Chương 10

Lăn một vòng trên giường, Xuân Trúc ôm chiếc gối ren trắng mềm mại áp vào má. Từ ánh sáng của chiếc đèn ngủ màu vàng được đặt chếch trên tường, nổi bật trên trên drap màu xanh llơ là một thân hình mềm mại, tươi mát trong chiếc áo ngủ màu hồng.
Trong một bối cảnh như thế, thật khó mà hình dung đấy chính là cô Hai hàng ngày với khuôn mặt nghiêm nghị, cái nhìn mạnh mẽ và những mệnh lệnh đầy quyết đoán đối với gần ba trăm nhân công thuộc công ty sơn mài.
Với dáng nằm uể oải lười biếng pha một chút khêu gợi đầy nữ tính giờ đây cô có vẻ hệt như một cô gái quen được nuông chìu hay là một mỹ nhân trước giá vẽ của một hoạ sĩ nào đó.
Sao đến giờ mà Đông Thu vẫn chưa về nhỉ? Như càng tăng thêm nỗi lo lắng của cô, chiếc đồng hồ treo tường Thuỵ Sĩ - kỷ vật của mẹ cô để lại- thong thả buông đúng mười hai tiếng.
Vậy là đã nửa đêm.
Xuân Trúc vội ngồi dậy, cô đến ban công nhìn xuống dưới nhà. Trong sân, hai người làm công đang ngồi thì thào nói chuyện với nhau. Lẽ ra giờ này họ đã ngủ nhưng theo lệnh của cô, họ phải ngồi canh thức như thế để mở cổng cho Đông Thu.
Một ý nghĩa sợ hãi bỗng xâm chiến lấy Xuân Trúc. Lỡ Đông Thu có chuyện gì thì sao? Mọi hôm, dù về trễ nhưng lần nào Đông Thu cũng có mặt ở nhà trước nữa đêm.
Con bé thật kỳ lạ. Càng ngày nó càng tỏ ra bướng bỉnh cứng đầy. Dù trong nhà vẫn đang còn tôn ti trật tự nhưng Xuân Trúc bỗng lo ngại đến một ngày nào đó Đông Thu sẽ hoàn toàn vuột khỏi tầm khống chế của cô. Con bé sẽ hư hỏng mất.
Vừa đi vào phòng, Xuân Trúc bỗng nghe thấy tiếng xe của Đông Thu. Như thoát khỏi một gánh nặng đang đè trĩu lên lồng ngực, Xuân Trúc thở phào nhẹ nhõm.
Trong đêm khuya, mọi âm thanh như được khuyết đại lên. Xuân Trúc nghe rất rõ tiếng đóng cửa ga ra thật mạnh của Đông thu như giận dữ. Rồi tiếng quát tháo của Đông Thu với một người giúp việc. Tiếng gót giày cao gót nện thình thịch trên các bậc thang. Đông Thu đang giận sao? Vì sao Đông Thu lại nổi giận như khi nó biết rất rõ vì nó mà mọi người trong Mặc Thuỷ đều thao thức đợi cửa? Hay là Bửu Nam và nó lại cãi nhau?
Đông Thu đang dùng chân đá vào cửa phòng Xuân Trúc thay cho gõ cửa. Không muốn Đông Thu có cớ để làm ồn, Xuân Trúc cố giữ giọng ôn oà:
-Vào đi. Cửa không khoá.
Cánh cửa được xô thật mạnh. Đông Thu chệnh choạng bước vào mang theo mùi rược Brandy nồng nặc.
-Chị chưa ngủ sao?
Xuân Trúc nghiêm nét mặt:
-Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
Đông Thu lè nhè:
-Nhiều hơn lúc nãy một giờ phải không chị Hai?
Xuân Trúc ngán ngẫm lắc đầu. Điều tệ hại nhất ở một phụ nữ là uống rượu. Cô không biết tại sao tối nay Đông Thu lại say sưa như thế. Không lẽ cô hoàn toàn bó tay trước đứa em gái ngỗ nghịch này?
Giọng cô đầy phiền muộn:
-Tại sao em lại uống rượu? Bửu Nam đâu? Tại sao cậu ta không đưa em về mà để em về một mình?
Buông người xuống giường niệm. Đông Thu cười ngất:
-Tối nay Bửu Nam đã say như chưa từng được say. Tối hôm nay là buổi tối rất ư tuyệt diệu. Khi say người ta mới nói thật lòng mình.
Xuân Trúc thở dài:
-Cả em và cậu ta đã uống rượu sao?
Đông Thu cười lớn:
-Thế chị không nghe mùi thơm quyến rũ của Brandy sao? Bửu Nam thích Mactini, còn em chỉ khoái Brandy thế là anh ấy chìu thôi. Brandy và Brandy trong một buổi tối thần tiên. Đó là một người tình tuyệt vời luôn luôn chiều chuộng tình nhân không dễ gì tìm thấy được.
Xuân Trúc cố nén cơn giận xuống:
-Em đi ngủ đi. Ngày mai chị em mình sẽ nói chuyện.
Đông Thu khúc khích:
-Bửu Nam nói không sai. Anh ấy bảo rằng thế nào bà chị non choẹt của em cũng có một bài thuyết giáo cho xem.
Xuân Trúc nhếch môi:
-Cậu ta còn nói gì nữa?
Đông Thu nhúng vai thật đầm:
-Hãy ném bài thuyết giáo ấy vào sọt rác. Bửu Nam đã nói như thế.
Xuân Trúc cười nhạt:
-Em đã quen được một người bạn trai khác người. Cậu ta chỉ chuyên xúi em làm những điều rồ dại. Nhưng ít ra em cũng có suy nghĩ của mình chứ.
Đông Thu lùa tay vào tóc nghịch cho nó rối tung lên. Cô nhướng mày:
-Còn suy nghĩ gì nữa? Bửu Nam và em hợp gu nhau. Em và Bửu Nam giống nhau từ suy nghĩ đến hành động. Sao chị hay tìm cách chê Bửu Nam thế? Chị….ghen với tụi em à?
Đông Thu cuối xuống gỡ một chiếc giày và ném mạnh nó vào tủ quần áo.
Rầm…
Xuân Trúc mở to mắt nhìn Đông Thu. Cô ước gì có thể đánh cho nó mấy bạt tay về những li71i nói và cử chỉ ngang ngược ấy. Nhưng nghĩ sao cô lại chỉ im lặng chăm chú nhìn Đông Thu như muốn bốc trần tâm hồn của Đông Thu ra để có thể hiểu và giúp đỡ nó. Dường như em gái cô không hề đơn giản chút nào.
Thêm một chiếc giày nữa nhưng lần này đích ngắm lại là cánh cửa ra vào.
Rầm…
Xuân Trúc nhếch môi:
-Có bao giờ em suy nghĩ về hành động của mình không Đông Thu?
Đông Thu lắc lư người với nụ cười tỉnh bơ:
-Suy nghĩ làm gì cho mệt óc vậy chị Hai?
Xuân Trúc chùng giọng:
-Mỗi người đều có suy nghĩ và trách nhiệm về hành động cũng như cuộc sống của mình.
Đông Thu xóc xóc tóc lên:
-Chị nói chuyện hệt như một…..chính khách.
Vẻ mặt Xuân Trúc nghiêm khắc:
-Tại sao em lại uống rượu chứ? Chị không thể ngờ là em lại còn muốn công khai chuyện đó.
Đông Thu cười lớn:
-Đó không phải là một chuyện xấu xa.
Xuân Trúc thở hắc một cái:
-Em không thể ngang bướng như thế được. Tự bản thân em chắc chắn đã nhận thất là mình sai ở điễm nào. Một người con gái uống rượu với một người đàn ông đến nửa khuya mới về. Chị không ngờ em lại hư đốn như thế. Nếu Bửu Nam còn rủ rê em làm những chuyện tồi tệ như thế thì từ nay chị sẽ không cho cậu ta đến đây nữa.
Đông Thu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang giận dữ cũa Xuân Trúc:
-Tối nay em và Bửu Nam ăn mừng một sự kiện trọng đại.
-Cho dù với lý do gì thì em cũng không được uống rượu.
Choàng tay lên vai Xuân Trúc, Đông Thu lè nhè:
-Chị đừng xài xể Bửu Nam đó nha. Nếu Bửu Nam giận em, em từ chị luôn.
Thật hết chỗ nói. Xuân Trúc đẩy nhẹ Đông Thu ra. Cô không thể nào chịu nổi mùi rượu nồng nặc đang xộc vào mũi.
-Chị không có thành kiến với Bửu Nam nhưng những gì cậu ta làm bấy lâu nay đủ đề chị đánh giá là Bửu Nam không tốt, không xứng hợp với em.
Đông Thu xoa hai tay lên đôi má đang đỏ bừng:
-Thế theo chị em phải chọn ai đây?
Xuân Trúc thở dài:
-Chỉ cần đó không phải Bửu Nam là được rồi.
Đông Thu cười ngất:
-Đừng bảo em phải yêu những anh chàng suốt ngày lao đầu vào công việc, chỉ biết công việc, công việc đến mụ người. Họ là những người điên, chẳng biết đến lạc thú trên đời. Em yêu Bửu Nam. Chỉ có Bửu Nam mới có thể là bạn đời của em. Em cần một người tình thật lý tưởng như chị đang ngấm ngầm dệt mộng mơ ước. Nếu không lấy được Bửu Nam em sẽ chết….Em sẽ chết….
Giận không thể tả, Xuân Trúc quát lên:
-Em điên rồi sao?
Ngả người năm trên giường nệm, Đông Thu cười ngất:
-Em không điên. Bộ yêu là điên sao? Nhưng nếu để điên mà yêu thì cũng nên la72m. Mà chị bảo em điên cũng đúng thôi. Vì điên nên mới có chuyện chị quản lý tài sản của em một cách vô cớ bấy lâu nay. Tại sao cứ bảo đợi em đi lấy chồng rồi cho em quản lý tất cả cơ nghiệp. Em không dễ bị chị phỉnh phờ đâu. Làm gì có chuyện chị hào phóng như thế.
Xuân Trúc sững sờ nhìn Đông Thu. Giọng cô lạc đi:
-Đây là ý nguyện của mẹ mà Đông Thu. Mẹ chỉ sợ em bị người ta rắp tăm chiếm đoạt nếu trao tài sản cho em quá sớm. Khi nào em lấy chồng, mọi thứ đều là của em. Nếu em cần, phần của chị cũng là của em.
Đông Thu rú cười khanh khách:
-Chuyện cổ tích hoang tưởng. Làm gí có chuyện chị ….ngu đến thế. Tôi đã hiểu vì sao chị cố tình phá tôi và Bửu Nam. Nếu không có một đám cưới, tài sản của tôi vẫn mãi mãi trong tay của chị.
Xuân Trúc rưng rưng nước mắt:
-Em phải hiểu, em là người chị thương nhất trên đời chứ? Mặc Thuỷ và ngay cả công ty sơn mài cũng vậy, sau này tất cả sẽ là của em. Chị sẵn sàng làm mọi chuyện để cho em được hạnh phúc.
Đông Thu bịt hai tai lại:
-Chị định ru ngủ tôi đấy à? Không nói nhiều. Hãy chia phần gia tài mà tôi có quyền thừa hưởng để tôi cùng chung sống với Bửu Nam.
Xuân Trúc thảng thốt:
-Đông Thu…
Vậy đó, Bửu Nam đã xúi giục Đông Thu chống lại cô. Có lẽ Đông Thu không say đến thế nhưng nó đã mượn hơi rượu để nói lên những điều khủng khiếp.
Giọng Xuân Trúc nghèn nghẹn:
-Thôi, em đi về phòng ngủ đi…
Đông Thu vung tay lên:
-Tối nay tôi và Bửu Nam đã trao nhẫn đính hôn với nhau.
Thở hắt một cái, Xuân Trúc lặng nhìn ở ngón áp út của Đông Thu. Ba mẹ cô nơi chín suối cò lẽ đang buồn lòng về cô lắm. Cô đã bất lực trước Đông Thu rồi.
-Đông Thu…
Thấy Đông Thu díp mắt lại, Xuân Trúc lay vai gọi khẽ:
-Đông Thu….Về phòng ngủ đi….Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện…
Nhưng thật vô tâm, Đông Thu đã ngủ thật say….
Cuối cùng Xuân Trúc cũng đưa được cô em gái bướng bỉnh về phòng ngủ. Khép cửa cẩn thận, cô quay về phòng của mình. Định nói chuyện với Đông Thu thật nghiêm túc không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế.
Ngã dài trên giường nệm thơm tho, Xuân Trúc cảm thấy khó ngủ. Cô cố dỗ giấc ngủ nhưng thật là khó khăn.
Những gì xảy ra làm cô buồn lòng không ít. Cô không hiểu có phải là Đông Thu bị Bửu Nam xúi giục để chống lại cô không? Càng ngày, cách sống của Đông Thu càng buông thả. Ai đời con gái lại đi chơi khuya với một gã đàn ông, đêm về thì sai khướt.
Thở dài nhè nhẹ, Xuân Trúc lùn hai tay vào tóc. Hương chanh và bưởi từ mái tóc mềm mại của cô phả vào không gian màu vàng với chiếc đèn ngủ nhỏ tí gắn lên tường.
Bỗng dưng hình ảnh của Lữ Nguyên hiện lên trong tâm trí cô. Lắc đầu xua đi nhưng cô vẫn thấy như đang đứng trước mặt mình là một anh chàng cao lớn, mái tóc bồng bềnh bà một đôi mắt kêu ngạo.
Tại sao Lữ Nguyên lại ghé đến công ty sơn mài tìm cô. Trong anh hình như pha trộn những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. liệu những gì cô biết về anh đã đủ hay chưa.
Mỹ Đông. Đó là một cái tên đẹp. Có lẽ cô ấy cũng đẹp. Khi nghe cô nhắc đến Mỹ Đông, Lữ Nguyên rất giận.
Ông quản gia Kiến Phúc đánh bả con Xờm và bò lên mái nhà của Lữ Ngưyên sao? Xuân Trúc không thể nào tưởng tượng ra một chuyện như thế. Mãi lo Đông Thu đi chơi về muộn, cô đã quên khuấy mất chuyện này. Ngày mai nhất định cô phải hỏi ông quản gia Kiến Phúc mới được.
Trạng thái mơ màng Xuân Trúc thiếp đi lúc nào không biết. Khi cô tỉnh dậy, những tia nắng đầu tiên còn nằm vắt vẻo trên những ngọn cây cao nhất. Như vậy vẫn còn sớm.
Dù rất mỏi mệt vì một đêm mất ngủ nhưng Xuân Trúc vẫn nhanh nhẹn bật dậy. Sau vài động tác buổi sáng, cô vào phòng tắm đứng thật lâu dưới vòi nước ấm và cảm thấy dễ chịu hơn.
Trang điểm thật nhẹ, Xuân Trúc chậm rãi đi vào phòng ăn.
Ông quản gia đã có mặt ở đó từ hồi nào. Nhìn thấy cô, ông vội cuối gập người:
-Chào cô Hai….
Xuân Trúc ôn tồn:
-Chào chú…
Mở tờ báo ra xem nhưng Xuân Trúc không chú tâm đọc như mọi buồi sáng. Cô khẽ hỏi:
-Đông Thu đã thức dậy chưa?
Ông Kiến Phúc ngập ngừng:
-Cô Ba cũng đã dậy…
-Chú mời nó ra đây….
Ông Kiến Phúc mắt láo liên:
-Cô Ba đã đi từ hồi còn sớm ạ.
Buông tờ báo xuống đùi, Xuân Trúc vội hỏi:
-Nó đi đâu?
Ông Kiến Phúc khàn giọng:
-Bẩm, tôi không rõ nữa.
Xuân Trúc lẩm bẩm:
-Không lẽ giờ này nó lại đến chổ Bửu Nam.
Ông Kiến Phúc nói nhanh:
-Thưa không phải như thế….
Xuân Trúc nhíu mày:
-Sao chú biết?
Ông Kiến Phúc hắng giọng:
-Chiếc xe của cô ba vẫn còn ở trong gara.
Xuân Trúc thở dài. Chắc chắn không phải Đông Thu đã chạy xuống đồi để luyện tập thể dục như Xuân Trúc vẫn làm mỗi buổi sáng. Đông Thu vốn rất lười vận động, hôm nào cũng ngủ dậy muộn. Thế thì Đông Thu đã đi đâu?
Chợt nhớ ra câu chuyện mà Lữ Nguyên đã nói, Xuân Trúc chăm chú nhìn ông Kiến Phúc phán:
-Hôm qua, Lữ Nguyên đã đến chổ làm việc của tôi.
Vẻ mặt như đang ngáy ngủ nhưng ông Kiến Phúc bỗng linh hoạt hẳn. Ông dỏng đôi tai lên.
Xuân Trúc nhỏ nhẹ:
-Anh ta có đề cập đến chú.
Giữ cho ánh mắt thật bình thản ông Kiến Phúc nhếch môi:
-Một kẻ đấy tớ như tôi mà một người giàu có như chủ nhân Thanh Lâm cũng chú ý đến sao?
Không cần phải vòng do, Xuân Trúc đi vào câu chuyện:
-Lữ Nguyên bảo là chú đã bò lên mái nhà của anh ta để theo dõi Thanh Lâm biệt thự. Chưa hết, tệ hại nhất là chú đã đánh bả con Xờm làm nó suýt chết.
Ông Kiến Phúc bạnh hàm:
-Hắn đã đặt chuyện. Rình mò là một điều xấu sa, tồi tệ. Đánh bả chó lại càng đê tiện thấp hèn hơn nhiều.
Xuân Trúc khẽ cắn môi:
-Tôi cũng nghĩ như chú. Đó là những việc xấu xa.
Ông Kiến Phúc hậm hực:
-Tôi đã biết vì sao Lữ Nguyên bịa chuyện này.
Xuân Trúc vội nói:
-Tôi hiểu Lữ Nguyên anh ta không bịa, nhưng có thể đã nhìn lầm người trong khi rượt đuổi.
Ông Kiến Phúc đảo con mắt có nhiều tròng trắng:
-Cô Hai còn là một cái gai trong mắt của Lữ Nguyên. Tôi là kẻ đầy tớ tâm phúc của cô Hai. Lữ Nguyên có thù hận lây thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm.
Giọng Xuân Trúc trầm ngâm:
-Không biết là ai đã làm những chuyện đó trong Thanh Lâm biệt thự.
Ông Kiến Phúc vọt miệng:
-Tôi có thể đoán ra được.
Xuân Trúc tròn mắt:
-Dậy là ai?
-Chắc chắn là người nhà của cô Mỹ Đông. Họ đang hận thù Lữ Nguyên.
Xuân Trúc gật gù:
-Cũng có thể lắm nhưng nếu khẳng định một điều mà mình hoàn toàn mù mờ cũng không nên. Nếu không đúng, cũng oan cho người ta.
Ông Kiến Phúc sôi nổi hẳn:
-Nếu không phải là người nhà của cô Mỹ Đông thì cũng là kẻ thù của Lữ Nguyên. Hắn có rất nhiều kẻ thù.
Xuân Trúc tròn mắt:
-Thế sao?
Ông Kiến Phúc giọng đầy hiểu biết:
-Một kẻ ngang ngược xấu xa như hắn tất nhiên phải có nhiều người ghét.
Xuân Trúc khẽ nói:
-Tôi thấy anh ta cũng không phải là kẻ xấu. Anh ta khá mã thượng.
Câu nói của cô như chạm vào điều thầm kín của ông quản gia có vẻ mặt bí hiểm thâm sì. Ông hậm hực:
-Cô nên tránh xa hắn. Đó là một con người nguy hiểm. Nội chuyện hắn khăng khăng xây dựng nhà máy, gạt bỏ sự thương lượng cũng đủ cho thấy con người hắn khốn nạn ti tiện như thế nào rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Xuân Trúc nhìn thấy ông Kiến Phúc nổi giận. Cách nói năng của ông dù sao cũng quá đáng. Xuân Trúc khẽ nhắc:
-Kìa chú….
Như sực tỉnh ông Kiến Phúc hạ thấp ánh mắt xuống:
-Cô Hai thông cảm, chỉ tại tôi lo lắng cho cô Hai quá nên mới bực mình tức giận.
Xuân Trúc mỉm cười:
-Cám ơn chú. Thôi chúng ta sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề Lữ Nguyên nữa. Tôi rất mừng là con Xờm mà tôi vô cùng yêu quý đã tai qua nạn khỏi. Đó mới là đều tôi quan tâm nhất.
Giọng ông Kiến Phúc sốt sắng:
-Cô Hai dùng gì cho bữa điểm tâm sáng tôi gọi…
Xuân Trúc so vai:
-Một ly cà phê sữa.
-Và một đĩa ốp la nữa chứ?
Xuân Trúc lắc đầu:
-Không, chỉ một ly cà phê sữa thôi.
-Với một thực đơn như thế, cô Hai làm sao no được. Cô Hai phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ. Tôi thấy dạo này cô Hai hơi gầy đấy.
Xuân Trúc trầm giọng:
-Vâng, nhưng sáng nay tôi không được khoẻ lắm. Tôi muốn dùng một bữa điểm tâm thật nhẹ.
Bước ra ngưỡng cửa, ông Kiến Phúc sang sảng gọi người làm. Hoàn toàn khác với giọng khúm núm thường xuyên sử dụng với Xuân Trúc và Đông Thu. Cách ra lệnh của ông đầy quyền hành, thị uy và ngạo mạn.
Xuân Trúc hơi mỉm cười. Cô vốn bao dung. Không phải gì thế mà cô ghét ông Kiến Phúc. Dù sao ông cũng lớn tuổi và giúp việc cho Mặc Thuỷ quá lâu rồi.
Chỉ năm phút sau, trên một chiếc khay làm bằng bạc ròng và một ly cà phê bốc khói thơm ngát.
Uống từng ngụm cà phê ngọt ngài, Xuân Trúc bâng khuâng nhìn xuống vườn hoang sao nhái ngày nào. Không còn quanh cảnh như xưa nữa. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Những cây cỏ dại đã được dẫy đi và phơi bày trước mắt cô là một bãi đất trống với những đống đá nằm ngổn ngang.
Xuân Trúc khẽ thở dài nuối tiếc. Dù chỉ là một vườn hoang nhưng những cây sao nhái hồi a71y mới đẹp và ngộ nghĩnh làm sao. Cô thích ngắm nhìn những nụ hoa phơn phớt ấy vào buổi sáng cũng như khi hoàng hôn ập về. Những lúc ấy cô thấy tâm hồn mình bình ổn lạ lùng.
Ông Kiến Phúc đột ngột lên tiếng phá tan giây phút bồi hồi trong cô:
-Tôi biết là cô Hai có thể tìm thấy cô Ba ở đâu….
Xuân Trúc nhướng mày:
-Có thể là Đông Thu lên đồi hay ra suối. Tôi không còn nhiều thời giờ lắm, còn rất nhiều việc đang đợi ở công ty. Tôi cũng không có ý đi tìm Đông Thu đâu. Có thể nó sẽ về ăn sáng muộn.
Xoa tay, ông Kiến Phúc nở một nụ cười bí hiểm:
-Lúc nãy tôi thấy cô Ba đi về hướng Thanh Lâm biệt thự.
Xuân Trúc chớp mi:
-Có thể là nó tìm hái hoa sim ở ngọn đồi gần đó.
Ông Kiến Phúc giọng chắc nịch:
-Cô Ba không phải là một người yêu cây cỏ…
Xuân Trúc chăm chú nhìn vẻ mặt khác lạ của ông quản gia. Ông ta đang có vẻ hoan hỉ của một tay thợ săn chuyên nghiệp vừa khám phá dấu chân của thú rừng.
Cô gật đầu:
-Đúng thế, Đông Thu ghét mèo chó và hoa. Nhưng ai cấm nó vào một buổi sáng vui vẻ đi lên đồi ngắt những bông hoa sim tím. Có thể là như thế.
Ông Kiến Phúc giọng rành rọt:
-Cô Ba không hề lên đồi. Từ ca, tôi đã thấy cô Ba đi vào cổng của….Thanh Lâm biệt thự.
Xuân Trúc tròn mắt:
-Chú không đùa đấy chứ?
Ông Kiến Phúc nhếch môi:
-Tôi đã thấy như thế. Cô Hai biết tính của tôi rồi đó. Tôi là một người cẩn trọng trong mọi lời nói.
Xuân Trúc cắn môi suy nghĩ. Nếu ông quản gia không nhìn nhầm, cô cũng không thể nào lý giải được là tại sao Đông Thu lại không biết là cô đang có “chiến tranh” với Lữ Nguyên.
Gãi đầu, ông Kiến Phúc hạ thấp giọng:
-Xin cô Hai giữ kín chuyện tôi vừa báo cho cô Hai biết, nếu không tôi cũng mệt chuyện với cô Ba. Cô Ba vốn hay thù dai và…nhỏ nhen.
Xuân Trúc cau mày:
-Chú an tâm… tôi sẽ không nói gì cả về chú. Nhưng Đông Thu không như chú nhận xét đâu. Hãy thông cảm với nó hơn….