Chương 17

Không hề có một nhà máy xây xác café nào trong dự án của Lữ Nguyên. Xuân Trúc chỉ biết được điều đó khi nhửng người thợ xây đến trùng tu lại ngôi biệt thự Thanh Lâm theo bản thiết kế được vẽ từ lâu. Hóa ra chuyện nhà máy chỉ là do lão quản gia bịa đặt và lúc ấy Lữ Nguyên không ngần ngại gì.
trêu tức cô để cô càng hiểu lầm anh. Vườn hoang sao nhái được xây dựng thành một hoa viên đẹp nhất nơi ấy, đẹp hơn cả vườn hoa của Xuân Trúc.
Xuân Trúc đã cho người phá bức tường ngăn cách hai biệt thự. Nhờ thế, Mặc Thuỷ lấy lại vẻ đẹp thật sang trọng quý phái xưa kia.
Xuân Trúc tưởng chừng không còn có thể vui sống trở lại nếu bên cô không có một Lữ Nguyên với một tình yêu thật bao la.
Buổi sáng. Khi Xuân Trúc đang phóng tầm mắt nhìn thật xa sang Thanh Lâm biệt thự để ngắm những đóa hoa mimosa vang rực ngậm hơi sương. Một chiếc Toyota đỏ chói ngừng trước Thanh Lâm biệt thự, rồi từ trên xe là một cô gái bước xuống.
Dù quan sát từ xa nhưng Xuân Trúc có thể đoán đó là một cô gái đẹp. Dáng người cân đối và kiêu hãnh. Cô ta nhấn chuông gọi cửa với vẻ thật dứt khoát.
Đó là ai?
Chỉ sau ít phút, Xuân Trúc đã có ngay câu trả lời.
Đang rầu rỉ tỉa lá sâu trong vườn, Xuân Trúc bỗng giật mình vì tiếng chuông gọi cửa. Chi Thơm đi ra cổng. Lát sau, quay trở lại với một cô gái đẹp. Cô ta đẹp đến nổi Xuân Trúc ngẩn ra ngăm nhìn và quên cả gật đầu đáp lễ lời chào của cô ta.
Trong chiec váy ôm màu vàng chanh, cô gái đẹp kiêu hãnh lạ kỳ. Khuôn mặt được trang điểm khá công phu với mascara long lanh trên đôi mắt nâu đen mở to, đôi môi đầy nhục cảm hơi hé mở và chiếc mũi cao thanh tú quý phái.
Thân hình của cô ta thì không thể chê vào đâu được. Cân đối, uyển chuyển và mềm mại. Nhìn cô ta tiến đến gần mình, Xuân Trúc có cảm giác đó là một siêu người mẫu đang yểu điệu trên sàn diễn.
Tất cả nhửng cảm giác ban đầu đều làm Xuân Trúc choáng ngợp. Cô sững sờ đến mấy giây.
Giọng cô gái cao vút:
- Tôi là Mỹ Đông.
Xuân Trúc mở to mắt nhìn khách. Rồi cô củng không biết mình phải nên mở lời như thế nào.
Mỹ Đông khẽ nheo mắt:
- Còn cô có phải là Xuân Trúc?
Hít một hơi thật dài, Xuân Trúc bối rối gật đầu:
- Vâng:
- Tôi cần gặp cô:
- Mời cô. Chúng ta có thể vào nhà.
Giọng Mỹ Đông kiêu hãnh:
- Tôi củng không có nhiều thời gian lắm. Chúng ta có thể vừa ngắm hoa vừa nói chuyện với nhau.
Xuân Trúc đi thẳng vào vấn đề:
- Cô cần gặp tôi để lam` gì?
Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp long lanh không phải vì dày công chuốt mascara như mình. Mỹ Đông cố giấu sự ganh tị đang lộ ra trên nét mặt:
- Có lẽ cần giới thiệu với cô, Lữ Nguyên là chồng sắp cưới của tôi.
Dù biết điều đó từ lâu nhưng Xuân Trúc vẩn cảm thấy giọng nói cô run run.
Đdiều đó có liên quan gì đến tôi?
Mỹ Đông nhướng mày:
- Tôi cho cô biết điều đó để khi chúng tôi tổ chức lễ cưới cô khỏi phải ân hận.
Xuân Trúc so vai:
- Cám ơn cô về sự tử tế ấy.
Bốn mắt nhìn nhau. Mỹ Đông cảm thấy thiếu tự tin khi đối diện với cô là một cô gái đẹp trong sáng nhưng cuốn hút, gợi cảm. Hơn ai het, cô hiểu đó mới chính là địch thủ nặng ký của mình.
Mỹ Đông gặng hỏi:
- Cô sẽ từ bỏ Lữ Nguyên chứ?
Xuân Trúc trả lời Mỹ Đông bằng một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng:
- Thế Lữ Nguyên có yêu cô không?
Mỹ Đông mím môi lại:
- Tôi không cần biết điều đấy. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm ra cho.
Lữ Nguyên lánh mặt. Trước sau gì củng có một đám cưới:
- Không có một đám cưới nào ca?
Giọng nói dõng dạc vừa vang lên là của Lữ Nguyên. Anh tuyên bố tiếp:
- Tôi không yêu cô. Tôi chỉ yêu Xuân Trúc mà thôi. Những gì cô đã cố gắng ràng buộc tôi vào một đám cưới là vô ích.
Mỹ Đông hằm hè:
- Nhưng ba mẹ anh đã thừa nhận tôi. Nếu anh không bỏ trốn, lẽ ra đã có một đám cưới giửa chúng ta.
Lữ Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng giận của Mỹ Đông:
- Cô có cần nói chuyện với ba me tôi không?
Vừa nói anh vừa bật máy hanđphone đưa cho Mỹ Đông:
- Tôi vừa nói chuyện với ông bà cụ Có lẽ cô củng nên gặp ông bà.
Giật máy với vẻ giận dữ, Mỹ Đông nói như quát vào chiếc điện thoại di động nhỏ xíu đang cầm trên tay:
- Cháu đây, Mỹ Đông đây:
- Cháu vừa gặp được Lữ Nguyên. Anh ta đang ngốc nghếch định cưới một đứa con gái mồ côi nghe nói không được nuôi dạy tử tế và có một cô em gai vừa bị kết án tù:
- Bác nói sao?
- Không nhưng cháu yêu Lữ Nguyên cháu muốn làm vợ anh ấy:
- Thế hai bác có biết là mình tồi lắm không? Lữ Nguyên chỉ là phận con, anh ta muốn mặc một chiếc áo phải chui qua khỏi đầu:
- Cuối cùng thì hai bác củng khốn nạn như Lữ Nguyên thôi.
Mỹ Đông kết thúc cuộc điện thoại đường dài của cô bằng một câu thóa mạ và ném chiếc điện thoại vào ngực Lữ Nguyên.
Anh trừng mắt nhìn cô:
- Mỹ Đông.. Cô không có quyền láo xược như thế.
Mỹ Đông hét lên:
- Tôi là thế đấy. Một lũ khốn nạn. Ba mẹ anh, anh và đứa con gái mồ côi này. Thật là mất công tôi đã tìm đến đây.
Thế rồi cô đi như chạy trên lối sỏi và dập mạnh cánh cửa cổng. Một lát sau, Lữ Nguyên và Xuân Trúc nghe tiếng xe hơi nổ máy.
Lữ Nguyên nhặt lấy máy di động xoay xoay trên tay. Anh trầm giọng:
- Ba me anh đã đồng ý để anh tự tìm lấy tình yêu của mình. Đúng vào ngày mai, ông bà sẽ đáp chuyến phi cơ đến đây để gặp cô con dâu tương lai. Và nếu em muốn, chúng ta sẽ rời xa nơi có nhiều kỷ niệm buồn.
đau này. Chúng ta sẽ đến nhửng nơi vui hơn và có thể đẹp hơn Mặc Thuỷ, Thanh Lâm.
Xuân Trúc lạnh nhạt:
- Anh nói với tôi điều đó để làm gì?
Chăm chú nhìn cô không chớp mắt, Lữ Nguyên thắc thỏm:
- Em giận anh sao Xuân Trúc?
Cô mím môi lại:
- Có lẽ anh nên đi theo cô ta thì hơn.
Lữ Nguyên kêu lên:
- Thế bộ em không thấy là anh đã trung thành với em tuyệt đối hay sao?
Xuân Trúc nhìn Lữ Nguyên với vẻ giận dữ. Khi Lữ Nguyên ra mở cổng, từ xa cô đã nhìn thấy anh và Mỹ Đông ôm chầm lấy nhau.
Cô nói như khóc:
- Anh thật đáng ghét.
Lữ Nguyên trầm giọng:
- Sao em lại nói thế?
Xuân Trúc giậm chân:
- Tôi nói anh đang ghét là … đáng ghét… đáng ghét.
Lữ Nguyên đùa:
- Nhưng anh cần biết mình.đáng ghét ở điểm nào. Để ít ra còn có cơ hội bào chữa trước một công tố viên nghiệt ngã như em.
Xuân Trúc rân rấn nước mắt:
- Tôi không đùa.
Anh dịu dàng kéo cô lại gần anh nhưng Xuân Trúc đã đẩy anh ra với vẻ giận dữ.
Đdừng đụng vào người tôi.
Lữ Nguyên khiêu khích:
- Nếu biết thế anh đã chạy theo Mỹ Đông lúc nãy rồi.
Xuân Trúc hằm hè:
- Vẩn còn kịp cho anh. Chiếc moto của anh dư sức để đuổi theo Mỹ Đông đấy.
Ngắm nhìn đôi môi hồng đang mím lại, Lữ Nguyên cười:
- Thật ra là chuyện gì vậy Xuân Trúc, anh không hiểu gì ca?
Cô giậm chân.
Đdừng bắt tôi phải nhớ chuyện đáng ghét ấy:
- Nhưng em không nói làm sao anh biết là có… đáng ghét không:
- Anh đừng giả vờ nửa.
Lữ Nguyên dỗ dành:
- Em nói thử xem nào.
Nhìn anh với vẻ oán giận, Xuân Trúc nói một hơi:
- Nếu anh cứ đóng kịch như thế, tôi đành phải nói.. tôi … tôi …………. Tôi đã thấy anh ôm và hôn Mỹ Đông lúc ra mở cổng cho cô ta.
Lữ Nguyên bật cười:
- Ôm thì có nhưng.. Hôn thì do em tự tưởng tượng thôi.
Xuân Trúc đỏ mặt. Đúng là chỉ. Ôm thôi. Nhưng thế là đã đủ cho cô từ nay không còn muốn nhìn thấy mặt Lữ Nguyên nửa.
Cô trào nước mắt:
- Tôi ghét anh. Anh đã. Ôm cô ta.
Lữ Nguyên không dám cười nửa, dù anh rất tức cười. Ôi, tình yêu của anh. Thế mà đã có lúc anh nghĩ rằng cô không hề biết ghen là gì nửa đấy.
Giọng anh ấm áp:
- Thế em có biết vì sao lại có một tình huống chết người như thế không?
Xuân Trúc nguẩy mặt đi:
- Tôi không cần biết.
Lữ Nguyên hạ thấp giọng:
- Ngay ở cổng, con Xờm đã tấn công Mỹ Đông nên anh phải đỡ lấy.
cô ta. Nếu em không tin thì cứ đi hỏi con Xờm.
Quay phắt lại nhìn Lữ Nguyên và thấy anh đang cố nhịn cười, Xuân Trúc.
ngượng không thể tả. Giờ thì cô mới nhớ là có thấy con Xờm gầm gừ với hai chân đưa lên cao về phía Mỹ Đông. Sao cô lại lầm lẫn như thế nhi?
Đúng là khi ghen, người ta có quá nhiều tưởng tượng.
Thật xấu hổ khi Lữ Nguyên bật lên tiếng cười ấm áp:
- Anh gọi con Xờm ra đây chơi với em nhé.
Xuân Trúc giậm chân:
- Anh thật là đáng ghét. Đáng ghét.
Anh dịu dàng kéo cô lại gần. Vòng tay anh thật ấm. Giọng anh đầy thương yêu:
- Em không biết là anh yêu em đến độ nào sao Xuân Trúc? Chỉ có em là tình yêu duy nhất của anh.. Em biết không?

Hết


Xem Tiếp: ----