rong khi ông Tham đi mời Đốc tờ, thì ông Phủ ngồi trầm ngâm trên ghế. Bỗng ông hỏi bà Phủ:- Quái, nhà ta, các cụ ăn ở phúc đức, sao tự nhiên con nó lại mắc phải cái bệnh kỳ quặc này!Bà Phủ thở dài:- Bệnh điên khó chữa đấy, ông ạ.- Thím Tham đã nói cho bà nghe cái tiếng Chi mà con nó nói luôn mồm, là thế nào chưa?Bà Phủ gật đầu. Ông Phủ bảo:- Việc gì tôi đoán cũng không sai một mảy may. Tôi đã không cho nó giao thiệp với bọn con trai, vậy mà tôi chắc chú Tham cho nó, nên mới đến nỗi này. Văn minh đấy!- Ông chớ vội oán chú Tham. Việc này tôi biết rõ, để tôi nói ông nghe.Rồi bà xích ghế lại gần:- Con Nga nhà này ấy, ông ạ, một hôm đi chơi ở phố phủ, suýt bị con chó cắn. Thằng Chi, con con mẹ đồ Sơn quật cái bát hay cái liễn gì đấy để đuổi con chó, rồi con Nga cho đồng bạc, chắc ông nhớ việc ấy rồi chứ gì?Ông Phủ gật.- Phải.Bà Phủ tiếp:- Cái hôm khai trường độ Tết, thằng Chi gặp con Nga trên xe lửa, nó mới lân la chuyện trò.Ông Phủ tròn xoe hai mắt:- Thế à? Thôi chết!- Rồi một hôm thằng ấy đến đây, giữa cái bận ông với tôi ở cái nhà này, nó cử chỉ nhâng nháo, ăn nói cấc lấc, và tôi đã gọi mẹ nó vào phủ, mắng cho một trận, ông cũng dặn chú Tham cấm cửa thằng ấy, ông còn nhớ không?- Phải. À, ra con Nga này gian dối, mà thằng kia cũng Sở Khanh thật. Thì ra mình chỉ ngồi nghe chúng nó nói dối.- Ngay độ ấy, ông ạ, con Nga nhà này đã bị nó quyến rũ, cho ăn bùa mê bả dột gì rồi đấy.Ông Phủ lặng người rồi cau mặt:- Sao chú Tham thím Tham không biết? Hay là biết mà ngơ đi?- Khổ, nào chú thím ấy có biết! Mãi tận hôm nọ, tôi cứ thấy nó gọi “Chi ơi!”. Tôi mới sực nhớ ra, hỏi chuyện thím Tham. Rồi nhân có người bạn nó ở trường ra thăm nó, thím Tham mới dò la, thì câu chuyện mới vỡ lở.Ông Phủ ngồi ngay người lại, thở dài:- Xấu hổ! Nhục!- Thím Tham hỏi dò, thì bạn nó nói, rằng từ Tết ra, có một lần Nga nói hở với bạn là muốn giúp đáp một người học trò nghèo ở trường Bưởi, và nhiều lúc hình nhứ nó vơ vẩn, chán nản sự học. Bạn bè hỏi vì sao buồn, thì nó nói nó thương cảnh ngộ người học trò ấy, mà uất về một chuyện trong gia đình.Ông Phủ cau mặt:- Uất cái gì?- Không rõ. Mình có làm gì cho con khổ đâu? Rồi lâu lâu, con Nga có ý đắn đo hỏi bạn rằng: Con quan với con nhà dân, có thể kết hôn với nhau được không?Ông Phủ giậm chân, gắt:- Trời ơi! Tôi không ngờ. Nó đốn quá! Vô phúc!- Chúng bạn nó bảo: cái đó tùy bố mẹ. Rồi con Nga than thở rằng ông với tôi quá nghiêm khắc, không đời nào cho phép nó làm điều trái ngược ấy.Ông Phủ nói:- Chứ lại gì! Đời nào!Lúc ấy trong buồng Nga có tiếng quát tháo rầm rầm:- Tao không ăn. Tao không ăn, bước đi!Bà Phủ lật đật chạy vào ngó qua mặt kính, thì ra Nga nói một mình.Nga thấy bà Phủ, bèn gọi:- Này cô kia, tôi hỏi, Chi đâu?Bà Phủ xám ngoẹt mặt vừa lui, thì Nga đã chạy xô ra, phăm phăm nắm tay đấm vào mặt kính đánh choang và chửi rầm rĩ.Bà Phủ run như cầy sấy, chạy ra xa, thì Nga thò cổ, nhăn răng cười. Răng kính nhọn, làm sây sát cả má. Nhưng hình như nàng không biết đau đớn.Trông Nga lúc bấy giờ ai cũng phải thương.Đầu tóc thì rũ rượi. Mà mặt mũi thì bê bết những cơm và nước thịt, Nga bôi vào, và nói là phấn và nước hoa. Quần áo Nga đã rách cả, nên chỉ che thân có bằng một cái khố tải; vậy mà Nga cũng đã xé gần tan nát rồi.Bà Phủ chạy lên nhà trên, vừa trống ngực vừa thở. Ông Phủ cũng sợ hãi quá; rồi hai người ôm mặt khóc.Bà Phủ nói:- Tôi không ngờ con ta lại đến nỗi này.Ông Phủ hỏi:- Thế nào nữa, bà nói nốt, kẻo chú Tham thím Tham về bây giờ.- Như vậy, thì con Nga quyết là thất vọng vì tình. Tôi đoán là thằng Chi cho bùa mê, mà con này ăn phải nhiều quá, nên mới phát điên.- Ừ, phải đó.- Nhưng mà, ông ạ. Bạn nó đoán từ trước đến sau, chúng nó chỉ gặp nhau có một bận mà thôi. Nhưng thằng Chi chịu thân con nhà hèn mọn, cho nên sợ. Vì vậy, con Nga càng thất vọng. Mấy lần sau, hình như con Nga viết thư, mà thằng Chi không trả lời.Ông Phủ nghĩ ngợi một lúc, hỏi:- Sao ban nãy bà bảo chúng nó mê nhau?- Thì phải nói thế chứ! Thực ra, thì con mình mê nó.Ông Phủ thở dài:- Nghĩa là nguyên nhân chỉ vì con Nga thì mê thằng kia mà thằng kia không dám mê. Vả con Nga biết rằng con nhà trâm anh, không thể lấy thằng kia được, nên thất vọng mà phát điên chứ gì?- Phải.Tiếng Nga lại nheo nhéo trong nhà, và tiếng cửa thình thình như bị phá. Ông Phủ nấp sau cánh cửa nhà trày!Nói đoạn vùng dậy, giơ quả đấm, hăng hái, trừng trừng nhìn ông Tham:- Chị không tha nó ra cho tôi à?Rồi ôm chặt lấy con vú, Nga kêu:- Mẹ mìn, ối ông đội sếp ơi!Mọi người sợ chạy tán loạn, ông Phủ gọi rầm rĩ:- Khóa cửa lại.Nga buông con vú ra, cười, và nhại:- Khóa cửa lại! Gớm, làm như nhà pha của anh không bằng! Tôi nói đùa đấy mà. Thầy me ơi! Chú thím ơi! Nộp đơn cho con đi thi nhé!Rồi Nga nhảy nhót, hát hổng, độ mười lăm phút thì lên phản nằm.Bà Tham đứng ngoài khung cửa nhìn vào, thấy Nga yên lặng, mới đi ra buồng khách.Ông Phủ thở dài. Ông Tham nói:- Bẩm anh, em xin anh nghĩ kỹ lại. Cháu Nga đến lúc bệnh kịch liệt rồi. Nếu không nghe Đốc tờ thì hỏng mất.- Gớm! Chú dai như đỉa đói. Lúc nào cũng Đốc tờ.- Bẩm anh, thằng Chi cũng là người. Dù có gả cháu Nga cho nó, cũng không là cái nhục, vì nó tất có tương lai rực rỡ, không kém gì ai.Ông Phủ trỏ vào mặt em:- Chú bậy lắm. Ra anh không bảo được chú à?Thế rồi ai nấy đoán sẽ có một cuộc trừng phạt ông Tham lần thứ hai, quan trọng bằng mười lần thứ nhất. Nhưng không, nói xong ông Phủ hầm hầm gọi:- Tài xế đâu? Sắp xe tao về.Rồi rất giận dữ, ông vùng vằng đi. Cả nhà sợ hãi. Bà Phủ và bà Tham nói sao, ông cũng không trở lại nữa. Ông bảo:- Tôi không ngờ đâu có đứa bướng bỉnh dại dột thế! Tôi xấu hổ lắm. Không dạy được em, thì tôi về. Bà cũng liệu mà về, và cũng đem con Nga về. Tôi không có anh em với nó nữa.Xe ông Phủ đi, ông Tham lắc đầu thở dài. Bà Phủ nhăn nhó, vừa lo lắng vừa buồn bã, lên gác nằm khóc.Bà Tham trách chồng:- Cậu làm anh giận, phiền quá!Ông cương quyết đáp:- Anh gàn lắm! Anh giết con Nga.Rồi nghĩ ngợi một chút, ông rỉ tai bảo vợ:- Cứ thế này mà để trông thấy nó chết, thật tôi không đành tâm. Tôi nhất định cứ theo ý tôi. Tôi sẽ gọi thằng Chi đến. Nếu đến thế mà con Nga không khỏi, hãy nên chịu phép trời.Bà Tham lo sợ, đáp:- Nhưng chị Phủ không nghe thì sao?Ông Tham cắn môi nhìn xuống để nghĩ kế. Bỗng ông tươi tỉnh nói:- Được, không khó gì. Tối hôm nay, mợ khuyên chị nên đi lễ. Mợ sẽ đi với chị lên Yên Bái, Sơn Tây, và Ninh Bình, Thanh Hóa, các nơi có các đền có tiếng là thiêng. Hãy cứ đi vắng dăm ba hôm một; tôi sẽ nhân lúc ấy gọi thằng Chi đến. Nếu có kết quả hay, mợ lại mời chị đi lễ một lần nữa. Cứ thế trong một tháng xem sao nào.Bà Tham nghe hiểu, đắc chí, nói:- Vậy cậu ở nhà, nên lo liệu. Nhưng phải dặn dò đầy tớ, cấm ngặt chúng nó không đứa nào được nói nửa lời.Đoạn ông viết giấy về phủ, xin lỗi anh rằng mình quá dại dột, và cam đoan từ nay không nghe Đốc tờ. Ông xin phép cho bà Phủ cùng Nga ở lại Hà Nội để chữa bằng thuốc ta.