Chương 4

Đang cho chiếc Cadilac chạy xuống một con dốc, từ xa Xuân Trúc bỗng nhận ra Lữ Nguyên. Anh ta đang rạp mình trên chiếc mô tô bụi bặm với tốc độ khá nhanh.
Xuân Trúc liền tăng tốc đuổi theo chiếc mô tô. Cô bẽ vô lăng và định qua mặt để gã đàn ông cao ngạo này có dịp được.....hít bụi và khói. (Bụi đất đỏ cao nguyên thì khỏi chê. Chỉ mới tưởng tượng ra một cảnh như thế, Xuân Trúc đã cảm thấy hả hê).
Bin.....Bin.....Bin....
Xuân Trúc nhấn một hồi còi dài. Nhìn vào kính chiếu hậu. Lữ Nguyên nhận ra cô rất nhanh. Nhưng thay vì tấp xe vào lề, anh lại cố tình giảm ga chạy.....tà tà trước chiếc Cadilac.
Bin.....Bin.....Bin....
Hệt như một anh chàng.....điếc, Lữ Nguyên vẫn không chịu nhường đường để chiếc Cadilac vượt qua.
Xuân Trúc chồm ra khỏi xe quát lên:
-Cái.....anh kia, bộ chán sống sao?
Một cái nhún vai cao ngạo thay cho câu trả lời, chiếc mô tô thành vật cản trước mui chiếc Cadilac.
Thở dài với vẻ hậm hực, Xuân Trúc đành chấp nhận giảm ga. Đường hẹp và quanh co nên cô không thể vượt qua Lữ Nguyên. (Giận không thể tả vì không phải Lữ Nguyên mà bây giờ chính cô lại là kẻ hít bụi.)
Xuân Trúc hậm hực bấm còi.
Bin.....Bin.....Bin....
Tiếng còi xe của cô coi bộ chẳng si nhê gì. Không thể chịu thua tên đàn ông cao ngạo này được. Bằng một cú xoay vô lăng kèm theo cái nhấn ga thật điệu nghệ, chiếc Cadilac thúc nhẹ vào chiếc môtô và làm nó ngã kềnh ra mặt đất. Rồi một cú nhấn thắng tiếp theo làm chiếc Cadilac đứng khựng lại như nhảy bậc lên.
Chỉ còn đúng nữa gang tay là đã có một tai nạn nhỏ. Nhưng Xuân Trúc đúng là một tay lái xe điệu nghệ. Cú hít nhẹ ấy vừa đủ để Lữ Nguyên bị hạ đo ván
Chưa kịp mỉm cười với......chiến công lập được thì cô hết hồn khi thấy Lữ Nguyên.... bay về phía cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thiếu chút nữa là khuôn mặt xinh đẹp của cô đụng phải hàng ria mép của anh. Anh hét lên:
-Cô vừa làm trò gì thế?
Xuân Trúc giọng lì lợm:
-Thế anh có thuộc luật giao thông không?
Lữ Nguyên hằm hè:
-Cô muốn gì? Một con Xờm què cẳng vẫn chưa đủ cô khôn ra sao?
Xuân Trúc nhướng mày:
-Tại anh cố tình cản đường chiếc Cadilac?
Lữ Nguyên phẩy tay:
-Cô định cho tôi hít bụi đỏ chứ gì? Đừng hòng.
Xuân Trúc hếch cao mui lên:
-Kể ra anh cung có.....một chút thông minh khi hiểu được điều đó. Nếu không muốn bị hít bụi đường thì dễ ợt à. Cứ sang nhượng vườn sao nhái hoang ấy cho tôi là xong.
Lữ Nguyên giật mạnh cửa xe hất hàm:
-Bước xuống xe đi cô....Hai.
Vẫn ngồi yên trên ghế, Xuân Trúc mím môi lại. Vẻ giận dữ của Lữ Nguyên dù sao cung làm cô hơi sợ hãi. Lúc cô cố tình làm cho chiếc môtô ngã, cô đã không nghi đế sự trã đua của anh.
Cô khịt mui:
-Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Chưa có ai nói với tôi bằng giọng như thế.
Lữ Nguyên mai mỉa:
-Tôi biết, cô Hai là người có nhiều quyền hành, là chủ nhân của Mặc Thủy biệt thự và chủ nhân của một sản nghiệp đồ sộ. Mọi người đều tuân lệnh cô Hai. Nhưng với một tên đàn ông như tôi, cô Hai nên buồn đi là vừa.
Xuân Trúc lừ mắt:
Tôi cấm anh nói cái giọng khiêu khích ấy. Có cô Hai hay cô chiêu cung thây kệ tôi.
Lữ Nguyên cười lớn:
-Lại cấm, lại ra lệnh. Thế cô Hai nghi là cô Hai có nhiều quyền hành cả ở bên ngoài khuôn viên Mặc Thủy nữa sao? Thật là khôi hài.
Khoanh tay trước ngực Xuân Trúc khàn giọng phán:
-Nếu có nhiều tiền người ta có thể làm được nhiều thứ.
Lữ Nguyên nhướng mày:
-Thế thì....thử mua vườn hoang sao nhái đi, để xem đồng tiền có thể giúp cô trở thành chủ nhân của nó không.
Xuân Trúc ấm ức:
- Cái vườn hoang ấy chỉ làm......xấu thêm Mặc Thủy.
Lữ Nguyên cười nhạo:
-Nhưng đâu có dễ mua.
Xuân Trúc háy Lữ Nguyên một cái. Đúng là ấm ức thật. Đã không bán cho cô, Lữ Nguyên còn trêu tức. Nheo mắt nhìn cô, Lữ Nguyên hất hàm:
-Xuống xe đi cô Hai. Ai cho phép cô tông vào xe tôi?
Xuân Trúc quắc mắt lên:
-Nếu tôi không xuống?
Lữ Nguyên so vai:
-Có rất nhiều cách để buộc cô phải làm chuyện đó.
Xuân Trúc không biết Lữ Nguyên chỉ hăm dọa cô hay là anh sẽ.....dùng vu lực để kéo cô xuống. Mà anh ta có dùng vu lực không hay là....
Xuân Trúc không dám nghi tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lạnh của anh cô chợt thất mình đã đùa với lửa. Lẽ ra thì cô không nên gây gổ với một tên đàn ông một nơi vắng vẻ như thế này.
Lữ Nguyên cao giọng:
-Sao?
Xuân Trúc hít một hơi thật dài:
-Tôi muốn biết anh yêu cầu tôi xuống xe để làm gì?
Lữ Nguyên cười nhạo:
-Tất nhiên không phải để tôi...hôn cô.
Xuân Trúc trừng mắt cảnh cáo Lữ Nguyên. Anh ta tỉnh bơ phán:
-Cô đã làm ngã chiếc môtô của tôi thì phải tự tay dựng nó dậy. Báo cho cô biết nếu cô bước xuống, không còn cách nào hơn là tôi phải.....bế cô xuống đấy.
Xuân Trúc suy nghi thật nhanh. Cô không thể trốn chạy bằng cách nổ máy và phóng thật nhanh chiếc Cadilac vì đều đó khác gì chiếc môtô đang nằm đổ kềnh trước mặt sẽ bẹp như cái bánh tráng. Rồi nữa, Lữ Nguyên sẽ không ngần ngại truy đuổi cô đến cùng. Anh ta sẽ không tha thứ cho hành động ngoan cố của cô.
Thở hắt một cái, cô đành bước xuống xe. Gã đàn ông này không chừng dám.... ôm cô lắm, nếu cô cứ ngồi yên một chổ mà suy nghi.
Giọng Lữ Nguyên đắc ý:
-Ít ra thì cô cung không đến nỗi cứng đầu lắm.
Nhìn như xoáy vào đôi mắt cao ngạo của Lữ Nguyên, Xuân Trúc phán:
-Thật tình tôi chưa gặp một tên đàn ông nào thô lỗ như anh cả.
Lữ Nguyên tỉnh bơ:
-Thế cô nghi là tôi sẽ trãi thảm đỏ dưới chân cô sao? Nếu cô nghi tên đàn ông nào cung sẵn sàng làm đẹp lòng cô thì cô đã lầm. Nào xin mời cô hãy đến dựng chiếc môtô của tôi lên....
Xuân Trúc giận dữ:
-Nếu tôi nói là.....không bao giờ thì sao?
Lữ Nguyên xỏ hai tay vào túi quần:
-Đó là một câu trả lời mà chắc chắn cô sẽ hối hận.
Xuân Trúc nhếch môi:
-Anh định đe dọa tôi sao?
Lữ Nguyên nhướng mày:
-Không phải là đe dọa mà là một sự cảnh báo.
Xuân Trúc ước lượng khoảng cách từ cô đến Lữ Nguyên. Đó là một khoảng cách an toàn. Lữ Nguyên đứng trước mặt cô với vẻ lạnh lùng cao ngạo cố hữu. Quần kaki màu ốc bưu, áo pull màu đồng thau. Mái tóc bồng bềnh với đôi mắt thông mình dưới hàng mày rậm. Nếu có ai ngỡ anh là một diễn viên điện ảnh, cung có thể..... thông cảm với họ được.
Xuân Trúc lùi lại một bước. Dù sao cô cung không nên đùa với lửa. Cho dù Lữ Nguyên có lôi cuốn đến đâu thì lửa vẫn là lửa.
Lữ Nguyên cười nhạo:
-Cô sợ à?
Xuân Trúc so vai:
-Bắt nạt một phụ nữ, đấy không phải là chuyện đáng tự hào.
Lữ Nguyên nheo mắt:
-Cô có một cái lưỡi thật sắc và lợi hại. Nhưng hãy dựng chiếc mô tô của tôi lên đi cô Hai....
Xuân Trúc so vai:
-Đã gọi tôi là cô Hai, tất nhiên anh biết là tôi không phải là người dễ thuần phục.
Lữ Nguyên nhướng mày:
-Cô Hai với những người khác chứ không phải với tôi.
Xuân Trúc buộc miệng:
-Thế trong mắt anh tôi là gì?
Lữ Nguyên nói ngay:
-Cô là một người hãnh tiến, với một tài sản kết xù được thừa kế đã vội cho mình là một con người quan trọng.
Xuân Trúc quát lên:
-Anh im đi
Lữ Nguyên nheo mắt:
-Tôi đã nói về cô rất đúng.
Xuân Trúc hằm hè:
-Đó là những nhận xét ngớ ngẩn.
Lữ Nguyên cười nhạt:
-Thế cô tưởng là tôi không biết cô đang làm tất cả mọi chuyện để chống lại tôi sao? Cô đã giấu mặt nhờ một người làm trung gian mua lại công ty của tôi, mua lại Thanh Lâm biệt thự. Qủa là cô có rất nhiều tiền nên mới nhiều tham vọng như thế.
Xuân Trúc ngắc ngứ nhìn Lữ Nguyên. Cô không ngờ Lữ Nguyên có thể biết được những chuyện cô đã làm. Nhưng suy cho cùng, cô chẳng làm điều gì phải hổ thẹn với lương tâm. Để giữ được vẻ đẹp của Mặc Thuỷ cô đã không tiếc tiền. Chỉ tiếc là gã đàn ông đang đứng trước mặt cô lại không khoái tiền mà chỉ thích hành hạ người khác. Chỉ mới nghi đến một nhà máy mọc sừng sững bên cạnh Mặc Thuỷ, Xuân Trúc đã cảm thấy đau lòng.
Cô yêu vẻ đẹp của Mặc Thuỷ. Chưa bao giờ cô nghi đến chuyện phải lìa xa nó.
Lữ Nguyên nở một nụ cười kiêu bạc:
-Tất cả những gì cô làm chỉ là một trò đùa. Tôi sẽ xây dựng một nhà máy với quy mô đồ sộ nhất.
Xuân Trúc khản giọng:
-Anh có thể xây dựng một nhà máy ở một nơi khác mà. Tại sao anh cố tình gây khó khăn cho tôi?
Lữ Nguyên cười thành tiếng:
-Thế cô biết điều tôi ghét nhất trong đời là gì không?
Xuân Trúc mở to mắt nhìn Lữ Nguyên. Anh có quá nhiều thứ để ghét. Cô cần gì phải biết anh ta ghét thứ gì.
Lữ Nguyên cao giọng:
-Làm theo sự sai khiến của phụ nữ đó là điều tôi chúa ghét.
Xuân Trúc kếu lên:
-Chỉ là một sự điều đình, một sự thương lượng mà thôi. Tôi đâu có sai khiến ai.
Lữ Nguyên nhếch môi:
-Cho dù là gì đi nữa thì cung là kiểu mè nheo của phụ nữ. Nhất là một phụ nữ.....đẹp như cô.
Xuân Trúc đỏ bừng mặt. Cô biết là mình rất đẹp. Thế nhưng kiểu khen như mắng của Lữ Nguyên đúng là lạ kỳ.
Lữ Nguyên hắng giọng:
-Chúng ta quay về chuyện cu đi.
Xuân Trúc ngơ ngác:
-Cái gì?
Lữ Nguyên chế nhạo:
-Cô vẫn chưa dựng chiếc môtô lên cho tôi.
Xuân Trúc lạnh giọng:
-Không bao giờ
-Cô không sợ tôi sao?
Xuân Trúc lắc đầu:
-Không....
-Vì sao?
-Tôi nghi có thể là anh.....khá hơn một chút chứ không đến nỗi tệ.
Lữ Nguyên chăm chú nhìn cô một chút rồi phá lên cười:
-Tôi đã nói lúc nãy rồi đó. Cô có một cái lưỡi thật sắc. Không.....khá chút nào, nhưng dù ghét những cô gái đỏng đảnh như cô đến đâu tôi cung không để cho cô phải dựng cái đống sắt kia lên đâu.
Nói xong, Lữ Nguyên khập khễnh tiến về phía chiếc môtô. Xuân Trúc nhìn sửng vào chân anh. Chiếc quần bị rách bươm ở đầu gối và lấm tấm những giọt máu.
Cô lao nhanh đến bên anh, giọng hốt hoảng:
-Sao nãy giờ anh không nói?
Lữ Nguyên cao mày:
-Nói cái gì?
Xuân Trúc ấp úng:
-Nói là anh bị chảy máu ở đầu gối, bị đau khiến không thể đi đứng bình thường được.
Lữ Nguyên nheo mắt:
-Để cô lái chiếc Cadilac chở tôi đến.... bệnh viện chăng? Hay để cô suýt xoa với vẻ mặt sướt mướt y hệt lúc ngồi bên cạnh con Xờm. Có lẽ chủ của nó và nó số phận đều như nhau khi gặp cô.
Xuân Trúc bối rối:
-Tôi xin lỗi...
Lữ Nguyên cười nhạo:
-Tôi cần lời xin lỗi của cô để làm gì vậy nhỉ?
Hít một hơi dài, Xuân Trúc khịt khịt mui:
--Không để làm gì cả. Nhưng lúc còn sống, ba tôi đã dạy khi có lỗi điều trước tiên là phải biết nhận lỗi về phần mình. Còn người ta có tha thứ hay không lại là chuyện khác.
Lữ Nguyên so vai:
-Cô định khóc thật sao? Tôi không phải là một tên đàn ông khoái nhìn nước mắt của phụ nữ đâu.
Xuân Trúc gật đầu:
-Tôi biết.
Lữ Nguyên vặn lại:
-Biết gì?
Xuân Trúc nói một hơi:
-Anh là một anh chàng đá lạnh, kiêu ngạo có mối thù truyền kiếp với phụ nữ. Còn lâu tôi mới khóc trước mặt anh.
Lữ Nguyên nhướng mày:
-Cô đã vẻ một bức chân dung bị méo mó rồi đấy.
Dứt lời anh cuối người để dựng chiếc môtô nhưng Xuân Trúc đã xăng xái nắm lấy đuôi xe và nâng lên.
Lữ Nguyên đẩy cô ra:
-Không cần đâu cô Hai. Tự tôi có thể làm được.
Vì bất ngờ nên Xuân Trúc ngã chúi xuống đất.
-Ui da...
Một mảnh thuỷ tinh trên cát cứa mạnh vào ngón tay của cô. Không giấu được lo lắng, Lữ Nguyên vội hỏi:
-Cô sao vậy?
Xuân Trúc giấu bàn tay sau lưng:
-Không sao cả.
Lữ Nguyên giọng nghiêm khắc:
-Cô chìa tay ra xem nào.
Không đáp lại lời anh, nắm chặt ngón tay đau buốt Xuân Trúc vội vã đi đến chiếc Cadilac và nhảy lên.
Cô giấu cơn đau trước mặt gã đàn ông cao ngạo mà Xuân Trúc cho rằng những cử chỉ yếu mềm của cô sẽ làm cô bị tổn thương trước mặt hắn hơn bao giờ hết, Xuân Trúc cho chiếc Cadilac nổ máy. Lữ Nguyên hét lên:
-Cô không sao chứ?
Xuân Trúc kiêu hãnh đáp:
-Không
Lữ Nguyên đẩy chiếc môtô sang một bên để tránh đường cho cô. Chiến tranh tạm lắng xuống. Những bụi đất đỏ tung lên khi chiếc Cadilac rùng lên.....