Chương 10
BÍ ÁN KIM SA

     uổi sáng, khi sương mù còn ẩn hiện trong các chòm cây trên đảo, thuộc hạ của Triệu Nam Sơn đã chạy vào bẩm báo. Cuộc nói chuyện diễn ra trong tiếng thì thầm, chưởng môn các phái không ai hay biết. Bởi họ còn đang ủ mình trong căn phòng ấm áp mà bang chủ Kim Sa dành cho. Đến lúc trời sáng hẳn, tiếng ồn ào của anh hùng bốn phương làm mọi người choàng tỉnh.
Tiếng nói oang oang của ai đó vang vang:
-  Phó bang chủ của Vi Mễ bang đâu phải hạng tầm thường. Giang hồ bốn phương ai cũng biết tiếng tăm của Lạc Ảnh Kiếm Triệu Hân. Kiến thức và tài năng của người này tuy không phải là nhất lưu trên chốn giang hồ, cũng không mấy người sánh kịp. Vậy mà chỉ trong một đêm đã bỏ mạng một cách bí ẩn không sao giải thích được…
Trần Anh vừa nghe liền biến sắc mặt. Phó bang chủ Triệu Hân là chỗ giao tình với chưởng môn Nam Hà. Hai người qua lại với nhau đã mười năm, tình cảm từ đó cũng phát xuất theo thời gian. Tuy không thể gọi là tri kỷ, nhưng Triệu Hân vẫn được Trần Anh đánh giá rất cao về kiếm pháp độc môn. Ngoài võ học, Triệu Hân còn được nhiều người mến mộ về thần thái uy nghiêm, hiếm thấy. Con người này vốn tính rất cẩn thận, không lỗ mãn hành sự khi chưa có kế hoạch rõ ràng.
Cái chết của Triệu Hân làm mọi người đều kinh hãi. Trên giang hồ hiện nay, đối thủ muốn đoạt mạng của phó bang chủ Vi Mễ bang được điếm trên đầu ngón tay. Kinh nghiệm và thân thủ của Triệu Hân rất nhanh, con người lại cơ mưu quyền biến. Vậy ai có thể giết hắn mà không hề gây ra một tiếng động nào.
Đám đông đang bàn tán xôn xao, vội tránh sang một bên khi Triệu Nam Sơn bước vào. Lão anh hùng quan sát rất nhanh hiện trường án mạng. Trên chiếc thạch kỷ xác Triệu Hân vẫn còn đó. Người của hắn úp lên bàn. Bát trầm, ấm đất đều không suy chuyển. Ngực của người chết có một vết đâm nhỏ đã khô máu, ngoài ra không phát hiện được gì thêm.
Trần Anh đi loanh quanh chỗ xảy ra thảm cảnh. Đôi mắt tinh tường của lão không bỏ qua một chi tiết nào. Vết giầy trên nền đất không xáo trộn. Chỉ thấy hai vết chân còn in đậm, cách bàn khoảng hai xích, sau đó lùi dần đến cạnh bàn rồi kết thúc. Đối diện khoảng bốn bước, là giấu chân của đối thủ. Tổng cộng chỉ có ba giấu. Vậy là từ khi xuất hiện đến lúc tương đấu, địch nhân chỉ xuất đúng một chiêu. Bộ pháp cho thấy hắn chỉ di chuyển một bước đã lấy mạng của Triệu Hân. Trong một chiêu đã đoạt mạng một cao thủ thành danh thật là hiếm thấy. Nếu như bảo Trần Anh ra tay, lão cũng không thể xuất thủ thành công trong điều kiện bó buộc như thế. Tay người chết không có binh khí, tả chưởng nắm chặt vật gì như không muốn buông ra. Trần Anh từ từ vạch bàn tay của nạn nhân. Trong lòng bàn tay của người chết nắm một mảnh vải có dính chút máu. Quan sát kỷ mới thấy một mảnh da người còn lẫn trong đó. Theo tình hình mà luận, Triệu Hân đã thất thủ ngay chiêu đầu nhưng vẫn cố xuất cầm nã, nắm lấy tay đối thủ. Nhưng cố gắng cuối cùng của hắn chỉ để lại một chút tang vật trước lúc chết…
Triệu Nam Sơn nhìn cái xác mà thở dài. Là người từng trải giang hồ, lão anh hùng biết nhất kiếm đoạt mạng một người như Triệu Hân là không tưởng. Trừ ra…Lão ngó xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Trần Anh đang nhìn mình. Hai người lẳng lặng ngó nhau nhưng không nói gì.
Chưởng môn của các phái đều là cao thủ trong võ lâm, chỉ nhìn thoáng qua hiện trường đã đoán được diễn biến sự việc. Nhưng người chết thì đã chết rồi. Hung thủ cũng cao chạy xa bay. Có bàn luận nhiều cũng không làm sáng tỏ vấn đề. Mắt người này trông người kia, cùng một cảm giác trống không, hoảng sợ.
Một lão già cất giọng khàn khàn:
-  Việc này nhất định có liên quan đến bọn người quan ngoại. Chúng đến từ đêm qua, đã gây không ít phiền toái cho mọi người. Nếu nghi ngờ thì bọn chúng là người đầu tiên chịu báng. Chúng ta hãy tìm chúng để tính sổ.
Nhiều người lao nhao:
-  Đúng! Ta hãy tìm bọn chúng mà tính nợ. Một mạng đổi một mạng, lấy lại sự công bằng cho phó bang chủ Vi Mễ bang…
Triệu Nam Sơn phất tay áo một cái. Tiếng ồn ào của mọi người đều lắng xuống. Lão vẫn bình tỉnh đến lạ lùng:
-  Không có chứng cứ, chúng ta không thể kết tội người một cách tuỳ tiện. Sự việc hôm nay Kim Sa Bang nhất định làm sáng tỏ. Hung thủ dù có cánh cũng không thể qua mắt được các anh hùng trong thiên hạ.
Trần Anh đi đến bên cạnh xác Triệu Hân. Lão lật bàn tay của người chết lên, cẩn thận xem từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Sau đó lão bỏ đi mà không nói lời nào.
Thái độ của Trần Anh làm Ngô Cương ngạc nhiên. Chưởng môn của Đông Sơn Huyền môn vội bước theo, nhỏ tiếng hỏi:
-  Lão huynh đã phát hiện được điều gì?
Trần Anh lắc đầu:
-  Đâu có! Tiểu đệ chỉ thuận ý làm càn chứ đâu phát hiện được gì. Cái chết của Triệu phó bang chủ rất khó hiểu. Đệ không tin trên đời có người võ công cao đến vậy. Dù Triệu Hân không thuộc những cao thủ hiếm thấy trong võ lâm, nhưng muốn hạ thủ trong một chiêu thì ngoài sự tưởng tượng của đệ. Huynh nghĩ có đúng không?
-  Đúng! Ta cũng cảm thấy khó hiểu trong việc này. Vết đâm trên ngực của Triệu Hân rất nhỏ và mỏng. Đây là loại liễu diệp kiếm rất khó sử dụng. Với loại vũ khí này khi tấn công, ngoài tốc độ ra, người sử dụng phải truyền nội lực lên thân kiếm để đạt sự cương mãnh. Lúc đó mới có thể đâm xuyên người đối thủ được.
Tiếng nói êm ái của Lý Hồng Vân vang lên phía sau hai người:
-  Ngô chưởng môn nói chí phải! Công phu của tên sát thủ thật kinh người. Nhuyễn kiếm tuy mềm mại, nhưng sử dụng thành thạo trở thành hung khí bá đạo vô cùng. Xét hiện trường mà nói, người  sử kiếm đã đạt hoá cảnh tối cao. Trong võ lâm hiện nay thật khó tìm được một người như thế.
-  Các người có muốn chứng thực không?
Âm điệu khô khốc làm mọi người giật mình. Đinh Kiên đang cầm trong tay thanh nhuyễn kiếm lừng danh của Tam Đảo môn. Lão huơ tay một vòng, lưỡi kiếm như cong về hướng chuôi. Đột nhiên lão phóng kiếm về phía trước. Lưỡi kiếm đang uốn cong, bỗng bật mạnh một cái. Âm thanh vang lên một tiếng nhẹ, lưỡi kiếm đã cắm sâu vào thân đại thụ. Đinh Kiên buông tay lùi về sau. Chuối kiếm còn rung bần bật với tiếng ngân nga không dứt. Mọi người đồng vỗ tay hoan hô:
-  Kiếm pháp của Tam Đảo Môn thật danh bất hư truyền!
-  Hảo kiếm pháp!
Triệu lão bang chủ vừa khen vừa bước đến, tay trái của lão cầm lấy chuối kiếm, tay phải vỗ nhẹ lên thân cây. Thanh kiếm như bị một lực đẩy vô hình, bật khỏi thân cây. Ngắm nhìn thanh kiếm một lúc, lão lại khen:
-  Kiếm tốt! Kiếm tốt!
Mọi người lại một phen kinh ngạc. Công phu vừa rồi của Triệu Nam Sơn thật khiếp chúng. Xem ra công phu Long Trảo Thủ của lão đã đạt đến cảnh giới cao nhất, không người sánh kịp.
Trao thanh nhuyễn kiếm lại cho Đinh Kiên, Triệu lão bang chủ nói:
-  Kẻ giết Triệu Hân không phải người lạ! Nhất định hắn ra tay trong lúc đối thủ không phòng bị mới đắc thủ. Nếu không như vậy, một người như Triệu phó bang chủ không thể chết một cách dễ dàng như thế. Kim Sa có biến, các vị từ hôm nay nên cận thận đề phòng. Cổ nhân thường nói: Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lý Hồng Vân nói:
-  Triệu bang chủ thật là người cẩn trọng. Lời nói này rất hợp ý tại hạ. Chúng ta hãy chờ xem bọn tà ma ngoại đạo còn mưu ma chước quỷ gì. Lúc chính diện đối mặt, hãy cho chúng một bài học để nêu cao chính nghĩa võ lâm.
Lúc mọi người đi ngang qua hậu sảnh, Triệu Nam Sơn bỗng dừng chân quát:
-  Ai!
Một người từ trong hậu thất bước ra. Hắn đến trước mặt mọi người rồi dừng lại, vòng tay vái chào:
-  Tại hạ là Nhất Độ Giang Long, xin vấn an các vị chưởng môn.
Trần Anh ngạc nhiên nhìn hắn:
-  Ngươi là Mạnh Thử?
-  Đúng vậy. Không biết các vị có nghe qua danh tánh kẻ hèn này?
Trần Anh cười mỉa mai:
-  Danh tiếng của ngươi nổi cộm trên vùng Long Giang, người giang hồ ai cũng biết. Ta nghe thiên hạ nói, ngươi độc lai độc vãng khắp thượng hạ lưu Long Giang, hành sự không ai biết. Chính vì vậy nhiều người nói ngươi họ Lưỡng chứ không phải họ Mạnh.
-  Đó là bạn bè giang hồ cười nhạo tại hạ, vì không thích kết giao. Mạnh Thử hay Lưỡng Thử cũng là một mà thôi.
Mạnh Thử vừa nói, vừa liếc đôi mắt giảo hoạt nhìn khắp một lượt. Mắt hắn dừng lại ngắm nhìn chưởng môn của Ngũ Hành. Lý Hồng Vân lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói:
-  Chữ “Lưỡng”mà người gán cho ngươi là lưỡng lập. Họ không hiểu ngươi thuộc chính hay tà mà thôi. Người ta nói ngươi sống quá lâu mà nhiều người lại chết sớm…
Mạnh Thử cười lên ha hả:
-  Đó là nhờ tại hạ tích đức mới thọ đến ngày nay.
-  Tích đức là điều tốt. Nhưng thiên hạ có nhiều kẻ nói giết người là tạo phước cho bản thân. Vì để con người sống trong thiếu thốn và khổ não, thì sớm giúp họ siêu thoát là điều tốt nhất. Không biết ngươi có thuộc hạng người này?
Lý Hồng Vân vừa nói, vừa nhìn Mạnh Thử. Bà ta không ưa con người hắn, bởi lai lịch của hắn quá thần bí. Có nguồn tin cho rằng hắn là sát thủ giết thuê, nhưng cũng có người nói hắn chuyên tầm vật. Ai mất vật gì cứ tìm hắn sẽ được thoả mãn. Nói chung con người hắn quá nguy hiểm nên ai nấy tránh xa. Cao thủ các phái không ưa hắn nhưng chẳng muốn đối mặt với hắn. Bởi hắn tinh khôn như loài chuột…
-  Tại hạ thuộc mẫu người chiều ý kẻ khác = Mạnh Thử thản nhiên như không = Ai muốn điều gì,  mình đừng để người ta thất vọng. Các vị thấy tại hạ nói có đúng không?
Trần Anh trừng mắt ngó hắn:
-  Vậy ngươi đến đây có phải muốn chiều ý bọn ta!
-  Đâu dám! Đâu dám! Tại hạ vô tình đi ngang qua, làm phiền các vị chú ý. Ai có gan bằng trời mới vuốt râu hùm tứ đại chưởng môn.
Hắn nói xong liền bỏ đi.
Triệu lão bang chủ nhìn theo bóng Mạnh Thử lắc đầu:
-  Hắn vốn đầy tài năng nhưng rất tiếc... nhân phẩm lại thấp kém.
 Lão đã già nên rất quí báu công sức. Một người muốn đạt được thành tựu, phải trải biết bao nhiêu gian khó. Đến lúc thành tài lại rơi vào mê lộ, không đem tài năng cống hiến cho đời thì thật đáng buồn thay. Nhưng cuộc đời là vậy, không dùng được chỗ này người ta lại xoay sang hướng khác. Cách gì cũng là tồn tại, là chứng minh về bản thân mình.
Ngoài biển có pháo hiệu bắn lên, Triệu Nam Sơn nói với mọi người:
-  Các vị cứ tự nhiên thưởng ngoạn phong cảnh, thứ lỗi cho ta có việc không thể tiếp bồi.
Nói xong Triệu lão anh hùng băng mình lướt đi, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người chia tay nhau về phòng nghỉ...
= 0 =
Trần Anh bị cái chết của Triệu Hân ám ảnh nên không sao ngủ được. Lão trăn trở mãi về nỗi thương tâm mà người bằng hữu thâm niên gặp phải. Đang hồi tưởng lại sự kiện, lão chợt phát hiện trên mái ngói có người theo dõi mình từ. Với tay cầm lấy thanh kiếm, phi người một cái lão đã đứng trên mái nhà. Thấp thoáng có bóng người lướt nhanh về phía núi đá. Không chút do dự Trần Anh lập tức đuổi theo sau. Kim Sa đảo chỉ có núi nhỏ, nhưng đường đi lại quanh co khúc khuỷu. Đường đi đang rộng mở nhưng mới đó đã tắt lối. Dù vậy Trần Anh không mấy khó khăn trong việc bám đuổi kẻ lạ. Thuật di hình của lão cực cao, thân người phiêu hốt bay lượn trên các mỏm đá như én liệng. Đến một đoạn gấp, bóng người bỗng mất hút. Trần Anh bước chậm lại, mắt quan sát xung quanh. Lão là người giàu kinh nghiệm nên không vội vã trong trường hợp thế này. Địa hình ở đây rất hiểm trở, địch nhân có thể dựa vào để tập kích bất ngờ. Đang phân vân, Trần Anh chợt nghe kiếm khí rít lên phía sau. Phản ứng của lão thật không hổ thẹn với chức vị mình đang gánh vác. Thanh trường kiếm rung lên. Lập tức một làn kiếm quang toả ra bảo hộ khắp châu thân. Hai thanh kiếm vừa tương giao, Trần Anh lập tức lùi nhanh về sau. Trước mắt lão, một thanh y nhân bịt mặt đứng cách khoảng hai xích. Người này vừa hồi kiếm. Nếu như vừa rồi Trần Anh không lùi nhanh thì khó tránh được chiêu liên hoàn tiếp theo. Chưởng môn Nam Hà quát:
-  Ngươi là ai?
Người bịt mặt chỉ cười khẩy. Thanh kiếm của hắn như linh xà tấn công nhanh vào hai huyệt Phong trì và Phong phủ của Trần Anh. Đây là hai huyệt nằm trên vùng cổ, nếu trúng phải đối thủ lập tức chết ngay. Trần Anh liền xuất chiêu Nam Hà Qui Lai, kiếm pháp chính tông của Nam Hà môn. Lưỡi kiếm rung động sang hai phía, trước khi hợp nhất điểm về phía trước. Kẻ bịt mặt giật mình, gã không lường chiêu số của chưởng môn Nam Hà lại xảo diệu đến vậy.
Dù chiếm tiên cơ nhưng địch nhân vẫn không sao huy hiếp được Trần Anh. Kiếm pháp lão linh động vô cùng, mới đó đã bao phủ bảy đại huyệt của kẻ địch. Thấy gã che mặt muốn giấu đi thân phận của mình nên Trần Anh không phí thời gian gạn hỏi. Lão biết chỉ cần khống chế được đối thủ mọi việc sẽ sáng tỏ, nên xuất chiêu càng lúc càng nhanh. Kiếm pháp của người bịt mặt cũng đâu chịu kém. Gã biết đối thủ đường đường là chưởng môn một phái thì không tầm thường như các đối thủ khác. Nên kiếm chiêu không ngừng nghỉ, nhằm vào các khe hở mà điểm, hòng chiếm ưu thế. Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Ngân quang lấp lánh khắp nơi.
 Lúc trận đấu đến hồi khẩn yếu, bỗng nghe có tiếng chân người vọng đến. Thanh y nhân giật mình xoay người phóng đi mất. Hắn hành động cực nhanh nên Trần Anh không sao ngăn cản kịp. Khi lão điều tức lấy lại hơi thở thì kẻ địch đã đi xa rồi.
 Người chạy đến chính là Ngô Cương. Lão là người ham mê võ học nên cái chết của Triệu Hân vẫn để mối hoài nghi trong lòng. Vết kiếm trên người nạn nhân chứng minh đối thủ là một danh gia về kiếm pháp. Điều này khiến Ngô Cương nghĩ mãi không ra. Lão định tìm Trần Anh luận bàn về kiếm học thì phát giác chưởng môn Nam Hà không có trong phòng. Hỏi thăm  thuộc hạ của Kim Sa bang, cuối cùng lão cũng đến được nơi xảy ra trận chiến. Từ xa nghe tiếng binh khí, Ngô Cương đã đoán được tình hình đang diễn ra. Những người luyện kiếm lâu năm chỉ cần nghe tiếng va chạm của binh khí đã đoán ra công phu đôi bên. Khi đến nơi, Ngô Cương chỉ thoáng thấy một bóng xanh mất hút vào hẻm núi. Trần Anh còn bận vận khí điều tức, thanh kiếm trong tay vẫn còn rung động không dứt. Điều đó chứng tỏ chưởng môn Nam Hà đã gặp phải kình địch hiếm thấy trong đời.
-  Huynh có phát hiện kẻ ấy thuộc môn phái nào không?
Phải một lúc sau Ngô Cương mới nghe được câu trả lời:
-  Công phu của người này quá phức tạp. Ta và hắn trao đổi hơn ba mươi chiêu, nhưng vẫn không sao phát giác được môn phái. Và kỳ lạ hơn nữa là…hắn biết sử đao pháp của…huynh…
-  Sao…! = Ngô Cương kinh ngạc thốt lên = Huynh có lầm không. Huyền Đao Nhị Hình của bản môn xưa nay chỉ truyền cho đệ tử đời thứ nhì. Nếu xét trong đệ tử bổn môn, kẻ luyện được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao lại có chuyện lạ lùng như thế?
Trần Anh thở dài:
-  Ta cũng không hiểu được. Nhưng hắn sử kiếm thay đao cũng không che giấu được chiêu số. Lúc đón ba chiêu Nam sơn kiến nhật, Tử hà biên ngạn và Bạch lộ xuyên vân thì đột nhiên hắn phản chiêu bằng Huyền đao nhị hình. Sự việc quá bất ngờ làm ta lúng túng, suýt chút nữa đã thảm bại dưới tay người.
Nhìn nét mặt với thần sắc còn hoảng hốt của Trần Anh thì biết lão không hề nói dối. Ngô Cương đâm ra bối rối. Độc môn đao pháp trấn danh của bổn môn bị người khác học trộm. Đây là điều sĩ nhục cho môn qui đối với các môn phái lớn. Chuyện này nếu đồn ra giang hồ, lão còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Càng nghĩ nét hoảng sợ càng lộ ra trên mặt của Ngô Cương.
Trần Anh cũng đọc được suy nghĩ của chưởng môn Đông Sơn huyền môn. Lão rất cảm thông cho sự khó xử này. Nếu là lão thì tâm trạng cũng giống như nhau. Trấn sơn tuyệt học  lọt vào tay người ngoài, từ đây về bổn phái sao có thể dương danh lập dạng trên võ lâm.
Lão nói để an ủi Ngô Cương:
-  Sự việc nghiêm trọng hôm nay, chúng ta đừng nói cho ai hay. Tốt nhất là ngấm ngầm điều tra để rõ chân tướng sự việc.
Nghe lời nói này Ngô Cương thấy nhẹ cả người. Lão biết đâu Trần Anh cũng rơi vào thế khó xử. Chưởng môn Nam Hà cũng vừa mất thượng phong dưới tay một kẻ không rõ lai lịch. Điều đó làm lão hổ thẹn và cũng không muốn ai biết đến.
Mỗi người một ý nghĩ, cả hai lẳng lặng trở về trang trại của Kim Sa bang.
Không ngờ lúc vừa quay bước, cả hai phát hiện một xác người nằm dựa vào vách núi. Người này nằm ở đây lâu rồi, nhưng lúc chạy lên gấp rút nên không ai phát hiện. Ngô Cương bước đến xoay khuôn mặt người đó lại, thì phát giác ra là đường chủ của Sước Sơn bang. Tên gọi người này là Thôi Hộ, một trong bốn đường chủ rất có danh tiếng của bang hội. Máu vẫn còn chảy trên chiếc áo khoác ngoài của Thôi Hộ. Ngực của y bị một vết đâm chí mạng xuyên thẳng qua ngực. Nhìn vết thương, chưởng môn hai phái biết là do nhuyển kiếm gây nên. Điều này cũng trùng hợp với cái chết Triệu Hân
Trần Anh nhìn ánh ráng chiều mà thở dài. Lão không ngờ vừa đến Kim Sa lại gặp quá nhiều biến cố. Tuy tạm thời môn phái của lão không bị tổn thất, nhưng nguy hiểm đã rình rập lên tất cả mọi người. Chính lão cũng suýt gặp nguy hiểm khi bị dẫn dắt ra đây. Địch nhân ở trong tối không biết xuất hiện lúc nào, còn mọi người thì nhởn nhơ trong không khí của ngày cận lễ. Lúc này mà đưa ra lời cảnh báo, không khéo lại mang tiếng thiếu đỡm lược, làm trò cười cho võ lâm đồng đạo. Càng nghĩ mắt lão lại lấp lánh tinh quang. Sau cùng lão đứng thẳng dậy, hú lên một tiếng lảnh lót, làm rung động cả vùng núi chập chùng.
Tiếng hú vừa lắng xuống một lúc, thì có nhiều người chạy đến. Đó là môn hạ của Nam Hà môn, theo sau có vài người của Kim Sa bang. Theo lệnh của Trần Anh, mọi người đem xác của Thôi Hộ xuống núi…
= 0 =
Triệu Nam Sơn đi tới đi lui trong căn thất rộng lớn dành cho bang chủ. Lão anh hùng thấy trong người bức rứt, khó chịu. Trời đêm chớm lạnh nhưng người lão lại nhơm nhớp mồ hôi. Là bang chủ của một bang hội, quản giáo cả một hải đảo rộng lớn nhưng lão không sao đảm bảo an toàn cho mọi người. Cái chết của hai hảo thủ, thuộc hai bang phái khác nhau làm dấy lên nhiều lời đồn đại về sự bất lực của Kim Sa bang. Địa bàn thông thuộc, người lại đông, nhưng địch nhân lại ra vào tuỳ tiện không coi ai vào đâu. Đó chính là điều sỉ nhục mà mấy mươi năm nắm giữ quyền bang hội lão mới nếm qua. Đêm nay Kim Sa bang tổ chức canh phòng nghiêm ngặt. Mấy ngàn thuộc hạ của bang hội chia ra trấn giữ những nơi trọng yếu. Những hào kiệt làm khách của đảo, được biệt nghỉ một nơi an toàn dưới sự giám sát của thiếu bang chủ Triệu Nam Kha. Mọi người được chia thành nhóm để dễ dàng tương trợ lúc có biến. Tuy cắt đặt mọi chuyện đâu đã vào đó, nhưng Triệu lão anh hùng vẫn chưa thể an lòng với chính mình.
Ngàn sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Gío biển lồng lộng thổi như gọi mời người có tâm sự. Triệu Nam Sơn thả bước trên nền cát vàng ẩm nước. Lão ngẩn đầu nhìn về những rặng cây hun hút mà lòng mãi nghĩ. Ba ngày nữa lễ hội sẽ diễn ra. Thanh Long Quân thần kiếm lần đầu tiên được mọi người diện kiến. Tất cả mọi việc chồng chéo lên nhau rối như cuộn chỉ. Trách nhiệm của lão là tổ chức thành công và bảo vệ thanh cổ kiếm an toàn trước sự thèm khát của nhiều người. Rồi sau đó…lão không muốn nghĩ tới nữa. Bởi càng nghĩ lưng lão như còng xuống theo gánh nặng thời gian. Anh hùng! Anh hùng là vậy đó! Nó như là địa ngục của trần gian, có bước vào mới chứng thực bản sắc của hảo hán. Và trên thế gian đâu đã có…anh hùng!
Ánh trăng nghiêng nghiêng soi bóng của Triệu Nam Sơn xuống mặt cát. Lão bỗng giật mình khi thấy có đến hai cái bóng ở cạnh nhau. Quay lại phía sau, cảnh vật vắng ngắt không một bóng người. Cuộc đời lão đã trải qua nhiều trận đấu ác liệt nhưng không hề sờn lòng. Vậy mà bây giờ lão có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Lão biết ở đây không có ma quỷ, chỉ có cao thủ giang hồ đang tìm cách đe doạ, khống chế tinh thần lão. Nhớ lại những lúc lâm nguy, sự sống như treo chỉ mành, lão chưa hề khiếp sợ. Vậy thì hôm nay không có lý do gì lão phải sờn lòng. Nghĩ đến đây Triệu Nam Sơn thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lão cười khẽ:
-  Bằng hữu giang hồ nào cảm thấy hứng thú xin cứ ra mặt. Đừng giả ma nhát quỷ, chỉ làm trò cười cho lũ hậu bối.
Ngoài mặt Triệu Nam Sơn tỏ ra bình tỉnh lạ thường, nhưng trong lòng lão đã trù tính những đột biến có thể xảy ra. Bàn tay gân guốc vồng lên nắm chặt, nét mặt nghiêm nghị của lão đăm đăm ngó vào rừng cây.
Từ trong bóng cây dày đặc một mảnh lụa hồng từ từ bay ra. Đến gần Triệu Nam Sơn mảnh lụa lượn quanh như có bàn tay vô hình điều khiển. Đầu mảnh lụa xoè rộng với những chiếc tua trông như mũi tiễn, hướng vào huyệt đản trung của bang chủ Kim Sa.
Triệu bang chủ không hề nhìn vào mảnh vải. Mắt lão trừng trừng ngó vào khoảng rừng tăm tối. Khi mảnh dải lụa cách người lão độ hai thốn thì dừng lại. Nó dừng lại bởi lẽ không sao tiến thêm được. Xung quanh người Triệu lão anh hùng như có một màn sương bao phủ. Nội lực cả đời lão bỗng chốc phát huy một cách tinh tuyệt làm kinh hồn người.
Mảnh lụa dừng lại một chút rồi lượn lên cao. Nó vòng ra sau nhằm vào huyệt Khí hải mà tấn công. Triệu Nam Sơn vẫn bất động, không coi mảnh lụa ra gì. Bởi lão biết đây chỉ là hư chiêu. Đòn tấn công mà lão chờ đợi vẫn chưa đến, mà nếu có thì nó sẽ đến từ phía cánh rừng. Đúng như Triệu lão bang chủ dự đoán. Trong rừng lại có một mảnh lụa bay ra. Lần này nó phi như chớp, không chút khoan nhượng. Triệu Nam Sơn vừa phất tay áo đón đỡ, nó lập tức phân thành nhiều mảnh. Trước sau, phải trái của lão đều bị công kích. Những mảnh lụa vốn mềm mại, ẻo lả, nhưng do một cao thủ sử dụng nên lợi hại phi thường. Trong rừng vẫn còn nhiều mảnh lụa bay ra. Phút chốc không còn thấy hình bóng của Triệu bang chủ đâu nữa…
Người sử lụa thật thâm hiểm. Hắn vận dụng công phu Mãn Thiên Phi Cân để uy hiếp đối thủ nhưng không hề hiện thân. Có thể hắn chờ đợi cơ hội đối thủ sơ hở để ra đòn quyết định. Nhưng đối phó với một người lão luyện như Triệu Nam Sơn thì không dễ dàng chút nào. Lão quá giàu kinh nghiệm, lúc lâm chiến lại không chút phân tâm. Tiên Thiên chân khí hộ thể của lão có thể nói độc bá thiên hạ, muốn công phá không thể dùng cách không điều vật để chiếm thượng phong. Ngoài ra những đối thủ ngang tầm, thường chỉ đem khí công ra thăm dò nhau thôi. Nếu lâm trận  vẫn phải dựa vào công phu huyền môn, binh khí để phân thắng bại.
Trận chiến diễn ra không một tiếng động. Đôi bên đều sử dụng chân khí để đối kháng nên thuộc hạ canh tuần của Kim Sa bang không ai phát giác. Chưởng môn các phái đang ở xa trong hậu viện, càng không thể nào hay biết. Triệu Nam Sơn biết: Chỉ cần quát lên một tiếng lập tức có nhiều người đến tiếp ứng. Nhưng lão không chọn cách này, vì làm vậy sẽ giảm oai phong của một bang chủ đã nhiều lần vào sanh ra tử. Thứ nữa, địch nhân cũng chưa lộ mặt, lão muốn xem chúng định giở trò gì.
Những chiếc khăn lụa xoay mỗi lúc một nhanh. Người ngoài nhìn vào không sao thấy được bóng hình của Triệu Nam Sơn. Đột nhiên lão vọt người lên không mang theo vô số những mảnh lụa bay theo. Lúc hết đà, người lão khẽ xoay một vòng, lập tức kình phong nổi lên vần vũ như xoáy lốc. Những mảnh lụa đang bám theo trong chốc lát bị vỡ vụn, tung bay như đàng bướm. Gío từ biển thổi vào hất tung chúng lên, như một trận mưa hoa giữa lưng trời…
-  Hảo công phu!
Tiếng nói chưa dứt đã có người đứng cạnh Triệu lão bang chủ. Người này mặt che kín bằng lụa đen, dáng người thấp nhỏ. Nhưng bộ pháp của hắn thì không sao chê được. Hắn xuất hiện như bóng ma, không gây tiếng động nào.
-  Ngươi là ai?
Triệu Nam Sơn trầm giọng hỏi.
Nhưng người mới đến vẫn bất động. Qua khuông vải đen chỉ thấy nhãn quang của hắn lấp lánh, đăm đăm nhìn lão. Hồi lâu mới nghe hắn lên tiếng:
-  Ta nghe thiên hạ nói, Long Trảo công của Triệu bang chủ là tuyệt học chí cao vô thượng. Hôm nay đến đây muốn được lãnh giáo xem thực hư thế nào.
Triệu lão anh hùng cười nhạt:
-  Ta không nghĩ đơn giản như thế! Mục đích của một chuyến viếng thăm thiếu minh bạch, chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Ngươi nên thẳng thắn hơn.
Người bịt mặt cười khùn khụt:
-  Lão đã già nhưng rất minh mẫn. Ta còn muốn mượn thên một vật nữa.
-  Vật gì? Long Quân thần kiếm chăng? 
Người bịt mặt lắc đầu:
-  Kiếm báu ta chưa cần. Vật ta muốn mượn là chiếc đầu của lão.
Triệu Nam Sơn cười lớn:
-  Đầu ta chỉ có một, nhưng thiên hạ lắm kẻ muốn có. Ngươi có bản lĩnh thì đến lấy.
Lời nói lão chưa dứt, đối thủ đã ra tay. Song chưởng của hắn đồng đánh vào thượng bàn của lão.
Triệu Nam Sơn đang bực mình vì hai cái chết trong ngày. Sự tức giận chôn giấu trong lòng không có nơi phát tiết. Bây giờ thấy địch nhân xuất hiện lão không nhân nhượng nữa. Bóng chưởng vừa đến lão lập tức cử song chưởng đối chuẩn không chút kiên dè.
Gã bịt mặt đinh ninh Triệu Nam Sơn sẽ sử tuyệt học của mình. Hắn ngờ đâu ngay chiêu đầu bang chủ Kim Sa bang đã quyết tử bằng cách đánh đối lực. Lúc này gã mới hiểu đã gặp phải một đối thủ cực kỳ lão luyện. Lão chọn cách đánh thô thiển thay cho tinh xảo nhằm bẫy đối thủ sa vào. Hai chưởng vừa chạm nhau, song phương cùng lùi một bước.
Nhưng Triệu Nam Sơn không cho đối thủ có thời gian sử dụng xảo chiêu. Lão lập tức áp sát mà phóng chưởng, buộc đối thủ phải nghinh chiến trực diện. Bộp, bộp. Đối thủ của lão anh hùng đã lùi ra hai bước. Hắn đã mất thượng phong, lâm vào thế phòng ngự.
Kinh nghiệm của người già là không hoang phí sức lực. Lối đánh của bang chủ Kim Sa cực kỳ hữu hiệu, luôn luôn bức ép đối thủ lâm vào thế chống đỡ. Chưởng phong bao trùm mỗi lúc một nhanh. Đối thủ của lão cứ lùi…lùi mãi…