Chương 18
ĐỐI MẶT VỚI SINH TỬ

     heo lời của người Miêu, Cao Phong lần ra con đường mà thổ dân hay đi lên núi. Con đường được cây lá che phủ rất kín đáo, nếu không có sự chỉ dẫn thật khó lòng tìm ra được. Cây cối hai bên bao phủ, tạo thành một mái che khiến con đường trông như một hang sâu. Người đi phía dưới thỉnh thoảng mới thấy ánh sáng lọt vào. Đi loanh quanh khoảng mấy canh giờ hắn mới đến được triền núi. Ở lưng chừng núi có một ngôi miếu thờ sơn thần. Cao Phong mừng rỡ bước nhanh hơn. Đang đi hắn bỗng ngã xuống. Cánh tay trái của hắn như bị ai dùng đao cứa vào. Từ trong xương tủy như có hàng vạn con vật thi nhau cắn xé, đau đớn không sao chịu được. Hắn cố vận công để khống chế chất độc đang hoành hành nhưng không có kết quả. Chất độc không lan vào kinh mạch nhưng nó ngự trị trên cánh tay như một phần của sự sống. Tạm thời nó không cướp đi sinh mạng, nhưng thỉnh thoảng lại nổi lên hành hạ hắn đau khổ vô cùng.
Bây giờ Cao Phong mới hiểu vì sao những người trúng phải chất độc của Tam Độc Quỷ Vương  luôn muốn tìm đến cái chết. Chất độc của lão như ngàn vạn con thứ trùng đói ăn, lâu lâu lại nổi cơn tam bành thi nhau cắn xé.
Chất độc hành hạ Cao Phong, làm trán hắn vồng lên những mạch huyết căng cứng. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt đau khổ, khiến mắt hắn nhòe đi trong cái nhớp nháp của bụi đường. Bây giờ hắn không thể đi mà chỉ cố lê lết vào ngôi miếu cổ. Bộ dạng hắn trông thật thảm thương. Nó chẳng giống như lúc hắn múa lân côn, xông pha giữa cường địch một cách uy dũng.
Vào được ngôi miếu, Cao Phong mệt nhọc lăn ra đất. Hắn lả cả người và thiếp đi lúc nào cũng không hay. Nửa đêm hắn chợt tỉnh dậy vì có tiếng chân người. Nếu như lúc bình thường, bước chân của người lạ sẽ bị hắn phát hiện ở khoảng cách xa hơn...  
Trước cửa miếu lờ mờ xuất hiện một gương mặt của nữ nhân. Người này vận y phục trắng như tuyết. Trong bóng tối, cái sắc trắng làm nổi bật lên một hình vóc yểu điệu, trông thật quyến rũ. Cao Phong vẫn nằm bất động. Hắn không trông rõ gương mặt của cô gái, nhưng thông qua trang phục và mùi hương thoảng đưa, cũng đoán ra được là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Cô gái đi tìm lá khô rồi đánh lửa đốt lên. Trong ánh sáng chập choạng của ngọn lửa vừa mới nhóm, nàng ta phát hiện ra Cao Phong. Cái thân thể cáu bẩn của hắn làm cô gái vừa nhìn thấy đã kinh hãi la lên:
- Ai...  ?
- Là ta.
Cao Phong muốn cười lên vì câu nói của mình. Hắn tự hỏi đó có phải là một cách trả lời hay không. Nhưng hắn kinh ngạc khi thấy sắc diện của cô gái. Nàng ta giật mình nhưng không hoảng hốt. Thần sắc được trấn tỉnh rất nhanh không như những nữ nhân khác.
Giọng cô gái đã bình tĩnh lại:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Cao Phong cố gượng cười:
- Thế tại sao ngươi cũng ở đây?
Cô gái vụt cười, nụ cười của nàng thật quyến rũ:
- Ta lỡ đường nên tìm chỗ nghỉ...  
- Còn ta không đi được nên nằm tại đây... nghỉ
Câu nói của Cao Phong làm cô gái cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng làm Cao Phong ngẩn ngơ trong lòng. Hắn tự hỏi, tại sao trong thiên hạ lại có thứ âm thanh êm ái như vậy.
- Ngươi bị thương hay không có chân?
- Ta có chân cũng không bị thương.
Cô gái kinh ngạc nhìn hắn:
- Nằm ở một nơi như thế này ngươi cảm thấy hứng thú ư?
Cao Phong thở dài nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Hắn nhất thời không biết nói sao cho nàng hiểu.
- Không hứng thú cũng chịu. Vì ta không có lựa chọn nào khác.
Cô gái chăm chú quan sát hồi lâu như không tin những gì đang xảy ra với hắn. Giọng nói dịu dàng của nàng lại cất lên:
- Ta thấy ngươi rất khoẻ mạnh, cũng không có bệnh hoạn gì. Sao cứ thích nằm như những người khiếm khuyết. Hay ngươi là một kẻ lười nhác, chọn cách này nhằm gây sự thương hại của thế nhân...  
Cao Phong nghe nàng ta nói mà dở khóc dở cười. Sự thật hắn cũng khó lòng biện bạch với cô gái. Chất độc hắn trúng phải rất kỳ lạ, lúc nó bộc phát thì đau đớn không sao đứng dậy được. Nhưng khi dùng công lực của bản thân khống chế lại, cơn đau lập tức biến mất như chưa từng xảy ra. Bất cứ ai nhìn vào cũng không tin hắn đang trúng độc, hoặc bị một chứng bệnh nào đó giữa nơi lam sơn chướng khí.
Thấy cơn đau đã dịu bớt, Cao Phong gượng ngồi dậy nhìn cô gái. Lúc này ánh lửa đã to ngọn nên Cao Phong trông nàng ta rõ ràng hơn. Những gì đập vào mắt khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Cô gái tuổi độ đôi mươi, mặt mũi rất thanh tú. Nàng ta vận xiêm y trắng tinh như những tiểu thư con nhà quyền quý, suốt ngày chỉ ở trong thư phòng làm quen với chữ. Nhưng nếu là như vậy thì càng bất ngờ hơn khi cô ta có mặt đây. Một nơi mà không ai dám nghĩ...  
Cao Phong nhìn nàng không chớp mắt. Còn cô gái như quen với những tình huống tương tự nên  chẳng ngạc nhiên hay xấu hổ. Điều đó tất nhiên sẽ xảy ra với những cô gái khác khi bị một nam nhân chăm chú ngó vào mặt mình.
Cao Phong gượng cười nói:
- Trông ta giống như một tên lười nhác lắm sao? - không đợi câu trả lời hắn nói luôn - Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi... có khi ta nằm luôn cho đến sáng...  
Đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái hướng vào hắn. Tiếng cười của nàng vỡ ra thánh thoát:
- Ta đâu có cản trở ngươi. Đó là tự ý ngươi ngồi dậy mà...  
Cao Phong cảm thấy hụt hẫng trước câu nói của cô gái. Nhưng hắn vẫn cố cười:
- Không lẽ có một người đẹp ở đây mà ta nằm mãi thì còn đâu là phong độ của nam tử.
- Phong độ của nam tử? -  Cô gái ngó hắn thật lâu -  Ta không tin vào tư cách của nam nhân. Họ chỉ nói bằng miệng nhằm biện minh cho những hành động sai trái ẩn khuất phía sau. Nếu có cơ hội họ sẵn sàng vồ lấy các cô gái, đè họ ra và xé nát hết y phục. Nam nhân ư?... Khi dục tính nổi dậy thì nơi nào cũng...  
Cao Phong ngạc nhiên trước lý lẽ của cô gái. Nàng có vẻ ác cảm với đàn ông mà  không rõ lý do.
- Ngươi ác cảm với nam nhân như vậy, sao còn ở đây trò chuyện với ta. Chẳng phải ta cũng là nam nhân hay sao?
Ánh mắt cô gái rực sáng. Cái tia sáng của sự giận dữ không sao kềm chế được.
- Lúc đầu ta cứ tưởng ngươi là một phế nhân. Đã như vậy thì dù là nam nhân cũng không nguy hại đến các cô gái. Và... ta cũng có chút trắc ẩn...  
Cao Phong nhìn ra ngoài cửa miếu nói:
- Có một câu mà ta muốn hỏi ngươi.
- Ngươi nói đi.
Cao Phong nhìn nàng ta như để phỏng đoán những suy nghĩ bên trong:
- Tại sao ngươi lại đến đây?
Giọng cô gái rất bình thản:
- Ta đến đây với một nô bộc thân tín. Nhưng hắn đã đi rồi... Ta muốn đến quan ngoại vân du thưởng ngoạn một chuyến. Vì vậy mới ghé qua đây để rồi... gặp ngươi.
Cao Phong nghe cô gái nói mà lạnh cả người. Hắn đang nhớ lại chuyện đã xảy ra... Khu rừng của Tam Độc Quỷ Vương và chất độc chết tiệt của lão...  
- Ngươi thật may mắn...  
Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao ta lại may mắn?
- Ngươi tốt số vì không gặp phải Tam Độc Quỷ Vương. Con người đã đem sự chết chóc đến khu rừng này - Cao Phong chợt cười lớn - Có lẽ lão là một nam nhân giống như ngươi đã nói...  
- Sao ta lại sợ lão. Từ lâu ta đã có cách tự bảo vệ mình trước nam nhân. Bây giờ ta không sợ gì cả...  ngay cả ngươi cũng vậy.
- Bộ trông ta đáng sợ vậy sao?
- Vì ngươi là nam nhân. Đã là nam nhân thì đều giống nhau.
 Cô gái chợt cười khúc khích khi thấy gương mặt ngớ ra của Cao Phong.
Hai người ngồi yên lặng, cùng nhìn vào ngọn lửa. Ánh sáng của lửa thật quyến rũ. Nó không phải là sinh vật, cũng chẳng là động vật, nhưng như có hơi thở. Nó leo lét, lập loè, rồi đôi lúc lại bùng lên. Có khi nó thu mình lại, lúc lại hung hãn tung hoành khắp chốn. Cao Phong lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang ngồi yên như tượng thần vệ nữ. Mái tóc đen nhánh của nàng in hình những bông lửa lung linh trông thật tuyệt đẹp. Trong lòng hắn bỗng nhiên bùng lên một ước muốn... Ước muốn của một... nam nhân... mà cô gái vốn căm hận...  
Vừa nghĩ đến đây Cao Phong lại thấy cánh tay đau buốt. Mặt hắn nhăn lại trong sự đau khổ đến cùng cực. Cô gái rất tinh ý nên lập tức phát hiện ra ngay. Nàng tuy nói rất hận nam nhân nhưng trước tình cảnh của hắn cũng không thể giả lơ được.
Lấy trong người ra một cái khăn trắng, rồi rưới một ít nước từ chiếc bình mang theo bên mình, cô gái lau chiếc khăn lên khuôn mặt bê bết bụi đường của Cao Phong. Động tác của cô ta rất nhẹ nhàng như sợ người được chăm sóc sẽ đau.
Khi bắt đầu lau đến cánh tay của hắn, nàng đột nhiên la lên:
- Thì ra ngươi đã trúng độc thủ của người. Là ai nào hạ thủ vậy?
Trong lòng Cao Phong bỗng dâng lên một sự cảm kích trước nỗi quan hoài của cô gái.
- Tam Độc Quỷ Vương...  
Hắn nhăn mặt rồi bỏ lửng câu nói của mình.
Cô gái nhìn hắn rất lâu, như cố đọc những diễn biến từ tâm tư hắn.
- Ta nghe giang hồ nói, người trúng phải độc của Quỷ Vương chỉ có một con đường chết...  
Cao Phong thở dài:
- Đúng vậy!
- Ngươi có sợ không?
Cao Phong lắc đầu:
- Ta không biết!
Đôi mắt đen mở to ra nhìn hắn:
- Sao lại không biết?
- Bởi vì khi chất độc phát tác, ta thấy chết đi lại sung sướng hơn...  
Người hắn lả đi sau câu nói và mồ hôi lại tuôn ra trên vầng trán.
Cô gái lấy bầu nước kê vào miệng cho Cao Phong uống. Hắn hớp được mấy ngụm thì bắt đầu ho sặc sụa.
- Ngươi bảo ghét nam nhân, sao lại chăm sóc đến ta?
Cô gái cười khì:
- Ta cũng không biết. Từ trước đến nay ta chưa nói chuyện với nam nhân nào như ngươi. Và cũng chưa lắng nghe nam nhân nói chuyện bao giờ... Có thể đây là lần đầu...  
Cô gái ngập ngừng rồi nhìn ra ngoài ngôi miếu. Trông cô ta như tiếc nuối một việc gì...  
Cao Phong gắng gượng đau đớn, cố cười với cô gái. Nụ cười méo mó của hắn đối với người ngoài chắc chẳng thú vị gì. Nhưng cô gái biết hắn rất đau đớn mà vẫn cố cười cho câu chuyện bớt nhạt nhẽo trong đêm dài.
- Ngươi không nói chuyện với nam nhân thì khi gặp họ chẳng lẽ giả câm. Nếu là ta trong hoàn cảnh đó cũng thấy thất vọng vô cùng. Vì ngươi vốn dĩ rất...  
Hắn bỏ lửng, không nói tiếp vì sợ nàng ta giận.
- Ta không nói chuyện, nhưng nam nhân vốn rất đa sự. Họ thấy ta là cứ đeo đẳng mãi với những lời lẽ càng lúc càng không ra gì. Và sau đó là động tay động chân...  
Cao Phong chợt thở dài. Lúc này hắn đã lờ mờ hiểu được tâm sự của cô gái. Đàn ông thường hay thích đẹp. Lúc đầu là sự ngưỡng mộ, sau đó đến si mê. Cuối cùng, khi không kềm chế được bản thân thì...  Có lẽ nàng ta nói đúng về nam nhân...  
- Ngươi đánh giá về nam nhân hơi cực đoan. Theo ta có một lý do mà ngươi nên chú ý... Đó là... vì ngươi quá đẹp.
Hắn nói, nhưng mắt ngó vào mặt của cô gái để thăm dò phản ứng. Nhìn sắc mặt nàng ta, Cao Phong hơi thất vọng. Gương mặt sáng như ngọc vẫn bình thản như không, cô nàng hình như quá quen thuộc với những lời tán tụng vậy rồi. Mà cũng đúng thôi, bởi càng nhìn Cao Phong càng thấy con người này không có chỗ nào gọi là khuyết điểm. Điều đó tất nhiên có rất nhiều người khen tặng đối với một mỹ nhân.
Cô gái bỉu môi:
- Cái đẹp là do trời sinh. Chẳng lẽ... cứ đẹp thì rước vào mình những điều phiền phức. Ngươi không cảm thấy bất công sao?
Cao Phong không sao nhịn được cười:
- Cái điều ngươi cho là bất công, đôi khi người khác ước mà không được. Nếu có lúc nào đó mọi người đều quay lưng lại với ngươi thì đó là ngày đáng buồn biết bao...  
- Ta không tham vọng có nhiều người quan tâm, mà chỉ cần một...  
Cô nàng chợt lặng im, không chịu nói tiếp. Cao Phong hiểu ra nên quay mặt đi cố giấu nụ cười.
Cô gái chợt ngẩn đầu lên hỏi:
- Có thật chất độc mà ngươi mắc phải không có cách gì chữa được?
Cao Phong thở dài:
- Ta cho rằng như thế! Thiếu trang chủ của Tàng Sử sơn trang là một người hiểu biết sâu rộng, cũng đánh giá về Tam Độc Quỷ Vương như thế. Chất độc của lão sử dụng có nguồn gốc từ các thổ dân. Ngày xưa người vùng núi dùng độc để săn bắt thú rừng, sau này nhiều kẻ xấu lợi dụng để hại người. Dụng độc chỉ là số ít, nên người biết về chất độc thường không truyền thụ cho ai. Đây cũng là hình thức hạn chế tác hại của nó đối với kẻ ác. Nhưng... cũng chính điều này làm cho kẻ trúng độc không còn chút cơ may nào. Vì người hiểu độc không nhiều, còn người giải độc lại càng hiếm hơn...  
Cô gái lắng nghe hắn nói hồi lâu rồi lên tiếng:
- Ta thấy ngươi sắp chết mà ăn nói vẫn mạch lạc như không. Xem ra ngươi cũng là người có khí phách.
Cao Phong ngạc nhiên vì lời đánh giá của nàng:
- Ta có khí phách ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên có người bảo ta như thế. Trước đây ngao du bốn phương, ai cũng cho ta là con sâu rượu, suốt ngày chỉ biết chén chú chén anh. Ngươi nói như vậy là đề cao ta quá rồi...  
- Ta nhìn bầu rượu của ngươi cũng biết là tên hảo tửu. Không biết rượu có tác dụng như thế nào đối với nam nhân.
Cao Phong cười lên ha hả:
- Người ta nói: Kẻ thích rượu vui cũng uống mà buồn cũng uống, quả không sai. Nhưng vui mừng mà dụng tửu không toát lên hết thần khí của rượu. Chỉ có lúc buồn phiền mà uống rượu mới đầy đủ nét bi tráng, hiếm người hiểu được...  
Cô gái cắt ngang lời hắn:
- Vậy ngươi uống rượu là vì vui hay buồn?
- Không vui cũng không buồn - Giọng Cao Phong rất bình thản - Nếu nói vui, thì ta không có gì để vui. Còn như buồn... lại là chuyện ta không quan tâm. Bởi thiên hạ vốn vui ít mà buồn nhiều, nếu chú ý đến nó chỉ làm cho... số lượng tăng thêm...  
Cô gái cười ngặt nghẽo khi nghe câu nói của Cao Phong. Nàng rất cảm phục sự hiên ngang của hắn khi đối diện với sinh tử. Một vấn đề mà tự cổ chí kim rất hiếm người vượt qua. Nếu nói cái chết không làm cho con người sợ hãi là sai lầm. Vì muốn có được dũng khí đó, người ta phải đối diện với cái chết, thấu triệt về nó, để rồi vượt qua tất cả với sự thanh thản của kẻ hiền minh. Nhưng... Nhân sinh hà sự tâm vô định (con người lòng thường hay thay đổi), nên con người vẫn miệt mài mà không mấy ai thoát vòng sinh tử.
Cô gái lại từ tốn lên tiếng:
- Nếu nói thiên hạ vui ít, thì tại sao con người lại e sợ cái chết. Ta thấy người già thường hay hoảng sợ khi thấy cái chết cận kề. Và những người bệnh tật không chữa khỏi cũng thế?
Hơi thở Cao Phong trở nên nặng nhọc:
- Con người sợ chết vì tiếc nuối những cái để lại. Một việc thiếu hẳn tính công bằng mà hiếm người nhìn thấy.
- Tại sao lại thiếu công bằng! Ngươi có nhầm lẫn hay không?
Cao Phong không đáp lời của cô gái mà hỏi ngược lại:
- Khi ngươi mặc một chiếc áo cũ lâu ngày thì sẽ làm gì?
- Đem vứt nó đi...  
Cao Phong thở dài:
- Áo cũ người ta đem vứt đi. Còn khi thân già yếu, mệt mõi con người cứ mãi luyến tiếc. Như vậy không phải thiếu đi tính công bằng hay sao. Đạo lý trong thiền học cho rằng, thân như con ngựa đưa tâm đi muôn lối. Đến lúc nó già yếu rồi chết đi, phải bỏ con ngựa đó lại để tiếp bước. Nếu ai hiểu đạo lý này thì thoát khỏi sự sinh tử, chẳng chút ưu phiền.
Cô gái chợt cười khúc khích:
- Ta thấy ngươi nên cạo đầu để làm hoà thượng thì hay hơn. Những lời ngươi nói giống như các thiền sư giảng đạo hạnh cho chúng sinh.
- Không phải ta giảng đạo, mà chỉ nói những suy nghĩ của mình cho ngươi nghe. Mọi người đều có quyền hành xử theo thói quen riêng. Và... chịu trách nhiệm về điều đó.
Cô gái với tay ném mấy thanh củi vào đống lửa. Tiếng cành khô bắt lửa nổ lốp bốp nghe thật vui tai. Đêm sắp tàn. Cái lạnh từ đâu ập đến làm Cao Phong khẽ rùng mình. Bình thường hắn không như thế, nhưng lúc này lại khác. Công lực toàn thân của hắn đang chống chỏi với chất độc công tâm. Người hắn hiện tại trong nóng ngoài lạnh, có lúc cảm giác như tứ chi bách cốt đã hoá băng.
Cô gái thấy hắn thật tội nghiệp nên đưa tay ra muốn chạm vào. Cao Phong rút nhanh người lại. Tả thủ của hắn không cử động được nên muốn tránh cô gái chỉ còn cách thu cả người lại. Hành động quá đột ngột làm hắn mất thăng bằng ngã dúi đi.
- Ngươi không nên chạm vào ta. Chất độc của Tam Độc Quỷ Vương luôn gián tiếp hại người. Ai tiếp xúc với người trúng độc kết quả cũng như nhau.
Trông cô gái có vẻ hoảng sợ. Giọng nàng run run:
- Quả thật đáng sợ.
- Nếu không như vậy, sao gọi là Độc Vương.
Cô gái bỗng đanh giọng nói:
- Đợi khi trời sáng ta sẽ đi tìm người giải độc cho ngươi. Theo lẽ thường, nơi nào có kẻ hạ độc tất có người giải được.
Cao Phong cố nhịn đau, cười:
- Ngươi có hảo ý, ta xin đa tạ. Nhưng... vô ích thôi... Chắc số phận muốn ta chết tại đây. Dù sao đêm nay cũng thật vui vì có ngươi bầu bạn. Nếu không ta lại chết vì buồn chứ không phải do chất độc của Tam Độc Quỷ Vương.
Cô gái biết hắn cố đùa cho mình được vui. Nàng ta cũng cười gượng:
- Ngươi quả là người rất sảng khoái. Lúc nào cũng thích đùa, dù là sắp...  
Cô gái không nói tiếp. Nhưng Cao Phong hiểu.
Hắn không có nhiều bạn, nhất là bạn hồng nhan tri giao. Hôm nay tình cờ gặp cô gái này cũng thoả chí bình sanh. Nàng ta căm ghét nam nhân nhưng bản chất vẫn thuần lương. Thấy người bị nạn vẫn không bỏ mặc.
Trời đã sáng. Cô gái bỏ đi ra ngoài một lúc lâu vẫn chưa thấy về. Cao Phong vẫn oằn người vì sự hành hạ của độc chất. Trong cơn đau hắn nghe tiếng chân đang lên núi. Không phải một mà rất nhiều người. Lắng nghe cước bộ hắn biết ít ra cũng có khoảng tám người. Bước chân ngày một gần ngôi miếu, nhưng Cao Phong vẫn không đứng lên được.
Ngoài cửa miếu có tám người xuất hiện. Vừa nhìn thấy những kẻ mới đến Cao Phong than thầm trong bụng. Đây chính là nhóm ngươi quan ngoại mà hắn đã chạm trán tại tửu điếm ở Tân Độ. Buổi tối hôm ấy, sau khi Cao Phong và Lý Bằng cùng đả bại hai cao thủ quan ngoại thì Cát Tử trổ thần oai, tung chưởng đánh nát một cái bàn. Cả bọn nhân cơ hội bỏ đi để tránh phiền phức.
Tên hán tử mặt đen vừa nhìn thấy Cao Phong liền hớn hở ra mặt. Kẻ thù của gã đang trong cơn thập tử nhất sinh, còn hơi sức đâu mà chống đỡ. Đây chính là cơ hội tốt để gã trả mối hận trong lòng.
Lão già bị Lý Bằng đánh bại cũng mừng vui lây. Hôm ấy lão thua bởi Thái Hoà âm dương chưởng chứ đâu phải lân côn của tên tiểu tử này. Cơ hội hiếm có, lão phải cho tên tiểu tử háo rượu biết sự lợi hại của Tiêu Diêu chưởng pháp.
Tám tên nhìn nhau đắc ý, xem Cao Phong như cá đã lên cạn, cầm chắc cái chết.
Nhìn nét mặt của tám tên, Cao Phong biết chúng đang nghĩ gì. Hắn tự bảo ngày hôm nay mình không chết vì chất độc cũng chết về tay bọn người này. Nhưng chết dưới tay bọn tiểu nhân bỉ ổi, chỉ biết hiếp người thế cô thì không thể cam lòng. Nghĩ đến đây hắn cố gượng dậy, nhưng thân người chỉ có thể ngồi lên chứ không đứng thẳng được.
Lão già nhìn thấy thế liền cười lên hăn hắt:
- Hôm nay ngươi không còn đường để chạy. Ta muốn xem côn pháp ngươi lợi hại ra sao?
Tên hán tử mặt đen ngăn lão già lại.
- Hôm đó ta sơ ý nên bại dưới tay hắn. Bây giờ hãy để ta rửa mối hận ấy...  
Nói xong gã từ từ đi về phía Cao Phong.
Những tên này tâm địa bất chính nên quyết tận dụng thời cơ tiêu diệt kẻ thù. Cao Phong biết vậy nhưng lân côn vẫn hờ hững để cạnh bên.
Gã mặt đen đã một lần thất thủ nên không dám xem thường Cao Phong, mặc dù đối thủ đang trúng độc. Gã rút thanh đao ra nhằm vào vai Cao Phong mà điểm.
Cao Phong thấy chiêu nhưng không hoá giải được. Cước phải của hắn đá vào lân côn. Khi ngọn côn nảy lên, hữu chưởng liền phóng nhanh ra đánh vào đầu côn. Cây côn như một tia hoàng quang phóng vào ngực đối thủ. Lực đạo của nó cực mạnh, xuyên hẳn qua ngực gã hán tử.
Lão già đứng cạnh bên kinh hãi phóng chưởng vào đầu Cao Phong. Sáu tên còn lại cùng múa binh khí xông vào.
- Ngừng tay!
Tiếng la của một cô gái làm cả bọn giật mình. Chúng hơi sửng người nhưng chiêu thức vẫn không đổi hướng.
Một bóng trắng như cánh bồ châu liệng ngang lưng trời. Cô gái đã đứng chắn trước người Cao Phong. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Các ngươi không thấy hắn đang trúng độc ư?
Lão già cười lên nắc nẻ:
- Trúng độc thì đã sao. Hắn không thể chết được ư?
Mày liễu nhướng cao, cô gái giận dữ:
- Các ngươi không đánh thì hắn cũng chết. Vậy còn cố dồn người vào đường cùng để làm gì? Người chết thù tận. Đạo lý này ai ai cũng hiểu...  
Tiếng lão già vang lên:
- Ngươi muốn cho hắn không chết cũng được. Nhưng phải dùng tấm thân mua vui cho bọn ta, đổi mạng cho hắn. Một mỹ nhân đổi một con cún quèn thì...  
Câu nói chưa dứt lão già đã hét lên. Dưới cánh tay của cô gái ngọn lân côn nhô ra, chỉ vào ngực lão già. Cô gái nhìn nhưng không biết lân côn đã xuyên qua người lão hay chưa. Nhưng sáu tên ở phía sau thì đã hiểu. Đầu côn nhuộm đầy máu, đang bắt giòng chảy xuống lưng áo của lão già. Người lão theo phản ứng còn lui nhanh ra sau, trước khi ngã xuống...  
Cao Phong kéo nhanh cô gái về phía sau để tránh một thanh đao đang chém đến. Hành động hắn hơi chậm, mũi đao đã trúng vào cánh tay nàng. Chiếc áo trắng muốt phút chốc đỏ máu.
Cao Phong quát lớn một tiếng. Sau tiếng quát miệng hắn thổ đầy huyết. Vẫn ngồi dưới đất, hắn vung tay phóng nhanh lân côn. Cô gái thấy đầu côn như rẽ quạt nằm trong tay Cao Phong, giống như một ánh chớp lao vào sáu thanh đao. Những tiếng la khiếp đảm tiếp nối nhau. Sáu thân người đồng ngã vật ra đất.
Phía sau, cô gái khiếp sợ đứng nhìn. Nhưng không phải nhìn những cái xác. Nàng nhìn Cao Phong lòng đầy lo lắng...  
Tự trong đáy lòng cô gái thầm cảm kích Cao Phong. Trong cơn thập tử nhất sinh hắn vẫn quên mình để cứu nàng. Nếu không có cái kéo tay của hắn, nàng đã chết dưới nhát đao hung hiểm ấy.
Quệt tay lau nhanh máu nơi miệng, Cao Phong nói:
- Ngươi không sao chứ?
Cô gái nói khẽ:
- Ta không sao. Những người này có thù với ngươi ư?
Cao Phong gật đầu. Nhưng hắn không nhìn cô gái.