Chương 15

Ba ngày sau, Xuân Trúc tỉnh dậy. Vẻ mặt cô ngơ ngẩn. Phải một chút sau đó mới nhận ra Lữ Nguyên và lờ mờ biết mình đang nằm ở đâu.
Giọng Lữ Nguyên ấm áp:
- Em đã tỉnh rồi sao?
Cách xưng hô của anh khiến trái tim mong manh của cô như ngừng đập. Cô mở to mắt nhìn anh. Và chợt nhận ra rằng lẽ ra anh và cô có thể nói với nhau nhửng lời ngọt ngào hơn thế nửa đã từ lâu nhưng cả hai đều kiêu.
Hãnh, đều tự dối lừa con tim của mình.
Xuân Trúc chớp mị Một giọt lệ mơ hồ trong đáy mắt.
Khẽ siết bàn tay Xuân Trúc, Lữ Nguyên giọng yêu thương.
Đdừng buồn nghe em, bao giờ củng có anh ở bên cạnh em. Anh yêu em. Đó là điều anh muốn thổ lộ cùng em. Chỉ mong em tỉnh dậy để anh có thể thì thầm mãi mãi bên tai em:
- Anh yêu em. Anh muốn nói với em điều đó đến triệu triệu lần.
Xúc động đến trào nước mắt. Xuân Trúc bối rối để yên tay cô trong tay anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nghe nhửng lời ngọt ngào như thế từ đôi môi anh.
Giọng cô nhỏ nhe:
- Em đã nhớ nhửng gì xảy ra cho mình. Em không thể tin là mình còn sống.
Lữ Nguyên vuột nhẹ nhửng sợi tóc mượt mà của cô:
- Lúc anh đến, chiếc Cadilac bẹp dúm và em nằm ngất trong đó.
Xuân Trúc khép mắt lại:
- Lúc xuống dóc, chiếc xe bị đứt thắng và em không còn cách nào khác hơn là chọn cách cho chiếc Cadilac đâm vào núi thay vì nó sẽ lao xuống vực.
Lữ Nguyên giọng quan tâm:
- Chiếc Cadilac bị đứt thắng à? Thế mà anh cứ nghĩ là em đã lạc tay lái.
Xuân Trúc nhỏ nhe:
- Có lẽ anh không biết em là một tay lái thiện nghệ. Đã sống nơi đây khá lâu, nhửng con dốc này đây không hề xa lạ với em.
Lữ Nguyên nhíu mày suy nghĩ với vẻ căng thẳng khiến Xuân Trúc phải ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy anh?
Khẽ lắc đầu, Lữ Nguyên trầm giọng:
- Có nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ nhưng em đừng bận tâm. Quan trọng nhất là sức khỏe của em. Đừng suy nghĩ nhiều qúa không có lợi cho sức khỏe.
Xuân Trúc yêu cầu:
- Anh có thể đỡ em ngồi dạy được không, Lữ Nguyên?
Anh dịu dàng bảo:
- Vết thương ở đầu chưa ổn định, bác sĩ chưa cho em ngồi dậy đâu!
Chợt Xuân Trúc nhìn sững Lữ Nguyên rồi kêu lên với vẻ sợ hãi:
- Sao hai chân của em khó cử động như thế này? Em muốn nhúc nhích một chút nhưng không được. Sao thế Lữ Nguyên chưa bao giờ em bị như thế này ca?
Lữ Nguyên vội nói:
- Không sao. Không sao cả..
Đưa hai tay xuống đùi, Xuân Trúc thảng thốt:
- Ôi. Hai chân của em hình như không phải của em nửa. Sao em không có cảm giác gì về nó cả. Lữ Nguyên, chuyện gì đã xảy ra cho em. Anh nói đi.
Lữ Nguyên cố giữ giọng bình thản:
- Có thể thuốc tê đã làm em có cảm giác như thế. Khi thuốc tan, mọi cử động của em sẽ dễ hơn.
Xuân Trúc ràn rụa nước mắt:
- Không. Lữ Nguyên. Anh đã nói dối em. Có phải em đã bị liệt hai chân rồi không anh?
Lữ Nguyên lắc đầu:
- Không. Em hãy ngủ đi và đừng nghĩ bậy nửa. Mọi việc đâu vào đấy. Ngủ đi em.
Xuân Trúc nức nơ?
- Em chiu đựng được mà Lữ Nguyên. Anh không được dấu em. Em muốn biết sự thật về tình trạng đôi chân của mình. Mà liệu anh có thể dối em mãi mãi được không? Hãy nói với em đi Lữ Nguyên.
Lữ Nguyên ứa nước mắt. Ôm chầm lấy Xuân Trúc, anh siết chặt cô trong vòng tay của anh:
- Xuân Trúc, tình yêu của anh. Anh yêu em biết bao nhiêu..
Xuân Trúc nắm lấy vài Lữ Nguyên giọng khổ sơ?
- Lữ Nguyên. tại sao anh không trả lời câu hỏi của em?
Lữ Nguyên khàn giọng:
- Cho dù em như thế nào đi nửa thì anh vẩn yêu em, anh còn yêu em nhiều hơn gấp bội.
Xuân Trúc bàng hoàng nhìn Lữ Nguyên. Thế là đã rõ. Một sự thật tàn nhẫn đến lạnh lùng. Cô đã bị liệt hai chân.
Khóc và khóc.
Xuân Trúc khóc trong vòng tay của Lữ Nguyên. Cô không thể tưởng tượng nỗi là từ nay cô không còn khả năng đi đứng chạy nhảy nửa. Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao?
Vỗ về an ủi cô, Lữ Nguyên cố nuốt nhửng giọt nước mắt đau khổ. Anh hiểu nỗi đau mà Xuân Trúc đang gánh chịu. Nhưng anh củng hiểu rằng, từ nay anh là chỗ dựa tinh thần của cô. Anh cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giọng Lữ Nguyên ấm áp:
- Bác sĩ nói với anh vẩn còn hy vọng. Nếu cột sống chỉ bị choáng thì vẩn có cơ hội hồi phục, em sẽ đi lại được sau một thời gian tập luyện.
Xuân Trúc nấc lên:
- Nhưng ông bác sĩ đều là nhửng người quen nói dối. Hy vọng. Không. Mọi chuyện đã chấm dứt.
Lữ Nguyên lau nước mắt cho cô:
- Em nín đi. Lúc nào củng có anh bên cạnh em mà.
Ngước mắt nhìn Lữ Nguyên, Xuân Trúc giọng khổ sơ?
- Không anh hãy quên tôi đi. Tôi không hề yêu anh. Tôi chỉ yêu một người, đó là Hoàng Phong.
Lữ Nguyên nhìn sâu vào đáy mắt Xuân Trúc:
- Em có biết là chúng ta cần đến nhau không Xuân Trúc? Nếu em biết là anh yêu em đến độ nào thì có lẽ em sẽ không nói như thế với anh.
Xuân Trúc cười đau đớn:
- Tôi chỉ là đứa con gái tật nguyền, anh nên thực tế hơn một chút. Anh không nên hủy hoại tương lai của anh.
Lữ Nguyên chùng giọng:
- Em có biết nói như vậy là xúc phạm đến tình yêu của chúng ta không Xuân Trúc? Anh hiểu sự cao thượng của em. Nhưng điều mà anh cần nhất là được yêu em, được chia sẻ với em và sẽ gắn bó cuộc đời cùng em.
Xuân Trúc nghẹn ngào:
- Không. Không. Anh đi đi.
Nhưng Lữ Nguyên đã dịu dàng khép vòng tay lại. Ôm Xuân Trúc và dịu dàng lau nước mắt cho cô. Lữ Nguyên cảm thấy tình yêu của anh và cô vừa thăng hoa..
Không nhấn chuông. Lữ Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa cổng của Mặc Thuỷ đang khép hờ. Không gian chung quanh tĩnh lặng. Không có chú chó Big Big cũng không có lão quản gia Kiến Phúc đứng lảng vảng ngoài cổng như thường lê.
Trong sân, đèn củng chưa được bật lên nên vườn cây nhìn rất tối.
Lữ Nguyên hơi ngạc nhiên vì sự vắng lặng bất thường của Mặc Thuỷ. Không chỉ vì chủ nhân của nó đang điều trị Ở bệnh viện mà công việc canh gác của Mặc Thuỷ chểnh mảng như thế này.
Đi thẳng vào đại sảnh, Lữ Nguyên chợt giật mình vì giọng nói của Đông Thư vang lên:
- Có phải anh đi tìm em không Lữ Nguyên?
Lữ Nguyên nhíu mày.
ĐT đang ở đâu?
Đông Thư khúc khích.
Đdố anh tìm được em đó?
Lữ Nguyên tỏ ý không hài long`:
- Em bật đèn lên, đừng đùa nửa có được không?
Đông Thư nhõng nhẽo:
- Muốn sáng, anh chịu khó tìm công tắc đèn rồi bật lên dùm.
Lữ Nguyên cau mày, thật là quá đáng Xuân Trúc chịu đựng nổi cô em kỳ cục như thế này thật là đáng khâm phục.
Không còn cách nào hơn, Lữ Nguyên đi đến gần cửa và bật công.
tắc lên. Từ những bóng đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh thật là nhẹ nhàng dễ chịu.
Đông Thư đang nằm dài trên ghế salon với dáng điệu lười biếng. Thấy Lữ Nguyên có vẻ giận cô liền chống tay ngồi dạy với một nụ cười.
Buông người xuống ghế, Lữ Nguyên trầm giọng:
- Xuân Trúc cần một tập thơ đang để ở trong phòng ngủ, em đi lên lấy dùm tôi đi.
Đông Thư cười:
- Bộ anh vội lắm sao? Gì mà hối em dữ thế?
Lữ Nguyên so vai:
- Tôi củng đang bận.
Chợt nhớ ra, anh liền hỏi:
- Sao cả một tuần nay em không vào bệnh viện với Xuân Trúc?
Đông Thư đong đưa chân:
- Có anh thường xuyên túc trực với chị ấy là em yên tâm lắm rồi. Đến bệnh viện làm gì cho lắm người, bác sĩ củng có cho vào phòng hồi sức đâu. Một mình anh là đã đu?
Lữ Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt chuốt nhiều mascara của Đông Thư:
- Em không lo lắng cho chị mình sao?
Đông Thư cười:
- Em cứ ngồi khóc hoài chị Hai của em củng không hết bệnh. Giờ chị Hai sống được là em củng mừng. Còn mong gì hơn thế nửa. Vả Lại, em còn nhớ là anh bảo em và tất cả gia nhân đi về. Làm theo lời yêu cầu của anh,.
anh không muốn sao?
Lữ Nguyên trầm giọng:
- Thế em có nghĩ gì về tai nạn đã xảy ra cho Xuân Trúc không?
Đông Thư liếm môi:
- Còn nghĩ gì nửa. Ở con dốc ấy, đây không phải là lần đầu tien xảy ra tai nạn vì đường của rất ngặt. Có lẽ chị Hai đã phóng với một tốc độ khá nhanh.
Lữ Nguyên thở dài tuyên bố:
- Tôi đã nghĩ đó không phải là tai nạn do lỗi của Xuân Trúc.
Đông Thư mở to mắt nhìn Lữ Nguyên:
- Thế là gì?
Lữ Nguyên nhún vai:
- Biết đâu là một tai nạn dàn dựng.
Đông Thư cười nhạt:
- Nhửng ý nghĩ của anh mới điên lam` sao.
Lữ Nguyên hắng giọng:
- Tôi đã cảnh báo Xuân Trúc nên chú ý đến nhửng người làm công trong Mặc Thuỷ nhửng tiếc rằng Xuân Trúc đã gác ngoài tai. Đó là một điều quá đau xót.
Đông Thư nhíu mày:
- Anh muốn nói là.
Bất chợt nhìn thấy rèm cửa khẽ lay động, Lữ Nguyên hét lên:
- Ai?
Bị bất ngờ, ông quản gia Kiến Phúc đành rời khỏi chỗ nấp bước ra.
Khuôn mặt ông chì lại.
Lữ Nguyên bực tức:
- Ai cho ông nghe trộm ha?
Ông Kiến Phúc đảo đôi mắt có nhiều lòng trắng:
- Tôi. Không phải là tôi nghe trộm. cậu nói sai rồi..
Lữ Nguyên cười gằn:
- Không nghe trộm sao chú lại thập thò sau màn cửa.
Ông Kiến Phúc tỉnh bơ:
- Tại tôi nóng ruột về tình trạng sức khỏe của cô Hai nên mới chú ý nghe thư?
Lữ Nguyên trừng mắt nhìn ông quản gia. Lý do của ông ta đưa ra thật là chính đáng. Đúng là một con cáo già sừng sỏ. Anh có nhiều lý do để tin là người quản gia của Mặc Thuỷ đã nhúng tay vào một việc làm mờ ám nào đó.
Anh giận dữ:
- Nếu thật sự quan tâm đến Xuân Trúc, ông có thể túc trực ngày đến ở bệnh viện hơn là ngóng bên ngoài cửa và trong bóng tối.
Ông Kiến Phúc củng không vừa. Ông ta vặn lại:
- Chính cậu đã bảo chúng tôi nên về. để cậu chăm sóc.
Lữ Nguyên chán ngán nhìn Đông Thư và lão quản gia tà đạo. Chợt thấy tội nghiệp Xuân Trúc hơn bao gio hết. Đông Thư và lão quản gia xấu xa này đã cố tình hiểu sai ý của anh. Không một lần thăm Xuân Trúc suốt một tuần qua, đúng là không có gì tồi tệ hơn.
Đông Thư ngã người trên ghế nệm chăm chú nhìn ông Kiến Phúc. Phẩy tay, cô cao giọng:
- Chị Hai tôi không sao hết, chỉ bị. liệt hai chân. Chú chuẩn bị thuê thêm người để hầu hạ chị Chú về phòng đi. Quên nửa, mua thêm một chiếc xe lăn nửa nhé.
Ông Kiến Phúc vừa quay lưng Đông Thư gọi giật ngược lại:
- Cho hai ly trà sâm coi.
Lữ Nguyên quan sát Đông Thư. Từ cái phẩy tay cho đến giọng ra lệnh, coi bộ đầy phách lối.
Ông Kiến Phúc quay lại với bình trà và hai chiếc tách. Chưa kip đặt xuống thì Đông Thư đã cằn nhằn:
- Làm cái gì củng chậm chạp như rùa chán ghê.
Với vẻ mặt đầy phục tùng, ông quản gia liền lùi gót không để lại một tiếng động.
Chỉ còn hai người với nhau, Đông Thư nũng nịu:
- Lúc nãy Bửu Nam đến đây nhưng em đã bảo anh ta về đấy. Thế anh có biết lý do không?
Lữ Nguyên lạnh nhạt:
- Chuyện riêng của em và Bửu Nam tôi quan tâm làm gì.
Đông Thư nhìn chăm chăm vào mắt Lữ Nguyên:
- Em bảo Bửu Nam về là vì đoán thế nào tối nay anh củng đến đây lấy tập thơ cho chị Hai.
Lữ Nguyên so vai:
- Chuyện tôi đến đây có liên quan gì đến chuyện của hai người đâu.
Đông Thư liếm môi:
- Em muốn biết vì sao anh quan tâm đến chị Hai như thế. Đó là một điều kỳlạ. Trước đây anh và chị ấy đã từng tuyên chiến với nhau mà.
Lữ Nguyên nhướng mày:
- Tôi yêu Xuân Trúc.
Dù đã biết được điều ấy nhưng Đông Thư vẩn không khỏi bàng hoàng khi chính miệng Lữ Nguyên nói ra.
Cô cười gượng:
- Thế anh quên chị Xuân Trúc là người tật nguyền hay sao?
Lữ Nguyên rắn giọng:
- Không. Điều đó chỉ làm tôi yêu Xuân Trúc hơn.
Đông Thư kêu lên:
- Anh điên mất rồi.
Không chờ lấy tập thơ mà Lữ Nguyên biết rằng nếu còn ý định đó thì đến tận khuya chưa chắc Đông Thư đã chịu đưa cho anh. Cô chỉ muốn đó là cái cớ để giữ chân anh lại.
Lữ Nguyên đứng dậy giọng lạnh nhạt:
- Tôi về.
Đông Thư nài ni?
- Em chưa lấy tập thơ cho anh mà.
Lữ Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tôi sẽ tìm tập thơ ấy trong một quầy sách nào đó trong thành phố.
Đông Thư ngồi yên một chỗ cắn móng tay nhìn theo dáng ngang tàng của Lữ Nguyên.
Đó là người đàn ông cao ngạo nhưng quyến rũ nhất trong nhửng người mà cô đã gặp.
Rời khỏi Mặc Thuỷ, Lữ Nguyên không ghé về Thanh Lâm biệt thự mà đi bộ xuyên qua mấy con đường tắt.
Cuối cùng anh dừng lại ngay đúng nơi mà hôm trước Xuân Trúc bị tai nạn.
Một cảm giác thật lạ lùng đang xâm chiếm lấy anh. Không, anh không tin đây chỉ là một tai nạn bình thường.
Buổi tối trước hôm xảy ra tai nạn với Xuân Trúc, thật tình cờ anh đã nhìn thấy ông quản gia Kiến Phúc đứng bên chiếc Cadilac thật lâu. Rất có thể ông ta đã dàn cảnh một tai nạn. Muốn có chứng cớ, đêm nay anh sẽ đột nhập vào Mặc Thuỷ biệt thự để lẻn ra sau vườn, nơi đang để chiếc Cadilac.
bị hư hại nhửng một đống sắt vụn để may ra có thể tìm thấy một dấu vết nào đó.
Rừng tối mịt mờ. Lữ Nguyên đứng bên vờ vực im lặng suy tư.
Đúng là Xuân Trúc chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Bên cạnh chỗ anh đang đứng là một con vực đen ngòm sâu hun hút. Neu Xuân Trúc không cho xe đâm vào núi, cô sẽ bị rơi xuống vực là điều không tránh khỏi.
Giửa lúc Lữ Nguyên đang căng thẳng suy nghĩ bỗng vang lên tiếng cười nhạo.
Lập tức Lữ Nguyên quát:
- Ai đó?
Đông Thư bước ra từ bóng tối:
- Vừa mới chia tay, anh đã vội quên giọng nói của em sao?
Lữ Nguyên cau có:
- Tại sao em lại có mặt ở đây, vào giờ này?
Đông Thư trề môi:
- Vì em đoán thế nào anh củng đến nơi này:
- Em không thấy là khuya rồi sao?
Đông Thư đong đưa mắt:
- Lo gì. Không lẽ anh lại để cho em về một mình.
Lữ Nguyên lắc đầu chịu thuạ Đúng là Xuân Trúc có một cô em gái bướng bỉnh không thể tả. Giọng anh chán nản.
Đdược rồi. Tôi sẽ đưa em về.
Nhưng cô đã cười khanh khách:
- Không. Em chưa chịu về đâu. Anh nhìn lên bầu trời thử xem. Tối nay trăng sáng quá. Em muốn lang thang dạo trong rừng và ngắm trăng cùng anh. Như hôm nọ anh đã cùng chị Xuân Trúc dạo trăng vậy mà.
Lữ Nguyên nhướng mày nhìn cô:
- Nếu em muốn ngắm trăng tôi về trước đây.
Thấy Lữ Nguyên lẳng lặng đi xuống dốc. Đông Thư giậm chân:
- Lữ Nguyên ….
Quay lại nhìn cô, Lữ Nguyên lạnh lùng hỏi:
- Sao?
Đông Thư ấm ức:
- Chẳng lẽ anh. Không có trái tim. Chẳng lẽ anh không hiểu được là em không còn yêu Bửu Nam nửa. Em yêu ai, có lẽ anh là người rõ hơn ai hết.
Lữ Nguyên nhún vai không đáp. Lẽ ra Đông Thư nên hiểu là anh chỉ xem cô như một cô em gái. Anh thân thiết với cô vì cô là.. em gái của Xuân Trúc.
Anh bị Xuân Trúc mê hoặc từ lúc gặp cô bên suối nhưng với bản tính cao ngạo của một người đàn ông đã từng bị thất vọng về phụ nữ, anh đã cố tỏ ra lạnh lùng.
Sau này, Lữ Nguyên càng hiểu rõ về tính cách của Xuân Trúc hơn và cảm thấy cô chính là người mà anh mong đợi, kiếm tìm. Xuân Trúc là một lôi cuốn đáng yêu.
Vẻ mặt lạnh nhạt, Lữ Nguyên hắng giọng:
- Chúng ta về thôi. Đã khuya rồi.
Đông Thư hét lên:
- Tôi không về. Anh muốn về thì cứ về đi. Cứ yêu bà chị tật nguyền của tôi đi để rồi thấy đó là một điều vô cùng xuẩn ngốc.
Lữ Nguyên không thể ngờlà Đông Thư có thể buông ra nhửng lời cay độc như thế với Xuân Trúc. Xuân Trúc đã hy sinh, lo lắng cho cô bao nhiêu. Thế mà Đông Thư không cảm nhận được tình thương cao cả ấy.
Đi thật chậm xuống dốc. anh có ý chờ Đông Thư vì dù sao củng đã quá khuya. Nếu cô ở lại một mình củng không hay chút nào. Nhưng khi anh quay mắt lại, Đông Thư đã biến mất từ lúc nào. Hóa ra cô đã đi theo con đường tắt để về nhà.
Về đến nhà với tâm trạng bực tức, Đông Thư xô mạnh cánh cửa cổng. Chưa hả giận, cô còn vùng vằng đẩy ngã mấy chậu kiểng nằm trước sân.
Đâm bổ chạy ra, mặt ông Kiến Phúc tái xanh:
- Cô Ba không vui?
Đông Thư hằm hè:
- Nhìn mặt tôi chú củng có câu trả lời rồi, hỏi gì mà ngu xuẩn thế?
Ông Kiến Phúc khúm núm:
- Chè sen đã nấu xong, tôi đợi cô Ba nãy giờ.
Đông Thư quát.
Đdỗ hết đi. Tôi không ăn nửa.
Ông Kiến Phúc cúi gập lưng xuống nhưng đôi mắt giảo hoạt vẩn kín đáo xem xét nét mặt của Đông Thư. Cho đến giờ phút này, mọi chuyện đều hoàn hảo y như ông đã toan tính.
Cờ đã tàn. Chỉ còn đi thêm một bước chót là kết thúc.
Giọng ông xum xoe:
- Thưa cô Ba, lúc nãy cậu Bửu Nam lại đến đây tìm cô nửa.
Đông Thư giận dữ:
- Từ nay chú đừng nhắc tới thứ vô tích sự ấy nửa. Tôi không giao du với nhửng người lêu lỏng, suốt ngày chỉ biết bida và café. Nếu hắn đến, xổ con Big Big cho nó cắn.
Ông Kiến Phúc cười thầm. Không ngờ một con người bấy lâu nay đồng hội đồng thuyền với Bửu Nam lại có thể mau đổi giọng tuyên bố như thế.
Tuy nhien vốn là một con người nham hiểm ông ta không để lộ vẻ giễu cợt trên khuôn mặt. Không muốn làm bia đỡ đạn vào lúc Đông Thư cáu kỉnh, ông liền tìm cách tháo lui:
- Nếu cô Ba không còn gì sai khiến nửa. tôi xin cáo lui.
Đông Thư phẩy tay với giọng đầy phách lối:
- Khoan đã, tôi còn nhiều việc phải cho chú biết. Kể từ hôm nay, tôi là người thay thế chị Hai quán xuyến Mặc Thuỷ và công ty sơn mài. Tôi là người quản lý tất cả bất động sản của mẹ tôi. Ngày mai, chú gọi điện thoại báo cho cô Diệu Hoa làm một bản báo cáo tất cả ngân quỷ của công.
ty củng như lên lịch cho tất cả trưởng phòng gặp tôi. Sắp tới đây, tôi sẽ cho sa thải hàng loạt. Ai thân thiết với chị Hai, cho đuổi hết.
Ông Kiến Phúc trố mắt:
- Thế còn cô Hai?
Đông Thư nhún vai:
- Chị Hai tôi đã què. Nói tới nói lui điều đó đến cả trăm lần chú vẩn không hiểu sao. Bà ấy tật nguyền rồi. Liệt cả hai chân rồi. Hãy chuẩn bị mua cho bà ấy một chiếc xe lăn, đó là việc thiết thực nhất.
Ông Kiến Phúc giả vờ ngây ngô:
- Thế không còn cứu được sao?
Đông Thư cười ngất:
- Cứu được cái mạng của bả Củng đã khổ thiên hạ rồi. Thế là mất toi một gia nhân phục vụ cho bả. Nhưng không sao chú cứ cho chị Thơm chăm sóc ba?
Ông Kiến Phúc khúm núm:
- Vâng.
Đông Thư cười với vẻ hài lòng. Trong nhửng gia nhân, cô ghét nhất là chị Thơm vì tính tình không xu nịnh. Mỗi lần Đông Thư hành hạ con Big Big, cô thường bắt gặp ánh mắt đầy bất mãn của chị Thơm. Nay thì có cớ để trả thù một cách độc đáo.
Đông Thư hắng giọng phán tiếp:
- Chiếc xe lăn, chú cho mua loại rẻ tiền. Thứ đó, mua đắt củng phí. Vả lại chắc gì bà ấy sống lâu.
Thấy ông Kiến Phúc ngây người nhìn mình, Đông Thư cười khẩy:
- Mà chú có trung thành với bà ấy đâu. Chú đừng tưởng là tôi không biết chú muốn nhửng gì đấy nhé. Tôi chỉ khác chú ở điểm, thỉnh thoảng cao hứng tôi nói bậy chơi..
Ngón đòn Đông Thư vừa tung ra thật độc, ông Kiến Phúc cúi gầm mặt xuống không quên liếc nhìn Đông Thư một cái thật nhanh. Đông Thư đã biết cách để hạ gục ông. Nếu ai nghĩ rằng con be chỉ biết mê theo phim ảnh và suốt ngày đàn đúm ăn chơi không có tham vọng thì đã lầm. Không ngờ Đông Thư còn tham vọng nhiều hơn cả ông nửa.
Không nói thêm một lời ông quản gia Kiến Phúc rút lui êm vào bóng tối.