Vậy thì sao? Đó là bản tính của tôi, tôi không sửa được. Nhưng nếu sửa được, tôi cũng không sửa, vì đó là thế mạnh của tôi.
Thúy Bình lái sang chuyện khác:
− Anh có yêu hoa điệp vàng không?
− Không. Tôi cực kỳ ghét loài hoa ấy, & ghét cả những người thích nó.
Quá hiểu bản tính Khánh Phong, Thúy Bình không thèm cãi lại, cô bảo:
− Anh hãy nghe tôi, tập thích hoa điệp vàng đi. Vì người thích loài hoa này có tâm hồn rất đẹp.
− Trừ cô ra chứ gì? Tôi biết. – Phong đáp tỉnh.
Thúy Bình lắc đầu:
− Anh quả thật không hiểu gì người xung quanh cả. Tâm hồn tôi mà anh không cho là đẹp thì quả là 1 sai lầm lớn.
Khánh Phong không đáp. Anh quay nhìn Thúy Bình với ánh mắt đầy thiện cảm. Thúy Bình đến bên khung cửa sổ rực hoa điệp vàng làm tâm hồn anh trỗi lên 1 khúc nhạc khác thường. Bỗng dưng anh muốn hát:
“Em là cô Tấm
Bước ra từ cõi hoa vàng
Lung linh
Sóng mắt như ngàn vì sao
Tà áo em
Bay trong gió chiều
Bên khung cửa vàng
Hắt hiu…”
o O o O o
Khánh Phong vừa bước ra khỏi phòng Thúy Bình thì gặp Thủy Trinh.
− Anh Phong!
− Có gì không? – Phong có vẻ dè dặt.
− Anh có thể nói chuyện với em không?
Phong không còn cách nào khác là đồng ý. Anh đưa Thủy Trinh đến băng đá kê ở hành lang.
− Anh Phong! – Trinh nói - Tại sao anh lánh mặt em?
− Anh không có. – Khánh Phong đáp - Chẳng qua là anh bận việc thôi.
− Bận việc? Bận việc hay là bận gặp gỡ Thúy Bình?
− Em nói gì?
− Anh đừng giả vờ nữa. Anh nói đi! Em & Thúy Bình có gì khác nhau. Em thua Thúy Bình ở điểm nào? 4 năm du học, chẳng lẽ tình cảm trong 4 năm không bằng tình cảm trong vài tháng sao anh?
− Anh cấm em nói bậy!
− Em không nói bậy. Anh thật khó hiểu. Anh cần chiều chuộng, em đã chiều chuộng. Còn Thúy Bình, cô ta luôn chống đối anh. Cô ta cũng chẳng quan tâm anh, sao anh lại yêu cô ta chứ?
− Em đừng nói linh tinh.
− Linh tinh ư? Phải, em nói rất linh tinh, nhưng đúng chứ gì?
Khánh Phong thở hắt ra:
− Em về đi. Lúc nào bình tĩnh lại hãy nói chuyện tiếp.
− Anh đứng lại đó! – Thủy Trinh hét lên – Em… muốn anh nói rõ ràng hơn.
Khánh Phong ngồi xuống:
− Thủy Trinh! Đây là công ty. Muốn gì, về nhà hãy nói.
− Em không về. Anh mà không nói rõ, em không về. Trái lại, em sẽ tìm Thúy Bình hỏi chuyện.
Phong bắt đầu bực bội:
− Em thật vô lý, Thủy Trinh à. – Phong hạ giọng - Nếu anh có làm gì để em hiểu lầm thì anh xin lỗi, chứ anh lúc nào cũng xem em như em gái.
− Em gái ư? Anh Phong! – Trinh gằn giọng – Lúc trước, anh yêu Yến Nhi, em rất đau khổ nhưng vẫn cố vui vẻ. Đến bây giờ, chia tay Yến Nhi, anh lại đến bên Thúy Bình. Tại sao vậy? Em có gì không bằng Thúy Bình?
Khánh Phong đứng lên:
− Thôi, chào em. Lúc khác ta nói chuyện.
Phong nói rồi đi thẳng. Thủy Trinh buông mình xuống ghế, thẫn thờ.
− Lại 1 người đau khổ! – Thể My đứng sau lưng Trinh lúc nào - Khổ vì Thúy Bình.
− Cô nói gì?
− Tôi nói là có người đau khổ vì Thúy Bình. Sao chúng ta không liên kết lại phá ả 1 trận? Cô sẽ có Khánh Phong, còn tôi sẽ có Vĩnh Phú.
− Vĩnh Phú ư?
− Vâng, Vĩnh Phú cũng mê mệt cô ả Thúy Bình.
− Cô định làm thế nào?
− Tôi sẽ nói cụ thể hơn, nhưng phải từ từ. Rủi cô “trá hàng” thì khổ cho tôi.
− Cô cứ tin tôi! – Thủy Trinh quả quyết – Tôi phải trả thù Thúy Bình, tôi phải giành lại Khánh Phong.
Thể My mỉm cười ranh mãnh:
− Phải, cô rất đẹp, lại có tài. Còn Thúy Bình thì được gì chứ? Ả chỉ giỏi quyến rũ đàn ông thôi. Nhưng rồi… Thúy Bình ơi! Cô sẽ phải hối hận vì điều đó.
− Cô định làm gì?
− Phá công ty.
− Bằng cách nào?
Thể My nhếch mép:
− Từ từ tôi… Nhưng tôi nhờ cô. Cô cũng là 1 kỹ sư phụ trách bộ phận kỹ thuật. Chỉ cần cô thêm 1 chút gì đó vào quy trình sản xuất, xi măng không thành phẩm, công ty không giao hàng kịp thời thì…
− Nhưng Khánh Phong đang phụ trách chứ không phải tôi.
− Dễ thôi, cô cứ nghe tôi đến xin lỗi Khánh Phong, & lợi dụng quan hệ thân thuộc để phá. Rất tiện lợi phải không? Còn nữa, Thúy Bình sẽ nghi ngờ ai? Khánh Phong & Vĩnh Phú, cô ta sẽ trút giận lên.
− Có người khác rồi. Tôi sẽ điều tra. Biết đâu chúng ta sẽ có thêm người.
− Nếu có, cũng chẳng ai theo phe anh đâu.
− Có cô đủ rồi. – Luân nheo mắt rồi đi thẳng.
Thể My nhìn theo rồi từ từ rời chỗ, trong lòng vui với kế hoạch mới hình thành.
o O o O o
Khánh Phong không đến nhà Khải Minh nữa. Anh không thể đối diện với Yến Nhi, cô cũng không thích gặp anh. Trong mắt Yến Nhi bây giờ chỉ có mỗi Khánh Huy, & anh không muốn phá vỡ điều đó.
K-huy dạo này cũng cởi mở với Phong hơn. Chính điều đó làm Khánh Phong vô cùng sung sướng. Công việc dạo này ngày càng nhiều, anh không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Phong cũng không hiểu nổi mình. Hễ rảnh 1 chút, trong đầu anh lại loáng thấy hình ảnh Thúy Bình. Nhất là từ lúc anh biết Bình là “công chúa bướng bỉnh” bé bỏng bấy lâu nay mình trò chuyện.
Anh mở máy vi tính lên, không có “công chúa” trên mạng, chỉ có 1 dòng nhắn.
“Tiểu hoàng tử! Lâu quá không gặp, dạo này mình bận lắm. Không biết bạn có ở gần mình không? Mình không thể lên mạng trò chuyện với bạn thường xuyên được. Bạn chắc cũng thế…”
Dòng nhắn khá dài. Công chúa đúng là công chúa, vẫn nghịch ngợm như xưa.
Phong click chuột, nhắn lại. Bây giờ chỉ có anh là người biết mặt đối phương. Phong vui vì điều đó.
Anh chuẩn bị đứng lên thì chuông cửa reo vang. Phong ra mở cửa:
− Thúy Bình!
− Vâng. Bộ lạ lắm sao?
− Không lạ, nhưng bất ngờ. Cô vào đi!
− Tôi không vào. Nhưng tôi chờ anh, chúng ta đi ra kia bàn công chuyện.
Phong cười:
− Nhà chỉ có mình tôi, cô lo gì?
− Nhưng tôi thích ngồi ngoài kia hơn.
Thúy Bình chỉ về phía băng đá cuối vườn, nơi có cây điệp vàng đơm hoa rực rỡ.
− Được thôi. – Phong lắc đầu – Cô lúc nào cũng thế. Loài hoa ấy có gì đẹp chứ?
− Nhưng tại sao anh lại chưng nó trong nhà? – Bình hỏi, khi Phong vừa bưng 2 ly sinh tố ra.
− Gì cơ?
− Hoàng điệp ấy?
− À! Cho sáng nhà thôi. Tôi lười đi mua hoa mà lại…
Thúy Bình đưa tay chặm những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.
− Nóng chết đi được!
− Vậy mà đòi ra đây. Trong nhà có máy lạnh lại không chịu.
− Tôi ghét máy lạnh.
− Thôi được, cô tìm tôi có việc gì? Quan trọng không?
− Tùy anh thôi. – Thúy Bình cố ý lặp lại câu nói của Khánh Phong đã nói với mình.
Phong vẫn không tỏ vẻ gì nao núng:
− Tôi chỉ cảm thấy quan trọng khi chuyện liên quan tới mình. Còn chuyện công ty thì tôi không quan tâm. Và tôi chỉ thích nghe chuyện gì quan trọng thôi.
− Anh thật ích kỷ!
− Ích kỷ không phải là 1 tính xấu. Nhưng đó không phải là ích kỷ, đó chỉ đơn giản là không thích xen vào chuyện người khác thôi.
Phong nói & đưa ly sinh tố lên miệng uống ngon lành. Thúy Bình làm theo, chép miệng:
− Anh pha sinh tố… dở thật đấy.
− Dở thì đừng uống. – Phong nói - Đỡ hao.
− Có 1 ly nước mà cũng tiếc, anh đúng là… trùm sò.
− Còn tính nào nữa, cô gán luôn cho tôi đi. – Phong cười – Thôi, nói vào chủ đề đi. Cô đến đây bàn chuyện của Vĩnh Phú, đúng chưa?
− Đúng.
− Vĩnh Phú thế nào rồi?
− Không thế nào cả. Tôi chỉ phát hiện ra anh ta chính là đứa bé trai con gia đình bị tai nạn năm đó.
− Sao cô biết?
− Hồ sơ cũ. Anh Khải Minh đã lục giúp tôi.
− Tôi biết ngay là cô sẽ nhờ Khải Minh mà.
− Anh biết ư?
− Tất nhiên. Vì thế nên tôi không nhờ nó. Rồi mọi chuyện thế nào?
− Lẽ ra gia đình ấy còn 1 bé gái nữa, nhưng Vĩnh Phú chỉ có 1 mình, đâu có em út gì.
− Có đấy. – Phong lên tiếng – Em Vĩnh Phú là 1 người rất quen thuộc với chúng ta.
− Là ai?
− Vân Phương.
− Vân Phương ư? Chẳng lẽ Vân Phương…
− Vân Phương chưa biết, có thể Vĩnh Phú cũng chưa biết. Tôi chỉ suy đoán thôi. Vì hôm Vân Phương ở viện, tôi phát hiện ra cô ấy còn có 1 người anh trai. Cả gia đình: Phạm Vĩnh Tuyên, Nguyễn Thị Vân, Phạm Vĩnh Phú, Phạm Vân Phương.
− Thật. Chỉ vì anh em họ chưa gặp nhau thôi.
− Khổ anh Hai rồi! – Thúy Bình kêu lên.
− Khổ cả 2 đấy. Nhưng… - Phong đột nhiên dừng lại – Cô có thể cứu vãn mọi chuyện đấy.
− Tôi ư?
− Cô chỉ cần nghe tôi, Vĩnh Phú tất sẽ nguôi giận. Đây cũng là cách cô cứu ba cô.
− Có nên giúp anh em họ gặp nhau không?
− Có chứ. Cô cứ tạo cơ hội, còn việc còn lại, từ từ sẽ tính. Cô cứ tin tôi, mọi việc sẽ ổn thôi.
− Anh chắc chứ?
− Không chắc. – Phong đáp.
Thúy Bình cười. Khánh Phong đúng là Khánh Phong, lúc nào cũng nói ngược. Bình đứng lên đi vào nhà.
Khánh Phong bước theo. Bình vào tới cửa chợt dừng lại.
− Gì thế?
− Anh vào trước đi.
− Cô cứ vào, nhà tôi không có nuôi cọp.
Bình cười khúc khích:
− Đương nhiên rồi. Chứ anh có nuôi cọp, tôi đã vào nhà từ… nãy giờ để xin bắt tay nó.
Phong đẩy cửa bước vào. Bình như chìm vào không gian đầy nghệ thuật. Không ngờ Phong lại nghệ sĩ thế. Thúy Bình bước đến bên dàn máy hiện đại.
− Anh cũng ái mộ ca sĩ Khánh Bình sao? – Thúy Bình reo lên đầy thích thú.
− Thì có sao đâu nào. – Phong đáp - Chẳng lẽ mọi người thì thích được còn tôi thì không à?
Bình che miệng cười:
− Tôi chỉ hỏi thế thôi, vì tôi cũng rất ái mộ Khánh Bình. Anh ta chỉ ca những ca khúc mình sáng tác, mà những bài hát Khánh Bình viết đều ca ngợi hoa điệp vàng.
− Cô ái mộ chỉ vì thế thôi sao?
− Không. Khánh Bình còn hát rất hay, rất truyền cảm nữa.
− Cô thấy mặt Khánh Bình lần nào chưa?
− Tôi ao ước được gặp biết mấy. – Bình thở dài – Nhưng anh ta không bao giờ lộ diện trước công chúng.
− Tôi thì gặp rồi. – Khánh Phong nói.
Thúy Bình hào hứng hỏi:
− Trông anh ta thế nào?
− Bình thường thôi.
− Tôi không tin.
− Vì sao?
Thúy Bình tỏ vẻ quan trọng:
− Vì anh ta phải khác người kìa. Ít ra là anh ta phải… phải..
− Phải thế nào? – Khánh Phong trêu.
Ngay cả 1 cô gái lanh lợi như Thúy Bình cũng phải ấp úng. Bình chẳng tìm ra từ ngữ nào để diễn đạt được điều mình muốn nói. Phải khác thế nào nhỉ?
Khánh Phong vẫn không buông tha:
− Cô nói đi chứ.
− Tôi không nói nữa. – Bình bướng bỉnh – Anh nói đi! Anh ta bình thường là bình thường thế nào?
− Thì bình thường giống… tôi vậy nè.
− Anh ta đẹp trai không?
− Đẹp.
− Đẹp… cỡ nào?
− Cỡ… tôi.
Phong nói rồi nhe răng cười. Thúy Bình giận dỗi:
− Không giỡn à nghen.
− Tôi nói thật đó.
− Không nói chuyện với anh nữa. Tôi về.
Bình đứng lên nện giày lộp cộp ra cửa. Dường như bao nhiêu bướng bỉnh, cô dồn hết xuống đôi chân.
− Tội nghiệp đôi giày! – Phong nheo mắt – Nhà nhẹ thôi.
Bình không trả lời, cô lên xe, nổ máy.
Phong nói với theo:
− Cô có muốn… xin hình Khánh Bình không, tôi xin cho.
Thúy Bình đã đi xa, tà áo trắng cùng dáng người nho nhỏ khuất dần sau dãy hoa điệp vàng mênh mông. Phong bồi hồi khẽ hát:
“Em là cô Tấm
Bước ra từ cõi hoa vàng…”