Chương 4

Thúy Bình về nhà đã hơn 6:30 chiều. Vừa vào cửa, cô đã reo lên:
− Hải Bình! Em về khi nào thế?
− Em mới về thôi.
− Sao không báo cho chị biết? Em hư ghê vậy đó.
− Em không muốn làm phiền chị. Có người đón em về nhà mà. Em đang ngồi đây, chị không thấy sao?
− Em thật khỏe chưa?
− Thật khỏe rồi.
Bình vuốt đôi má hồng hồng của em gái.
− Em hết xanh rồi đấy, đổi gió tốt thật. Mà… em nghe chị hỏi này. – Thúy Bình liếc ra nhà sau rồi nhìn lên lầu – Minh Vũ gặp em trong trường hợp nào?
− Minh Vũ ư? Sao chị biết Minh Vũ? Chị gặp Minh Vũ lúc nào? Anh ấy đến đây hả?
Thúy Bình nhìn em tinh nghịch:
− Em để cho chị thở được không? Hỏi gì mà ghê thế! Chị phát hiện ra rằng, em quan tâm đến Minh Vũ hơi bị nhiều đấy.
− Đâu có đâu. - Hải Bình chống chế.
− Không có ư? Không có thật sao? Vậy thì… em hỏi nhiều như thế về Minh Vũ để làm gì?
− Vũ với em là bạn bình thường thôi mà chị.
− Đương nhiên là bạn bình thường rồi. Chị thấy em & Minh Vũ đâu ai bất bình thường đâu.
Hải Bình cấu vào vai Thúy Bình:
− Chị này…
− Đau à nghen. Nếu đau, chị sẽ không trả lời câu hỏi của em đâu.
− Chị này! Em hỏi thật đó. Minh Vũ đến đây làm gì?
− Hỏi vợ.
− Hỏi vợ ư? Hỏi ai thế?
− Em nghĩ Minh Vũ hỏi ai?
Hải Bình đỏ mặt:
− Chị này… trêu em hoài.
− Chị hỏi thật. Bởi vì Minh Vũ đến đây theo sự mai mối của ba & ba muốn… Vũ & chị… - đột nhiên Thúy Bình ngập ngừng.
− Ba muốn gả chị cho Minh Vũ?
− Phải. – Thúy Bình gật đầu.
− Thế chị…
− Chị không đồng ý đâu. Em an tâm đi!
− Sao lại không đồng ý? Tôi có gì không tốt chứ?
Có tiếng nói phía sau làm Hải Bình & Thúy Bình quay lại.
− Anh Vũ! – Hải Bình kêu lên.
Thúy Bình trừng mắt:
− Anh dám nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?
− Sao anh không dám? Vả lại, cô nói oang oang, có muốn không nghe cũng không được, phải không Hải Bình?
− Anh ghê nhỉ! Anh đến đây làm gì?
− Đến thăm Hải Bình không được sao?
− Làm sao anh vào đây được?
− Chị Hiền mở cửa. Vả lại, nếu không mở thì tôi cũng… leo rào vô.
Thúy Bình đột ngột nhìn Hải Bình, rồi nhìn Minh Vũ.
− Chị Bình! Em…
− Em sao? Chị không làm phiền em lâu đâu. Chị chỉ muốn hỏi Minh Vũ câu này…
Bình ngưng 1 lúc rồi quay sang Vũ.
− Anh có thật lòng với Hải Bình không?
− Chị Bình! – Hải Bình níu tay Thúy Bình - Chị kỳ quá.
Thúy Bình vẫn nhìn Vũ không chớp mắt.
− Anh trả lời đi chứ!
− Thật. – Minh Vũ gật đầu.
− Vậy thì anh nghe tôi nói. Hải Bình vốn rất yếu đuối. Đến với nó, anh sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.
− Tôi chấp nhận.
− Vậy thì rất tốt. Anh phải chăm sóc & chiều chuộng nó. Vả lại, Hải Bình rất đa cảm, anh mà làm nó buồn, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
− Chị Bình! – Hải Bình lay lay tay chị.
− Tôi hứa với Thúy Bình. – Vũ nói.
− Vậy thì tốt. Anh tạm thời cùng tôi giấu chuyện này. Ba tôi rất cố chấp, ông ấy sẽ không chấp nhận liền được đâu. Còn anh, anh cũng nên báo cho gia đình biết đi.
− Tôi cũng chưa thể nói.
− Tại sao?
− Ba tôi cũng như bác Sơn, rất cố chấp. Tôi nghĩ để từ từ.
− Tùy anh thôi. Nhưng anh phải nói, tôi không muốn thấy em tôi buồn. Như thế là xúc phạm tới Hải Bình đấy.
Thúy Bình nói xong quay sang Hải Bình.
− Em nói chuyện với Vũ đi. Thoải mái, hôm nay ba không có nhà.
Bình nói xong đi lên lầu.Còn lại 1 mình, Hải Bình nhìn Vũ:
− Sao anh không thương chị Bình? Chị ấy dễ thương lắm.
− Hải Bình! – Vũ nói – Sao em lại nói thế? Em không yêu anh sao?
− Yêu, em yêu anh lắm. Nhưng anh hãy nghe em. Anh thương chị Bình tốt hơn em. Chị Bình mạnh mẽ, tài giỏi. Chị ấy sẽ giúp anh nhiều hơn trong công việc.
− Hải Bình! Nghe anh, anh không cho phép em nói thế. Em & Thúy Bình khác nhau. Và anh, anh chỉ yêu mỗi em. Bây giờ & mãi mãi cũng thế. Vả lại, Thúy Bình cũng không hợp với anh.
Hải Bình chớp mắt:
− Nhưng em yếu đuối, lại bệnh hoài. Em biết mình sẽ làm phiền anh.
− Hải Bình! Anh yêu em. Dù có thế nào, anh cũng chỉ yêu em. Nghe lời anh, ráng khỏe mạnh. Anh sẽ cưới em vào 1 ngày gần đây. Em yên tâm đi! Anh sẽ thuyết phục được ba & bác Sơn. Anh tin tình yêu chúng mình sẽ làm ba & bác cảm động.
− Em cũng mong là vậy.
Vũ nhìn Hải Bình. Anh kể cho cô nghe nhiều chuyện. Nhìn nụ cười trên mặt Hải Bình, Vũ tự nhủ lòng:
− Mình sẽ mãi giữ nụ cười này. Hải Bình ơi! Anh hứa sẽ mãi giữ nụ cười trên gương mặt em.
Thúy Bình dựng xe dưới tán điệp vàng. Cô nhặt những bông hoa điệp vừa mân mê cánh hoa, vừa khe khẽ hát:
“Điệp vàng
Vàng mãi trong em
Hoa như
Người đến trước thềm
Nắng tan
Một chiều hoa nắng không sang
Lòng khe khẽ run, đôi hàng lệ mơ…”
− Thật lãng mạn!
Tiếng nói phía sau làm Bình quay lại.
− Yến Nhi! – Bình nói mà không quay lại – Mi biết mi tới trễ mấy phút không?
− Mới có 5 phút, làm gì dữ thế? Mà nếu không tới trễ 5 phút, làm sao ta có thể chứng kiến sự lãng mạn của bà giám đốc trẻ.
− Mi ấy, lúc nào cũng trêu người khác. Phải, lúc này người ta hạnh phúc rồi. Có chàng bên cạnh, lo gì cho con bạn này nữa.
− Mi lúc nào cũng thế. Đi thôi! Hôm nay đội công tác xã hội ta có thêm người mới.
− Ai?
− Mi mới về nên không biết. Anh này vào đội được hơn năm nay rồi, nhưng lại ít hoạt động. Hôm nay, anh ta cũng đi chung. Lát nữa, ta giới thiệu cho.
− Người quen của mi à?
− Ừ.
Thúy Bình không hỏi nữa, cô dắt xe xuống lề đường.
− Vậy thì lên xe nhanh đi!
− Làm gì mà dữ thế? – Yến Nhi nhăn mặt - Người quen của ta chứ bộ của mi sao?
Hơn 3 năm nay, dù ở nước ngoài, Thúy Bình vẫn thường xuyên làm công tác xã hội tại Việt Nam. Cô biết nhóm của cô qua mạng vi tính. Không thể trực tiếp tham gia, Thúy Bình ủng hộ hết mình. Cô vừa là nhà hảo tâm, vừa là nhà vận động hảo tâm. Chính vì tấm lòng ấy, Thúy Bình trở nên thân thiết với Yến Nhi.
− Nè! Nghĩ gì thế? – Yến Nhi đột ngột hỏi – Nghĩ người mới có đẹp trai không hả?
− Mi thật là… Lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người. – Bình trả đũa.
− Nè! Đừng nói bậy à nha. Người ta có ý trung nhân rồi đó.
− Ai? Mi hay “người mới”?
Yến Nhi vỗ vai Bình:
− Mi thật là… Đương nhiên là ta rồi. Lúc nào cũng “người mới, người mới”, làm gì quan tâm người mới thế?
Thúy Bình đánh trống lảng.
− Còn ý trung nhân mi tên gì? Đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Tính tình thế nào? Nhà cửa ra sao? Giàu hay nghèo? Nhà có mấy anh chị em?
Yến Nhi đánh vào Bình:
− Làm gì hỏi dữ thế? Mi giống y như anh Hai ta, lúc nào cũng cứ như điều tra tội phạm ấy.
− Vậy thì sao nào? Có thế, mi mới chịu khai chứ. Thế nào, nói đi!
Yến Nhi cười xòa, chịu phép:
− Thật bó tay, Miệng mồm mi, ai mà nói cho lại. Thôi, nghe nè, hắn tên là Khánh Phong.
Thúy Bình thắng xe lại làm Yến Nhi chúi nhủi về trước.
− Sao, Khánh Phong ư?
− Ừ, sao thế? Có quen à?
− Quen.
− Thân hay sơ?
Bình cho xe chạy tiếp.
− Múi.
− Cái gì cơ? – Yến Nhi hỏi.
− Thì mi hỏi thân hay sơ, ta trả lời là… múi. Có nghĩa là thân thì không, nhưng… hơn sơ 1 chút xíu. Hắn là… nhân viên của ta.
− Nhân viên ư?
− Ừ. 1 kỹ sư trong hàng chục kỹ sư ở “Cát Tiên”.
− Mi thấy hắn thế nào?
− Thế nào là thế nào? – Bình vặn lại.
− Thì… hắn tốt hay xấu… nói chung là tất cả.
− Ta không biết. Mới gặp hắn có vài lần, làm sao mà phán đoán. Còn theo mi, hắn là người thế nào?
Yến Nhi đỏ mặt:
− Anh ấy tốt lắm.
− Tốt ư?
− Ừ.
− Nè! Coi chừng lầm nha cô nương. – Thúy Bình đe - Đừng ham vẻ bề ngoài của hắn.
− Không đâu. Anh ấy là bạn rất thân của anh Hai. Anh Hai tin anh ấy lắm.
− Mi yêu Khánh Phong lắm hả?
− Không biết nữa. – Yến Nhi thật thà – Mình chỉ biết rằng xa anh ấy, mình rất buồn, thế thôi.
Thúy Bình không nói nữa. Cô cho xe chạy chậm lại. Thì ra Khánh Phong là người yêu của Yến Nhi. Thúy Bình thở dài nhìn lên trời. Hoa vàng vẫn rực rỡ trong nắng.
Tại sao lại là Yến Nhi? Mà tại sao mình lại buồn khi biết Khánh Phong có người yêu? Thúy Bình cảm thấy không hiểu nổi mình.
− Nè, nè! – Yến Nhi kéo áo Bình – Nghĩ gì vậy? Chạy lố chỗ hẹn rồi kìa.
Bình quay đầu xe lại.
− Xin lỗi, mình mãi nghĩ nên…
− Nghĩ đến chàng hả?
Thúy Bình trả đũa yếu ớt rồi im lặng. Cô lại nhớ Khánh Phong. Khánh Phong tuy thích chống đối cô, song Phong vẫn có nhiều ưu điểm làm xiêu lòng cô. Thúy Bình nhận ra rằng: trong lòng mình đang thay đổi. Ước gì… - Bình cười nhẹ.