Chương 9


Chương 4

Đang nghiêng ngó để tìm một chỗ tốt trong góc thì Hạnh Quân tìm thấy một gương mặt có vẻ quen thuộc. Cô nhận ra người ấy ngay. Đó là người đàn ông mà cô đã gặp trên phố cách mấy tuần trước
Trên tay anh ta cũng có một bó hoa, không phải hoa hồng như hôm trước. Anh ta đang ngồi vào cái bàn kê ở góc phòng, chỗ ngồi tốt nhất của cô
Tần ngần một chút, Hạnh Quân quyết định lại thăm hỏi anh ta một tí. Dù gì hôm trước cô thật sự đã làm phiền anh ta rất nhiều, đó là chưa kể số tiền mua hoa mà cô đã hứa sẽ hoàn lại. Vả lại hôm nay cô vui vẻ, bình tĩnh, chắc chắn sẽ không xử sự ngốc ngếch và vô duyên như hôm đó để sợ phải bẽ mặt.
Nghĩ thế nên cô len qua những cái bàn vuông nhỏ đầy những người để đến phía bàn anh ta.
Buổi biểu diễn thời trang thường kỳ của ba mẹ lúc nào cũng đông khách. Ba mẹ cô đã tổ chức như một buổi tiệc nhẹ chiêu đãi giới kinh doanh hàng may mặc và giới thượng lưu. Họ quen biết nhau hầu hết và rất ăn diện, nên giờ đây phải khổ công len lỏi giữa những bộ veston dềnh dàng và những bộ đầm xòe rườm rà, bởi vì nếu cô chỉ đụng khẽ họ thôi là có thể làm mất lòng họ ngay vì nhăn hết nếp áo cầu kỳ của họ.
Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi là đến chỗ người kia, thì anh ta lia mắt về phía cô. Hạnh Quân mỉm cười và gật đầu chào anh ta. Có vẻ nhận ra cô, anh ta cũng chào lại bằng cái gật đầu nhẹ.
- Chào anh, không ngờ lại gặp lại anh ở đây – Hạnh Quân tươi cười nói trước.
- À vâng, cũng không ngờ gặp cô ở đây. Mời cô ngồi.
Câu nói anh ta giống như lập lại câu của cô vậy, nhưng ánh mắt liếc nhanh cố làm cho ý nghĩ của câu nói thành khác hơn.
Hạnh Quân nhìn xuống mình. Cũng cái quần Jean và cái áo thun lửng, có điều cái quần không rách gối te tua như hôm trước thôi. Cô phì cười. Anh ta lạ lùng cũng đúng thôi, vì thời trang của ba mẹ dành cho giới thượng lưu mà thôi, vả lại những buổi biểu diễn như thế này vé mời rất hạn chế. Chắc anh ta không thể tưởng tượng ra một người có thể ăn mặc như thế mà lại có mặt ở nơi đây, không thích hợp chút nào.
Cô nói vui:
- Tôi không phải là khách mời ở đây đâu, nên có lẽ không cần phải ăn mặc sang trọng.
Người kia mỉm cười:
- Thật ra quần áo hợp với ý thích của mình và mình có được sự thoải mái khi mặc nó là tốt nhất, chứ không phải nó đắt tiền hay bắt mắt, cô cũng đừng ngại.
Hạnh Quân che miệng cười:
- Vậy quần áo anh thích nhất là quần sậm màu, áo sơ mi luc nào cũng cài kín cổ và treo lên đấy cai cravate chứ gì?
Anh chàng kia ngớ người ra rồi cũng phải cười xòa. Quả thật hai lần chạm mặt, anh đều đang đóng bộ rất nghiêm túc, câu nói có vẻ rao giảng của anh đã bị cô bắt bẻ một cách khôi hài.
“Cô gái này cũng tinh quái lắm đây, chứ không nhút nhát, khờ khạo như lần trước gặp mặt” – Anh nghĩ thầm.
- Này, tôi có hơi qua lố chăng? – Hạnh Quân hơi e ngại hỏi.
- À không đâu, hoạt bát và vui tính như vậy rất hay.
Người kia chỉ nhẹ lắc đầu.
Hạnh Quân nháy mắt ranh mãnh:
- Thật ra lóc cha, lóc chóc là tính của tôi, chứ còn hôm bữa trước… e hèm! Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngớ ngẩn và tệ đến như vậy. Thật đã làm phiền anh quá nhiều.
Đang định nói thêm thì Phúc, ông anh họ của cô đang rê máy chụp hình ngang qua vỗ vai cô.
- Ti… dì tìm nhỏ nãy giờ kìa – Rồi quay qua người khách, Phúc nhe răng cười – Xin lỗi nhé, anh Du.
Du – vị khách trầm tĩnh, mỉm cười:
- Không sao.
Hạnh Quân nheo mắt cười sau khi ông anh họ của cô rời đi:
- Thì ra anh cũng quen biết với anh Phúc.
Du gật đầu:
- Cũng biết sơ thôi, Phúc còn trẻ nhưng tay nghề cũng khá lắm.
Hạnh Quân gật gù đồng tình. Rồi như nhớ ra, cô vội vàng đứng lên:
- Ý quên mất. Mẹ tôi gọi tôi phải vào ngay. Xin lỗi anh nhé.
Rồi không kịp đợi phản ứng của Du cô hối hả quay lưng đi. Nhưng chỉ được vài bước Du lại thấy cô quay lại, miệng cười tươi.
- Tôi quên mất tự giới thiệu tên cho anh biết, tôi…
Du cắt ngang vui vẻ:
- Tôi biết rồi, Ti chứ gì?
Hạnh Quân trố mắt ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra khi nãy Phúc đã chẳng vỗ vai gọi cô là gì, cô nhún vai cười xòa.
- Thì…. là Ti, anh gọi thế cũng không sai. Còn tôi thì biết anh tên Du rồi đấy. Thôi tôi vào nhé, hẹn gặp lại.
Du mỉm cười gật đầu:
- Hẹn gặp lại.
Nhìn dáng nhỏ nhắn lanh lẹ lách qua đám người đứng ngồi trong phòng, Du thấy sao mà cái tên cô nhỏ này hợp với cô đến thế. Giữa lúc này đây hầu hết tất cả đàn bà con gái trong gian phòng này đều mang giày thật cao. Nếu tính luôn những cái đầu tóc bới cho thật cao thì dường như ai cũng cố rướn cho cao hơn, như muốn được ngang bằng với chiều cao của người mẫu hay sao ấy.
Vì vậy mà giữa họ, cô gái nhỏ có cái tên Ti thật bé tí ti và đơn giản hồn nhiên với đôi sandaLan mỏng, bộ quần áo gọn nhẹ. Dõi theo cái đuôi tóc cột nhỏng đã ngúc ngoắc xa dần, Du đoán chắc cô là cô gái nghịch ngợm của một ai đó trong hậu trường. Điệu bộ dễ thương và trẻ con của cô nhóc đó cứ làm anh nhớ đến khoảng thời gian ngây ngô ở mái trường trung học, nhất là cái lần gặp đầu tiên, cách đây vài ngày. Du đã thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó thú vị với phong cách vô tư, bụi bụi của cô nhóc lạ lẫm đó. Kể cả cái tính đãng trí mà anh đoán là bản tính của cô.
Nếu so với những cô gái xinh đẹp, khôn ngoan thì cô gái nhỏ anh mới quen quả thật khá độc đáo.
Hôm đó Du cũng thấy lạ cho cách xử sự của mình. Với cái tính cộc cố hữu, anh đâu dễ gì thản nhiên như không có gì khi bó hoa hồng nhung thật đẹp bị cô gái lạ lùng đụng văng ra đường trở thành một bãi rác thảm thương.
Vậy mà anh đã giúp đỡ cô nhỏ một cách nhanh chóng và máy móc, không một lời phàn nàn hay cau có, khó chịu. Đã vậy, khi cô đòi đền anh bó hoa khác, anh đã kềm mình không bỏ đi. Vì lúc đó, bỗng dưng anh tò mò về cô gái nhỏ đó, anh không muốn lần gặp đó là thoáng chốc, vì thế anh mới có dịp theo cô vào tiệm hoa, cứu vãn cho cô khi tình thế bất ngờ xảy ra. Cô nhóc buồn cười thật! Du lắc nhẹ đầu mỉm cười. Và anh nữa chứ, cũng buồn cười luôn. Tùng mà biết được anh cũng ngơ ngác lạ đời vậy, chắc hẳn nó sẽ trố mắt ra kinh ngạc dữ lắm. Nhắc đến Tùng, anh thầm chậc lưỡi. Tính anh dửng dưng, ít nói. Gia tài có một thằng bạn thân nhất, hắn vừa là quân sư vừa là nhà phân tích đủ thứ sự kiện trên đời. Với cái bản tính nói nhiều và lắm khi suy diễn lung tung, nhiều lúc làm anh nổi cáu. Nhưng bây giờ, khi mà hắn đi du lịch ở Úc và Mỹ tới mấy tháng, chuyến đi mà hắn hào hứng gọi là vòng quanh nửa trái đất đó, anh còn lại một mình giữa Sài Gòn, mới thấy nhơ nhớ hắn, mới nhận ra tình bạn bấy lâu đã thân mật, quen thuộc đến độ nào. Không biết giờ này ở nơi xa, hắn có cùng tâm trạng như anh?
Trên sân khấu được thiết kế bằng những bục cao nối thành chữ T để biểu diễn thời trang, đã thấy người chủ chương trình, ông Lê Hòa Đức đã ra nói vài lời trước micro để mở đầu.
Tự nhiên Du thấy thèm một điếu thuốc. Khán phòng quá kín và không cho hút thuốc, từ nãy đến giờ anh đã phải nhịn. Bây giờ ngồi một mình, lại thấy thèm chút khói, và hơi hơi buồn. Ước gì cái cô nhóc Ti kia lại đi lăng quăng đâu đây, để anh có dịp chuyện phiếm với cô nhỏ. Nếu được vậy thời gian sẽ trôi qua nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.