Chương 15
QUẦN LONG HỘI THỦ

     ời nói Cao Phong rất sâu sắc. Nó hàm ý bảo cho cao thủ trung nguyên biết rằng: Không Động cho mình là người tài giỏi, muốn đại diện cho trung nguyên thách đấu với các kiếm khách châu thổ.
Câu nói Cao Phong chưa dứt, nhiều tiếng nói liền vang lên:
- Không Động phái đâu thể đại diện cho trung nguyên. Cá nhân lão ta muốn so tài với người mà thôi.
- Lão có thân phận gì mà đòi tranh võ đoạt kiếm. Lỡ như lão không thắng, chẳng lẽ chúng ta uổng phí chuyến đi này hay sao?
Lạt ma hoà thượng Tây Tạng tức giận nói:
- Ai muốn độc chiếm thanh kiếm phải hỏi thiết trượng của ta.
Lão nói xong liền dộng mạnh thiết trượng xuống đất. Cát bụi lập tức mờ mịt bao phủ một góc đài.
Triệu Nam Sơn nhìn cảnh nhốn nháo khắp nơi mà nhíu mày. Thanh kiếm vẫn còn trong tay lão mà như vật được rao bán giữa chợ. Hùng khí từ đâu bỗng nhiên tràn về như thời trai trẻ, lão bang chủ bỗng nhiên cười lớn:
- Các vị bằng hữu giang hồ. Thứ cho lão phu nói thẳng: Thanh kiếm này do người châu thổ tìm được, không ai rao bán, cũng chẳng phải vật để mọi người vô cớ tranh giành. Sự xuất hiện của Long Quân thần kiếm không thể biến thành đại hội võ lâm xưng bá...  
Một người của trung nguyên cắt ngang câu nói Triệu lão bang chủ:
- Nhưng nếu châu thổ không đủ thực lực cũng không bảo vệ được thanh kiếm. Chúng ta hành sự như những hảo hán trong võ lâm, dùng võ để giải quyết tranh chấp. Ai có võ công cao nhất sẽ được quyền cất giữ thanh kiếm.
- Nói rất hay!
Câu nói vang lên giữa đám đông như một tiếng quát làm mọi người chú ý. Từ xa có ba người đi đến như bay. Bộ pháp của họ làm ai nấy chết lặng. Đám đông quần hùng vây quanh đài không còn một khe hở, vậy mà ba người đi xuyên qua như chỗ không người. Đi giữa là một lão già mặc áo đỏ, hai bên có nhị nhân áo trắng đi kèm. Nhìn hai lão mặc áo trắng có người la lên:
- Bạch Y Song Yêu... của Tây Vực...  !
Ánh mắt của Đinh Túc lão quái sáng ngời. Lão nhìn hai song yêu như muốn đòi nợ.
Lão già đi giữa phất tay áo một cái, những cao thủ của trung nguyên trong đó có Lôi Hùng và lão hoà thượng của Tây Tạng, đều bị kình lực đẩy lùi ra xa. Triệu Nam Sơn, Đinh Túc và tứ đại chưởng môn đồng kinh ngạc. Lão hoà thượng và Lôi Hùng không phải là những kẻ vô danh, võ công họ thuộc vào hàng nhất lưu cao thủ. Vậy mà với cái phẩy tay áo nhẹ nhàng đã bị đẩy đi, không sao cưỡng lại được. Điều này chứng tỏ võ công của lão già cực kỳ thâm hậu, kiêu bạt giữa quần hùng.
Lôi Hùng và lão hoà thượng Tây Tạng kinh hãi. Khí thế hai lão chợt suy sụp không còn như lúc ban đầu. Phong thái của kẻ địch làm khiếp vía bao người, không ai dám lên tiếng phản kháng...  
Triệu Nam Sơn nhìn lão già áo đỏ hỏi:
- Các hạ là Bích Huyết Thần Quân Mân Thiên Sóc, cung chủ của Bích Huyết ma cung?
Lão già nhìn Triệu lão bang chủ hồi lâu mới nói:
- Đúng vậy! Còn ngươi là Triệu Nam Sơn, bang chủ của Kim Sa bang?
- Chính là lão phu. Không biết cung chủ quá bộ đến đây vì điều gì?
Bích Huyết Thần Quân nhướng cặp mắt nhìn quanh một vòng rồi nói:
- Ta đến là muốn được thanh kiếm. Không biết các hạ có vui lòng trao nó cho ta?
Triệu lão bang chủ cười lên ha hả:
- Quá nhiều người muốn có thanh kiếm. Nếu lão phu thuận ý, cũng không biết phải trao cho ai.
Mân Thiên Sóc quắc ánh mắt nhìn những cao thủ trung nguyên, rồi lạnh lùng:
- Những tên này không đáng nói. Chỉ cần giao cho ta là được rồi.
Cát Tử đang đứng cạnh Cao Phong không nhịn được la lớn:
- Ngươi dựa vào cái gì mà ăn to nói lớn như thế?
Cặp mày của Bích Huyết Thần Quân dựng ngược:
- Dựa vào cái gì ư!...  
Câu nói lão chưa dứt đã thấy một cái bóng đỏ nhảy về phía Cát Tử. Không ngờ Cao Phong đứng cạnh bên phản ứng cực nhanh. Lân côn trong tay hắn hất lên vừa vặn điểm vào lòng bàn tay của Bích Huyết cung chủ. Ai nấy đều giật mình, ngay cả Mân Thiên Sóc cũng ngạc nhiên. Lão thản nhiên đến đây vì ỷ rằng mình vừa luyện thành tuyệt học Bích Huyết thần công. Không ngờ vừa mới xuất thủ đã gặp phải bất ngờ trước một chàng trai trẻ. Chưởng của lão chuyển thế rất nhanh thành cầm nã, nhằm vào đầu gậy Cao Phong. Bàn tay lão vừa đè xuống đầu gậy thì Cao Phong hất tay. Đầu kia của lân côn liền nảy lên, điểm nhanh vào huyệt thần đình của kẻ địch. Cung chủ Bích Huyết đảo người tránh rồi hét lên:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Câu hỏi của lão đánh đúng vào điều mà mọi người muốn hỏi. Không ai biết chút gì về Cao Phong, ngoài trừ bọn người Lý Bằng. Ngay cả Triệu Nam Sơn cũng ngạc nhiên về chiêu số và bộ pháp của hắn. Kinh nghiệm lão rất phong phú, cũng không đoán được môn phái của gã tửu đồ. Cái gã chẳng lúc nào rời bầu đại tửu.
- Ta là ai ư? Chỉ sợ khi nói ra lão lại không biết.
Bích Huyết Thần Quân quát:
- Ngươi tên gì?
- Cao Phong.
Câu trả lời làm Mân Thiên Sóc chưng hửng. Cái tên gọn lỏn không gợi lên bất cứ điều gì. Trên giang hồ chưa bao giờ nghe tên tuổi gã này. Nhưng... không phải ai cũng ngang nhiên đối đầu cùng lão.
- Thấy chưa! Ta đã nói rồi. Lão không thể nào biết mà...  
Cát Tiểu đứng bên ngoài cười khúc khích:
- Lão làm sao biết được. Cách đây ba tuần trăng bọn ta còn chưa biết huynh nữa là...  
Sắc mặt Bích Huyết Thần Quân chợt đổi thành màu đỏ. Đôi lông mày lão dựng ngược trông rất đáng sợ. Mấy chục năm tung hoành khắp nơi, ngay cả các bậc tiền bối còn phải nể mặt lão. Thế mà tên tiểu tử này dửng dưng, coi lão chẳng ra gì.
Triệu Nam Sơn thấy bất an cho Cao Phong. Chàng trai này tuổi còn trẻ, không biết sự lợi hại của Mân Thiên Sóc. Từ ngày tên tuổi lão xuất hiện tại quan ngoại, châu thổ bị kéo vào nhiều cuộc tàn sát. Hai mươi năm trước, tứ phái hợp lại mới đẩy lùi thế lực của lão ra quan ngoại. Từ đó Bích Huyết Thần Quân ẩn náo giang hồ không xuất hiện nữa. Nhưng thế lực Bích Huyết ma cung không vì vậy mà yếu đi. Mười năm gần đây bọn tà ma lại chiếm lĩnh toàn bộ vùng quan ngoại châu thổ, manh nha mở rộng thế lực khắp võ lâm. Nếu bây giờ hai bên động thủ thì chênh lệch về đẳng cấp quá rõ ràng. Cao Phong sao có thể dùng chiếc gậy mong manh đối chọi với một ma đầu khét tiếng.
Triệu lão bang chủ vừa nghĩ đến đây Mân Thiên Sóc đã phóng chưởng vào Cao Phong. Hành động của lão cực nhanh, chiêu số trông rất kỳ lạ.
- Bích Huyết thần công!
Triệu Nam Sơn chỉ kịp la lên một tiếng, toàn thân đã án ngữ trước mặt Cao Phong. Lòng lão lo sợ Cao Phong còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên phóng chưởng đỡ thay.
Không ngờ Triệu Nam Sơn vừa xuất thủ thì Bạch Y song yêu cũng ra chiêu. Cao Phong bị Triệu bang chủ án phía trước nên không sao tiếp ứng được. Kình phong vừa chạm nhau, Triệu Nam Sơn liền lùi nhanh về phía sau. Từ khoé miệng lão một dòng máu rỉ ra, loang lên bộ râu bạc trắng.
Ngọc Linh thét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhảy đến bên cạnh thân phụ. Triệu Nam Kha từ dưới đài cũng nhảy lên đỡ lấy cánh tay lão bang chủ. Mặc dù bị nội thương rất nặng nhưng thần trí của Triệu Nam Sơn rất tỉnh táo. Lão anh hùng thấy thấp thoáng hai bóng trắng nhảy đến, liền đẩy hai con sang một bên. Tả thủ của lão vẫn cầm Long Quân thần kiếm, liền xuất ngay chiêu Nhất Phiến Đương Môn.
“Keng! Keng” hai tiếng, đồng thời có tiếng rú lên hoảng hốt. Nhị yêu đồng nhảy lùi ra sau. Thục đồng côn trên tay nhị yêu đều bị chém gãy. Vai tả mỗi lão đều bị trúng kiếm, máu chảy đầm đìa.
Mọi người đều choáng ngợp trước diễn biến bất ngờ. Lúc đầu ai nấy hồi hộp theo dõi ứng biến của Cao Phong. Rồi Triệu lão bang chủ bỗng nhiên nhảy vào đỡ chưởng. Song yêu đồng xuất thủ. Sự kiện dồn dập khiến không ai có thể phối hợp ứng chiến. Ngay cả Đinh Túc, một cao thủ lão thành cũng không lường được biến cố chớp nhoáng vừa rồi.
Song yêu của Tây Vực đồng hú lên. Cánh rừng tiếp giáp phía sau lễ đài, bỗng xuất hiện rất nhiều bóng áo đỏ. Phía tả quần hùng cũng có nhiều bóng trắng phi đến như bay.
Trong số cao thủ châu thổ có người thét lên:
- Giết hết bọn yêu tà! Không thể để chúng chiếm đoạt Long Quân thần kiếm...  
Đao kiếm trong chốc lát ngợp cả góc trời. Song phương đã sẵn thù hận, vừa gặp nhau thì kẻ xuất quyền người múa chưởng. Đao thương, kiếm kích chạm nhau chát chúa.
Đinh Túc lão quái hú lên một tiếng như rồng ngâm. Trúc can của lão múa lượn cực kỳ hung mãnh, tấn công ngay vào song yêu. Tứ đại chưởng môn vừa thấy lão ra tay cũng xuất kiếm bao vây Bích Huyết Thần Quân. Mối thù hận mấy mươi năm, bỗng nhiên có cơ hội thanh toán nên khí thế đôi bên rất quyết liệt.
Lý Bằng có chủ định từ trước, vừa thấy Đinh Túc lão quái ra tay, liền lao vào tranh phần. Hắn rất căm tức cuộc chạm mặt với nhị yêu tại bờ sông. Ngày hôm đó nếu không có Thiết Bố Cương Thi Liễu Thanh thì đôi bên đã động thủ. Mối hận nung nấu bấy lâu hôm nay có dịp phát tác, làm sao hắn chịu để yên.
Nhưng thuộc hạ Bích Huyết Thần Quân rất đông. Tứ đại hộ pháp, Bạch y sứ giả cũng hiện thân,  vây lấy mọi người.
Cao Phong và huynh đệ Cát Khương song tiều cùng hét lên, án ngữ không cho chúng đến gần Triệu Nam Sơn.
Lão bang chủ bị nội thương rất nặng sau khi đấu chưởng cùng một lúc với ba cao thủ. Triệu Nam Kha và Ngọc Linh chia hai bên bảo vệ cho thân phụ.
Tình hình thế này rất khó đối phó với bọn tà đạo. Anh hùng hào kiệt châu thổ quá ham chiến, bị dẫn dắt càng lúc xa lễ đài. Trong khi đó, cao thủ ma cung xuất hiện mỗi lúc một đông.
Địch nhân có chủ định, trong khi quần hùng châu thổ lại tự phát chiến đấu, nên không phát huy được hết sức mạnh của mình. Nhìn tình thế Cao Phong chợt hoảng sợ. Tứ đại chưởng môn bị Mân Thiên Sóc bức ép vào thế chống đỡ. Tuy bốn người kiếm pháp rất cao thâm, nhưng trước chiêu số dị kỳ của lão ma đầu, dần dần lâm vào thế bất lợi. Nếu Mân Thiên Sóc phá được kiếm trận của tứ đại chưởng môn rồi quay sang đối phó với Triệu Nam Sơn, bảo kiếm Long Quân sẽ không sao giữ được. Cao Phong biết, nếu hắn lao sang trợ chiến cho tứ đại chưởng môn, Cát Khương Song Tiều và anh em họ Triệu cũng không phải là đối thủ của Tứ đại hộ pháp và Bạch y sứ giả. Tình thế rất nan giải nhưng hắn chưa nghĩ ra giải pháp nào khả thi.
Trước tình thế gần như vô vọng, bỗng có ba bóng người xuyên nhanh vào vòng chiến. Người đi đầu vừa đến, liền phất tay áo đẩy Bích Huyết Thần Quân lùi về sau. Hai người còn lại, kẻ trước người sau, cùng đặt chưởng lên ngực và lưng của Triệu Nam Sơn...  
Lý Bằng vừa thấy người đi đầu liền kêu lên:
- Giác Tham đại sư!
- A di đà phật! Lý thí chủ vẫn bình an?
Bích Huyết Thần Quân bị cái phất tay của Giác Tham đại sư đẩy lùi, vừa kinh sợ vừa tức giận. Lão gầm lên:
- Lão hoà thượng thúi. Ngươi là kẻ xuất gia cầu đạo, sao cũng tham dự vào việc này?
Giác Tham đại sư mỉm cười hiền hoà:
- Thế sự là của chung. Người xuất gia cho rằng mình thoát tục là sai lầm lớn. Không phải mọi người đang ăn chén cơm của thế sự, uống nguồn nước của muôn loài hay sao? Chuyện đời vốn có nhân duyên, cái duyên của người quay lưng và cái duyên của người phải đối mặt. Chuyện nên dừng thì phải dừng. Chuyện không nên dừng, cứ để nó tự chảy xuôi. Đó là đạo lý vô thường của nhà phật vậy.
Mân Thiên Sóc cười lớn:
- Xem ra lão hoà thượng nên đổi tên Tham mười một nét, thành Tham mười hai nét vậy. Đó là chữ Tham nghĩa là: chen dự vào việc của người. Thích hợp hơn chữ Tham là: ham muốn, cố cầu...  
- A di đà phật! Thí chủ lại cười nhạo lão nạp nữa rồi. Năm xưa, sư phụ lão tăng từng nói: Con người vốn có tam độc, nên tu tập mà diệt bỏ mới mong thấu hiểu được phật pháp. Nhưng than ôi! Một độc cũng đã đủ gây bao phiền hà cho bản ngã, huống chi cùng một lúc trừ căn tam độc. Người xuất gia cầu phật cũng không mong sánh bằng đấng thế tôn. Cho nên tu tập từng bước, giác ngộ được chút nào là phúc phần cho bản thân lúc ấy. Lão tăng vô duyên nên mãi sau này mới ngộ được chữ Tham (ham muốn, cố cầu). Hai sư đệ của lão tăng có pháp danh là Giác Sân và Giác Si là vì vậy.
Lời nói và thái độ Giác Tham đại sư rất đoan nghiêm. Những người đang đánh nhau, đều nghe từng lời chậm rãi của đại sư lọt vào tai. Ba vị tam tăng của Giác Ngạn Thiền Lâm rất hiếm khi xuất môn. Người giang hồ phần nhiều chỉ nghe tiếng mà ít  có duyên gặp mặt. Nay nghe lời lẽ ôn tồn, hoà nhã của Gíac Tham đại sư, mới thấy lời đồn về đức độ ba vị thiền sư quả thật không ngoa.
Lời nói đầy mỉa mai của Bích Huyết Thần Quân lại vang lên:
- Pháp hiệu của lão là Giác Tham. Chẳng lẽ chưa thật sự lãnh hội được hai chữ đó hay sao mà tham gia việc tranh giành?
 Lời của vị thiền sư lại vang lên:
- Vượt ngoài ba cõi có mấy người làm được. Có người tu tập, tự cho mình đã diệt được tam độc. Nhưng buồn thay! Họ chỉ học cách che đậy chứ chưa phải trừ căn. Tam độc không thể trừ vì nó không có hình thể. Nó ngự trong tâm của từng cá nhân và sống cùng với phật (phật tức tâm). Cho nên thay vì tìm cách diệt trừ, con người nên sống cùng với nó, hiểu nó như một người thân. Để rồi người thân đó không còn giam hãm con người trong hư vọng và cõi vô minh. Khi ta hiểu được đạo lý đó thì tâm có tam độc như lại không có, bởi nó cũng là tâm. Và bản ngã lúc này cũng không còn hình thể, cũng chẳng có tâm, cũng không còn phật. Chỉ còn đạo lý sáng ngời của cõi hiền minh bất diệt... A di đà phật...  
Hai sư đệ Giác Sân và Giác Si cùng niệm câu vô lượng thọ phật, hoà theo thanh điệu của người sư huynh.
Không gian bỗng lặng ngắt như tờ...  
Lâu lắm mới nghe tiếng nói khàn khàn của Mân Thiên Sóc:
- Theo như lời lão nói thì chúng ta đến đây để làm gì?
Lời lẽ hiền từ của vị thiền sư lại vang lên từ tốn:
- Chúng ta đến đây để chiêm ngưỡng một bảo vật chấn danh. Thấy nó để rồi hiểu mình. Và sau đó chỉ là hư vô...  
Triệu Nam Sơn đã có thể đứng lên. Nội thương lão vừa được hai người sư đệ của Giác Tham vận khí điều trị nên đã thuyên giảm nhiều. Lão anh hùng nhìn một biển người dừng kiếm đứng lặng mà thầm cảm phục tam tăng. Can qua phút chốc hoá thái bình, đây mới chính là niềm kỳ vọng của vị bang chủ Kim Sa.
Nhưng tham vọng con người đâu dễ dàng vứt bỏ. Nó chỉ ngủ yên trong chốc lát lại chờ dịp bùng lên. Bích Huyết Thần Quân mấy mươi năm hành ác, sao có thể yếu mềm trước lời lẽ của một lão tăng. Ánh mắt Mân Thiên Sóc chợt long lên từ những quá khứ bạo hành. Lão xây dựng Bích Huyết ma cung không phải để an hưởng tuổi già, mà muốn trở thành thế lực đứng đầu võ lâm. Chỉ có võ lâm chí tôn mới mới là chí nguyện cuối cùng của người cầm kiếm. Nếu không như vậy, luyện võ tập kiếm để làm gì...  
- Lão hoà thượng muốn thuyết phục ta bỏ ý đồ cũng không khó. Nếu như lão để cho ta đánh ba chưởng mà không chống đỡ thì...  
Giác Tham đại sư chợt ngước đôi mày bạc nhìn Bích Huyết Thần Quân:
- Thì như thế nào?
- Lão phu sẽ rút lui.
Hai sư đệ Giác Tham đồng thanh lên tiếng:
- Không thể được!
Nhưng cả hai lập tức nhận lấy cái nhìn không hài lòng của vị sư huynh. Giác Sân và Giác Si hiểu rằng đối phó với Bích Huyết Thần Quân đã khó, huống hồ phải đưa người chịu ba chưởng của lão. Như thế chẳng khác nào tự sát.
Triệu Nam Sơn, tứ đại chưởng môn, Đinh Túc lão nhân và Cao Phong, Lý Bằng đồng phản đối.
- Sao có chuyện vô lý như vậy.
Cát Tử hét lớn:
- Lão để cho ta đánh ba thiết kha, rồi ta cũng đi...  
Giác Tham đại sư phất tay áo ngăn mọi người lại. Thái độ đại sư rất cương quyết:
- Chúng ta y lời giao ước. Nếu lão nạp còn đứng vững sau ba chiêu, thí chủ phải rời khỏi Kim Sa đảo.
Bích Huyết Thần Quân cười nham hiểm:
- Ta nhất định giữ lời hứa.
Giọng vị thiền sư vẫn hiền hoà trước sự hung hiểm đối thủ tạo ra:
- Chúng ta bắt đầu.
Cả hai bên lùi ra xa, cách nhau khoảng mươi bước chân. Lúc này cuộc giao chiến đã tạm ngừng. Mọi người hồi hộp theo dõi cuộc đấu mà đời người chưa chắc một lần được chứng kiến. Một bên là đại ma đầu khét tiếng vùng quan ngoại. Một bên là người đứng đầu trong tam tăng, tiếng tăm vang lừng khắp châu thổ. Cuộc chiến này bất luận ra sao cũng để lại tiếng vang trong võ lâm, lưu danh hậu thế.
Bích Huyết Thần Quân đưa cao hữu chưởng. Tâm chưởng của lão bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ. Đây là tuyệt học Bích Huyết thần công, lão đã bỏ ra mấy mươi năm nghiên cứu. Công phu này thuộc dương công, có khí sắc như ngọc đỏ, nóng rực tựa than hồng. Từ khi luyện thành tuyệt học, Mân Thiên Sóc chưa chính thức giao đấu với ai bao giờ. Lão là người từng trải nhiều sóng gió cuộc đời nên biết nhìn xa trông rộng. Tuyệt học càng ít mang ra sử dụng, lúc lâm địch hiệu quả càng cao. Lúc nào cũng diễu võ giương oai, phô trương võ học thì còn gì là tuyệt học độc môn...  
Giác Tham đại sư bình lặng nhìn Bích Huyết Thần Quân. Ánh mắt của vị sư già vô tư lự như một đứa trẻ, không biết gì đến nguy hiểm đang cận kề. Gió biển thổi phần phật lên chiếc tăng bào, lùa tà áo về phía sau tựa như đuôi sao băng. Trông dáng đứng của đại sư như một tượng tạc bằng đá, uy nghiêm, tĩnh tại.
Bích Huyết Thần Quân đã tấn công. Chưởng thế của lão xiên xiên nhằm vào ngực vị cao tăng. Dù là một đại ma đầu, nhưng đối diện với con người không mang chút sát khí lão cũng đâm ra kính trọng. Chiêu đầu tiên của Mân Thiên Sóc đánh vào nơi bất cứ người luyện võ nào cũng có thể vận khí hộ mạng. Vì đây là cuộc đấu nội lực, có khác đi  là người công kẻ thủ, nên công phu bên nào cao thâm sẽ chiếm ưu thế.
Những người bàng quan trố mắt kinh hãi nhìn về phía Giác Tham đại sư. Ai cũng thật tâm lo lắng cho tính mạng vị cao tăng...  
Chưởng thế đã chạm đích. Người của Giác Tham bị chấn động mạnh lui về sau. Mọi người cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc dành cho Bích Huyết Thần Quân lại lớn hơn. Bởi lão là người xuất chưởng cũng không giữ vững được bộ vị. Cả hai bên cùng lùi về sau mấy bước.
Mân Thiên Sóc kinh hãi hỏi:
- Đây là công phu gì vậy?
Sắc mặt của Giác Tham không đổi, hơi thở vẫn điều hoà:
- A di đà phật. Đây là Đại Bi Hoá Công Pháp, tuyệt chỉ của nhà phật mà gần đây lão nạp mới ngộ ra.
Giác Sân và Giác Si cùng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía sư huynh. Không ngờ tuyệt học ngẫu nhiên tìm thấy trong toạ thiền lại có uy lực như thế. Đại Bi Hoá Công Pháp được Giác Tham đại sư ngộ ra trong một buổi tham thiền về kinh kệ. Trong đó có một câu nói tương truyền là của đấng thế tôn truyền lại cho chúng sanh: Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy bố thí thắng gian tham, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy chân thật thắng giả dối. Từ đấy tam tăng của Giác Ngạn Thiền Lâm đã tìm ra nguyên lý dĩ nhu khắc cương. Lấy cảm hoá làm tiêu chí của hành động. Lấy thô dụng chống lại sự tinh kỳ. Buông tất cả để trở về với vô hình tướng. Một khi không còn bản thể thì địch nhân không còn chỗ để tấn công. Không có đối thủ, kiếm cung cũng đành vứt bỏ. Giống như cơn gió thổi qua đồng trống mênh mông, cuối cùng cũng phải dừng lại.
Bích Huyết Thần Quân cười nhạt, lão phóng chưởng lần thứ hai. Xuất thủ lần này lão đã dự tính trước. Võ công luôn có nhu có cương nhưng chiêu số vẫn có sự phân biệt. Dù nhu hay cương, vẫn có công có thủ. Sử công phu tuy là nhu nhưng chiêu thức cương mãnh thì vẫn là cương. Như thế trong võ học mới có tư tưởng cho rằng không có gì thuần dương hoặc thuần âm là vậy. Bích Huyết thần công tuy thuộc dương nhưng lão sử dụng âm chiêu. Người ngoài nhìn vào rất dễ lầm tưởng đây là công phu chí âm. Và như vậy lão sẽ đưa đối thủ vào bẫy khi không còn khả năng phân biệt thật giả.
Kình lực cách người Giác Tham một thốn (tấc) thì chiếc áo của đại sư bỗng phồng lên. Tăng bào lúc này như hứng gió, no tròn tựa cánh diều. Chưởng phong đối thủ vừa chạm vào, chiếc áo vụt tóp lại. Thân hình Giác Tham như nhỏ lại, mong manh như chiếc lá trong cơn bão táp dữ dội. Gió càng mạnh mẽ chiếc lá lại bay cao. Khi cơn phong ba dịu nhẹ, chiếc lá lại tà tà rơi xuống.
Cao thủ dự khán kinh hãi nhìn nhau. Không ngờ võ công của Giác Tham đại sư lại huyền ảo, diệu kỳ như thế. Mọi người kinh hãi nhưng Mân Thiên Sóc còn hoảng hốt hơn. Lão đinh ninh rằng đại sư  không thể nào chống đỡ được xảo chiêu này. Thế nhưng bao tính toán của lão trở thành công cốc khi vị thiền sư vẫn ung dung sau chiêu thức âm độc mà lão dày công trù tính.
Quát lớn một tiếng, Bích Huyết Thần Quân xuất song chưởng. Chưởng thế lần này xuất ra mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Giác Tham đại sư cũng ngẩn người ra khi không nắm bắt được ý đồ của đối phương. Chiêu thức chậm rãi. Kình lực vô hình. Ngay cả cây cỏ cũng không cảm nhận được kình lực của chưởng thức.
Vị thiền sư đột nhiên ngồi xuống theo tư thế khiết già, hai tay chấp lại đưa lên ngực tựa như  phật  ngự liên đài.
“ẦM”
Dư kình đẩy tất cả mọi người lùi ra xa đến mười bước. Ai nấy còn đang kinh hãi đã thấy GiácTham đại sư lảo đảo đứng lên. Hai người sư đệ chạy đến định đưa tay ra đỡ, nhưng Giác Tham phất tay ra hiệu không cần. Vị tăng già nhướng đôi mi bạc nhìn về phía Bích Huyết Thần Quân chờ đợi...  
- Được lắm! Võ công của lão hoà thượng quả thật danh bất hư truyền. Chúng ta chia tay tại đây. Hẹn ngày sau gặp lại...  
Mân Thiên Sóc nói xong liền bỏ đi. Tứ đại hộ pháp và Bạch Y song yêu cũng rời đài đi theo Bích Huyết Thần Quân mất dạng. Giác Tham đại sư từ từ ngồi xuống, khoé miệng bắt đầu có một dòng máu chảy ra. Giác Sân và Giác Si cùng nắm lấy hai tay của vị sư huynh. Họ biết cuộc đấu vừa rồi đã chấn động tâm mạch Giác Tham. Đại sư bị nội thương rất nặng nhưng cố nhẫn nhịn, chờ cho bọn ma đầu đi mất mới ngồi xuống vận khí điều tức. Những cao thủ xung quanh nhìn nhau, sắc mặt đầy lo lắng. Tam tăng ngồi theo vòng tròn liên khí vận công, không còn biết gì đến nhiễu sự xung quanh.
Cao thủ của trung nguyên thấy cơ hội tốt đã đến, liền tiến lên với hy vọng chiếm lấy Long Quân thần kiếm. Họ vừa lay động, Cao Phong đã đoán ra ý đồ bất minh. Triệu Nam Sơn vừa khỏi chấn thương nên sức chiến đấu cao thủ châu thổ giảm sút nhiều. Nếu cuộc chiến tiếp diễn lại phải mất người chăm sóc cho Triệu bang chủ. Hắn vừa nghĩ đến đây đã nghe Cát Tử quát lớn:
- Bọn tiểu nhân vô sĩ. Nhân cơ hội muốn ức hiếp người ư?
Lời nói hắn chưa dứt đã có một thanh kiếm phóng đến. Kiếm quang vừa loé lên, tiếng hô hoán liền vang lên khắp nơi. Tuy Bích Huyết ma cung đã rút lui, nhưng bọn người áo trắng vẫn còn ở lại. Chúng vừa thấy có động liền vung binh khí áp sát quần hùng, không cho tiến lại gần đài. Tứ đại chưởng môn đấu với sáu cao thủ của trung nguyên. Đinh Túc và Lý Bằng ngăn cản lão hoà thượng  Tây Tạng và trưởng lão Lôi Hùng của phái Không Động. Cao Phong đánh nhau với bốn tên bịt mặt áo trắng. Anh em Cát Khương và huynh muội họ Triệu, kịch liệt chiến đấu với một nhóm người trung nguyên. Những kẻ còn lại cứ nhằm vào Triệu lão bang chủ xuất chiêu tới tấp. Lúc sinh tử đến đầu, Triệu Nam Sơn không còn ngại đến tính mạng. Trong lòng lão chỉ còn một ý niệm,  làm thế nào giữ cho được Long Quân thần kiếm. Thần kiếm trong tay lão múa tít trong vòng vây kẻ địch. Tất cả binh khí tấn công vào lão điều bị chém gãy. Trận đánh làm nội thương Triệu Nam Sơn lại phát tác, chiêu thức bắt đầu loạng choạng. Từ ngoài có bốn tên áo trắng lại xông vào. Bọn chúng đều sử dụng nhuyễn tiên để khắc chế sự lợi hại của Long Quân thần kiếm. Bốn ngọn roi như những con mãnh xà, cứ nhằm các yếu huyệt chí mạng của Triệu Nam Sơn mà tấn công. Tình thế khẩn cấp mà tam tăng vẫn ngồi bất động, không thể chờ đợi ở họ sự trợ giúp.
Cao Phong nóng nảy hét lên một tiếng vang trời. Bóng lân côn toả rộng. Lập tức có hai tên áo trắng té ngã. Bên ngoài lập tức có hai tên khác xông lên thế chỗ, vây hãm không cho Cao Phong lao về hướng Triệu Nam Sơn.
Một ngọn nhuyễn tiên quấn lấy thân kiếm trên tay Triệu Nam Sơn. Tả thủ của lão lập tức chộp lấy nhuyễn tiên. Nhưng ngay lúc này có hai sợi khác phóng đến quấn lấy hai chân lão. Triệu Nam Sơn phẫn nộ hét lớn. Lão vận dụng toàn bộ công phu của mình hất mạnh một cái. Ba bóng người văng ra ngoài nằm im bất động. Long Quân thần kiếm cũng tuột khỏi tay bang chủ Kim Sa, phi lên không như thần long quá hải. Mọi người vừa sửng sốt thì một bóng trắng lao nhanh đến bắt lấy thanh kiếm. Triệu Nam Sơn lao cả người về phía đối thủ...  Hai bóng người vừa nhập vào, liền lập tức dang ra xa. Cái bóng trắng trước khi ngã xuống cũng kịp phóng thanh kiếm về phía cánh rừng. Nhiều tiếng hét lớn nổi lên. Rồi bao nhiêu kẻ lao theo thanh kiếm...  
Từ sâu thẳm của rừng cây bỗng vang lên một tiếng cười như quỷ dữ. Tiếng cười còn ngân nga trong không gian, một bóng người đã phi ra bắt lấy thanh kiếm. Một tiếng nổ dữ dội ầm lên. Xung quanh mịt mù khói bụi. Khi quang cảnh hiện ra với mọi người thì rừng không vắng ngắt, chẳng còn bóng dáng ai ở đấy...