Chương 7

Doanh nghiệp mà Hoàng Phong làm chủ nằm ngay trung tâm thành phố. Dựng vội chiếc Dream, Đông Thu đi một mạch lên tầng hai. Những nhân viên ở đây điều biết cô nên Đông Thu thản nhiên xông vào phòng Hoang Phong mà không cần gõ cửa.
-Anh Phong.
Đang mải mê làm việc, Hoàng Phong vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đông Thu không khỏi ngạc nhiên anh nheo mắt trêu:
-Cô Ba đi đâu thế?
Đông Thu dậm chân:
-Em đang bức hết sức này, không đùa với anh đâu. Em ghét ai gọi em là cô Ba đấy.
Hoàng Phong mỉm cười:
-Nếu em không thích thì thôi....
Đông Thu hậm hực:
-Nếu gọi em là cô Ba thì chứng tỏ em còn thua một bậc, còn đứng sau cô....Hai.
Hoàng Phong cười lớn:
-Em trẻ con quá. Có lẽ chị Hai em nghe cung phải tức cười.
Đông Thu xụ mặt:
-Em đang chán đây nè.
Hoàng Phong vội đứng dậy, giọng ân cần:
-Có chuyện gì thế?
Đông Th giấm dẳng:
-Chuyện liên quan đến chị Hai của em.
Hoàng Phong gật đầu:
-Anh biết, cái tên Lữ Nguyên nào đó đang cho nhân công phát quan vườn hoang sao nhái. Có lẽ hắn sẽ xây dựng nhà máy nay mai.
Đông Thu kêu lên:
-Mặc kệ anh ta với cái nhà máy chết tiệt ấy. Anh ta có biến nơi đó thành siêu thị hay cái chợ bán tôm bán cá gì cung mặc. Đâu liên quan gì đến em.
Hoàng Phong quan tâm:
-Thế thì chuyện gì vậy? Em ngồi xuống đi.
Đông Thu ném người xuống ghế bành. Cô khua khua tay:
-Em khát quá. Cháy khô cả cổ rồi nè. Cho em ly nước đi.
Hoàng Phong cố giấu một nụ cười. Đông Thu là thế, không chừng sau khi uống xong ly nước, cô cung không nhớ lý do vì sao cô lại đi tìm anh nữa.
Một ly nước suối mát lạnh tạm thời làm dịu cơn khát của Đông Thu. Liếm môi, cô nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Phong:
-Có phải anh yêu chị Hai của em không?
Hoàng Phong cười gượng:
-Em hỏi đều đó để làm gì?
Giọng Đông Thu nôn nóng:
-Em muốn xác nhận một đều mà em cung như mọi người đều biết rất rõ. Nhưng lần này, em muốn tự anh nói ra.
Hoàng Phong thở dài:
-Đúng như thế, nhưng em đã rõ chị của em không hề yêu anh.
Ngả đầu trên ghế niệm Đông Thu phán:
-Thế thì anh đã lầm.
Hoàng Phong giật nẩy người:
-Em vừa nói gì?
Đông Thu tuyên bố:
-Thật ra thì chị Hai của em yêu anh đấy.
Hoàng Phong lạc giọng:
-Xuân Trúc tâm sự với em hả?
Đông Thu cười ngất:
-Đời nào một con người kín đáo như chị ấy lại tâm sự tình cảm của mình với ai. Dù chị Hai không nói ra nhưng đều em vừa nói chắc chắn là sự thật.
Hoàng Phong không giấu được thất vọng. Hoá ra Đông Thu chỉ....đoán mò. Thế mà lúc nãy anh muốn đứng tim.
-Tại sao em cho là Xuân Trúc yêu anh?
Đông Thu hùng hồn:
-Ngoài anh ra có ai thân thiết với chị ấy đâu. Với những người đàn ông khác, coi bộ một nụ cười cung không có.
Hoàng Phong so vai:
-Xuân Trúc rất khó hiểu. Chị của em như một tảng băng lạnh lùng. Nhiều lúc tưởng chừng như Xuân Trúc là một người không có tình cảm nhưng thật ra sau tảng băng lạnh giá ấy là gì? Phải chăng gì bổn phận đối với cô em gái duy nhất chính là em nên sự cuồn nhiệt sôi nổi của Xuân Trúc đã đông cứng như một lớp dung nham nằm sâu trong lớp đá núi. Anh nhớ có một lần Xuân Trúc bảo là chỉ khi nào em lập gia đình, Xuân Trúc mới nghi đến chuyện hôn nhân.
Đông Thu dẩu môi:
-Chị ấy đâu có thương em nhiều đến như thế.
Hoàng Phong trầm giọng:
-Đó là gì em không cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của Xuân Trúc đó thôi.
Đông Thu thở dài:
-Anh có thể giúp em được không?
Hoàng Phong nhíu mày:
-Rất sẵn sàng nếu trong khả năng của anh.
Đông Thu nhập đề luôn:
-Chỉ có anh mới giúp được em thôi. Anh hãy ngỏ lời cầu hôn với chị Xuân Trúc đi.
Hoàng Phong ngạc nhiên:
-Sao lại là.... cứu em? Ngỏ lời cầu hôn với chị em có khác nào đâm đầu vào đá?
Đông Thu phán:
-Chị Xuân Trúc cấm em và Bửu Nam kết hôn với nhau.
-Vậy tại sao anh lại liên quan trong chuyện của em?
Đông Thu lùng bùng:
- Nếu chị ấy đi lấy chồng, có lẽ chị ấy sẽ không cản trở Bửu Nam và em.
Hoàng Phong gặng hỏi:
-Theo anh nghĩ hai chuyện ấy đâu liên quan với nhau.
Đông Thu liếm môi:
-Anh không biết đấy thôi. Nếu em lấy chồng trước chị ấy thì chị ấy cũng hơi.....quê độ thành thử cứ cản em với Bửu Nam.
Nhìn Đông Thu với vẻ thương hại Hoàng Phong buộc miệng:
-Em không hiểu gì về Xuân Trúc cả.
Đông Thu hùng hồn:
-Sao lại không hiểu chứ. Chị em chỉ biết chạy theo đồng tiền. Hôn nhân đối với chị không quan trọng. Vì thế, chị muốn em cũng phải như chị ấy vậy. Nghĩa là sống một cuộc sống hết sức tẻ nhạt, suốt ngày vùi đầu vào một đống giấy tờ.
Hoàng Phong thở dài. Dù Xuân Trúc không yêu anh nhưng anh vẫn hiểu cô hơn ai hết.Đông Thu là tất cả với Xuân Trúc. Cô đã âm thầm hy sinh để mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho Đông Thu.
Giọng anh như bị hẫng đi:
-Nếu Xuân Trúc nghe em nói thế, Xuân Trúc sẽ buồn lắm đấy.
Đặt chiếc ly trống rỗng xuống bàn, Đông Thu dẩu môi:
-Nếu anh không mách lại thì làm sao chị ấy biết được em nói xấu chị ấy.
Chép miệng, Đông Thu nói lẫy:
-Em biết mà, lúc nào anh cũng đứng về phía chị ấy thôi. Thế mà lúc phóng xe đến đây, em cứ hy vọng anh có thể giúp em và Bửu Nam được.
Hoàng Phong hắng giọng:
-Hãy khoan trách anh. Dù không ngõ lời cầu hôn với chị của em vì biết là mọi chuyện sẽ không đi đến đây nhưng anh hứa là sẽ gặp Xuân Trúc để thuyết phục về chuyện hơn nhân của em.
Đông Thu cười:
-Mong là anh không xí gạt em. Nếu anh nói dối em là em sẽ đến đây mỗi ngày để phá phách không cho ai làm việc đó.
Hoàng Phong lắc đầu cười:
-Hình như em lấy chồng như thế là hơi sớm đó Đông Thu.
Đông Thu kêu lên:
-Thế theo anh thì chừng nào em lấy chồng được?
Hoàng Phong nhún vai:
-Khoảng bằng tuổi Xuân Trúc...Khi moi suy nghĩ đã chín chắn hơn.
Đông Thu tỏ vẻ giận:
-Sao ai cũng đề cao chị ấy vậy nhỉ? Bên cạnh chị ấy, đôi lúc em thấy mình như con hủi.
Hoàng Phong cười:
-Có phải như thế đâu. Mỗi người một tính cách. Xuân Trúc thì tốt bụng bao dung, còn em thì hồn nhiên vô tâm.
Đông Thu xụ mặt:
-Nói chuyện với anh chán quá, lúc nào cũng Xuân Trúc, Xuân Trúc....
Hoàng Phong cười xoà. Nhận xét của Đông Thu dù sao cũng đúng. Anh yêu Xuân Trúc. Với anh cô là một cô gái tuyệt vồi, từ vẻ lôi cuốn lặng lẽ chết người cho đến những tính cách có vẻ đối nghịch nhau được pha trộn nơi cô.
Hoàng Phong chăm chú nhìn Đông Thu hỏi:
-Em giận anh à?
Đông Thu nguýt dài:
-Thôi em đi về đây, nếu không cứ phải nghe anh nhắc hoài đến chị Xuân Trúc.
Mỉm cười, Hoàng Phong trầm giọng:
-Anh sẽ nói với Xuân Trúc chuyện mà em đã nhờ.
Đông Thu vụt đứng dậy. Đấm mạnh vào lưng Hoàng Phong cô vung vẫy chiếc xắc trong tay:
-Thôi em về, anh nhớ giữ lời hứa với em đấy nha.
Đông Thu đã về từ lâu nhưng Hoàng Phong vẫn ngồi yên một chỗ. Anh suy nghĩ về lời yêu cầu của Đông Thu.
Cầu hôn với Xuân Trúc.
Nếu Đông Thu biết rằng ước muốn ấy đã cháy bỏng tyrong anh và từng làm anh khổ sở đến thế nào thì có lẽ không cần Đông Thu phải lên tiếng.
Xuân Trúc không hề yêu anh.