Chương 9


Chương 11

Du đưa Hạnh Quân đến quầy bán đồ Mỹ Nghệ lưu niệm trong Siêu thị của gia đình anh. Trong lúc cô nghiêng ngó lựa chọn, anh vẩn vơ bên cạnh.
Sáng nay, khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại nhờ anh góp ý nên mua quà gì cho sinh nhạt lần thứ năm mươi của ông thầy nào đó của cô, anh đã nén tiếng reo vui bảo cô cứ đến siêu thị của anh.
Và giờ đây, bỏ cả công việc trên văn phòng, anh cũng xuống đây quanh quẩn bên cô như chẳng biết mục đích để làm gì.
Tựa vào một góc quầy, anh cảm thấy tay chân hơi thừa thải. Thèm một điếu thuốc cho đỡ buồn miệng nhưng nghe tiếng cô húng hắng ho, anh lại thôi ý nghĩ rút bao thuốc ra.
Rốt lại. Du chỉ còn mỗi việc là ngắm cô em gái dễ thương đang tỉ mẩn lựa chọn hàng hóa đàng kia thôi.
Còn đang lơ đãng ngắm cô thì một cái vỗ thật mạnh làm Du giật mình nhìn sang và không tin vào mắt mình. Một tên nào đó có nét hao hao giống… Tùng. Thằng bạn thân của anh, đang nhe răng cười với anh một nụ cười thật nham nhở.
Huy Du hơi nhíu mày ngờ ngợ:
- Xin lỗi…
Tùng – quả thật đúng là Tùng, tròn mắt:
- Cái gì vậy? Tao chỉ đi mấy tháng thôi mà bây giờ mày không thèm nhìn mặt tao nữa sao?
Du ngạc nhiên kêu lên:
- Thật là mày đây hả Tùng?
- Chứ còn ma nào vào đây.
Du đảo mắt một vòng nhìn thằng bạn. Tung hất hàm:
- Làm gì nhìn tao dữ vậy?
Du phì cười khi thấy vẻ ngượng ngùng của Tùng:
- Mày lạ quá trời, ai mà nhìn ra. Vậy chứ cặp kiếng sáu độ rưỡi của mày đâu rồi.
Tùng cười toe chớp chớp mắt:
- Vẫn ở trên mặt tao chứ đâu.
Du nhìn chăm chú bạn:
- Mày xài kính sát tròng?
- Thì đó – Tùng hãnh diện – Mày thấy sao?
Du cười cười bình phẩm:
- Đỡ ngố hơn hồi trước, và trông cũng sáng sủa, bảnh trai ra.
Tùng khoái chí:
- Tao xài thử hơn tháng rồi, cũng đã quen quen.
- Thành phố mình bụi dữ lắm, không thấy cộm à? – Du hỏi.
- Chưa thấy gì, tao sẽ mang thử một thời gian nữa xem.
Du vỗ vai bạn:
- Chút nữa quên rồi, mày về từ bao giờ? Sao lúc đầu mày bảo đi chỉ ba bốn tháng mà lại kéo tới bây giờ? Cũng có đến sáu tháng rồi phải không?
Tùng gật:
- Ừ sáu tháng, từ từ tao sẽ kể mày nghe. Xuống máy bay hồi tối, sáng nay phone cho mày thì má mày nói mày đi làm sớm rồi nên tao tới đây luôn, bây giờ đã rảnh chưa vậy?
- Chi? – Du nhướng mày.
- Đi uống cà phê tán gẫu với tao. Sáu tháng trời ở bên đó tao trải qua nhiều chuyện hay ho lắm, sẽ kể cho mày nghe.
- Chà, đi tây về có khác, “nhiều chuyện” thêm ra – Du nheo mắt trêu.
Tùng thụi vào hông anh:
- Thằng quỷ, chọc quê tao hoài. Mày đi về cứ câm như hến, còn tao xuất ngoại lần này là lần đầu, tất nhiên là ham thích và học hỏi được nhiều điều rồi. Có muốn tao kể cho nghe không thì nói. Ví dụ như chuyện tao đã la cà các hiệu buôn và siêu thị lớn bên đó xem thử giùm mày thị trường cho hàng hóa Việt Nam…
Du sáng mắt lên, chộp vội tay bạn:
- Vậy sao? Vậy thì đi.
Tùng ngán ngẩm lầu bầu:
- Có như vậy nó mới thèm nghe mình, bạn bè gì chán chưa.
Anh vừa quay lưng bước theo Du thì có tiếng kêu phía sau thật thánh thoát:
- Anh Du, anh nói chờ em mà đi đâu vậy?
Giọng con gái! Tùng bực bội nhăn mặt.
Cái thằng Du chết tiệt đến chết vẫn không hết cái tật đào hoa. Lại có bồ nào mới nữa đây. Mong sao cô ta đừng nhõng nhẽo đòi theo. Anh còn đang thở dài sườn sượt thì Du đã giật mình quay lại.
- Trời ơi, anh thật đoản vị …
Hạnh Quân tiến lại bên anh tiếp lời:
- Tại em lựa chọn lâu quá nên anh quên mất tiêu em luôn chứ gì.
Du cười:
- Không phải vậy đâu. Nhưng mà em đã lựa xong chưa?
- Rồi – Chìa ra cái mặt nạ bằng giấy bồi thật xinh xẻo trên tay, cô khoe anh – Anh cho ý kiến đi, em tặng thầy em cái này được không? Em thấy đặc biệt ghê lắm.
Nhìn sơ qua cái mặt nạ, Du gật đầu:
- Được đó, nhưng nói trước với em đây là hàng Việt Nam, anh đặt hàng từ những nghệ nhân làm việc trong đoàn hát bội.
Mắt Hạnh Quân rực sáng:
- Hàng Việt Nam càng tốt chứ sao, cái mặt nạ này anh nhìn xem, rất nghệ thuật.
Du phì cười búng nhẹ mũi cô:
- Ừ thì nghệ thuật, bây giờ đưa đây cho anh để …
Chợt anh nhăn mặt kêu lên khi nhìn thấy hóa đơn trên tay Hạnh Quân:
- Em làm gì vậy? Đã bảo đừng đi tính tiền mà.
- Em đã trả rồi, cái này là quà mua tặng thầy, tất nhiên anh phải cho em xài tiền của mình thì món quà mới có ý nghĩa chứ – Hạnh Quân phản đối.
- Thôi đưa đây anh…
Hạnh Quân nhét hóa đơn vào túi quần jean bạc phếch của mình ngoan cố lắc đầu:
- Em đã bảo em trả rồi kia mà. Máy đã tính rồi, anh bắt người ta sửa lại phiền phức lắm. Nếu có áy náy vì món hàng này anh lời nhiều quá thì đãi em chầu kem khoai môn đi.
Du nắm tay cô dễ dãi:
- Thôi cũng được, đãi em chầu kem vậy, theo tụi anh nhé.
Bây giờ Tùng mới có cảm giác an ủi là thằng bạn còn nhớ đến anh, cô gái đứng cạnh Du quay lại nhìn anh. Nhận xét đầu tiên anh có ở cô là cô còn trẻ quá và rất xinh, đôi mắt cô thật sáng và hồn nhiên. “Tội nghiệp, đôi mắt này rồi sẽ sưng húp híp vì khóc khi bị thằng bạn bay bướm của anh bỏ rơi. Chuyện rồi sẽ xảy ra thôi, không lâu đâu”, anh tự nhủ mà tiếc thầm.
Phác một cử chỉ về phía Tùng, Du giới thiệu:
- Hắn là Tùng, bạn thân của anh, trước đến nay em chưa gặp hắn vì hắn đi du lịch nước ngoài mới về đến,
Hạnh Quân tươi cười chìa tay về phía Tùng:
- Tên em là Hạnh Quân, anh Du gọi em là Ti Ti, anh đã là bạn thân của anh Du thì muốn gọi em sao cũng được,
Tùng máy móc bắt tay cộ Trí óc của anh vừa cho anh một chuyện liên hệ đến cái tên này, làm anh đờ cả người,
Hạnh Quân hơi ngạc nhiên trước cái nhìn trân trối của bạn anh Du, cô quay lại nhìn ông anh kết nghĩa của mình,
Không tiên liệu trường hợp này lại xảy ra, Du mím môi đẩy Tùng đi, tay anh không quên nắm lấy tay Hạnh Quân,
- Thôi ta đi nào, anh cũng khát nước rồi đây. Chúng ta cùng đi.