Phần Thứ Hai - Chương 1

    
ã hai tháng qua, không có gì thay đổi ở Lagny, trong ngôi nhà mà tôi đã đưa các bạn tới vào một buổi tối mùa đông, chỉ có mùa xuân nở hoa xung quanh những bức tường đỏ viền đá xám và những mái nhà đá đen đã ngả màu vàng dưới lớp rêu lâu đời. Gia đình mỗi người mỗi nơi, hưởng thụ cảnh êm dịu và hương thơm buổi tối. Vầng mặt trời đang lặn nhuốm ánh vàng lên các ô cửa kính, và tiếng ồn ào của xưởng máy lẫn với tiếng ồn ào của trang trại. Ông Delmare ngồi trên bậc thềm, tay cầm súng, bắn những con chim én đang bay. Indiana ngồi thêu gần cửa sổ phòng khách, thỉnh thoảng cuối xuống, buồn rầu nhìn cái trò giải trí tàn bạo của đại tá ở sân. Ophelia nhảy lên, sủa và phẫn nộ vì cái kiểu săn bắt hết sức trái thói quen của nó; còn sir Ralhp ngồi cười bên hàng tay vịn cầu thang bằng đá, hút thuốc lá, và như thường lệ, nhìn sự vui thú và phiền muộn của người khác bằng con mắt thản nhiên.
- Indiana! – đại tá đặt súng xuống, nói to – Bỏ công việc của mình đấy. Mình nhọc sức như thế được trả công hàng giờ.
- Trời còn sáng lắm – bà Delmare trả lời.
- Cần quái gì, đến cửa sổ đi, tôi có vài điều cần nói với mình.
Indiana vâng lời, và đại tá tiến đến gần khung cửa sổ gần như ở ngay tầng dưới, nói bằng một giọng bông đùa vẫn thường có ở những ông chồng già hay ghen.
- Vì hôm nay mình đã làm việc nhiều và rất ngoan, tôi sẽ nói với mình một điều khiến mình vui thích.
Bà Delmare gượng cười. Nụ cười ấy chắc sẽ đem lại thất vọng cho một người tế nhị hơn đại tá.
- Mình ạ - ông nói tiếp – để giải khuây cho mình, tôi đã cho mời một trong những người hết lòng tôn thờ mình ngày mai đến ăn sáng với chúng ta. Mình sắp hỏi tôi đấy là người nào, bởi vì mình có một bộ sưu tập khá phong phú mà…
- Có lẽ đấy là vị linh mục già tốt bụng của chúng ta chăng? – bà Delmare nói, thái độ vui vẻ của chồng làm nàng càng buồn hơn.
- Ồ, hoàn toàn không phải!
- Thế thì đấy là ông thứ trưởng Chailly hay viên công chứng già ở Fontainebleau chăng?
- Ranh mãnh gớm! Mình biết rất rõ là không phải những người ấy. Này, Ralph, hãy nói với bà ấy cái tên đã ở đầu lưỡi của bà ấy, nhưng bà ấy không muốn tự mình thốt lên.
- Chẳng cần phải chuẩn bị nhiều đến thế khi chỉ cần cho cô ấy biết đây là ông de Ramie – Sir Ralph điềm tĩnh nói và ném điếu thuốc đi – Tôi cho rằng Indiana hoàn toàn dửng dưng đối với chuyện ấy.
Bà Delmare cảm thấy máu dồn lên mặt; nàng vờ tìm cái gì trong phòng khách, và khi trở lại, cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh.
- Tôi nghĩ rằng đây là sự bông đùa – nàng nói,m chân tay run cả lên.
- Trái lại, hoàn toàn nghiêm chỉnh. Mình sẽ gặp anh ta ở đây, mười một giờ ngày mai.
- Sao, cái người đã lẻn vào nhà mình toan chiếm đoạt sáng kiến làm ăn của mình và suýt bị mình giết chết như một tên gian phi ấy à?... Cả hai ông đều ôn hòa quá đấy, vì thế mới quên được những điều đáng giận như thế chứ!
- Mình đã nêu gương cho tôi, mình thân mến ạ! Mình đã tiếp đón anh ta rất thịnh tình ở nhà bà cô khi anh ta đến thăm mình…
Indiana tái mặt:
- Tôi tuyệt nhiên không coi đó là đến thăm tôi – nàng nói hết sức vội vã – Tôi chẳng lấy gì làm thích thú về cuộc viếng thăm ấy, cho nên ở địa vị các ông, tôi sẽ không tiếp ông ta.
- Đàn bà các người thảy đều dối trá và ranh mãnh, mà lại lấy thế làm thích thú! Mình đã nhảy với anh ta suốt buổi tối khiêu vũ, người ta nói với tôi như vậy.
- Họ đánh lừa mình đấy.
- Thì chính là bà cô mình nói mà! Vả lại, mình chẳng cần phải tự bào chữa ghê gớm như vậy. Tôi không thấy điều đó có gì xấu, vì bà cô của mình mong muốn góp phần làm cho hai bên xích lại gần nhau mà. Đã từ lâu, de Ramie tìm kiếm cơ hội ấy. Anh ta đã làm cho tôi một số việc quan trọng trong công cuộc kinh doanh của tôi mà không hề phô trương và hầu như không cho tôi biết, và bởi vì tôi không dữ tợn như mình nói, cũng như tôi không muốn mắc nợ một người xa lạ, tôi muốn trang trải sòng phẳng.
- Bằng cách nào?
- Làm cho anh ta thành một người bạn, sáng nay tôi đã cùng sir Ralph đi Cercy. Ở đấy chúng tôi đã gặp bà mẹ anh ta, một người đàn bà tốt bụng rất dễ ưa, trong nhà bày biện trang nhã và sang trọng, nhưng không choáng lộn, và không có gì khiến người ta cảm thấy sự kiêu ngạo của một dòng họ quý tộc lâu đời. Sau hết, anh chàng Ramie ấy là một thanh niên tốt, tôi đã mời anh ta đến ăn sáng và thăm xưởng máy của tôi. Tôi đã thu được những tin tức đáng tin cậy về ông anh của anh ta, và tôi tin chắc rằng ông ta không thể gây thiệt hại cho tôi, dù có sử dụng những cách thức của tôi. Như vậy gia đình ấy áp dụng phương pháp của tôi còn hơn là bất cứ gia đình nào khác. Vả lại, không có bí mật nào giữ được lâu, với đà tiến bộ công nghiệp hiện nay, bí quyết của tôi chẳng bao lâu có lẽ sẽ trở thành bí quyết của một hài kịch.
- Đối với tôi – Sir Ralhp nói – anh biết đấy, anh Delamre thân mến, tôi trướcc nay vẫn không tán thành việc giữ bí quyết; sáng kiến của một công dân tốt vừa là của đất nước, vừa là của cá nhân người đó, và nếu tôi…
- Quái qủi! Rõ chán anh lắm, sir Ralph ạ, đến là chán cái lòng từ thiện thực tế của anh!... Anh khiến tôi tưởng đâu như tài sản của anh không thuộc về anh, và nếu ngày mai quốc gia muốn lấy đi tài sản ấy thì anh sẵn sàng đổi năm mươi ngàn fran lợi tức của anh lấy một chiếc bị và cái gậy. Một người phóng khóang như anh, ưa thích tiện nghi cuộc sống không kém gì một xun-tan, mà lại đi khuyên người ta coi khinh sự giàu có thì đến là hay!
- Tôi nói thế - sir Ralph lên tiếng – không phải là để khuyên làm việc từ thiện. Chính tính ích kỷ hợp lý xui khiến ta làm điều tốt cho người khác để người ta đừng làm hại ta. Tôi là một kẻ ích kỷ, chính tôi, điều đó ai cũng biết. Tôi đã quen không đỏ mặt về chuyện ấy, và khi phân tích tất cả các đức tính tốt, tôi thấy cơ sở của mọi cái là lợi ích cá nhân. Tình yêu và sự sùng tín là hai tình cảm có vẻ cao thượng, nhưng thực ra có lẽ là những tình cảm vụ lợi nhất. Lòng yêu nước cũng có thể - hãy tin chắc như thế. Tôi chẳng ưa gì người đời, nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn tỏ cho họ cảm thấy điều đó. Bởi vì tôi sợ người đời cũng ngang như là tôi ít tôn trọng họ. Cả tôi với anh đều ích kỉ; nhưng tôi thú nhận điều đó, còn anh thì anh không nhận.
Giưa hai người xảy ra một cuộc tranh luận với tất cả những lý lẽ do tính ích kỷ viện ra, nhưng mỗi người đều tìm cách chứng tỏ người kia mới thật là ích kỷ. Lợi dụng cơ hội đó, bà Delmare lui về buồng mình để nghĩ ngợi về tất cả những gì mà cái tin hết sức bất ngờ vừa rồi đã gợi lên cho nàng.
Chẳng những nên tiết lộ với các bạn những ý nghĩ thầm kín của nàng, mà còn phải làm cho các bạn hiểu tình thế của những người khác nhau ít nhiều bị xúc động về cái chết của Noun.
Đối với bạn đọc và với tôi thì gần như rõ ràng là cô gái ấy trầm mình vì tuyệt vọng, trong một lúc tin thần rối loạn ghê gớm khiến cho những quyết định cực đoan trở nên hết sức dễ dàng. Nhưng vì cô không trở lại lâu đài sau khi Raymon rời khỏi nơi ấy, không ai nhìn thấy cô và có thể xét đoán về ý định của cô, nên không có dấu hiệu nào chứng tỏ đấy là vụ tự sát, khiến cho bí ẩn về cái chết của cô trở nên sáng rõ.
Chỉ có hai người co thể biết chắc đấy là một hành động tự ý: de Ramie và người làm vườn Lagny. Một người thì che giấu nỗi đau xót bằng cách làm ra vẻ ốm, người kia im lặng vì sợ hãi và lương tâm cắn rứt. Chỉ có người thứ nhất, vì tham lam, suốt mùa đông đã dung túng cho những cuộc gặp gỡ của đôi nhân tình, là có thể quan sát nỗi đau buồn ngấm ngầm của cô gái Creole. Vì sơ ông bà chủ khiển trách và gia nhân chê cười, anh ta im lặng, và khi ông Delmare đã biết trước cuộc dan díu ấy, có đôi chút nghi ngờ, hỏi anh ta về mối quan hệ ấy có tiếp diễn không trong thời gian ông vắng mặt thì anh ta cả quyết là không. Một số người trong vùng (cần nói thêm là nơi này rất vắng vẻ) đã thấy rõ Noun mấy lần đi về Celci vào những giờ khuya khoắt. Nhưng giữa cô gái và de Ramie không có mối quan hệ lộ liễu nào từ cuối tháng giêng, và cô chết ngày hai mươi tám tháng ba. Do đó người ta có thể cho rằng đó là việc không may xảy ra, khi đi ra vườn hoa vào ban đêm, cô có thể nhầm lẫn vì sương mù dày đặc bao phủ đã nhiều ngày nay, bước lạc ra ngoài chiếc cầu bắc qua cái ngòi hẹp, bờ dốc vì đầy nước và mưa nhiều.
Mặc dù Sir Ralph, một người có óc quan sát hơn ta tưởng vì không hay bộc lộ suy nghĩ của mình, do một cảm giác thầm kín nào không rõ, có những lý do nghiêm trọng để nghi ngờ de Ramie, nhưng anh ta không nói gì với ai, anh cho rằng đối với một người bất hạnh dường ấy, cả đời đã phải mang một sự cắn rứt lương tâm như thế, bất cứ sự trách móc nào thêm nữa cũng là vô ích và tàn bạo. Bởi vì khi nói chuyện với anh, đại tá thoáng tỏ ý nghi ngờ về câu chuyện này, anh tìm cách làm cho ông hiểu rằng trong tình trạng bà Delmare ốm yếu như hiện nay, rất cần giấu nàng những nguyên nhân thật đã đẩy người bạn gái thời thơ ấu của nàng đến chỗ tự sát. Cả về cái chết cũng như về mối tình của cô gái xấu số đều cần phải giấu. Có sự giao ước ngầm là không bao giờ nói chuyện đó trước mặt Indiana, và ít lâu sau, họ hoàn toàn không nói gì đến chuyện đó nữa.
Nhưng đề phòng như thế là vô ích; vì bà Delmare cũng có lý do ngờ vực một phần: nàng cho rằng những lời khiển trách chua chát mà nàng đã nói với cô gái khốn khổ trong buổi tối ác hại ấy đủ để giải thích quyết định đột ngột ất của cô. Như vậy, từ gây lát khủng khiếp mà nàng là người đầu tiên nhận thấy cái xác bập bềnh trên mặt nước, sự yên ổn đã bị xáo trộn của Indiana, trái tim đau buồn của nàng đã bị giáng một đòn cuối cùng. Bệnh tình diễn biến chậm của nàng bây giờ tiến triển nhanh, và người phụ nữ rất trẻ và có lẽ rất sung sức ấy không chịu chữa bệnh, giấu trong đau khổ của mình, tránh né sự trìu mến kém sáng suốt và kém tế nhị của ông chồng, mặc cho mình chết dần dưới sức nặng của nỗi buồn phiền và thất vọng.
- Bất hạnh! Bất hạnh cho ta! – nàng kêu lên khi vào buồn, sau khi biết tin Raymon sắp đến – Đáng nguyền rủa thay cái người đã đi vào đây chỉ để mang đến sự tuyệt vọng và cái chết! Lạy Chúa! Tại sao Chúa lại cho phép anh ta đứng giữa Chúa và con, cho phép anh ta tùy ý định đoạt số phận con, chỉ cần anh ta giơ tay ra và nói: “Nàng là của tôi! Tôi sẽ làm cho nàng mất lí trí, tôi sẽ phá tan cuộc đời nàng, và nếu nàng cưỡng lại, tôi sẽ giao tan tóc xung quanh nàng, khiến nàng bị dằn vặt bởi sự cắn rứt lương tâm, sự hối tiếc và sợ hãi!” lạy Chúa tôi, như vậy là bất công, một người phụ nữ tội nghiệp bị hành hạ như thế!
Nàng khóc một cách chua xót, bởi vì nghĩ tới Raymon thì kỷ niệm về Noun càng sống động hơn và đau lòng hơn.
- Noun tội nghiệp của tôi! Tội nghiệp người bạn đáng thương thời thơ ấu của tôi! Người đồng hương! Người bạn duy nhất của tôi! – nàng đau đớn thốt lên – Chính anh ta đã giết chết em. Cô bé bất hạnh! Anh ta gây tai họa cho em cũng như cho chị. Em yêu chị biết bao, em là người duy nhất đoán được những nỗi buồn của chị và biết làm dịu nỗi buồn ấy bằng tính tình vui vẻ thơ ngây của em. Chị mất em thật bất hạnh biết dường nào! Lô kéo em tới nơi xa xăm này làm gì kia chứ. Con người ấy đã dùng những mánh khóa gì để lấy được lòng tin của em và xui khiến em làm một việc hèn hạ đến như thế này. À, chắc chắn anh ta đã đánh lừa em và chỉ khi nhận thấy sự phẫn nộ của chị, em mới hiểu ra lỗi của mình. Chị đã quá nghiêm khắc, Noun ơi, chị đã nghiêm khắc đến tàn bạo. Chị đã đẩy em đến chỗ tuyệt vọng, chị đã đem đến cái chết cho em! Khổ cho em! Giá như em đến gục vào ngực chị mà khóc, nói với chị: “Em đã bị đánh lừa, em làm mà không biết mình làm gì, nhưng chị thừa biết em kính trọng chị và yêu chị”. Chị sẽ ghì em trong vòng tay chị, chúng ta sẽ cùng khóc với nhau và em sẽ không chết. Em đã chết! Chết giữa lúc trẻ đẹp như thế và đầy sức sống như thế! Chết giữa tuổi mười chín, một cái chết ghê rợn như vậy!
Khóc người bạn gái, Indiana không hề biết rằng nàng cũng khóc cả những ảo tưởng của ba ngày đẹp nhất trong đời nàng, chỉ ba ngày ấy nàng mới đáng gọi là sống, ba ngày ấy nàng đã yêu say đắm đến mức cho dù Raymon có là người tự phụ nhất đời, anh ta cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng tình yêu ấy càng mù quáng và mãnh liệt thì nàng càng cảm nhận nhạy bén hơn nỗi nhục mà nàng đã phải chịu. Mối tình đầu của một trái tim như trái tim nàng mới trong trắng và tế nhị làm sao.
Tuy nhiên Indiana hành động do xấu hổ và hờn giận hơn là theo một ý định đã nghĩ chín. Tôi không hề nghĩ rằng Raymon sẽ được tha thứ nếu anh ta có chút ít thời gian để cầu xin. Nhưng số phạn đã không để cho anh ta có dịp bộc lộ tình yệu và sự khéo léo của mình và bà Delmare thành thực tin rằng từ nay nàng sẽ căm thù anh ta.