Chương 14

Khép cánh cửa cổng lại, Xuân Trúc chậm rãi đi lên từng bậc cấp. Cô không hề hay biết lão quản gia Kiến Phúc đang đứng cách chỗ cô và Lữ Nguyên không xa và khuất sau lùm cây kiểng. Ngoài ông ta, còn có Đông Thư đang từ trên ban công nhìn xuống. Từ lúc Xuân Trúc rời khỏi Mặc Thuỷ và tiến về hướng Thanh Lâm, Đông Thư đã đứng mãi như thế. Trong bóng tối không thể quan sát được vẻ mặt của Đông Thư.
Thật chậm rãi, Xuân Trúc đi lên bậc thềm lát hoa cương mát lạnh.
Buổi sáng, Xuân Trúc thức dậy thật sớm. Tâm trạng có phấn chấn vui vẻ. Ngoại trừ ông Kiến Phúc và Đông Thư, khó có ai biết được đêm qua cô mất ngủ phải lang thang đi dạo.
Xuân Trúc khá ngạc nhiên khi Đông Thư còn dậy sớm hơn cô nữa. Mỗi hôm, giờ này Đông Thư còn ngủ nướng trong giường.
Trong chiếc váy hoa màu đỏ, Đông Thư đang vươn vai làm mấy động tác thể dục. Nghe tiếng chân của Xuân Trúc, Đông Thư liền quay lại với khuôn mặt lạnh nhạt.
Xuân Trúc vui ve?
- Em dậy sớm thế sao?
Đông Thư nhìn Xuân Trúc từ đầu xuống chân như dò xét rồi lý sư:
- Thế chị không muốn em dậy sớm như chị sao?
Xuân Trúc mĩm cười:
- Dĩ nhien là chị không muốn em nằm nướng chút nào. Thói quen dậy sớm sẽ làm em luôn phấn chấn, ưa thích hoạt động.
Đông Thư nhếch môi:
- Để có thể ngu ngốc đến công ty lao đầu vào làm việc cho chị từ sáng đến tối như một cái máy chớ gì?
Xuân Trúc kêu lên:
- Sao em lại nói thế?
Đông Thư nhún vai im lặng. Hình như cô gây gổ mới giải tỏa được những ấm ức mà cô phải chịu đựng.
Xuân Trúc thở dài:
- Đừng nói như thế với chị, Đông Thư ạ! Nếu không quen với một con người như Bửu Nam, có lẽ em sẽ không bao giờ hằn học với chị như thế.
Đông Thư ngúng nguẫy:
- Em chán lắm rồi. Khi nào chị cũng có thành kiến với Bửu Nam và đưa ra những nhận xét đay ác ý.
Xuân Trúc trầm giọng:
- Chị vẫn không quên được câu chuyện tồi tệ mà Bửu Nam đã kể. Vì sao chị ngã bệnh suốt một tuần lễ, có lẽ em là người hiểu rõ hơn ai hết. Chị không ngờ Bửu Nam cố tình chiếm đoạt em để yêu cầu có một đám cưới.
Nhìn sững Xuân Trúc thật lâu, Đông Thư buông gọn:
- Chị đã lầm.
Xuân Trúc nhíu mày:
- Cái gì?
Đông Thư cao giọng:
- Thật ra Bửu Nam và em cố tình bịa đặt chuyện đó.
Xuân Trúc kêu lên:
- Có thật không? Bộ em hết chuyện để đùa hay sao?
Đông Thư nhún vai:
- Ghét chị nên Bửu Nam đã nói như thế. Anh ta muốn nhìn thấy sự đau khổ tột cùng của chị, muốn hạ gục chi.
Xuân Trúc lạc giọng:
- Điều đó có nghĩa là em chưa bị hắn làm hại.
Đông Thư cười khảy:
- Em có đủ bản lĩnh để giữ lấy mình. Đừng hòng tên đàn ông nào làm chủ được em.
Xuân Trúc thở phào nhẹ nhõm:
- Chị rất mừng về điều em vừa cho chị biết. Bửu Nam cố hạ gục chị hay không điều đó không quan trọng. Miễn sao em của chị không bị hắn làm hại là được.
Đông Thư nhếch môi:
- Có thật là chị lo lắng cho em đến thế không?
Xuân Trúc nhìn thật sâu vào đôi mắt đang tối sầm của Đông Thư:
- Hình như chỉ có em là không cảm nhận được tình cảm thì phải? Chị phải làm gì để em hiểu rõ nỗi lòng chị đây? Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của chị Sỡ dĩ chị phản đối Bửu Nam cũng vì lo lắng cho tương lai của em thôi.
Ngừng một lát, Xuân Trúc nói tiếp:
- Chúng ta không thể suốt đời ở bên nhau. Mai đây chị và em mỗi người đều có một gia đinh riêng của mình. Đến lúc đó, có lẽ em mới thấy quý những giây phút chị em mình bên nhau.
Đông Thư cụp mắt xuống đất. Lát sau ngẩng đầu lên, cô hắng giọng:
- Em xin lỗi chị về những gì đã làm, mong chị xí xóa mọi chuyện.
Kéo nhẹ Đông Thư về phía mình, Xuân Trúc dịu dàng:
- Chị yêu em hơn mọi thứ trên đời. Không bao giờ chị giận em ca?
Đông Thư ôm lấy vai Xuân Trúc lắc mạnh:
- Chị hay quên đi những gì mà em đã khiêu khích nói với chị nhé:
- Chị đã quen rồi….
Đặt vào má Xuân Trúc một nụ hôn thật kêu, Đông Thư chạy xuống bậc thang với tràng cười giòn giã như pha lê……
Đang ngụp lặn trong hồ, Lữ Nguyên bỗng nghe một tiếng gì va chạm thật dữ dội như tiếng xe đâm vào núi.
Không một chút chậm trễ. Anh vội nhảy lên hồ choàng đại chiếc áo pull đang vắt gần đó. Gã làm công của anh mặt mày hớt hải:
- Hình như là chiếc Cadilac của cô Hai bên Mặc Thuỷ.
Nắm vai gã lắc mạnh, Lữ Nguyên hét lên:
- Sao cậu biết là chiếc Cadilac?
- Thưa, vì tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống thấy rất rõ.
Lữ Nguyên lấy chiếc moto và nổ máy trực chỉ hướng về phía gã làm công vừa chỉ, anh phóng xe chạy như bay.
Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt anh. Chiếc Cadilac đâm vào núi và phía trước mũi xe như bẹp dúm đi.
Công việc đầu tiên Lữ Nguyên là xong vào cứu Xuân Trúc. Cô đang nằm ngất đi máu chảy ra rất nhiều.
Đến thật đúng lúc để hổ trợ anh là gã làm công của anh và có cả Đông Thư cùng lão quản gia Kiến Phúc. Không biết vì sao họ có mặt kịp thời. Có lẽ gã làm công của anh thông báo với họ củng nên.
Bế Xuân Trúc trên tay, trái tim Lữ Nguyên như vỡ vụn ra. Sờ nhẹ lên ngực cô, anh thấy nhịp đập còn rất yếu ớt.
Đông Thư mếu máo:
- Trời ơi, tại sao lại xảy ra tai nạn cho chị Hai em vậy nè. Anh hãy cứu mạng chị Hai em. Chị Hai em còn sống không? Bị như thế này thì chết là cái chắc.
Lữ Nguyên hét lên:
- Gọi xe cấp cứu ngay đi.
Đông Thư mếu máo:
- Em đâu mang theo điện thoại.
Lữ Nguyên quát.
Đdừng khóc nửa! Trong túi áo của tôi. Lấy dùm đi! Gọi gấp. Mau mau lên!
Đông Thư luống cuống làm theo lời anh. Cô bật hanđphone, vừa nói vừa khóc như mưa trong điện thoại.
Lữ Nguyên qùy xuống nhẹ nhàng đặt Xuân Trúc tựa trên đùi của anh. Hơi thở cô nhẹ và yếu, đứt quảng. Máu ra nhiều và xây xát đầy người nên Lữ Nguyên không biết thương tích như thế nào.
Vốn là người có nhiều kinh nghiệm nên anh không dám động mạnh vào người cô, sợ vô tình sẽ làm chấn thương trở nên trầm trọng hơn.
Cầm lấy tay Xuân Trúc, Đông Thư thỗn thức:
- Chi Hai. Chị có mệnh hệ nào chắc em chêt'' mất.
Trong khi đó thì ông Kiến Phúc và nhửng người làm công của Xuân Trúc đều hết sức bồn chồn lo lắng. Họ liên tục ngó xuống chân dốc đợi xe cấp cứu vì biết không thể chở Xuân Trúc đi trên một chiếc xe nào khác khi tình trạng của cô nguy ngập như thế này.
Một phút trôi qua với Lữ Nguyên còn lâu hơn một thế kỷ. Anh đau khổ nhìn Xuân Trúc mí mắt cay xè.
Có phải là số phận không em khi em mới hiểu được tình cảm của anh thì lại xảy ra bi kịch. Hãy tỉnh dạy đi em nhé. Anh muốn dành cho em nhửng lời yêu thương ngọt ngào nhất.
Hãy tỉnh dậy đi em, nếu không cuộc đời anh là vô nghĩa. Anh không thể sống thiếu em. Em chính là cuộc đời của anh.
ANH YÊU EM ….
Từ xa, tiếng còi hụ của xe cứu thương..
Xuân Trúc được đưa đến bệnh viện trung tâm và lập tức chuyển vào khoa hồi sức.
Các bác sĩ và y tá lập tức sơ cứu và băng bó nhửng vết thương cho cô.
Lữ Nguyên cùng Đông Thư và nhửng gia nhân của Xuân Trúc đợi trước cửa phòng hồi sức với vẻ mặt lo lắng, hồi hợp. Ông Kiến Phúc luôn miệng than thơ?
- Cô Hai có bị làm sao, tôi chết mất. Ôi chết mất..
Đông Thư khóc om sòm:
- Tôi chỉ có chị Hai là người thân duy nhất trên đời. Sao lại xảy ra một chuyện kinh khủng như thế chứ.
Lữ Nguyên trầm giọng:
- Mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta chờ xem bác sĩ kết luận như thế nào và đừng nên làm rối lên nửa.
Đông Thư quệt nước mắt:
- Mới sáng hôm qua em và chị Hai còn vui vẻ cười đùa với nhau. Khi ấy chị Hai rất vui, ai dè.
Ông Kiến Phúc khàn gọng kể lê?
- Tôi biết là cô Hai đói bụng nên không làm chủ được tay lái. Trưa nay, cô Hai chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi lại gấp gáp đến công tỵ. nếu biết vậy đời nào tôi để cô Hai bụng đói.. Nếu cô Hai có mệnh hệ gì, xem.
như tôi có lỗi với bà chủ. Trước khi mất bà đã gởi gấm cô Hai, cô Ba cho tôi ….
Lữ Nguyên chán nản nhìn họ Đây không phải là lúc để than khóc. Anh đang nôn nóng muốn biết tình trạng sức khỏe của Xuân Trúc như thế nào.
Cuối cùng, một vị bác sĩ mở cửa phòng:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Lữ Nguyên vội đáp:
- Tôi. Xin hỏi bác sĩ Xuân Trúc như thế nào?
Đông Thư nhướng mày nhìn anh định lên tiếng nhận. Cô mới là người nhà của Xuân Trúc nhưng nghĩ sao cô lại im lặng.
Vị bác sĩ giọng điềm đạm:
- Không nặng lắm nhưng củng chẳng phải nhẹ Cô ấy bị chấn thương cột sống, có thể do chấn động mạnh khi xe va vào núi.
Lữ Nguyên vội hỏi:
- Thưa bác sĩ có cần phải giải phẩu không?
Bác sĩ lắc đầu:
- Gia đình củng không nên căng thẳng lo lắng qúa. Trước mắt chưa cần giải phẩu mà củng không đến nổi nào đâu. Cô ấy hiện đang còn hôn mệ Chúng tôi chữa ngoại thương trước.
Lữ Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là em còn cứu được phải không Xuân Trúc. Miễn là em còn sống.
Chỉ có một người được vào với bệnh nhân. Lữ Nguyên định đi theo bác sĩ nhưng thật nhanh Đông Thư đã lướt qua mặt của anh và đóng sầm cánh cửa kính lại.
Bên ngoài cửa, Lữ Nguyên gọi lớn:
- Đông Thư ….
Nhưng Đông Thư vẩn đi thẳng trước ánh mắt đau khổ tột độ của Lữ Nguyên.
Anh không thể trách cô được. Đông Thư, Xuân Trúc là chị em với nhau. Có lẽ Đông Thư quá sốt ruột nên không thể nhường cho anh.
Đợi chờ bên ngoài với trái tim đầy thắt thỏm, cuối cùng Lữ Nguyên củng thuyết phục được một cô y tá giàu lòng trắc ẩn, chạy như bay đến giường Xuân Trúc.
Vết máu trên mặt Xuân Trúc đã được lau sạch, trên đầu quấn mấy lớp băng trắng. Xuân Trúc vẩn còn mê man, gương mặt nhợt nhạt vì do mất khá nhiều máu.
Cầm lấy bàn tay của Xuân Trúc siết nhẹ, đôi mắt Lữ Nguyên rưng rưng.
Giọng Đông Thư nghẹn ngào:
- Không biết chị Hai em có sao không?
Lữ Nguyên ủ nhửng ngón tay nhỏ bé của Xuân Trúc trong bàn tay anh. Lúc nãy một bác sĩ vừa cho anh biết là Xuân Trúc bị tổn thương cột sống nên bi liệt. Đó là một đòn giáng qúa nặng cho cô và cho anh. Anh không thể tin chuyện ấy đã xảy ra. Tại sao tai nạn không xảy ra cho anh mà lại cho cộ Số phận.
thật là tàn nhẫn.
Lữ Nguyên chùng giọng:
- Lát nửa Xuân Trúc sẽ tỉnh dậy nhưng có lẽ chị Hai của em sẽ không còn có thể đi được nửa.
Đông Thư tron` mắt:
- Sao?
Lữ Nguyên nghe giọng nói anh như ngấm đầy nước mắt:
- Chị Hai của em bị chấn thương cột sống nên bị liệt đôi chân:
- Có thể giải phẩu được không?
Vẻ mặt Lữ Nguyên đau khô?
- Không. Phần tổn thương cột sống không thể giải phẩu. Điều đó có khác gì làm cho tình trạng xấu thêm.
Đông Thư bưng lấy mặt và khoc rú lên. Thở dài, Lữ Nguyên đặt tay lên vai Đông Thư yêu cầu:
- Em có thể ra ngoài một lát cho khuây khỏa. Anh muốn được ở đây chăm sóc cho Xuân Trúc thay thế em.
Đông Thư quệt nước mắt:
- Anh không đến công ty sao?
Lữ Nguyên chua chát thở dài. Giờ đây mọi thứ đối với anh dường như đều vô nghĩa. Anh yêu Xuân Trúc. Anh muốn hét lên thật lớn với mọi người là “anh yêu Xuân Trúc”. Tại sao số phận lại tàn nhẫn với anh như thế:
- Không! Sức khỏe của Xuân Trúc mới là điều quan trọng với anh.
Đông Thư nhìn sững Lữ Nguyên:
- Anh không nên mất công như thế. Bên cạnh chị Hai em còn có em và chú Kiến Phúc cùng biết bao nhiêu người ở Mặc Thuỷ.
Lữ Nguyên khàn giọng:
- Hãy bảo tất cả mọi người ra về. Chỉ cần một gia nhân của anh trực ở bên ngoài để khi cần thiết anh có thể sai bảo ho.
Đông Thư tròn mắt:
- Nhửng gì anh thể hiện rất khó hiểu. Em vẩn còn nhớ anh và chị Hai em từng là kẻ thù của nhau.
Lữ Nguyên hét lên giận dữ:
- Anh đã lãng phí một thời gian dài như thế. Anh là một thằng ngốc, em hiểu không?
Đông Thư định nói một điều gì đó nhưng vẻ mặt đau khổ tột độ của Lữ Nguyên khiến cô khựng lại.
Khẽ so vai, Đông Thư đi ra ngoài. Tiếng cửa khép lại sau lưng Lữ Nguyên.
Rưng rưng nước mắt, anh ủ ấm bàn tay Xuân Trúc rồi nhẹ nhàng vuốt nhửng sợi tóc mềm rơi trên trán cô với một quả tim tan nát...