Chương 9


Chương 13

Hạnh Quân mở cửa thò đầu vào phòng làm việc của ba cô, giọng reo vui
- Chào ba, ba ơi…
Câu nói của cô vụt tắt ngang khi cô nhận ra sự vô ý của mình. Trong phòng không chỉ có ông Đức, Mai Tiên cô người mẫu Á hậu kênh kiệu hôm nào đang ngồi đối diện ông Đức, điếu thuốc trên tay đang nhả khói
Hơi giật mình, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Hạnh Quân, ông Đức quay lại nhăn mặt bực bội
- Cái gì vậy Tỉ Sao lại quên gõ cửa trước khi vào? Ba bảo con bao nhiêu lần rồi…
- Xin lỗi ba – Hạnh Quân xịu mặt
Liếc nhanh về phía Mai Tiên, Hạnh Quân khẽ cau mày. Dáng điệu ngồi và cái cười nhếch nửa miệng của cô nàng làm cô thấy thật chướng mắt. Ba cô thật lạ, chưa bao giờ ông ta lại mắng cô cả tràng như vậy trước mặt người khác, nhất là những chuyện nhỏ nhặt như thế này
Cách Mai Tiên rít thuốc và thả khói thản nhiên như không cũng làm cô khó chịu, cô cụp mắt xuống hơi bất mãn ba mình
Khẽ tằng hắng, ông Đức đứng lên
- Thôi được rồi, con có chuyện gì
Niềm vui trong cô đã tan biến từ khi nào, Hạnh Quân ngập ngừng rồi lắc đầu
- Không có gì đâu bạ Con chỉ… tưởng có thể gặp mẹ Ở đây
Dịu giọng một chút, ông Đức nói
- Mẹ con đã đi xuống xưởng may, nếu tới đó, chắc con sẽ gặp me.
- Cám ơn ba, con vô phòng mẹ đợi vậy
Không liếc nhìn lại cô nàng á hậu, Hạnh Quân bước ra cửa. Cô không muốn làm phiền mẹ Ở xưởng may, cô đành trở lại phòng làm việc của mẹ cô
Hạnh Quân không hề biết rằng sau khi cánh cửa đã được đóng lại, ông Đức thở phào
- Cũng may con bé vào lúc em thèm thuốc, đã bảo em đừng mạo hiểm vào đây rồi mà
Mai Tiên nhếch môi nhìn điếu thuốc cháy dở trên taỵ Đúng vậy, ông Đức dị ứng với mùi thuốc lá của cộ Cũng nhờ cô lạt miệng thèm thuốc, chứ nếu không khi nãy bước vào, cô nhỏ Hạnh Quân sẽ há hoc^'c mồm chết ngất mất, khi chứng kiến cảnh cô ngồi nũng nịu trong lòng ba của nó
Ông Đưc vẫn còn cằn nhằn
- Hồi nãy em cũng không chịu sửa dáng lại cho chỉnh tề nữa
Nhăn mặt vì cái mùi bạc hà gắt trong không khí, ông Đức chép miệng
- Em phải giữ ý một tí chứ, nhất là trước mặt Ti Ti
Khẽ nhún vai, Mai Tiên hỏi dửng dưng
- Nó thì sao? Có gì khác biệt đâu
- Thì như khi nãy em thấy đó, ánh mắt nó nhìn em cũng không có thiện cảm lắm đâu. Vả lại, con gái anh nó tuy vô tư nhưng cũng rất nhạy cảm
Cười khan một tiếng, Mai Tiên mỉa mai
- Thì đã sao. Em thì chỉ thấy ngoài cái tật sồng sộc vào phòng không thèm gõ cửa, nó chả có gì ghê gớm mà anh phải lo sợ đến như vậy. Còn nó ghét em là chuyện dĩ nhiên rồi, ganh ghét sắc đẹp
Càng nói, Mai Tiên càng cao giọng. Cái vẻ có tật giật mình lo lắng của ông Đức làm cô phát chán. Bảo cô đừng mạo hiểm đến văn phòng gặp riêng ông nữa ư? Nếu không vì muốn mặc mẫu thiết kế mùa đông mới nhất và nghe xầm xì rằng sẽ đẹp nhất trong buổi trình diễn vào tháng tới thì còn khuya cô mới đến đây. Nằm ườn ở căn nhà riêng ông mướn cho cô hơn tháng nay mà xem phim không sướng hơn sao
Thấy cô có vẻ nổi giận, ông Đức bước lại bên cô xoa dịu
- Thôi đừng buồn nữa em, con bé còn trẻ con lắm. Đừng giận dỗi nữa, em muốn mua sắm cho đỡ buồn không?
Dúi vào ví tay của cô để trên bàn một xấp tiền, ông dỗ dành
- Em cứ đi mua sắm cho vui đi, chiều anh sẽ ghé em
Mai Tiên bĩu môi
- Em chỉ muốn lấy mẫu áo mới thôi. Nếu muốn em nguôi giận thì anh đồng ý cho em vị trí chính đi mới được
Ông Đức bối rối
- Cái này… xưa nay anh chỉ chủ nhiệm phần thiết kế còn dựng chương trình biểu diễn đều là phần việc của vợ anh. Anh không xen vào bao giờ - Thì anh nói bả một tiếng. Chẳng lẽ vì em, đề nghị bà Hạnh một câu cũng không được sao? – Mai Tiên yêu sách – Em không biết. Anh làm sao thì làm, em nhất định phải mặc áo chính, nếu không em giận anh luôn (á trời, con gái gì mà dzô dziên quá trời quá đất luôn)
Ông Đức đành nhân như°ợng gật đầu nói bừa
- Thôi được rồi, anh sẽ … thử đề nghị giúp em xem sao
Mai Tiên tươi ngay nét mặt
- Vậy mới được chứ, thôi em về trước nha
Cầm ví tay đứng lên, cô hôn tình tứ lên má ông Đức
- Về trước đợi anh đó
Nhìn theo dáng đi khiêu gợi của cô, ông Đức tặc lưỡi. Mai Tiên quả không hổ danh là một cựu Á hậu miền biển, cô thật hấp dẫn, nhất là trong bộ váy ngắn đỏ rực này, cặp giò rám nắng thật tuyệt
- Tiếng chuông điện thoại reo làm ông Đức giật nảy cả người, ông quay lại bàn làm việc nhấc máy
- A lô
Trao đổi về lô hàng được đặt từ Hà Nội xong, ông cúp máy, có tiếng gõ cửa phòng
- Mời vào – ông dõng dạc
Lương, nhân viên giao nhận bước vào. Trên tay anh là một bìa giấy tờ
- Xin giám đốc ký vào để em đi gấp a.
Lật xem sơ qua, ông Đức hỏi
- Cô thư ký đâu
đạ tại em thấy cô đang bận ghi chép gì đó qua điện thoại, sợ lâu nên em…
- Thôi được rồi, không sao
Ký vào mấy văn bản khai hàng xong, ông Đức chìa cho Lương
- Xong rồi đây
Cúi xuống lại với mớ hồ sơ đang làm dở, chợt ông ngẩng lên ngạc nhiên - Sao anh còn chưa đỉ Còn chuyện gì nữa
Lương ấp úng
đạ, xin ….lỗi, trên gò má của chủ có …
Ông Đức chụp vội tay lên má, chùi nhanh vết son đỏ tươi, ông cười ngượng ngùng
- Con bé Ti Ti thật nghịch quá, thôi được rồi, anh ra ngoài đi
đạ, Lương bước nhanh qua cửa
khi cánh cửa đã đóng lại, ông nhìn xuống mu bàn tay, màu son đỏ chói thật nóng mắt
Ông mở ngăn bàn lục tìm khăn giấy.
Tại sao ông vô ý đến thế, để cho Mai Tiên in dấu trên mặt thế này? May mà sáng nay vợ Ông phải xuống xưởng may, không vào văn phòng ông. Và cũng may, người khi nãy là Lương chứ không phải là cô thư ký của ông
Nếu không, chuyện sẽ rầy rà to
Lấy khăn giấy chùi thật kỹ lại một bên mặt, màu sắc lem nhem trên khăn giấy trắng tinh làm ông bực dọc. Cô gái này liều lĩnh thật, tánh tình lại giản đơn với những danh vọng hão. Nếu không vì sự hấp dẫn của cô, ông đã không mạo hiểm trước sự mời gọi đầy ngụ ý cách đây vài tháng.