Chương 9

Khánh Phong đưa Thúy Bình về xong, liền rẽ vào hiệu vi tính quen thuộc. Anh lang thang trên mạng 1 lúc & chợt vui mừng khi thấy “công chúa bướng bỉnh” cũng vừa vào mạng.
− Xin chào! – Phong nhấp nháy mắt
− Lâu quá không gặp. Hoàng tử thế nào rồi?
− Chẳng thế nào cả. – Phong trở lại giọng điệu bình thường.
Bên kia máy làm dấu hỏi to đùng.
− Sao hôm nay hoàng tử nói chuyện giống dữ.
− Giống ai?
− Người tôi mới vừa tạm biệt cách đây 15 phút.
− Hắn tên gì?
− Đừng hỏi. Tên hắn xấu òm hà.
− Vậy tên hắn rất đẹp à?
− Sao nói vậy, hoàng tử?
− Vì “con gái nói có là không mà”. Phải không?
Thúy Bình che miệng cười khúc khích rồi gõ vào máy:
− Hoàng tử hôm nay ăn nói cũng đáo để gớm.
Phong gõ tiếp:
− Đáo để thế nào?
− Dám lên án con gái là… nói dối.
− Tôi đâu có nói, đó là công chúa nói đó chứ.
Đột nhiên, Phong hỏi:
− Công chúa có tin là tôi biết tên cô rồi không?
− Tên gì?
− Thúy Bình.
Bên kia máy tỏ vẻ ngạc nhiên.
− Sao tiểu hoàng tử hay vậy?
− Đâu, nghĩ thử xem. – Phong tỏ ý đùa – Cô thông minh lắm mà.
Phong cố ý trêu Thúy Bình. Anh rất muốn cho Thúy Bình biết tiểu hoàng tử chính là Khánh Phong, nhưng không dám. Anh yêu quý Thúy Bình bướng bỉnh của ngày thường & quý cả tính bướng bỉnh của “công chúa” anh quen.
− Này! – Màn hình nhấp nháy - Ngủ quên hả?
− Không có. – Phong đáp – Tôi phải đi đây.
− …
− Về ngủ. Thôi, chào nghen.
Anh nhanh chóng thoát ra khỏi mạng vì sợ chỉ 1 lúc nữa thôi, mình sẽ lộ bí mật trước những câu hỏi của Thúy Bình. Phong tắt máy, rời phòng vi tính. Anh cho xe chạy dọc con phố đầy hoa điệp vàng, vừa đi vừa hát bài hát mới sáng tác cho Thúy Bình:
“Tà áo em
Bay trong chiều lộng gió
Trong màu hoa
Anh yêu mãi không nhòa
Dù mai sau có xa
Muôn đời anh vẫn nhớ
Tà áo trong chiều vàng
Dáng nhỏ
Anh yêu thương…”
Phong yêu hoa điệp vàng từ lâu. Anh không hiểu mình & Thúy Bình có duyên nợ hay không mà bỗng dưng anh lấy tên Khánh Bình làm nghệ danh. Ít ai biết Khánh Bình chính là Khánh Phong. Thấy Thúy Bình hâm mộ Khánh Bình, Phong thấy vui vui trong lòng. Nửa muốn cho Bình biết, nửa lại không.
o O o O o
− Sao về trễ thế?
Khánh Phong vừa bước vào nhà đã thấy Khánh Huy ngồi chờ sẵn. Anh vui mừng.
− Khánh Huy! Em về lúc nào?
Thoáng thấy ba lô Huy để dưới chân, Phong reo to:
− Em chịu về đây với anh rồi sao?
Huy nhún vai:
− Biết sao được. Nhà cũ lỡ trả rồi, bây giờ mà… anh không chứa thì có nước em ra…. ngoài sân thôi.
Phong cười.
− Vậy thì anh không chứa đâu.
Huy đưa tay lên:
− Không cho cũng ở. Bây giờ có ai đuổi, Khánh Huy này cũng chẳng đi đâu.
Phong ngồi xuống bên em:
− Em về đây, còn Yến Nhi thế nào?
− Cô ấy vẫn bình thường.
− Anh… còn yêu Yến Nhi chứ?
Phong trầm ngâm không nói. Ba tháng nay, anh cố quên đi Yến Nhi. Anh khỏa lấp hình bóng của Yến Nhi bằng hình bóng của Thúy Bình. Anh vẫn đến thăm Yến Nhi đó chứ. Chỉ là không dám vào nhà, không khuấy động sự thanh bình trong hồn Yến Nhi. Anh bắt đầu quý mến Thúy Bình, nhưng điều đó không có nghĩa là Phong không còn yêu Yến Nhi.
− Thế nào? – Huy lặp lại câu hỏi
− Em hỏi để làm gì?
− Không làm gì cả. Nếu anh yêu Nhi, em sẽ trả cô ấy lại cho anh.
Khánh Phong to tiếng:
− Anh cấm em làm việc đó! Như thế là xúc phạm Yến Nhi.
− Nhưng anh biết Yến Nhi không yêu em?
− Vậy thì sao? Cái chính là bây giờ cô ấy yêu em.
Khánh Huy cất giọng nặng nề:
− Nhưng nếu cô ấy nhớ lại… Em có cảm tưởng là cô ấy bắt đầu nhớ lại.
− Thật sao? – Phong kêu lên
Huy lắc đầu:
− Không rõ. Chỉ là cảm giác thôi.
Phong thở phào:
− Có thể do em tưởng tượng thì sao?
Đột nhiên, Huy hỏi:
− Anh Hai! Nếu như… Yến Nhi nhớ lại & yêu anh, anh nghĩ thế nào?
− Anh… - Phong ngập ngừng - Thế nào nhỉ?
Nếu Yến Nhi còn yêu anh, anh sẽ làm sao? Chính Phong cũng không hiểu nổi mình. Anh còn yêu Yến Nhi, nhưng lại không muốn Yến Nhi yêu mình. Vì Khánh Huy hay Thúy Bình?
Khánh Huy thấy vẻ lưỡng lự trên mặt anh, bèn nói sang chuyện khác:
− Anh làm việc tốt chứ?
Khánh Phong cười nhẹ:
− Rất tốt.
− Anh Hai! – Huy lấy giọng thân mật – Em sẽ đi học tiếp.
Phong tỏ vẻ vui mừng:
− Tốt! Anh sẽ lo cho em học. Phải học để sau này có thể lo cho vợ con cuộc sống yên ấm chứ. Em đã hai lăm tuổi còn gì.
Huy tỏ vẻ mắc cỡ:
− Vợ con gì? Người yêu em còn chưa có nữa là.
Phong nắm tay Huy nói bằng giọng chân tình:
− Em hãy xây đài hạnh phúc với Yến Nhi.
− Còn anh thì sao?
Phong vỗ vai em thân mật:
− Anh chú mày không ế đâu mà lo. Lo cho bản thân chú kìa.
Phong nói rồi nhìn lên đồng hồ:
− Thôi chết! Tối rồi. Lên phòng dẹp đồ rồi tắm rửa, ăn cơm.
− Ai nấu cơm? – Huy hỏi
− Anh chứ ai.
− Anh biết nấu cơm sao?
Phong hóm hỉnh:
− Không biết. Nhưng cũng phải nấu để ăn, biết làm sao bây giờ.
Huy cất giọng hóm hỉnh theo:
− Báo trước cho anh là em không biết nấu cơm đâu nhé. Rước về đây là nuôi dài dài đó.
− Sẵn sàng. Thôi, đi tắm nhanh lên. Trong phòng có sẵn quần áo.
Huy chớp mắt cảm động:
− Cám ơn anh.
Phong trừng mắt, đùa:
− Ơn với nghĩa. Chú tin tôi đuổi chú ra khỏi nhà nếu chú cảm ơn lần nữa không. Thôi, biến!
Huy mỉm cười, cái cười hạnh phúc đầu tiên từ khi biết nhận thức đến giờ. Anh ngoan ngoãn lên lầu như 1 đứa trẻ.
o O o O o
Thế Luân thảy xấp hồ sơ lên bàn, trước mặt ông Sơn.
− Ông thấy đấy. Đây là toàn bộ chứng từ giả ông đã làm để ăn chận tiền của công ty. Có cả hóa đơn mua hàng kém chất lượng, kèm theo toàn bộ giấy tờ về vụ sập chung cư Lê Dương 8 năm về trước.
Mặt ông Sơn tái mét:
− Tại sao cậu có những giấy tờ này? Tôi không tin.
− Ông biết Thế Trung chứ? Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán Lý Thế Trung, ông ta là ba tôi. Sao, bây giờ ông tin chưa?
− Cậu muốn gì? Tiền bạc?
− Không. Tôi chỉ muốn làm rể ông thôi.
− Cậu điên à? – Ông Sơn hét to.
− Ông đừng la lớn. La lớn không có lợi cho ông đâu. – Thế Luân nhấp giọng - Người khác mà nghe là ông vào tù đó.
Ông Sơn mệt mỏi:
− Ngoại trừ chuyện đó ra, cậu muốn gì cũng được.
− Rất tiếc, tôi chỉ muốn thế. Ông hãy về năn nỉ cô con gái hiếu thảo của ông đi. Nếu không, công ty ông sẽ phá sản, ông sẽ vào tù vì số giấy tờ này.
Ông Sơn vẫn cự tuyệt:
− Con gái tôi hứa gả rồi.
− Thì sao? Hủy hôn đi.
− Hủy hôn? Uy tín của tôi..
Thế Luân nhếch mép:
− Uy tín? Buồn cười! Ông còn uy tín sao?
− Cậu…
− Đừng chặn lời tôi, nhạc phụ. Ông nghe đây, tôi sẽ giao toàn bộ giấy tờ cho ông với 1 điều kiện: gả Thúy Bình cho tôi. Ngoài ra, tôi không cần gì cả. Tôi cần câu trả lời của ông.
− Tôi muốn suy nghĩ.
− Được. – Luân tỏ vẻ dễ dãi – Tôi cho 3 ngày. Ông hãy nhớ lời tôi. Hoặc gả Thúy Bình, hoặc phá sản, vào tù.
Ông Sơn nhắm mắt, ngả người, mệt mỏi. Dư âm cuộc nói chuyên làm ông bước đi không nổi. Ông gắng gượng ra xe, về nhà.
− Thúy Bình đâu? – Ông hỏi mệt mỏi
− Cô Ba chưa về ạ. – Cô giúp việc lên tiếng.
− Nó đi đâu thế?
− Cậu Minh Vũ đón. Có lẽ là đưa cô đi chơi ạ.
− Thôi được. Chị đi làm đi. À! Còn cô Tư Hải Bình đâu?
− Cô Hải Bình cũng đi rồi ạ. Trước cô Thúy Bình 1 chút.
− Chị lấy giúp tôi ít thuốc. – Ông Sơn ho sặc sụa
Người giúp việc tất tả lấy thuốc. Ông Sơn uống thuốc rồi ngả người ra ghế. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang:
− Alô. - Chị Hiền nhấc ống nghe.
− Chô tôi gặp ông Sơn.
− Ông chờ 1 lúc.
Ông Sơn vừa áp tai vào điện thoại thì giọng Thế Luân vang lên:
− Ông về tới nhà rồi chứ?
− Cậu muốn gì?
− Xem ông về nhà chưa thôi, & nhắc ông nhớ nói với Thúy Bình.
− Cậu quá đáng lắm!
Thế Luân vẫn bình thản:
− Nhắc ông luôn. Ráng mà năn nỉ Thúy Bình. Cô ta đang yêu đấy.
− Cậu để tôi yên được không?
− Được chứ. Chào nghen!
Luân cười to rồi gác máy, ông Sơn không còn chút sinh khí.
− Ba! Gì vậy ba?
Giọng Thúy Bình vang lên bên tai làm ông bừng tỉnh.
− Không có gì. Đi chơi vui không?
− Vui ạ.
− Con & Minh Vũ thế nào?
− Rất tốt ạ.
Thúy Bình vừa nói vừa đưa mắt nhìn ông Sơn. Cô vừa nói dối. Thật ra Minh Vũ đến đón cô thường chỉ là kế hoạch. Đi chơi với Minh Vũ vẫn là Hải Bình. Còn Thúy Bình, bao giờ cô cũng chỉ là sứ giả.
− Con yêu Minh Vũ chứ?
− Ba hỏi kỳ! – Bình quay mặt sang chỗ khác vì sợ câu trả lời bị lộ.
Ông Sơn hiểu sai thái độ của Bình:
− Tình cảm con & Minh Vũ ngày một tốt hơn mất rồi.
Bình hy vọng:
− Có phải ba không vui vì điều đó?
− Không… Ba vui chứ. Vậy con có muốn cưới không?
Bình lắc đầu nguầy nguậy:
− Không. Con còn nhỏ. Vả lại, con & Minh Vũ mới gặp nhau vài ngày.
− Vài ngày chẳng lẽ không yêu nhau được à?
Bình nũng nịu:
− Ba! Vài ngày làm sao mà yêu được, tệ gì cũng vài tháng.
− Thì con & nó quen 3 tháng rồi còn gì.
Bình đấm vào vai ông Sơn:
− Ba tính kỹ ghê! Con ghét ba lắm.
− Thật sao? – Ông Sơn tỏ vẻ nghiêm nghị - Minh Vũ đâu?
− Anh ấy về rồi ạ.
− Sao đi chơi về sớm thế?
Bình le lưỡi:
− Người ta có việc mà lị. Đâu phải lúc nào cũng rảnh chở con gái ba đi chơi.
− Ba biết. Ba chỉ hỏi thế thôi. Vũ đối với con thế nào?
− Tốt ạ. – Bình gật đầu.
− Vũ yêu con chứ?
− Con không rõ ạ.
Thúy Bình vừa trả lời vừa len lén nhìn ông Sơn như sợ ông phát hiện ra điều gì. Nhưng tâm trí ông vẫn đâu đâu.
− Hải Bình chưa về sao?
− Chưa.
− Không biết chuyện nó với Minh Vũ thế nào rồi?
Thúy Bình giật mình, tưởng ông Sơn biết chuyện nên cố chối.
− Đâu có thế nào ba. Hải Bình & Minh Vũ chỉ như anh em thôi.
Ông Sơn thở dài:
− Giá như ba đừng cản Vũ & Hải Bình thì tốt quá.
Mắt Thúy Bình mở to đầy ngạc nhiên:
− Ba nói thật hay…
Ông Sơn nhìn Bình bằng đôi mắt mệt mỏi:
− Thật thì sao chứ? Mọi chuyện đâu thay đổi được gì. Con & Minh Vũ, chính ba đã đưa các con đến với nhau, bây giờ bắt xa nhau, làm sao ba nỡ chứ.
Thúy Bình chớp mắt:
− Ba nói thế là thế nào ạ?
− Không thế nào cả.
Bình lay lay tay ba:
− Ba! Ba nói đi. Có chuyện gì, con sẽ giúp ba giải quyết.
Ông Sơn nhìn xoáy vào con gái:
− Con thấy Thế Luân là người thế nào?
− Thế Luân ư? – Bình ngạc nhiên – Sao ba lại hỏi con về Thế Luân?
− Thì con cứ trả lời ba đi.
− Thế Luân hả? Con không biết nhiều về anh ta. Nhưng con nhận thấy anh ta nhỏ mọn, lại ích kỷ nữa.
− Hắn có người yêu hay vợ con gì chưa?
Bình lắc đầu ngạc nhiên:
− Con không biết.
Ông Sơn nhắm mắt, điều sắp phải nói ra thật khó khăn.
− Thúy Bình! Con… có chấp nhận…. xa Minh Vũ không?
Ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, Bình hỏi:
− Vì sao hả ba? Ba nói cho con biết đi.
− Ba muốn con giúp ba 1 việc.
− Việc gì ạ?
− Điều hành công ty gần 3 tháng, con có nhận ra điều gì không?
− Không ạ.
Ông Sơn cười chua chát:
− Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ… Thúy Bình! Con có tin là công ty ta sẽ lâm vào tình trạng phá sản không?
− Sao ba lại hỏi vậy? Chẳng lẽ…
− Mọi chuyện bây giờ không đáng ngại, vì ba che giấu rất kỹ. Thúy Bình! Ba sẽ kể con nghe câu chuyện 8 năm về trước. Vụ sập chung cư Lê Dương.
Thúy Bình lắng nghe. Ông Sơn đi lên, giọng đều đều…
− Số hàng nhập vào êm xuôi, ba làm chứng từ giả không sai sót 1 ly. Chung cư cũng xây lên đúng dự kiến. Ngay cả nghiệm thu cũng bị qua mặt. Không ngờ, chung cư sập ngay sau đó. Cũng may, trong vụ đó chỉ thiệt mạng 2 người.
Bình hỏi, giọng sợ sệt:
− Rồi sao hả ba? Cảnh sát có tra cứu không?
− Cảnh sát điều tra, nhưng ba cũng làm cho êm mọi chuyện. Ba bắt đầu làm ăn lương thiện trở lại. Không ngờ…
Ông Sơn nhấp ngụm trà, rồi tiếp:
− Mọi giấy tờ ba đã hủy đều được 1 người lưu lại. Bây giờ…
− Sao hả ba? – Bình tỏ vẻ nôn nóng.
− Có người dùng nó để uy hiếp ba, buộc ba phải… gả con.
Thúy Bình hiểu ngay:
− Ba nói Thế Luân?
− Phải.
− Hèn gì… Hắn luôn tìm cách tiếp cận con & rêu rao khắp mọi người là sẽ cưới con làm vợ.
Bình nói rồi quay sang ông Sơn:
− Ba hứa với hắn chứ ạ?
− Ba chưa hứa. Ba còn chờ ý kiến của con.
− Ba cứ hứa đi. Nói với hắn là con đồng ý.
Ông Sơn ngạc nhiên vô cùng:
− Con…
− Ba yên tâm đi. Con có cách của con mà.
− Còn Minh Vũ?
Thúy Bình quyết định nói thật:
− Minh Vũ vẫn là của Hải Bình. Ba đừng lo, chỉ cần ba gật đầu, bác Dương sẽ bước tới.
− Thật chứ?
− Thật. Còn chuyện của Thế Luân, ba cứ việc hứa. Mọi chuyện còn lại, con sẽ giải quyết.
Ông Sơn nhìn con gái, sự cứng cỏi của con làm ông yên tâm phần nào.
− Thế nào cũng phải cẩn thận, nghe con!
− Vâng ạ. – Bình đáp – Ba nghỉ ngơi sớm, con lên phòng.
− Ừ, con cũng thế.
Bình lên lầu, thả phịch người xuống giường sau khi đóng cửa. Cô với tay vặn nhạc.
“Chờ em
Chờ muôn kiếp
Chờ trăm năm, chờ…”
Giọng hát Khánh Bình êm êm. Thúy Bình úp mặt vào gối. Cô thấy mình & Khánh Phong cùng đi dạo dưới dãy hoa vàng ven biển. Cô nép vào vai Phong nghe anh hát - tiếng hát của Khánh Bình, tiếng hát xoáy vào tim cô, đau buốt.
− Khánh Phong ơi…
Bình thì thầm. Chưa bao giờ cô nhớ Khánh Phong như lúc này.
− Mình sẽ lên xe hoa với Thế Luân ư? Chưa bao giờ Thúy Bình nghĩ đến điều đó.
Bình nằm dài ra giường, trong đầu trăm nghìn ý nghĩ khác nhau. Chuyện của Hải Bình coi như xong, còn chuyện của anh Hai, rồi chuyện này nữa… Bình vỗ trán.
− Sao nhức đầu thế này?
Bình thở dài, rồi không biết nghĩ thế nào, cô nhấc ống nghe, tìm Khánh Phong.
− Alô. Tôi muốn gặp anh. Cà phê “Hoàng Hoa” nhé!
o O o O o
− Có gì không? – Phong hỏi khi Thúy Bình vừa vào quán.
− Không có gì không tìm anh được à? – Bình hỏi lại.
− Tất nhiên là được. – Phong đáp – Nhưng tôi nghĩ cô không đến độ đó. Khi không lại tìm người ta.
Bình ngồi xuống, nhìn Phong:
− Tôi sẽ lấy chồng.
Phong cười:
− Ai bất hạnh vậy?
− Tôi không đùa, tôi sắp lấy chồng!
− Tôi biết. – Phong nhấm nhẳng.
− Anh có tin không?
− Tin chứ. – Anh vẫn nói với giọng bỡn cợt.
Thúy Bình cười buồn:
− Tôi biết anh sẽ không tin tôi, nhưng đây là lời nói thật. Dù tất cả những lời tôi nói đều giả dối thì đây là lời nói thật.
− Cô không đùa đó chứ?
− Không.
Khánh Phong không đùa nữa, anh nhìn Bình:
− Lý do gì cô lại đi lấy chồng? Bất ngờ quá!
Vẻ bướng bỉnh của Thúy Bình không còn. Phong chợt thấy nhớ nhớ. Anh biết, không bướng nữa, ắt hẳn Bình đau khổ lắm. Vì bướng bỉnh vốn là bản tính vốn có của Bình.
− Tại sao cô lại lấy chồng? – Phong lại hỏi.
− Vì ba tôi.
− Vì ba cô ư? Ông ấy ép cô lấy chồng?
− Không, vì cứu ba tôi. Người ta ép ông ấy phải gả tôi, nếu không, ba tôi sẽ phải đi tù.
Bình kể lại câu chuyện ông Sơn kể lại lúc sáng. Cô tiếp lời:
− Tôi nói để tôi giải quyết là cho ba tôi vui thôi, chứ còn giải quyết gì nữa chứ.
− Người uy hiếp ba cô là ai?
− Thế Luân.
− Thế Luân ư? Không phải anh ta yêu Thể My sao?
Thúy Bình ngước nhìn Phong:
− Thể My? Thế Luân là người yêu của Thể My?
− Tôi không rõ. Nhưng thấy họ đi chung hoài, tôi cứ ngỡ…
Phong nắm lấy tay Thúy Bình như an ủi. Bình để yên tay mình trong đôi bàn tay ấm áp của Phong.
− Anh sẽ giúp tôi chứ?
− Bằng mọi cách, tôi sẽ giúp cô. Cô yên tâm đi! Thế Luân không bao giờ đạt được mục đích của hắn đâu.
Bình thở dài:
− Hắn có lẽ cũng biết ta sẽ phản đòn nên đòi cưới rất gấp. Vì sao chứ, hắn đâu có yêu tôi.
− Gia tài! – Phong đáp gọn.
− Gia tài ư?
− Vâng, cưới rồi sẽ ly hôn. Và khi ly hôn, đương nhiên hắn sẽ được 1 nửa gia tài.
− Thật thâm độc!
Phong bóp nhẹ tay Bình:
− Cô phải bình tĩnh, đừng để hắn nghi ngờ. Tôi sẽ nhờ Khải Minh can thiệp.
− Nhờ Khải Minh à? Không được. – Bình rụt tay lại - Nếu vậy thì ba tôi vẫn phải bị truy tố.
Khánh Phong tỏ vẻ buồn:
− Biết vậy, nhưng đây là cách duy nhất. Cô phải biết, đây là cách duy nhất. Một người như Thế Luân, không nên để hắn vào nhà. Khi vào được nhà cô rồi, hắn sẽ không để cha cô & cô yên ổn. Cô phải hiểu điều đó chứ.
Bình mím môi:
− Tôi hiểu. Nhưng…
− Công ty phá sản thì không hẳn đâu, nhưng chuyện ba cô thì… Nếu có đơn bãi nại của gia đình nạn nhân thì sẽ nhẹ hơn nhiều.
− Nhưng Vĩnh Phú đang rất căm thù ba tôi.
− Cô đừng lo, sẽ có cách cho Vĩnh Phú không còn thù nữa. Ân oán đời trước không nên dính đến đời sau. Vĩnh Phú phải lo cho hạnh phúc của em gái mình nữa chứ.
− Tôi cũng mong là vậy.
Thúy Bình nói rồi quay mặt ra khung cửa sổ vàng rực hoa điệp vàng. Đây là chỗ duy nhất có thể trông ra rừng hoa, cô rất thích. Cô khe khẽ hát điệu nhạc quen quen.
Khánh Phong cười cười:
− Coi bộ cô si tình Khánh Bình dữ rồi đó.
Bình nghinh mặt:
− Lỗi do anh đó.
− Do tôi.
− Tất nhiên rồi. Chứ không phải vậy sao? Anh nghĩ xem. Biết tôi hâm mộ Khánh Bình, anh còn tặng tôi đĩa nhạc của Khánh Bình… Vậy chẳng phải anh làm tôi ngày càng si tình Khánh Bình sao?
Phong giơ 2 tay lên đầu:
− Oan cho tôi quá. Tôi chỉ tặng quà thôi, chứ đâu có bảo cô nghe. Cô có thể bỏ đi mà, sao lại đổ thừa tôi?
Bình tiếp lời:
− Vì vậy anh có nhiệm vụ phải tạo điều kiện cho tôi gặp Khánh Bình.
− Nó đâu mà gặp. Đi công tác rồi.
− Công tác? Sao đúng lúc vậy? – Thúy Bình nghi ngờ.
− Tin hay không tùy cô. Nhưng cô nghe tôi nói đây, tốt nhất là đừng gặp hắn.
− Lý do?
− Hắn xấu như… thằng gù nhà thờ Đức Bà ấy.
Thúy Bình làm ra vẻ thất vọng:
− Xem ra anh không phải là người bạn tốt.
− Sao cô nói thế?
Thúy Bình dài giọng:
− Không người bạn tốt nào lại nói xấu bạn mình như thế.
− Tôi vì cô thôi.
− Vì tôi ư? – Bình hỏi lại
Phong gật đầu.
− Tất nhiên rồi. Nói cho cô biết để khỏi ôm mộng. Tốt với cô thế thì thôi chứ.
Bình tỏ vẻ không tin.
− Thật khó tin. Biết đâu… anh cố ý nói thế vì sợ tôi theo đuổi bạn anh thì sao?
Phong cười to:
− Tại sao tôi phải sợ điều đó chứ.
− Ai biết được.
Phong mỉm cười. Thúy Bình đã trở lại được dáng vẻ ban đầu. Phong cảm thấy vui vì điều đó.
− Cô hết buồn rồi hả?
− Hết rồi. – Bình tỉnh queo
− Cô đúng là vui buồn thất thường.
− Ý anh bảo là tôi… bất bình thường chứ gì? Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng chưa tiện nói đấy.
Phong thở ra:
− Tôi sợ cô luôn. Cỡ nào cô cũng nói được cả. Bây giờ hết buồn rồi, cô về được chưa.
− Chưa.
− Vậy chẳng lẽ ngồi đây hoài?
− Cũng không ngồi đây.
− Vậy thì đi đâu.
Bình đứng lên:
− Đến nhà Yến Nhi.
− Cô đến 1 mình đi.
Thúy Bình quay lại nhìn Phong:
− Anh tránh mặt Yến Nhi hoài sao?
− Tôi không muốn làm khổ Yến Nhi. Cứ để cô ấy sống với niềm hạnh phúc mới của mình.
− Anh sai rồi. – Bình lắc đầu – Anh & Yến Nhi, cả Khánh Huy nữa, phải đối diện với sự thật.
− Làm sao đối diện? – Phong lên giọng – Cô tưởng dễ lắm chắc. Yến Nhi không thể nhớ đến quá khứ, hãy để cô ấy quên.
− Anh làm thế là không công bình cho Yến Nhi.
− Công bình ư? Cuộc đời này đã không công bình lâu lắm rồi.
Thúy Bình vẫn không chịu thua.
− Anh cứ đi với tôi. Đi! Đến tôi, cô ấy còn không nhớ, cô ấy nhớ anh sao.
− Tôi không muốn đi.
− Đi mà.
Bình kéo tay Khánh Phong, lôi anh xềnh xệch ra khỏi quán.
− Cô ép người thật đấy.
− Đi mà.
Bình nói rồi nổ máy xe, Phong đành đi theo. Chạy kịp Thúy Bình, anh rà sát xe cô:
− Cô không sợ tôi đi về sao?
− Sao lại sợ? Chẳng phải là anh đang đi với tôi đó sao?
Khánh Phong im lặng. Chạy xe song song Thúy Bình, lòng anh ấm áp lạ. Anh liên tưởng đến lúc gặp Yến Nhi, anh sẽ nói gì đây. Chuyện cũ thì không thể nhắc lại, còn chuyện mới thì thật khó mở lời.
− Anh sao vậy? - Đột nhiên Thúy Bình hỏi
− Không sao. Cô yên tâm đi.
Thúy Bình không nói nữa. Cô cho xe chầm chậm tấp vào lề. Đến chiếc cổng phủ đầy hoa giấy, Bình bấm chuông dồn dập.
− Cô làm gì cứ như cháy nhà thế? Bấm từ từ thôi. Không sợ… cái chuông mệt à.
Thúy Bình quay lại:
− Anh với nó có bà con chắc? Tại sao nó mệt nó không kêu, mà anh lên tiếng chứ.
Phong chưa kịp trả lời thì cửa xịch mở. Yến Nhi bước ra:
− Thúy Bình! – Cô kêu lên rồi nhìn Phong bằng ánh mắt tò mò.
− Mi nhớ hắn không? – Bình hỏi
Yến Nhi lắc đầu rồi nới rộng cửa cho Thúy Bình vào.
− Anh Minh ơi! Anh Minh! – Bình vừa đi vừa gọi
− Không có anh Minh ở nhà.
− Tiếc thật! - Thúy Bình chắc lưỡi – Giá như có anh Minh ở nhà thì tốt biết bao.
− Chi vậy? – Yến Nhi ngạc nhiên
− Đón khách quý chứ chi. – Bình vừa nói vừa liếc Khánh Phong
Hiểu hàm ý câu nói của Thúy Bình, Phong đánh trống lảng.
− À, Yến Nhi! Anh cô đi đâu vậy?
− Đi làm.
Phong định hỏi gì đó thì Khánh Huy bước vào.
− Anh Hai! Anh đến đây lúc nào?
Phong quay lại:
− Mới đến thôi.
Huy nhìn Yến Nhi ra ý hỏi, Phong hiểu ý em.
− Yến Nhi mới cho anh biết Khải Minh đi vắng. Anh vừa định về đây.
Thúy Bình quay sang Khánh Phong:
− Anh ở đây đi, tôi ra ngoài với Yến Nhi 1 chút.
Bình nói rồi kéo tay Yến Nhi chạy ra vườn.
Khánh Huy nhìn theo:
− Thúy Bình sôi động thật.
Phong cười:
− Đúng vậy. Đó là ưu điểm của cô ấy mà.
Khánh Huy mở to mắt nhìn anh, giọng vui:
− Hình như anh đối với Thúy Bình có chút tình cảm.
− Không có. – Phong chống chế
− Em không tin.
Phong ngồi xuống đi-văng:
− Không tin kệ chú. Tội gì tôi phải giải thích.
− Thúy Bình tốt lắm đó.
− Sao chú biết?
− Xì! Chị ấy đến đây hoài.
Phong nheo mắt:
− Chị ấy? Kêu theo ai vậy?
− Theo… anh chứ ai. Bạn gái của anh Hai em mà lị.
Khánh Phong quan tâm:
− Thúy Bình có nói gì về tôi không?
− Anh hỏi để làm gì?
− Biết mà đối xử thôi mà.
− Có.
− Thế nào? – Phong hỏi dồn
Khánh Huy thản nhiên:
− Chị ấy bảo anh… xấu trai, lại ăn nói vô duyên. Con trai trên đời này không ai tệ bằng anh. Chị ấy còn thắc mắc, tại sao em anh dễ thương thế này mà anh chẳng giống chút nào.
− Em mà không nói, anh về cho xem.
− Em nói mà. – Huy cười láu lỉnh - Chị ấy hỏi anh tốt với em không? Có… người yêu chưa? Gia đình thế nào?
− Em trả lời thế nào?
− Tình thật mà khai thôi. Rằng anh… yêu nhiều lắm.
Phong thót lên:
− Thật là hại bạn mà.
Huy giơ tay lên:
− Nè! Vậy sao anh bảo là anh & chị Bình không có gì. Không có gì sao lại lo lắng thế nhỉ?
Thấy Phong không trả lời, Huy mới nói:
− Giỡn với anh thôi, ai thèm phá anh làm gì. Chuyện chị Bình hỏi, em bảo là… không biết. Và có biết… cũng chỉ cho chị ấy biết điều tốt mà thôi. Được chưa?
Phong thở dài:
− Bị em hiểu hết cả rồi.
Rồi Khánh Phong lớn giọng:
− Còn em với Yến Nhi sao rồi?
− Có sao đâu.
− Không nói thế được. Tình cảm 2 đứa đang rất sâu đậm, có phải không?
Khánh Huy nhìn ra vườn.
− Em không rõ. Em đối với cô ấy thì rất sâu đậm. Còn cô ấy, em cũng không hiểu rõ nữa.
− Sao lại không hiểu?
Huy lắc đầu:
− Thật đấy. Cô ấy không nói gì cả, lúc nào cũng đối xử với em rất bình thường.
Phong cười, trêu em:
− Em khờ quá! Cứ ngỏ lời với cô ấy xem. Anh tin Yến Nhi sẽ đồng ý. Từ lúc tai nạn đến giờ, Yến Nhi chỉ tiếp xúc với em. Anh chắc chắn là cô ấy đối với em thể nào cũng gắn bó hơn người khác.
− Hy vọng là thế. – Huy nói – Nhưng em chưa ngỏ lời bây giờ đâu, đợi đến lúc Nhi nhớ lại đã.
− Em không sợ…
Phong cố ý bỏ lửng câu nói, nhưng Huy hiểu.
− Chuyện ấy em biết. Nhưng em không muốn lừa dối Yến Nhi & lừa dối chính mình. Em muốn khi đồng ý yêu em, Nhi nhớ & nhận biết tất cả. Nếu không, khi nhớ lại, Nhi chắc hẳn rất đau khổ.
Khánh Phong vuốt tóc em:
− Anh quả yêu Nhi không bằng một góc chú.
Khánh Huy lộ vẻ buồn:
− Ước gì bây giờ Nhi nhớ lại… Em chỉ mong có thế.
Khánh Phong trầm ngâm, anh nghĩ đến giây phút Yến Nhi nhớ lại. Mọi người sẽ rất vui. Yến Nhi sẽ… Phong không thể nghĩ tiếp.
Huy nắm tay anh:
− Anh Hai! Em hiểu anh. Anh chớ lo. Em tin khi nhớ lại, Yến Nhi sẽ tha thứ cho anh. Cô ấy là 1 cô gái hiền lành, hiểu chuyện. Anh cứ tin vào điều đó.
− Anh tin. – Phong cười gượng gạo
Thật sự Phong cũng tin Yến Nhi rất tự trọng. Cô sẽ rút khỏi đời anh, nhưng anh không dám bảo đảm Nhi sẽ không đau khổ.