Chương 16

Một tuần lễ sau.
Mọi thứ trong Mặc Thuỷ biệt thự dường như trở về yên tĩnh, Ít ra là vẻ bề ngoài vẩn thế.
Ông quản gia Kiến Phúc vẩn trung thành chấp hành nhửng mệnh lệnh của Đông Thư phán ra.
Xuân Trúc đã xuất viện và ngồi trên chiếc xe lăn với vẻ buồn rầu cam phận. Đông Thư luôn luôn tỏ ra tử tế với Xuân Trúc trước mặt mọi người. Nhưng khi chỉ có hai người, Đông Thư thường tuôn ra nhửng lời nguyền rủa độc ác.
Buổi sáng. Khi Xuân Trúc lăn chậm chiếc xe lăn ra ngoài sân để ngắm hoa thì Đông Thư tung tăng chạy đến bên cô:
- Chị Hai.
Xuân Trúc trìu mến nhìn Đông Thư. Một an ủi duy nhất cho cô là từ khi cô bị tai nạn đến nay Đông Thư đã chịu khó làm việc. Mỗi lần thấy Đông Thư lái chiếc Toyota mới toanh lăn ra khỏi cổng, Xuân Trúc nở một nụ cười mãn nguyện. Thế là tốt. Đông Thư không còn giao du với Bửu Nam nửa. Cô đã chứng kiến cảnh hai người cãi lộn với nhau và Đông Thư đã tuyên bố từ nay không cho phép Bửu Nam đặt chân đến Mặc Thuỷ nửa.
Giọng Xuân Trúc dịu dàng:
- Em nhớ dùng điểm tâm trước khi đi làm đấy nhé.
Đông Thư cười khanh khách:
- Chị Hai đừng lo cho em. Em không như chị Hai để bụng đói đi làm khiến lạc tay lái phải. tàn tật suốt đời đâu. Như thế đau lắm, nhất là mổi khi nhìn thiên hạ bay nhảy tung tăng.
Xuân Trúc nuốt cay đắng xuống cổ. Đông Thư vẩn như thế. Con bé hồn nhiên qúa, nghĩ gì là nói không cần biết điều ấy cô làm người khác xót xa không.
Cô trầm giọng:
- Công việc ở công ty sơn mài thế nào rồi?
Đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mờ trên tay áo, Đông Thư vẻ mặt háo.
thắng:
- Em đã cho đuổi Đông Thư và tay trưởng phòng thiết kế.
Xuân Trúc kêu lên:
- Sao lại vậy? Cả hai người đó đều làm việc rất tốt mà.
Đông Thư mím môi lại:
- Bọn họ đã dám đề nghị em thay đổi số lượng xuất khẩu vì cho là không thực tế. Nếu không đuổi, còn gì là thể thống của một giám đốc?
Xuân Trúc mở to mắt nhìn Đông Thư:
- Em sa thải họ chỉ vì thế thôi sao?
Đông Thư hằn học:
- Thế chị muốn sao nửa? Sắp tới còn có thêm vài người nửa củng có tên trong danh sách sa thải của em.
Xuân Trúc khàn giọng:
- Có lẽ em nên bàn cụ thể mọi chuyện với chị trước khi đưa ra một quyết định nào đó.
Đông Thư cười nhạo:
- Chị đâu còn là giám đốc của công ty củng như không còn là chủ nhân của Mặc Thuỷ. Tại sao em lại phải lệ thuộc vào chị nhi?
Xuân Trúc dịu dàng bảo:
- Không phải chị muốn can thiệp vào công việc của em nhưng dù sao chị củng kinh nghiệm hơn em.
Bứt một đoá hồng còn tươi ngắm nhìn trong một thoáng rồi ném xuống đất thật mạnh, Đông Thư giễu cợt:
- Mọi thứ đã khác lắm rồi. Người có quyền bắt người khác phải tuân phục chính là em. Chị chỉ còn là. một vật trang trí xấu xí của Mặc Thuỷ mà thôi.
Xuân Trúc thảng thốt.
- Đông Thư...
Đông Thư tàn nhẫn nói tiếp:
- Nếu em là chị thì em đã chết quách cho xong. Mỗt khi sự có mặt của mình chỉ làm vướng mắt người khác thì củng không nên tiếp tục cuộc sống vô vị làm gì.
Xuân Trúc cười buồn. Cuộc sống cô ít nhất cần thiết cho Đông Thư. Nếu cô vì tự ái mà hủy hoại cuộc sống thì người thiệt thòi trước hết là Đông Thư. Đông Thư không hề có một chút kinh nghiệm để quản lý cơ nghiệp mà cô đã mất công.
để gầy dựng.
Mà cho dù Đông Thư không cần đến cô thì cô củng phải sống. Sống là khát vọng. Cô vẩn có đủ nghị lực để làm nhửng điều có ich'' cho đời.
Giọng Xuân Trúc chùng xuống:
- Nếu vướng mắt em, chị sẽ ra căn nhà nhỏ dành cho người làm vườn đang bỏ trống.
Đông Thư cười khẩy:
- Nói thế thôi. Chị ra đó ở, coi bộ tôi bỏ xứ này đi luôn. Thiên hạ nói sao thấu.
Xuân Trúc chăm chú nhìn Đông Thư:
- Em ghét chị đến thế sao Đông Thư?
Đông Thư nhăn mặt lại:
- Tôi con` nhiều chuyện để làm hơn là trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của một con người què quặt như chi.
Xuân Trúc đau khổ gọi.
- Đông Thư.
Nhưng Đông Thư đã tung tăng bước đi lên máy bậc cấp. Cô cố tình nhún nhảy để Xuân Trúc ngậm ngùi đau nhìn lại đôi chân tàn phế của mình.
Nấp sau cánh cửa vẩn là ông quản gia Kiến Phúc. Vẻ mặt ông thoáng hài lòng. Đông Thư rất tàn nhẫn. Điều đó hoàn toàn có lợi cho ông.
Ngồi bất động trên chiếc xe lăn, Xuân Trúc âm thầm nhỏ nhửng giọt nước mắt. Cô không hiểu tại sao Đông Thư đã hai mươi tuổi rồi, nó không còn nhỏ bé nửa.
Đang thỗn thức, Xuân Trúc bỗng giật mình vì giọng lo lắng của Lữ Nguyên:
- Em khóc sao Xuân Trúc?
Cô lúng túng im lặng. Qùy xổm trước mặt cô, anh dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì thế em?
Xuân Trúc khẽ nói:
- Không. Em không sao đâu.
Lữ Nguyên trẫm giọng:
- Em đừng buồn. Lúc nào anh củng bên cạnh em, yêu thương em mà.
Chớp mi liền mấy cái, cô nói giọng cảm động:
- Em biết:
- Anh đẩy em dạo quanh vườn hoa nhe.
Xuân Trúc dạ thật hiền. Tình yêu của Lữ Nguyên làm cô được an ủi rất nhiều. Cô không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ ra sao nếu bên cạnh không có anh. Đông Thư đã làm cô thất vọng đau khổ đến mức có thể chết đi được. Nhưng bên.
cô là một tình yêu bao la rộng mở của Lữ Nguyên. Anh đã làm cho cô có thêm nhiều nghị lực.
Lữ Nguyên hái cho cô một nụ hồng. Cô sung sướng đón nhận nó và cả ánh mắt ấm nồng của anh.
Chợt khuôn mặt của cô tái đi. Lữ Nguyên nhìn theo ánh mắt của Xuân Trúc. Nằm lẩn khuất sau bụi tường vi là chiếc Cadilac của cô trước kia. Không còn là một chiếc xe bóng loáng mà gần như là đống sắt vụn. Nó vừa gợi cho cô một kỷ Niệm đau buồn đến nhức nhói, đến xót xa.
Lữ Nguyên vội đẩy chiếc xe đi nhưng Xuân Trúc đã ngăn lại:
- Khoan đã anh.
Lữ Nguyên trầm giọng:
- Chúng ta đến đằng kia, nơi có mấy bụi uất kim hương vừa nở rất đẹp.
Xuân Trúc ngước mắt nhìn Lữ Nguyên:
- Em có đủ nghị lực để chấp nhận thực tế mà Nguyên.
Lữ Nguyên lặng người. Trong giọng nói của cô có cả âm thanh như rạn vỡ. Xuân Trúc là thế. Cô rất yếu đuối nhưng luôn cố mạnh mẽ.
Lữ Nguyên ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh cô. Nhìn tận đáy mắt long lanh như mùa thu, Lữ Nguyên trầm giọng:
- Có lẽ anh củng nên cho em biết một sự thật. Lẽ ra anh định giấu em nhưng hình như điều đó không cần thiết lắm. Bởi vì em rất thông minh và tự chu?
Xuân Trúc nhỏ nhe:
- Anh nói đi.
Lữ Nguyên hạ thấp giọng:
- Anh có đầy đủ bằng chứng để tin rằng có người đã dàn cảnh một tai nạn để làm hại em.
Xuân Trúc chớp mắt hỏi:
- Giả Thuyết hôm trươc+'' anh đã từng đưa ra là đúng?
Lữ Nguyên gật đầu:
- Vào đêm trước ngày em bị tai nạn, anh đã nhìn thấy ông quản gia của em lảng vảng bên chiếc Cadilac thật lâu với dáng điệu mờ ám. Chỉ khi em bị tai nạn, anh mới hiểu được là có một âm mưu. Sau đó, anh bí mật khám chiếc Cadilac và phát hiện là dây thắng đã bị. cắt.
Xuân Trúc rung động toàn thân:
- Làm sao anh biết là dây thắng bị cắt?
Lữ Nguyên hắng giọng:
- Vết đứt trên dây thắng nham nhở như ai đó đã dùng một cái kéo để cắt. Chất lượng loại dây thắng của em rất tốt, nó lại còn mới. Anh đã kiểm tra rất kỹ. Đó chính là vết cắt.
Xuân Trúc thở dài:
- Có thể là anh đã lầm.
Lữ Nguyên nhún vai:
- Em có biết là anh đã tìm thấy cái kéo có dính đầy vết dầu xe và cả bột sắt của dây thắng con` dính trên keo không?
Xuân Trúc mở to mắt:
- Anh thấy ở đâu?
Lữ Nguyên bạnh hàm lại:
- Trong phòng của lão quản gia tà đạo. Không còn cách nào khác hơn nên anh đã đột nhập vào phòng của lão và tìm thấy trong hộc tủ, được gói ghém rất cẩn thận và khóa bằng một loại khóa đặc biệt.
Xuân Trúc ngồi yên lặng suy nghĩ. Ông Kiến Phúc muốn giết cô? Đó là điều cô không bao giờ nghĩ đến.
Giọng Lữ Nguyên giận dữ:
- Anh đã biết lý do vì sao lão quản gia ấy muốn giết em.
Xuân Trúc hồi hộp:
- Vì sao?
Lữ Nguyên nhếch môi:
- Trong phòng của lão, anh đã tìm thấy một bản sao của chúc thư mẹ em để lại.
Xuân Trúc kêu lên:
- Sao ông ta có được? Ngoài em ra, ngày cả Đông Thư củng không biết đến nội dung chúc thư mà. Chỉ có một mình em biết mẹ em đã viết nhửng gì mà thôi.
Lữ Nguyên lắc đầu:
- Anh không rõ vì sao lão ta lại có bản sao ấy. Củng có thể là lão ta đã đánh cắp của mẹ em khi bà còn sống:
- Nội dung chúc thư thì có gì liên quan đến chuyện ông ta muốn hại em.
Lữ Nguyên nói chậm rãi:
- Trong chúc thư, me em đã để lại cho em ba phần tư tài sản, còn Đông Thư chỉ là một phần tư.
Xuân Trúc lộ vẻ buồn rầu:
- Em không hiểu vì sao mẹ em lại làm như thế. Em không muốn làm Đông Thư buồn vì thế em đã có ý định chia đều tài sản cho Đông Thư và không tiết lộ nội dung chúc thư cho nó biết:
- Trong chúc thư, mẹ em có nói rõ nếu trong trường hợp Đông Thư và em đều qua đời thì toàn bộ tai sản sẽ để lại cho.
Xuân Trúc tiếp lời Lữ Nguyên:
-. cho ông quản gia Kiến Phúc.
Lữ Nguyên chua chát:
- Vấn đề là ở đó. Mẹ em không thể ngờ là lão quản gia đã biết được nội dung của chúc thư nên đã quyết hại em.
Xuân Trúc mở to mắt:
- Không lẽ ông ta định giết luôn cả Đông Thư? Giết luôn một lúc cả hai chị em sao? Đó không phải là một chuyện dễ thực hiện.
Lữ Nguyên gật đầu:
- Anh hiểu. Còn có nhửng uẩn khúc mà anh và em còn chưa thể biết được.
Hai tay Xuân Trúc ôm lấy đầu. Thật là kinh khủng. Cô không thể nào ngờ là ông Kiến Phúc lại có ý hại cô. Đối với ông, cô luôn quan tâm và ân cần. Cô đã từng xem ông như một người thân trong gia đình. Cô đãi ngộ Ông với tất cả lòng trân trọng.
Choàng tay lên vai Xuân Trúc, giọng Lữ Nguyên ấm áp:
- Anh sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ để trả lại sự công bằng. Em đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều, không có lợi cho sức khỏe.
Xuân Trúc nép đầu vào ngực Lữ Nguyên để mong tìm thấy sự an bình. Chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn đến thế trong Mặc Thuỷ biệt thự..
Trà sao nguội ngắt vậy nè? Chị Thom đâu, lên tôi bảo coi?
Đông Thu the thẻ gọi. Xuất hiện truóc mặt cô là một người giúp việc chuyên lo việc com nuóc:
- Dạ, cô Ba gọi?
Đông Thu phách lối:
- Tù nay không đuọc gọi tôi là cô Ba nủa. không đuọc gọi là cô Bạ tôi là cô chủ Phải nhó gọi là … cô chu?
- Da.
Ném tách trà xuống đất, Đông Thu hất hàm:
- Dọn đi. Đúng là một lũ ăn hại.
Chị Thom len lén nhìn Đông Thu rồi cúi xuống luọm nhũng mãnh võ. Thật sụ thì trà đuọc pha rất ngon chú không người nhu Đông Thu nói. nhũng biết thế nào đuọc. Suốt ngày Đông Thu tìm đủ mọi cách để hoạnh hẹ người này người khác mọi khi cô ta có chuyện gì không vùa ý. Chị cũng không phải là người duy nhất bị Đông Thu hành hạ Trong Mặc Thuỷ, hầu hết nhũng gia nhân đều khổ sỏ vì tính độc ác của Đông Thu.
Đang lui cui còm, chị Thom bỗng ngã chúi vì một cú đạp của Đông Thu:
- Ôi….
Một mảnh sú đã đâm vào tay chị Thom làm chị phải kêu lên đau đón.
Đông Thu hét lên:
- Cút đi.
Không một phút chậm trễ chị Thom vụt đúng dậy thoát xuống bếp vói lòng đầy oán hận. Đông Thu hầm hè nói vọi theo:
- Tháng này tôi trù vào luong của mấy người bình trà bị võ đấy nhé.
Chua hả giận, Đông Thu còn cố vót vát rủa thêm mấy câu. Chọt cô cảm thấy nhột nhạt ỏ sau lung. Quay lại nhìn ra của, trên chiếc xe lăn Xuân Trúc đang nhìn cô vói dáng vẻ chê trách.
Đông Thu câu có:
- Chị làm gì nhu… ma nhu quỷ thế? Lúc biến lúc hiện. Nếu có đẩy xe vào đây cũng chịu khó lên tiếng chút coi. Làm người ta hết hồn.
Xuân Trúc thỏ dài:
- Em cú đối xủ vói mấy người làm công nhu thế sao Đông Thu?
Đông Thu cong môi:
- Tôi bỏ tiền ra thuê họ, tôi có quyền mắng chủi. Chị lo cái thân tàn tật ăn hại của chị đi, đùng mất công xiá vào chuyện riêng của tôi.
Xuân Trúc giận dũ:
- Càng ngày em càng quá quắt, hỗn láo. Chị không thể nào hiểu nổi nủa.
Đông Thu khiêu khích:
- Chỉ có tôi là người duy nhất có quyền đuọc lón tiếng trong Mặc Thuỷ, chị nên nhó nhu thế. Chị không có quyền đâu. Mọi quyền hành tôi đều thâu tóm trong taỵ Xui xẻo cho chị là trong di chúc có nói rõ nếu trong trường họp chị không đủ súc khỏe thì tôi là người thay chị quản lý mọi tài sản của dòng họ Ha … ha…. ha …. không ngò bà mẹ của tụi mình….thần đến múc nhu thế, dụ trù đủ mọi tình huống… ha …. Hah …. Ha … Nếu cần, tôi cũng có thể tống cổ chị ra khỏi Mặc Thuỷ đây.
Xuân Trúc hét lên:
- Đông Thu … Em còn có phải là người hay không?
Đông Thu cười ngất:
- Chị lạ lắm sao? Chị thất vọng về tôi lắm sao? Thật ra thì tù nhỏ đến nay chua bao giò tôi yêu thuong chị Chị và tôi là hai thái cục. Mẹ yêu chị hon yêu tôi. Ngay cả cái tên mẹ đặt cho chị cũng thế. Tôi nhó bà bảo rằng, trong các loại cây thì cây trúc luôn mọc thẳng và vuon cao hon hẳn nhũng cây khác. Mùa xuân là mùa đep nhất, là mùa cây xanh tuoi. Vì thế bà đặt tên cho chị là Xuân Trúc. Không có cây nào hon đuọc cây trúc của bà. một cây trúc mọc vào mùa xuân. Còn tôi, Đông Thu. Đông Thu là gì? Dù bà không nói ra nhung tôi chỉ thấy lạnh giá. Mùa thu tàn tạ Mùa đông xác xọ Có phải sụ hiện diện của tôi buóc cho bà phải nhó một kỷ niệm tồi tệ nào đó chăng? Hù… Nếu chị mong vào tình cảm của tôi thì đó là một điều không tuỏng. tôi căm ghét chi… tôi thù hận chị Chị thùa huỏng nét đẹp của mẹ, sụ thông minh của chạ Còn tôi, có người bảo rằng tôi đẹp nhò vào chung diện son phấn và ăn diện. tôi không thông minh nhu chị nhũng mà cuối cùng thì chị thấy gì rồi đó. Chị thì tật nguyền, còn tôi thì không…ha…hah… hah.
Xuân Trúc sũng sò nhìn Đông Thu:
- Không lẻ chỉ vì cái tên mẹ vô tình đặt cho chúng ta mà em lại oán ghét chị nhu thế? Vô lý qúa.
Đông Thu cười gằn:
- Tôi còn căm ghét chị vì tôi và chị là hai thái cục. Chị dịu dàng, tôi cộc lốc. Chị thông minh, tôi chậm chạp. Chi hiền lành, tôi ác đọc. không có chị trên đòi, có lẻ tôi hạnh phúc hon nhiều.
Xuân Trúc úa nuóc mắt:
- Chị sẳn sàng đánh đổi mọi thú cho em. Nếu có thể làm gì cho em để em đuọc vui và hạnh phúc, chị cũng vui lòng.
Đông Thu cười khảy:
- Không đòi nào tôi đánh đổi vói chị Muộn mất rồi. không lẻ tôi lại muốn tù bỏ đia vị chủ nhân Mặc Thuỷ để làm….một kẻ tàn phế suốt đòi ngồi trên chiếc xe lăn?
Ngõ là Xuân Trúc sẻ lại gục vì mấy chũ … kẻ tàn phế, nhũng Đông Thu ngạc nhiên khi thấy Xuân Trúc vẩn bình thản đón nhận lòi nguyền rủa độc ác ấy. Chị của cô chỉ khẽ thỏ dài.
Giọng Đông Thu đanh đá:
- Quên nủa mấy hôm nay sao tôi không thấy chị tiêm thuốc nủa? Và tên bác sỉ có khuôn mặt lầm lì hay đến khám cho chị sao cũng ….biến luôn?
Xuân Trúc cay đắng:
- Em cũng quan tâm đến súc khỏe của chị sao?
Đông Thu hằn học:
- Tôi muốn kiểm tra mói khoản chi tiêu trong nhà. nhũng khoan thuốc tháng bác sỉ tói phai nắm để khi cần là cắt. Cắt hết. không thể lãng phí.
Xuân Trúc thỏ dài:
- Thế thì em có thể an tâm. Tù nay, bác sỉ Hung không còn khám bệnh và tiêm thuốc cho chị nủa. Chị đã ổn định súc khỏe.
Đông Thu gằn giọng:
- Biết điều nhu thế là tốt đấy.
Xuân Trúc nhìn thẳng vào mắt Đông Thu:
- Chị muốn biết em điều hành công việc ỏ công ty có trôi chảy không?
Đông Thu nheo mũi:
- Sao?
- Hãy nói cho chị biết vì sao các công ty là bạn hàng của chúng ta nhu công ty của Hoàng Phong chẳng hạn đã cắt họp đồng vói chúng ta?
Đông Thu cay độc:
- Có lẻ vì nhũng gã háo sắc ấy thấy chị bị ….què nên rút đấy.
Xuân Trúc nhìn Đông Thu bằng anh mắt bất lục. Có lẻ sụ hy sinh của cô không có ý nghĩa gì nủa. Đông Thu tàn nhẩn đến lạnh người.
Bỏ mặc Xuân Trúc ngồi chết lặng trên chiếc xe lăn, Đông Thu ngoáy mông đi ra vườn. không phải để ngắm hoa mà để tìm lão quản gia Kiến Phúc….
Vùa nhìn thấy ông Kiến Phúc, Đông Thu hét lên:
- Ông điên chuả Đó là một con số mà nếu tôi bán cả hết Mặc Thuỷ và công ty son mài cũng không đủ cho ông.
Ông Kiến Phúc cười nham hiểm:
- Trong nhũng trường họp cần thiết, người ta có thể mua vội một gía cao hon nhiều:
- Khốn nạn:
- Cô không sọ mọi người nghe thấy sao, cô Ba? Điều đó không có lọi cho cô Ba chút nào.
Đông Thu hằm he:
- Ông là một kẻ làm công hết súc luu manh, đê tiện.
Ông Kiến Phúc cười gằn:
- Nếu tôi nổi nóng, cô Ba phải dè chùng đấy.
Đông Thu vùng tay lên:
- Ông muốn bao nhiêu? Hủ?
- Không thay đổi con số. Hạn chót cho cô vào trua mai. Nếu cô Ba không có phúc đáp, đùng có trách….
Nói xong, ông ta lẩn nhanh sau rặng nguyệt quế….
Đẩy của phòng tối om của lão quản gia rồi buóc vào, Đông Thu rít lên:
- Lão quản gia chết tiệt, nguoi đang ỏ đâu?
Có một tiếng tách thật nhỏ Rồi sau đó là ánh sáng ập tràn trong phòng. Ngồi lù lù sau chiếc bàn nhỏ, ông Kiến Phúc đảo đôi mắt có nhiều tròng trắng giọng hài lòng:
- Thế là cô cũng khôn hồn đấy, biết dẫn xác đến.
Đông Thu hăm he:
- Nếu có thể, tôi thề lột da của ông ra phoi nắng.
Trỏ tay vào ghế, ông Kiến Phúc cao ngạo:
- Mòi. Cô không có co hội lột da tôi đâu. Nếu có, chỉ là co hội đập chết mấy con rệp trong xà lim. Đống sắt vụn chiếc Cadilac không hiểu sao hôm qua đã đuọc nhà chúc trách tạm thu giũ. Cô có muốn phi tang cũng không đuọc.
Đông Thu buông người xuống ghế, long mắt nhìn ông tạ Cô uóc gì có thể đấm vào khuôn mặt bèn bẹt nham hiểm khôn lường. Cái cách mà ông ta nói chuyện vói cô cũng đủ chúng tỏ ông ta đang ỏ thế thuọng phong còn cô chỉ là kẻ ngã ngụa.
Cô rít giọng:
- Ông là thú mối mọt, là sâu bọ, là rắn rết.
Ông Kiến Phúc nheo mắt:
- Còn cô? Rác ruỏi chăng?
Đông Thu giận đến túc thỏ Cô không ngò mình đang nắm dao đằng luõi để lão quản gia láo xuọc này có thể lên giọng. Sụ an toàn của cô nằm trọn trong tay lão và phụ thuộc vào một con số mà lão đã ngạo mạn đua ra.
Đông Thu hằm he:
- Phun ra đi.
Không đọi cô phải thúc giục thêm một lần nũa, ông Kiến Phúc múa đôi môi thâm si trên hai hàm răng cáu xỉn:
- Giá tiền không thay đổi. Tôi là người chúa ghét sụ thay đổi.
Đông Thu rít giọng:
- Đó là một con số hết súc tham lam ti tiện:
- Cô đùng quên là tối hôm đó tôi đã chúng kiến cảnh cô nằm bò tren đất cắt dây thắng và hien gio cai keo cắt kim loại tang chúng ấy đang ỏ trong tay tôi. Dấu tay của cô còn ỏ trên đó và đã đuọc tôi niêm phong cẩn thận.
Đông Thu quắc mắt lên:
- Tôi đồng ý đánh đổi, nhung vói Mặc Thuỷ. Còn công ty son mài nói vẫn thuộc về tôi.
Ông Kiến Phúc gõ mấy ngón tay ám khói thuốc xuống bàn, giọng kiêu ngạo:
- Không thiếu một xu. Không cò kè thêm bót.
Đông Thu chồm tói truóc cào lên mặt của lão:
- Khốn nạn.
Hụp đầu tránh kip, ông Kiến Phúc nghien răng lại:
- Mày âm muu giết Xuân Trúc, cái giá nhu thế là quá rẻ Hay là mày muốn tao nộp cái keo tang vật cho nhà chúc trách đây?
Đông Thu ve mặt căm thù:
- Tại sao tôi có ý định giết Xuân Trúc? Điều đó ông rỏ hon ai hết. Nếu tôi vào nhà đá, ông cũng không hon gì tôi đâu.
Giọng ông Kiến Phúc khiêu khích:
- Bằng chúng đâu? không Thế buóc tôi tạo nếu không có bằng chúng.
Đông Thu mĩm môi lại:
- Chính ông đã cho tôi đọc cuốn nhật ký của me tôi mà ông đã đánh cấp đuọc khi bà lâm chung. Vì Thế tôi mói biết rằng tôi chi là đúa con hoang thai. Mẹ tôi đã bị một gã đàn ông lạ mặt sau này mói biết chính là tên cuóp ẩn náu trong rùng lam` nhục và mang thai tôi. tôi là đúa con tội lỗi vì thế mói có tên … Đông Thu. Đông Thu là giá lạnh, là tàn tạ là huỷ diệt.
ông Kiến Phúc ngao nghẽ:
- Không ai buóc tội một người khác vệ chuyện đánh cắp nhật ký và đêm…. phổ biến nó cho một người khác ca?
Đông Thu giọng căm thù:
- Ông đã cho tôi đọc nội dung bản chúc thu để tôi ghen tị và thù hận vói Xuân Trúc. Ông đã thổi bùng sụ căm hận của tôi vói Xuân Trúc. tôi thù ghét nó và ông đã làm tôi càng thù ghét nó hon. tôi yêu Lũ Nguyên và ông đã cố tình đao sâu lòng thù hận.
Rung đùi, ông Kiến Phúc cười cay độc:
- Lòng căm thù của mày đã có sẳn. Nếu tao chỉ là người khoi một ngọn bấc đang cháy để nổ bùng lên thì đã sao nào. Mọi tội lỗi đêu đổ cho tao là ngu xuẩn đấy. Nếu mày biết rằng sõ dĩ Xuân Trúc đuọc ba phần tu còn mày chỉ một phần tu là vì tài sản bà Mặc Thuỷ để lại không phai là tài sản riêng của bà mà là của ba Xuân Trúc thi `có lẽ mày không ganh tị vô lý đến nhu thế. Lẻ ra mày không có một xụ Xuân Trúc là một loại cây cao quý còn mày chỉ là thú cỏ dại mọc bên đường.
Đông Thu ném lấy lọ hoa vào mặt ông Kiến Phúc nhung ông ta né rất nhanh. Lọ hoa đập vào tường và roi xuống đất võ tan tùng mảnh.
ông ta rít lên:
- Nếu mày còn ngu ngốc lập lại nhũng hành động nhu thế lần nũa tao sẽ đập mày chết nhu đập một con chuột nhắt.
Đông Thu căm hòn ông tạ Nhũng đieu ông ta nói nhu móc vào ruột gan của cộ Hoá ra ông ta hiểu cô nhu chính cô tụ hiểu về mình. Lòng căm thù của cô đối vói Xuân Trúc đã có sẵn tù trong tùng huyết quản. Nếu không có ông, cô vẫn cú căm thù. Kiến Phúc là một chất xúc tác để phản úng xảy ra nhanh hon.
Trong lúc Đông Thu ngồi thỏ dốc vì thù hận thì ông Kiến Phúc mỏ khoá hộc bàn. Vẻ mặt ông ngạc nhien tột độ pha lẫn bàng hoàng.
Chiếc keo tang vật không còn nủa.
đó là một điều khủng khiếp vì ổ khoa ỏ hộc bàn là một loại khóa rất xịn, đuọc ông đặt mua ỏ nuóc ngoài.
Đông Thu bắt đuọc vẻ kinh hoàng trong mắt của ong. Co chồm tôi truóc:
- Có chuyện gì à?
ông Kiến Phúc thỏ phì phì:
- Mày đã lấy nó?
- Sao?
- Cái kéo?
Vùng đúng dậy, Đông Thu giận dũ quát vào mặt lão:
- Đùng diễn tuồng nủa. Nếu có nó, tôi đã tống ông xuống tận đia. ngục tù lâu rồi.
ông Kiến Phúc trố mắt nhìn Đông Thu. Đúng là không phải Đông Thu đã đánh cắp nó. Cô ta nói đúng. Nếu có cái kéo, Đông Thu đã cho ông ta xuống tận đia. ngục.
Giọng ông căm phẫn:
- Lữ Nguyên…. chỉ có hắn mà thôi.
Đông Thu cười khẩy:
- Đùng chọc giận tôi. Nó đang trong tay ông chú không ai khác. Ngày mai, tôi sẻ cho ông biết là gía đó có thế choi đuọc không. Tiền trao, cháo múc.
Con ngốc. Mày vùa nói gì thế. không còn cái keo cho mày nủa. Có thể tao cũng bị vạ lây. Ông Kiến Phúc rủa thầm Đông Thu và thiểu não gục đâu. Ông ta không thể hiểu đuọc là Lũ Nguyên sao có thể biết đuọc chuyện Đông Thu đã làm và làm sao có thể đột nhập vào phòng của ông.
Chọt Đông Thu kêu lên:
- Khốn nạn, tôi đã biết rồi.
Ngõ Đông Thu nói về cái keo, ông Kiến Phúc vội hỏi:
- Nó đang ỏ đâu?
Đông Thu nói một hoi:
- Toi đã biết vì sao ông làm tất cả nhũng chuyện ấy. Tù chuyện cho tôi đọc cuốn nhật ký, chuc thu cho đến chuyện làm tôi nổi ghen vói Xuân Trúc khi thấy Xuân Trúc và Lũ Nguyên yêu nhau. Ông muốn muọn tay tôi giết Xuân Trúc. Sau đó, ông sẻ là người đua tôi vào nhà đá vói cái keo tang chúng. tôi sẻ bị kết tội chết. Và thế là ông đuong nhiên thùa huỏng gia tài. nhũng vì Xuân Trúc không chết nên ông đã tìm cách khác và định kiếm lọi bằng việc đổi chác cây keo và bán sụ im lăng bằng một gia sản khổng lồ của tôi.
ông Kiến Phúc loé lên ánh mắt cục kỳ độc ác:
- Nhũng điều mày nói đều đúng. Chỉ tiếc là cái đầu mê muội của mày đã nghĩ ra quá chậm.
Đông Thu mĩm môi lại:
- Không chỉ tôi vào tù mà cả ông nủa đấy.
ông Kiến Phúc cười nhạo:
- Tang chúng đâu?
- Tang chúng đây.
Cả Đông Thu và ông Kiến Phúc đều giật mình khi cánh của ph`ong bỗng bị ai đó đạp tung cũng lúc vói câu nói dõng dạc vang lên.
Truóc mặt họ là Lữ Nguyên, sau lung anh còn có cả nhân viên công lục.
Đông Thu và ông Kiến Phúc bị giải đi, tâm trạng hai kẻ xấu xa ấy vẫn chua hết bàng hoàng tột đô.
Ra khỏi của phòng ông Kiến Phúc, Đông Thu chọt cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Xuân Trúc đang chết lặng trên chiếc xe lăn.
Khoc nấc len, Xuân Trúc yêu cầu nhân viên công lục:
- Hãy cho tôi nói chuyện vói em tôi. Xin vui lòng….
Đông Thu hét lên:
- Tao không phải là em của mày.
Xuân Trúc ràn rụa nuóc mắt:
- Dù nhu thế nào đó, em vẩn là em của chị không phải Lũ Nguyên gọi người ta đến mà chính nhân viên an ninh cũng đã nghi ngò về tai nạn nên mỏ cuộc điều tra bấy lâu naỵ Nếu biết là em chắc chắn không bao giò chị để em sa luói. Chị cú ngõ là lão Kiến Phúc. Cánh đây mấy phút, khi họ đến đây chị mói biết đuọc thì mọi chuyện đều đã muộn. Chị không thể nào báo kịp cho em. Chi cũng không hề biết là có cuốn nhat ky của mẹ nhung cho dù nhu thế nào đi nủa thì em vẩn là em của chị Chi không quan tâm đến việc ba em là ai. Chị chỉ mong em đuọc hạnh phúc.
Đông Thu quắc mắt lên:
- Mày đã tùng muốn chiếm hũu gia tài của tao. Giả nhân giả nghĩa làm gì.
Xuân Trúc khổ so?
- Không …. không phải nhu em nghĩ.
Dù biết Xuân Trúc rất thật nhung Đông Thu vẩn cười nhạt:
- Có gì để chúng minh.
Xuân Trúc khịt mũi:
- Chị đã hồi phục cột sống cách đây nủa tháng nhũng vẫn quyết định ngồi trên xe lăn vói mong uóc cong việc sẻ làm em truỏng thành hon và mong em sẻ thay chị quản lý Mặc Thuỷ, quản lý công ty son mài nhung rất tiếc em đã phá hỏng tất cả… Chính hôm em hỏi bác si Hung vì sao không thấy đến nủa, chính lúc đó chị đã đi đuọc rồi. Bí mật này chỉ có chị và bác sỉ Hung biết mà thôi.
Đông Thu hét lên:
- Nói dối…. Con què.
Xuân Trúc vụt đúng dậy. không phải vì Đông Thu đã gọi cô là con quề nhũng vì cô không thể nào hiểu nổi đúa em cùng mẹ khác cha của cộ Thế là hết. Còn mong gì Đông Thu sẻ còn sót lại một chút tình người.
Lũ Nguyên sũng sò nhìn Xuân Trúc. Dù biết Xuân Trúc rất tốt nhung anh không thể ngò Xuân Trúc lại cọ thể hy sinh mù quáng đến thế. Cô đã chấp nhận tiếp tục ngồi xe lăn để Đông Thu có thể trỏ thành một con người say mê cong việc, có ích cho đòi.
Giọng Xuân Trúc đau đón:
- Nếu em muốn tất cả tài sản, chị cũng không tiếc. Sao em lại nghe lảo quản gia xúi giục để làm nhũng việc tày đình nhu thế?
Đông Thu gầm lên:
- Tao luôn luôn căm ghét mày.
Đông Thu hằn học nhìn Lũ Nguyên đang ôm lấy Xuân Trúc lảo đảo. Cô yêu Lũ Nguyên. Đó là hình ảnh cuối cùng cô còn thấy về anh chàng mà cô yêu đến độ điên cuồng. Cái gía mà cô phải trả là quá đắt ….