Đứng trước cổng Thanh Lâm nhìn vào, Xuân Trúc bắt gặp Đông Thu đang tươi cười và ngồi đong đưa trên chiếc xích đu đặt cạnh hồ bơi. Còn Lữ Nguyên, cô khỏi tìm đâu cho xa. Anh ta đang cật lực đấm vào một bao đựng cát treo trên cành cây sầu đông. Giọng Xuân Trúc giận dữ: - Đông Thu... Không chỉ Đông Thu mà cả Lữ Nguyên cùng quay lại nhìn ra cổng. Xuân Trúc thấy Lữ Nguyên nói gì đó với Đông Thu và con bé liền đứng dậy tiến về phía cô. Song cửa sắt ngăn cách giữa hai người. Mở lớn mắt nhìn Đông Thu, Xuân Trúc dằn giọng: - Em có biết anh ta là ai không? Đông Thu cười giòn giã: - Chủ nhân của Thanh Lâm, điều đó ai mà không biết. Xuân Trúc nhướng mày: - Tại sao em lại vào đây? Đông Thu tỏ vẻ phật ý: - Kiểm soát em như thế, chị vẫn chưa thấy đủ sao? Xuân Trúc nhếch môi: - Chuyện em uống rượu say về đến nhà lúc nữa khuya, chị chưa kịp nói đến. Nay lại vào nhà của Lữ Nguyên để kết thân. Có phải em muốn chọc giận chị không Đông Thu? Đông Thu tròn xoe mắt: - Làm cho chị nổi giận, em được ích lợi gì ngoài việc phải... nghe mấy câu cằn nhằn như bản trường ca của chị? Xuân Trúc dịu giọng: - Em nên rời khỏi nơi đây lập tức. Đông Thu mỉm cười: - Bất hòa giữa chị và Lữ Nguyên đâu có liên quan đến em. Xuân Trúc kêu lên: - Em nói sao? Đông Thu thản nhiên trả lời: - Chủ nhân của Mặc Thủy sẽ là chị chứ không phải là em, thế thì tại sao em phải bận tâm xác định ai là kẻ thù của mình? Giọng Xuân Trúc bực tức: - Em đã làm cho chị giận kinh khủng. Lẽ ra thì em nên biết là mình đã gây ra những chuyện gì. Đông Thu lắc nhẹ mái tóc đỗ ngang vai. Cô vội nói: - Em đi vào đây. Lát nữa Lữ Nguyên sẽ cùng em vào rừng bắn chim nữa đấy. Quên nữa, em có hẹn với Bửu Nam nếu Bửu Nam đến nhờ chị nhắn với Bửu Nam là em ở đây nghe. Xuân Trúc hăm he: - Lữ Nguyên là một con người nguy hiểm. Nếu em không nghe lời chị thì sau này đừng có trách. Khúc khích cười, Đông Thu kêu lên: - Có bao giờ em buột chị phải chịu trách nhiệm về hành vi của em đâụ Chị đã từng bảo, mọi người phải có trách nhiệm về cuộc sống của mình mà. Xuân Trúc không kịp nói thêm lời nào nữa thì Đông Thu đã quay ngoắt đi thẳng một mách. Cô giận dữ nhìn theo dáng đi ngông nghênh của Đông Thu Nếu không cố tự chủ, có lẽ cô đập cửa gọi cho kỳ được đứa em ương bướng ấy. Xuân Trúc trút ánh mắt giận dữ lên Lữ Nguyên. Anh tiếp tục đấm như... điên vào cái bao cát trước mặt. Khuôn mặt điển trai quyến rũ của anh thoáng một chút chế nhạo. Có lẽ anh ta hả hê lắm khi biết được gót chân... Asin của cô chính là Đông Thu. Phải. Với Đông Thu, cô không thể là một cô Hai đầy uy lực. Cô yêu Đông Thu đến mức bạc nhược và sẵn sàng để bị xúc phạm. Cô chỉ là một cô gái dễ bị tổn thương mà thôi. Nhếch môi chua chát, Xuân Trúc quay về ngôi nhà của mình. Lại tập luyện. Không biết anh ta có ý định làm cha đảo thêm bao nhiêu trái tim phụ nữ xinh đẹp nữa không biết. Xuân Trúc nhăn mặt lại. Thế đấy, cô không hiểu vì sao Đông Thu lại kết thân với một kẻ mà cô vốn xem như kẻ thù. Ông quản gia Kiến Phúc đã đợi cô sẳn ở cổng. Giọng ông ngân vang trong không gian tĩnh lặng của Mặc Thủy. - Cô Hai tìm thấy cô Ba chứ? Xuân Trúc đầy muộn phiền: - Đúng như chú đã nói... Tôi đã thấy Đông Thu ở đó. Ông Kiến Phúc cố giấu vẻ đắc thắng: - Tôi chưa nói sai bao giờ. Xuân Trúc buồn rầu: - Tôi không hiểu vì sao Đông Thu lại quen với Lữ Nguyên. Ông Kiến Phúc hăm hở: - Đây không phải là lần đầu tiên cô Ba vào Thanh Lâm biệt thự. Xuân Trúc tròn mắt: - Chú nói sao? Ông Kiến Phúc hắng giọng: - Họ đã quen nhau được một tuần. Cô Ba thường vào rừng với Lữ Nguyên. Họ cùng đi săn với nhau. Xuân Trúc nổi giận: - Sao bây giờ chú mới nói với tôi điều đó? Vuốt lại bâu áo màu trắng cho thẳng nếp, ông Kiến Phúc nói chậm rãi từng tiếng một: - Cô Ba không để cho tôi yên nếu biết tôi nói lại với cô Hai. Cô Ba đã từng tát chị Thơm mấy bạt tai khi chị Thơm ra mở cổng bị chậm. Con Big Big đã từng bị cô Ba hành hạ không thương tiếc... Xuân Trúc nói như khóc: - Chú đừng nói nữa có được không? Tôi cũng đã la rầy những chuyện dó những không ăn thua. Có lẽ nó còn quá trẻ còn so với tuổi của nó. Rồi một ngày nào đó nó sẽ hiểu... Nó sẽ hiểu. Ông Kiến Phúc tranh thủ bồi thêm một câu: - Không chừng Lữ Nguyên quyến rũ Đông Thu để trả thù cô đấy. Xuân Trúc kêu lên: - Tôi có làm gì đâu để anh ta thù hận? Đi đến tràng kỷ, Xuân Trúc buông người xuống. Cô không tin là Đông Thu thích Lữ Nguyên. Đông Thu yêu Bửu Nam đến độ nào thì cô đã rõ. Lúc nãy, cô chỉ bực mình vì một lần nữa Đông Thu đã cải lại cô. Thế là cũng xong luôn... chuyện uống rượu không có dịp để la rầy nó nữa. Tâm trạng buồn phiền, Xuân Trúc quyết định ngồi chờ Bửu Nam để nói thẳng những bất bình của cô. Cô không thể đến công ty với những âu lo đang trĩu nặng được. Gọi điện thoại cho Diệu Hoa, Xuân Trúc lẳng lặng ngồi đợi Bửu Nam. Chắc chắn lát nửa đây Bửu Nam sẽ đến đây tìm Đông Thu. Mọi việc sẽ phải được giải quyết trong sáng nay. Dù muốn hay không cô cũng phải bình tĩnh xử lý từng việc một. Sau Bửu Nam, sẽ là Lữ Nguyên. Ông quản gia Kiến Phúc rón rén đặt bình trà Artichaut xuống bàn rồi lui gót. Ông không dán lên tiếng vào lúc này. Một tiếng ho cũng không. Ông biết là Xuân Trúc đang giận kinh khủng. Những gì xảy ra giữa Đông Thu, Bửu Nam và Xuân Trúc cũng như giữa Xuân Trúc và Lữ Nguyên ông đề nắm rất rõ. Không có gì có thể qua được cặp mắt lõi đời của ông. Ngay ngón tay của Xuân Trúc do đâu bị thương ông cũng có thể biết được. Công việc còn lại của ông rất đơn giản, chỉ thêm vào một giọt nước trong chiếc ly đã tràn đầy. Gần trưa, chiếc xe moto của Bửu Nam gầm rú ở khúc quanh đi lên Mặc Thủy. Xuân Trúc chợt cảm thấy hồi hộp một cách kỳ lạ. Chợt thấy ông Kiến Phúc lảng vảng ở ngoài sân cô liền gọi: - Chú vào đây... - Bẫm cô Hai có gì cần sai bảo? Xuân Trúc nói nhanh: - Hãy bảo với Bửu Nam là tôi cần gặp cậu ta. - Vâng. Ông Kiến Phúc vâng lệnh đi ra tận ngoài cổng. Xuân Trúc hít một hơi thật dài, chuyện gì rồi cũng phải đến. Dù Đông Thu có giận đến đâu thì cô cũng phải nói thẳng với Bửu Nam những điều mà lẽ ra Bửu Nam và Đông Thu phải tự hiểu được. Khệnh khạng đi vào đại sảnh, Bửu Nam đảo mắt nhìn Xuân Trúc: - Chị cần gặp tôi? Thế Đông Thu đâu? Xuân Trúc ôn tồn: - Lát nữa tôi sẽ chỉ Đông Thu ở đâu cho cậu. Còn bây giờ, mời cậu ngồi xuống. Tôi có chuyện cần trao đổi với cậu. Bửu Nam nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Dù gương mặt làm ra vẻ thản nhiên nhưng thật ra anh ta đang băn khoăn không biết Xuân Trúc định nói gì. Anh đã từng âm thầm yêu cô nhưng biết đó chỉ là vô vọng. Vì thế trong sự thất vọng có lẫn sự oán ghét. Giọng anh ngạo mạn: - Thiết nghĩ giữa chị và tôi có gì mà nói. Xuân Trúc cay đắng: - Cậu nói rất đúng. Nếu gạt Đông Thu ra, giữa tôi và cậu không có gì cần thiết để nói với nhau cả. Bửu Nam cười nhạt. Cơn giận của anh ta càng bùng lên. Cô Hai của Mặc Thủy biệt thự bao giờ cũng tỏ ra trên anh một bậc. Cô rất kiêu kỳ. Ngay cả bây giờ cũng thế. Chiếc sườm xám Thượng Hải mà café ôm sát thân hình cân đối tuổi trẻ không làm cô chững chạc hơn mà chỉ tăng thêm nét quyến rũ chết người. Cái nhìn của cô mạnh mẻ như muốn uy hiếp người khác. Tỏ ra không phải kém, ngay lập tức Bửu Nam trả đũa: - Chị cũng chẳng cần nói với tôi về Đông Thu. Đó là việc riêng của chúng tôi. Đông Thu đã 20 tuổi, đã trưởng thành từ lâu. Chuyện tình cảm của Đông Thu cần phải được tôn trọng và không phải ai muốn xen vào cũng được. Xuân Trúc giận dữ: - Cậu nên nhớ Đông Thu là em gái của tôi, Đông Thu đang trong sự bảo hộ của tôi. Bửu Nam cười nhạo: - Chị chỉ có quyền bảo vệ tài sản chứ không phải là người bảo hộ luôn trái tim của cô ấy. Nếu là một con người biết suy nghĩ, lẽ ra chị nên từ chối bảo hộ tài sản của Đông Thu mới phải. Xuân Trúc quát: - Đó là di chúc. Cậu có hiểu thế nào là di chúc hay không? Mà cho dù không có lời căn dặn khẩn thiết của mẹ tôi trong di chúc thì tôi vẫn phải có trách nhiệm với Đông Thu, với tương lại của nó. Nó là tất cả đời với tôi. Giao tài sản cho nó bây giờ ư? Đó là một điều ra dễ nhưng với điều kiện chồng của nó không phải là cậu. Bửu Nam nheo mắt: - Chị đừng quên ba mẹ tôi giàu có không kém gì chị. Đừng nghĩ là tôi trục lợi từ cuộc hôn nhân với Đông Thu. Xuân Trúc nhìn thẳng vào mặt Bửu Nam: - Tôi không quan trọng vấn đề giàu hay nghèo. Quan trọng nhất của một con người là tư cách. Bửu Nam hằn học: - Chị cho là tôi không xứng đáng với Đông Thu chứ gì? Thế Đông Thu là một cô gái ngoan chắc? Nếu tôi không cưới Đông Thu thì cũng chẳng có một tên đàn ông đàng hoàng nào ghé mắt đến em gái của chị đâu. Xuân Trúc giận đến tái mặt: - Nếu cậu xem thường Đông Thu thì cũng không nên giao du với nó. Bửu Nam cao giọng: - Đông Thu chỉ giỏi nhảy đầm và ăn diện. Thử hỏi có ai muốn cưới một cô gái như thế về làm vợ chứ? Xuân Trúc giận dữ: - Thế cậu cầu hôn với nó làm gì? Bửu Nam thản nhiên: - Đông Thu đẹp. Rất đẹp. Cho dù cô ta không đẹp như chị nhưng sắc đẹp của Đông Thu cũng đủ để làm một thằng đàn ông như tôi cố nhủ cầu cưới về làm của riêng. Khi hoa tàn, đương nhiên sẽ vứt bỏ. Xuân Trúc kêu lên: - Đó là quan niệm hôn nhân của cậu sao? Bửu Nam phá lên cười: - Một quan niệm hết sức hiện đại và tiến bộ. Sau này, nếu Đông Thu và tôi thấy chán nhau thì sẽ ly hôn. Xuân Trúc quát: - Cậu không có quyền đối xử với em gái tôi như thế. Bửu Nam cười khẩy: - Không ai cấm được tôi. Nếu ba mẹ của chị còn sống cũng thế thôi. Không thể nào nói hết sự tức giận tột cùng của Xuân Trúc. Cô cảm thấy tiếc cho Đông Thu. Nè Đông Thu yêu một con người như Bửu Nam thì không mong gì nó sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Giọng cô vang lên dõng dạc: - Từ nay tôi cấm không cho cậu đến đây tìm Đông Thu nữa. Bửu Nam khiêu khích: - Chị chỉ có một... nữa quyền hành. Chị đừng quên rằng Đông Thu có một nữa tài sản được thừa kế ở Mặc Thủy. Mặc Thủy cũng là của Đông Thu. Liệu chị có thể cấm được tôi không khi Đông Thu cần tôi hơn bao giờ hết. Cô ấy sẽ ra đi cùng tôi mà không cần một đám cưới chỉ cần một tờ hôn thú, một nữa gia tài sẽ được các luật sư chuyển đến tại tổ uyên ương của chúng tôi. Nhìn Bửu Nam một cách căm phẫn, Xuân Trúc cảm thấy đau xót. Lỗi tại em của cô. Nó đã giao hảo với loại người không ra gì. Vì thế mới có chuyện Bửu Nam lớn tiếng thách thức cô như thế. Cô nhướng mày tuyên bố: - Tôi sẽ ngăn chận Đông Thu đến cùng. Trừ khi tôi chết đi, cậu mới có thể làm được chuyện đó. Bửu Nam cười lớn: - Tất cả đã muộn rồi. Xuân Trúc thắc thỏm nhìn vào vẻ mặt đểu cáng của Bửu Nam. Không muốn kéo dài sự suy đoán của cô, Bửu Nam giọng đắc thằng: - Tối hôm qua, Đông Thu đã thuộc về tôi. Xuân Trúc vụt đứng dậy: - Cậu nói sao? Bửu Nam xoa cằm: - Đông Thu đã... dâng hiến cho tôi không một điều kiện. Xuân Trúc nhìn Bửu Nam bằng đôi mắt căm thù. Cô không biết là hắn nói thật hay đùa. Cầu trời là hắn dọa như thế để khủng bố cô. Giọng cô lạc đi: - Không thể có chuyện như thế được. Bửu Nam cười khẩy: - Trước sau gì chúng tôi cũng là vợ chồng. Chị đừng làm tung tóe mới chuyện lên nữa. Xuân Trúc ước gì cô có thể tát vào bản mặt trơ tráo của Bửu Nam. Không. Không thể như thế được. Dù Đông Thu bướng bỉnh đến đâu nhưng nó không phải là một cô gái hư hỏng. Chỉ vào mặt Bửu Nam, Xuân Trúc giận dữ: - Cậu xéo đi cho khuất mắt tôi. Cười khùng khục, Bửu Nam nháy mắt đứng dậy: - Tôi đi tìm Đông Thu đây. Đó là vì tôi yêu nàng quá đỗi, không gặp là nhớ chứ không phải là tôi... xéo đi như chị đã cao ngạo ra lệnh. Tiếng đế giày Bửu Nam nện trên hành lang. Rồi tiếng chiếc moto của hắn gầm rú phá tan không gian yên tịnh của Mặc Thủy biệt thự. Xuân Trúc ngồi chết lặng trên ghế. Những giọt nước mắt của cô chảy dài trên má. Ngay sau cánh cửa nối thông đại sảnh và sân trời, ông quản gia Kiến Phúc đang nở một nụ cười đầy bí hiểm... Giữa lúc ấy thì giọng Đông Thu vang lên ngoài cổng: - Bửu Nam. Anh định đi về sao? Xuân Trúc vội quệt nước mắt. Cô không muốn Đông Thu thấy được là cô đang đứng trước một sự thất bại đáng sợ. Đông Thu tung tăng đi vào với nụ cười trên môi. - Chị Hai. Tại sao Bửu Nam lại bỏ về mà không chờ em. Bộ chị có nói gì với Bửu Nam hả? Ngẩng cao đầu Xuân Trúc giọng rắn rỏi: - Chị vừa tuyên bố với Bửu Nam là cậu ta không được đến đây nữa. Xuất hiện ở ngưỡng cửa, Bửu Nam thản nhiên lên tiếng: - Đông Thu à, anh không phải là một con người dễ khuất phục. Bằng chứng là anh vẫn đang đứng ở Mặc Thủy biệt thự một cách hiên ngang. Xuân Trúc giận run lên. Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông nào thiếu tự trọng như Bửu Nam cả. Đông Thu nủng nịu: - Chị Hai và anh Bửu Nam có thể vui vẻ với nhau được không? Trước sau gì chúng ta cũng là những người trong một nhà mà. Xuân Trúc rắn giọng: - Không. Không bao giờ chị chấp nhận có một người em rễ như thế. Bửu Nam cười khẩy: - Chị muốn tôi như thế nào? Xin cho chị biết để trở thành một dân chơi như tôi không phải là chuyện dễ đâu nhé. Cũng phải mất một khối tiền. Xuân Trúc đưa mắt nhìn Đông Thu cô muốn nói với Đông Thu là nó đã đưa về nhà một con người đê tiện, một cặn bã của xã hội. Bửu Nam cũng chẳng kể cô là chị của Đông Thu. Ngôn ngữ và cử chỉ của cậu ta thật là trần trụi và lố bịch. Giọng Bửu Nam sang sảng: - Anh đã cho... chị Hai yêu quí của em biết về những gì đã xảy ra giữa chúng ta đêm qua. Chỉ một thoáng đỏ mặt, rồi sau đó Đông Thu trấn tĩnh lại rất nhanh. Cô làu bàu: - Bộ anh không còn chuyện để nói hay sao? Quá sức chịu đựng, Xuân Trúc hét lên: - Đông Thu. Quả tình là chị hết hiểu em nữa rồi. Thật là kinh khủng. Chị không thể nào chấp nhận em sống một cuộc sống buông thả như thế. Hoặc là chị ở lại đây hoặc là bạn trai của em phải lập tức rời khỏi nơi đây. Từ trước đến nay gia đình chúng ta không giao lưu với những hạng người như thế. - Bạn trai của em không khác gì cặn bã của xã hội. Bửu Nam trợn mắt lên: - Ai cho phép cô mạt sát tôi như thế? Xuân Trúc nhìn như xoáy vào đôi mắt trắng đục của hắn: - Nếu không bước ra khỏi Mặc Thủy, tôi sẽ cho gia nhân của tôi lôi cổ cậu ra ngoài. Đông Thu giậm chân: - Có phải chị cố tình phá đám em đó không? Nếu Bửu Nam chia tay với em, chị là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm đấy. Xuân Trúc cay đắng: - Em xuống dốc nhiều hơn chị tưởng. Đông Thu vung tay lên: - Em là thế đấy. Sống hồn nhiên vô tư và tuân theo cảm xúc của mình chứ không đóng khung vào lớp vỏ già nua như chị. Mỗi người một cách sống. Em đang muốn tung hết tất cả đây. Chị lo cho em như thế là quá nhiều. Vĩnh biệt thơ ngây. Vĩnh biệt ngục tù mà chị mang lại cho em. Xuân Trúc mở to mắt nhìn Đông Thu. Cô cứ ngỡ là đấ đang sụp dưới chân của cô. Thật bình thản Đông Thu ôm ngang hông Bửu Nam và giọng sôi nổi: - Lữ Nguyên đang đợi chúng ta. Em sẽ giới thiệu với anh một anh chàng thật ấn tượng.