Chương 9


Chương 17

Lẽo đẽo theo Bích Lan vào mấy gian hàng mỹ phẩm, Hạnh Quân chán ngán
Đối với cô, mỹ phẩm không còn quá xa lạ nữa. Hôm trước mẹ cô đã chỉ vẻ tỉ mỉ cho cô về cách trang điểm và sử dụng son phấn rồi, nhưng bây giờ đến đây, cô vẫn thấy tối hoa cả mắt với những hộp, chai lọ đủ kiểu dáng với đủ kiểu hiệu
- Nè nhỏ, mùi này thơm không
Bích Lan dứ mu bàn tay vừa xịt thử nước hoa cho Hạnh Quân ngửi. Cô lắc đầu
- Quên là hôm nay Ti sổ mũi rồi
- Ừ hén quên mất…
Bích Lan đành….ngửi một mình. Cô ngửi đến mấy lần cuối cùng là cám ơn rồi kéo tay Hạnh Quân đi qua gian hàng khác
- Nhỏ bị cảm không đến công ty chơi, vậy có đi học và đi phụ triển lãm tranh gì đó để lây bệnh cho thiên hạ chơi không
Hạnh Quân phì cười
đdi học thì tất nhiên phải đi rồi. Có ai bị lây bệnh không thì chưa biết, còn việc triển lãm thì chắc phải hoãn lại một thời gian
Bích Lan nhìn cô
- Tại ba của Văn trở bệnh à
- Ừ thầy cứ nghĩ là nhẹ ai ngờ bác sĩ nói phải mô?
- Vậy thì cho đến bao giờ mới triển lãm
Hạnh Quân lắc đầu
- Không biết, ai cũng muốn đợi thầy mổ xong sẽ tiếp tục. Bây giờ ngưng lại để thầy yên tâm mà mô?
Bích Lan huých nhẹ cô
- Này, hỏi nhỏ nghen, nhỏ với tay Văn ra sao rồi
Hạnh Quân lườm bạn
Bích Lan tiếp
- Giả vờ hả thì chuyện của hai người đó. Đừng nói với Lan là nhỏ không đến thăm thầy
- Thì cũng có thăm…
- Ờ thì đó – Lan cướp lời – Có thăm thì sẽ gặp Văn thường xuyên hơn chứ gì
Hạnh Quân cười nhe.
- Gặp thì cũng gặp thường, nhưng chuyện mà Lan muốn đề cập thì…
- Thì sao – Bích Lan tò mò
- Thì không có đâu
Bl kéo tay cô vào quầy bán nước
- Sao biết vậy bạn – cô hỏi khi gọi nước
Hạnh Quân nhún vai bộc bạch
- Ti không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi. Đối với TI, Văn cũng rất tốt. Lãng mạn, và có vẻ thật lòng, đôi lúc anh chàng cũng làm cho Ti cảm động
- Rồi… sao nữa – Bích Lan háo hức hỏi
- Rồi…. Hết – Hạnh Quân cười – chỉ là những rung động thoáng qua, rồi thôi
Bích Lan tròn mắt
- Nhỏ có kết luận sớm quá chăng? Có thể hai người chỉ là mới bắt đầu
Hạnh Quân hơi phân vân
- TI cũng không biết nữa, nhưng thực tình Ti cảm thấy Văn là một người bạn thì tốt hơn
- Tại sao? – Bích Lan ngạc nhiên
Hạnh Quân giải thích một cách mơ hồ
- Tại vì… cái kiểu cách si tình của Văn đôi khi làm mình choáng ngộp thật đấy, nhưng cũng nhiều lúc thấy… phiền quá chừng
- Trời đất! – Bích Lan kêu lên – Được yêu mà cũng than là phiền nữa sao
- Chứ sao không? Mà khổ nỗi càng ngày cái phiền dường như càng nhiều hơn, nhất là những lúc anh chàng lộ tính sở hữu và thực dụng ra
Bích Lan lắc đầu than thơ?
- Thôi được, vậy là chuyến này mình làm bà mai không được rồi. Uổng quá
Hạnh Quân cười nói lảng
đdừng nói chuyện mình nữa, kể chuyện Lan đi. Sao hôm bữa thấy Lan cãi lẫy với Trung Hà vậy? Đã làm lành lại chưa
- Rồi, nhưng mà…
- Làm lành lại thì tốt rồi, còn nhưng mà gì nữa
Bích Lan thở dài
- Uống nước đi rồi Lan nói cho nghe
Hai ly nước ngọt đã ở trước mặt các cô từ lúc nào. Hạnh Quân nâng ly uống một hơi thật dài. Đã khát thật. Nãy giờ lang thang với bạn lâu quá, cô đã khô cả cổ. Khi đặt ly xuống, cô phát giác ra Bích Lan chưa đụng vào ly, mắt cô nhìn xa xăm vào những lượt người đi đi lại lại
- Chuyện gì vậy Lan – Cô ý nhị hỏi
Như chỉ chờ cô hỏi, Bích Lan nhìn cô và kê?
- Hôm trước tụi Lan gây gỗ, nhỏ biết vì nguyên nhân gì không
- Gì cơ
- Tại vì Lan phát hiện vệt son đỏ trên áo TH
Hạnh Quân trố mắt
- Có chuyện đó thật à? Vậy…. TH giải thích sao
- Ảnh nói vì chen lấn vào cổng, có lẽ một khán giả nữ nào đó vấp ngã vào lưng
Hạnh Quân thở phào
- Ừ, chuyện đó có thể xảy ra lắm. TH bây giờ cũng có chút tiếng tăm trong giới tre? Bích Lan cười buồn
- Nhưng nhỏ có tin không, cách đây mấy ngày mình lại thấy nữa. Cũng vết son màu đỏ, đỏ tươi, và lại ở trên cái áo vest trắng mình mua tặng anh trong ngày sinh nhật. Vai áo rất trắng, vết son in rõ ràng, như cố ý vậy. Nó làm mình tức điên lên được
- Rồi… TH bảo sao
Bích Lan lắc đầu chua chát
- Mình không hỏi nữa. Vì mình nghi ngờ rằng có hỏi cũng là thừa. Hôm trước khi giải thích, anh đã lúng túng mất một lúc, nhưng vì mình tin tưởng anh nên chấp nhận lời giải thích ấy
- Vậy bây giờ Lan … - cô nhìn bạn dò hỏi
đdúng vậy, bây giờ Lan bắt đầu nghi ngờ, Lan sẽ bắt đầu dò xét anh, nếu anh bắt cá hai tay lừa dối Lan….
- Lan sẽ làm gì? – Hạnh Quân hốt hoảng
Bích Lan nhếch môi cười
- Yên tâm đi nhỏ, mình và hắn bằng tuổi mà mình không cho ai xem thường và trên cơ mình đâu. Lan yêu TH thật đó. Rất yêu, và vì vậy cũng rất ghen, nhưng mình không ngu ngốc mà làm tổn hại đến mình đâu
Hạnh Quân ngần ngừ
- L đã nói thế thì Ti yên tâm rồi, nhưng bồ phải suy xét cho thật kỹ mới được. Trước đây, Ti cũng biết Lan từng bồ bịch một, hai người, nhưng chưa lần nào Ti thấy Lan đậm đà như lần này. Cẩn thận nhé Lan, đừng nóng tính quá, nếu chỉ vì lầm lẫn mà nghi oan cho Hà để mất tình yêu này thì sẽ hối hận lắm
Bích Lan gật đầu bình tĩnh trở lại
- Nhỏ nói cũng đúng, Lan sẽ không hồ đồ mà tự làm khổ hai đứa đâu
Rồi cô cười
- Quên mất rủ nhỏ vô đây mua mỹ phẩm mà cứ đi lòng vòng rồi lại kéo nhỏ ra đây kể lể. Thôi quay trở vào trong ấy nhe
Hạnh Quân xua tay rối rít
- Ối thôi thôi, cho Ti xin. Có đi mua cái gì thì Lan vào mua đi, mình muốn rả cẳng ra rồi đây nè. Cho mình ngồi đây nghỉ mệt chút xíu
- Thôi cũng được, vậy nhỏ tạm thời ngồi đây gọi đồ ăn đi, hình như sáng nay lúc Lan tới rủ đi, nhỏ chưa ăn sáng phải không? Cho nhỏ ăn sáng đó. Lan vào trong đó lựa dầu thơm và kem dưỡng da mới được. Đợi Lan chút xíu nhe
Hạnh Quân gật đầu mừng rỡ
- Ừ, Lan đi mua đi, Ti ngồi đây đợi
Khi Bích Lan đã khuất vào dòng người mua sắm, Hạnh Quân bắt đầu săm soi gọi món ăn.
Hăng hái ăn hết tô bún chả giò thịt nướng và ly đậu đỏ bánh lọt béo ngậy. Xong, cô ngồi thở và lơ đãng ngó ông đi qua bà đi lại
Thời gian vẫn cứ trôi, Hạnh Quân bắt đầu sốt ruột. Cô chợt nhớ ra khi nãy Bích Lan bảo quay trở vào để mua dầu thơm
Trời ơi, từ sáng đến giờ cô và Lan đã đi hai, ba gian hàng xịt thử dầu thơm rồi. Con người ai cũng có hai cườm tay mà thôi, Bích Lan cũng vậy, cho nên cứ đi mà xịt, mà thử thì cho đến khi, mùi này pha lẫn mùi kia ra một mùi….tổng hợp kỳ cục, chắc là đến tối cũng chưa chọn được
Quân thở dài! Xui cho mình rồi, biết bao giờ cô nàng mới quay trở lại!