ÔI BỊ BẪY NHƯ THẾ ĐÓ. TÔI BỊ SA vào cái vòng mà người ta gọi là tình yêu. Không những tôi thấy nàng là hoàn thiện, tôi còn coi tôi là tuyệt hảo nữa. Đứa du côn nào, nếu biết cố gắng một chút, cũng tìm ra những thằng đồng bọn tồi tệ hơn mình, để lấy đó làm hãnh diện, tự mãn. Tôi cũng vậy. Tôi không cưới vì tiền, như phần đông các bạn tôi. Tôi giàu, nàng nghèo. Đó là một điểm. Hơn nữa, điều làm tôi hãnh diện là, khi những người khác cưới rồi, họ vẫn tiếp tục nếp sống bê bối như trước, còn tôi, tôi đã nhất định chỉ sống với một mình nàng, về phương diện này, tôi hãnh diện vô cùng. Thực ra, tôi chỉ là một con heo nhơ bẩn, mà cứ tưởng mình là một thiên thần. Thời kỳ đính hôn của chúng tôi không kéo dài lâu. Bây giờ nghĩ lại mà còn xấu hổ! Thật là xấu xa! Người ta coi tình yêu là linh thiêng, không phải xác thịt. Nếu tình yêu là linh thiêng, là sự thông cảm về tinh thần, thì sự thông cảm tinh thần đó phải được diễn tả bằng lời trong lúc nói chuyện với nhau. Tình yêu của chúng tôi chẳng có gì như vậy cả. Khi chúng tôi ngồi bên nhau một mình, cuộc nói chuyện thật là khó khăn. Có nghĩ ra được điều gì để nói, nói xong là hết. Lại im lặng. Một sự im lặng khó chịu nặng nề. Chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau cả. Những chuyện phải nói, về dự định, về chương trình, về cuộc sống tương lai đang chờ đợi... chúng tôi đã nói hết cả rồi. Nếu là loài vật, ngôn ngữ đâu có cần thiết. Nhưng đàng này chúng tôi là loài người, cần phải nói, thế mà chẳng có gì để nói, vì chúng tôi đâu có bận tâm đến những vấn đề cần phải nói. Lại có ít cái thói tặng quà bánh cho nhau nữa mới nực cười chứ! Và biết bao công việc sửa soạn ngày hôn lễ: nhà cửa, phòng ngủ, mền mùng, giường chiếu, quần áo... Thật đáng ghét! Theo nhà đạo đức việc cuốn “Tự Điển Hôn Nhân” thì những thứ lặt vặt đó nằm trong nghi lễ hôn phối đấy. Nhưng ở xã hội chúng ta, trong số mười người cưới vợ, có tới chín người không tin vào bí tích hôn phối, họ cĩng chẳng tin có một sự ràng buộc nào. Trong số một trăm người, may ra mới có một còn độc thân. Trong số 50 người, khó tìm ra một nguyện chung tình với vợ sắp cưới. Còn phần đồng coi việc đem nhau tới bàn thờ như một điều kiện phải có để chiếm hữu một người đàn bà. Ý nghĩa của tất cả các chi tiết trên chỉ có vậy. Thật lả kinh khủng! Có khác chi một cuộc trả giá, một sự mua bán. Người ta bán một cô gái ngây thơ trong trắng cho một thằng dâm đãng. Và sự mua bán đó kèm theo những nghi thức.