Chương 9


Chương 24

Đẩy cửa bước vào quán, Hạnh Quân nhìn sơ một vòng, rồi chọn một bàn bên khung kính. Con đường Đồng Khởi buổi sáng thật bình yên, xe cộ ít, người đi bộ cũng thong dong trên lề
Cô gọi một tách café. Không biết từ bao lâu cô đã bắt đầu quen với vị đắng và những đêm khó ngủ của nó rồi
Ngụm café đầu vừa trôi qua cổ thì Bích Lan cũng vừa đến. Ánh mắt cô vui mừng, cô sà đến bên cạnh Hạnh Quân
đdúng là nhỏ Ti Ti rồi. Trời ơi nhận được tin nhắn của nhỏ, Lan cứ tưởng nghe lầm chứ. Dạo này khỏe không?
Hạnh Quân nhoẻn cười
- Thì nhìn thử xem, vẫn như cũ chứ?
Đưa mắt ngắm cô kỷ, Bích Lan gật gù cười
- Thời tiết bên Pháp chả biết có tuyết không mà thấy nhỏ mướt da, xinh xắn hơn thế này thì Lan cũng muốn đi một chuyến đó – cô nheo mắt – Vả lại còn biết cách trang điểm nữa chứ. Nhỏ đẹp hơn trước nhiều, đâu có “vẫn như cũ” được
Chắp hai tay lại y như phim kiếm hiệp, Hạnh Quân trêu lại bạn
- Không dám, không dám. Vậy cho phép tại hạ hỏi lại cô nương là dạo này thế nào?
Bích Lan phì cười
- Thì nhỏ thấy đó. Hốc hác, ốm o phải không?
Ngắm lại bạn, Hạnh Quân thắc mắc
- Sao ốm đi hả Lan? Và …hình như thấy Lan có vẻ gì đó hơi buồn buồn?
Bích Lan cười gượng
- Nhỏ nói không sai đâu
- Ở nhà có chuyện à? – cô hỏi
Bích Lan nhìn ra khung kính, giọng ráo hoảnh
- Mình và Trung Hà chia tay rồi
- Tại sao vậy L? – Hạnh Quân ngạc nhiên – Ti vẫn thấy hai người…
Chợt thấy sự buồn phiền của Bích Lan khi kể cho cô nghe về những vết son lạ trên áo Trung Hà ngày nào, Hạnh Quân hơi cau mày nhẹ giọng hỏi
- Có kẻ thứ ba xen vào à
- Ừ – Bích Lan đáp gọn
Mở túi xách lấy ra gói thuốc lá, Bích Lan cắm một điếu trên môi và bật lửa, Hạnh Quân lặng lẽ nhìn bạn. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Bích Lan tuyên bố đoạn tuyệt với khói thuốc vì tình yêu, đã có những điều xảy ra, để đến bây giờ Lan lại. hờ hững cầm lại điếu thuốc thế này?
Giọng Bích Lan lạnh tanh
- Còn nhớ Mai Tiên không?
Hạnh Quân gật nhe.
- Nhớ chứ, có đôi lần Lan kể cái tính đỏng đảnh kênh kiệu của cô ta nữa mà
Bích Lan cười khảy
- Có lẽ chính vì vậy đó. Lan không giấu cái ác cảm của mình đối với nó, cho nên việc nó quyến rũ Trung Hà có lẽ là để trả thù cho những công kích của Lan trước đó
Hạnh Quân mở to mắt kinh ngạc
- Lan vừa bảo là Mai Tiên? Cô ta….
- Phải…. Chính con nhỏ thối tha đó. không chỉ Trung Hà, ở công ty nó còn …
Bích Lan kịp ngừng lại câu nói, vì giận dữ cô suýt lộ ra những điều liên quan đến gia đình bạn. Hạnh Quân không biết, cô thắc mắc
- Cô ta còn làm gì nữa
- À… không, trong công ty con đó cũng làm mọi người khó chịu và bực mình, nên cô chủ đã cắt hợp đồng sớm hơn thời hạn
Hạnh Quân vỡ lẽ
- Hèn chị Có lần cô ta hậm hực với Ti, còn móc méo những câu rất khó hiểu
Bích Lan nói lảng đi
- Thật ra Trung Hà có đến xin lỗi mình, nhưng mình vẫn không chấp thuận quay lại
- L giận dai à? Vẫn còn yêu H chứ?
- Tình yêu thì vẫn còn nhưng nếu nói đến trở lại thì… - Bích Lan lắc đầu thở dài – Mọi việc không thể trở lại như xưa đâu Ti ạ Cứ nghĩ đến những lần H dối mình để ở bên con nhỏ đó là mình không chịu nổi
Bích Lan nhỏ nhẹ tâm sự làm cô nghe như Lan đang chạm đến nổi đau của mình. Tình yêu vẫn còn đó. Chuyện giữa Du và cô cũng vậy. Nhưng mọi việc có thể trở lại như xưa đâu
Đã gần một năm nay cô né tránh sự thất vọng và đau buồn bằng chuyến đi Pháp với thầy Bình nhưng lòng vẫn quặn thắt tủi hờn khi nhớ về anh
Sau buổi sáng điên dại đó, khi tỉnh dậy cô chạy về nhà, khóc đến cạn nước mắt cho vơi niềm uất ức. Cô đã yêu anh quá, vậy mà để đáp lại tình yêu ấy, anh đã nở xúc phạm cô như vậy sao
Cô đã ngã bệnh hai ngày. Bên cạnh cô săn sóc có Phúc và dì Tư giúp việc. Ba cô vì công việc nên đi suốt, còn mẹ chỉ thỉnh thoảng ghé vào sờ trán cô rồi thở dài mà thôi
Tình yêu vỡ tan trong cay đắng. Gia đình như rời rã, lạnh nhạt. Năm học cuối cùng vì thế trở nên nặng nề với cộ Cuối cùng cô nhận lời thầy Bình, tạm xin trường nghỉ học theo thầy sang Pháp giúp đỡ vào việc kêu gọi từ thiện
Hôm qua về Sàigòn bằng chuyến bay đêm. Ra phi trường đón cô cũng chỉ là anh Phúc. Cô đã chua xót nhận ra rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bao chuyện buồn phiền đã xảy ra làm rạn vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng đã quyết định đối mặt với tất cả, và những mong sao hiểu rõ để hàn gắn lại không khí đầm ấm cũ của gia đình
- Về ở lại luôn chuyến này chứ hả Tỉ Hay chỉ về ăn tết thôi? – Lan bắt chuyện khác
- Cả hai. Lẽ ra Ti còn một số việc giúp thầy và hội từ thiện bên đó cho tới tháng hai, nhưng thấy Ti nhớ nhà, thầy cho về sớm trước tết
Bích Lan tò mò
- Noel bên ấy vui không nho?
Hạnh Quân cười
- Họ tổ chức lớn và hầu hết đều vui vẻ, nhưng trong không khí vui tươi, náo nhiệt đó, chẳng hiểu sao mình lại thấy cô độc và nhớ nhung Noel bên nhà
- Cho nên ba của Văn sợ nhỏ khóc nhè lật đật cho phép nhỏ về cho rồi chứ gì? – Bích Lan nheo mắt trêu
Hạnh Quân như chợt nhớ ra, cô hỏi
- Văn dạo này ra sao
Bích Lan nhún vai
- Từ khi thất tình nhỏ, hắn ngậm tăm cái miệng chóc chách, và may kín lại. rồi. Hắn cũng dễ thương, mình không còn với Trung Hà nhưng Văn thỉnh thoảng điện cho mình hỏi thăm sức khỏe. Vừa rồi xong một đợt lưu diễn miền Trung, hắn về Sàigòn hẹn gặp mình để tâm sự nữa chứ
- Tâm sự? – Hạnh Quân ngạc nhiên
Bích Lan cười
- Hồi trước thấy Lan và hắn kỵ nhau quá hả Bây giờ hắn ít nói, chính chắn hơn, tụi mình trở thành bạn thân lúc nào không biết. Hắn kể đủ thứ chuyện vui buồn cho mình nghe, mình cũng vậy
Khẽ liếc nhìn cô, Bích Lan nói tiếp
- Hắn kể cả việc nhỏ và HD
Thấy Hạnh Quân lặng thinh, cô dè dặt
- Mình cũng không ngờ nỗi lo của mình lại thành sự thật. Hai người đã yêu nhau…
Hạnh Quân cười gượng
- Chuyện cũ rồi Lan
- Cũ nhưng đối với Văn còn chưa cũ. Hắn bảo mình là đã tìm gặp HD
Hạnh Quân ngẩng lên hốt hoảng
- Bao giờ? để làm gì
- Hình như cách đâu một tháng rồi. Hắn bảo không chịu nổi khi thấy nhỏ buồn bả và cô đơn như vậy. Hắn đã tìm và kể cho HD nghe tình hình hôm Du say sưa trong quán sao đó. Kể việc nhỏ không sợ xô xát, cố chen vào đưa Du ra, tự mình cho hắn về trong mưa, thậm chí còn hứng cả cơn buồn nôn của hắn làm dơ cả áo quần, nghe đâu về bệnh luôn mấy ngày
Hạnh Quân bối rối tự cười ngạo mình
- Ti chỉ muốn giúp… anh Du thôi, lúc đó quên là có thể gọi cho anh một chiếc taxi là được rồi
- Thì đó. Văn tức tối dữ lắm. Sau này biết ra nhỏ bệnh nghỉ học mấy ngày liền, hắn cứ đau khổ việc nhỏ vì Du dầm mưa đến cảm lạnh. Hắn bảo Lan đã nghĩ ra cách trút cơn bực tức đó đi bớt, thế là tìm đến Du chửi rủa không tiếc lời
Hạnh Quân mở to mắt nhìn bạn, Bích Lan lại nhún vai
- Ai mà biết. Có lẽ Văn nghĩ làm như vậy vừa có thể trút bớt cơn giận của mình vừa giúp nhỏ chửi con người đào hoa vô tình đó. Văn bảo chỉ tiếc là nhỏ yêu lầm người chứ nếu hắn là Du, không bao giờ hắn để nhỏ phải buồn phải khổ, và ra đi để tìm quên
Hạnh Quân gượng cười lắc đầu
- Xốc nổi dữ vậy. Ti thấy… mình có sao đâu, tại Văn phóng đại đủ thứ…..
Bích Lan nhìn bạn đăm chiêu
- Mình hiểu nhỏ nhiều lắm, nhỏ không tự hiểu mình đó thôi. Mong sao nhỏ quên được, mong sao nhỏ đủ tự tin phớt lờ được những khi gặp lại đào hoa lãng tử đó
Hạnh Quân thừ người lẩm bẩm
- Gặp lại ư?
- Trái đất tròn mà Sàigòn thì nhỏ lắm Ti ơi. Chuẩn bị một bộ mặt lạnh lùng, một nụ cười lạt lẽo cho sự tình cờ gặp mặt là vừa đó nho?
Hạnh Quân cảm nhận được sự nặng nề trong lòng. Vẫn biết trái đất tròn, và Sàigòn thì nhỏ bé, có hay không những giây phút tình cờ chạm mặt nhau? Cô có đủ kiên định mà cười chào thản nhiên? Hay lại ngu ngơ nhận thêm những nổi đau? Con tim nhỏ dại đã một lần bị hành hạ, có còn chịu đựng được không sự cay đắng đau lòng?