Trong khoang chiếc tàu Tây Ban Nha vừa bị chiếm, tối hôm đó Jasper Leigh, bị hai gã Nubia hộ pháp của chàng cướp biển điệu tới, lại mặt đối mặt với Sakh el-bahr. Sakh el Bahr vẫn chưa nói chàng sẽ làm gì lão thuyền trưởng hải tặc, và thuyền trưởng Leigh, tự biết lão là một gã đê tiện, thầm lo sợ điều tệ hại nhất, và trải qua hàng giờ khổ sở trong khoang mũi tàu chờ đợi giờ tận số mà lão nghĩ đã gần kề. « Vị trí của chúng ta đã thay đổi, thuyền trưởng Leigh, kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau trong một khoang tàu, » kẻ cải đạo mỉa mai chào đón lão. « Quả có vậy, » Leigh đồng ý. « Nhưng tôi xin ngài nhớ cho lúc đó tôi đã cư xử như một người bạn với ngài. » « Với một cái giá, » Sakh el-Bahr nhắc nhở lão. « Và với một giá nhất định lão sẽ thấy có thể hôm nay ta cũng sẽ là bạn lão. » Lão thuyền trưởng du đãng thấy tim lão đập rộn khấp khởi hy vọng. « Hãy đưa ra giá ngài muốn, Sir Oliver, » lão hối hả lên tiếng. « Chỉ cần nằm trong khả năng khốn khổ của tôi tôi xin thề sẽ trả nó chu toàn. Tôi đã làm nô lệ quá đủ rồi, » lão rùng mình. « Năm năm trời, trong đó bốn năm trên những chiếc galley Tây Ban Nha, trong suốt thời gian ấy không có ngày nào tôi không cầu nguyện xin được chết đi cho rảnh. Giá ngài biết tôi đã phải chịu đựng ra sao. » « Chưa bao giờ sự trừng phạt lại thích đáng hơn, chưa bao giờ công lý lại đầy thi vị đến thế, » Sakh el Bahr nói bằng giọng khiến lão thuyền trưởng thấy máu mình lạnh ngắt. « Lão đã muốn đem bán ta, một người không hề làm gì hại lão, thực ra là người đã từng làm bạn với lão, lão đã muốn đem bán ta làm nô lệ để đổi lấy hai trăm đồng bảng… » « Không, không, » lão hốt hoảng kêu lên, » có Chúa làm chứng, tôi chưa bao giờ có ý đó. Ngài không thể không nhớ những gì tôi đã nói với ngài, tôi đã đề nghị đưa ngài trở về nhà. » « Với một giá hời, phải, » Sakh el-Bahr lặp lại. « Và thật may cho lão hôm nay lão lại có cơ hội trả một giá có thể giúp cái cổ bẩn thỉu của lão được hoãn cuộc làm quen với sợi thừng. Ta cần một hoa tiêu, » chàng giải thích thêm, « và những gì năm năm trước lão đã muốn làm để đổi lấy hai trăm bảng, hôm nay lão sẽ làm để đổi lấy mạng sống của mình. Lão nói sao: lão sẽ cầm lái chiếc tàu này cho ta chứ? » « Thưa ngài, » Jasper Leigh kêu lên, không dám tin rằng tất cả những gì lão được yêu cầu chỉ có vậy, « nếu ngài muốn tôi sẵn sàng lái nó xuống địa ngục. » « Ta không muốn tới Tây Ban Nha, » Sakh el Bahr trả lời. « Lão sẽ đưa ta theo đúng hành trình lão đã muốn làm năm năm trước, quay lại mũi Fal, để ta đổ bộ lên đó. Lão có đồng ý không? » « Có, và một cách vui vẻ, » Leigh lập tức trả lời không chút ngần ngừ. « Điều kiện của ta là lão sẽ được tha chết và trả lại tự do, » Sakh el-Bahr giải thích. « Nhưng đừng cho rằng khi tới Anh lão sẽ được phép ra đi. Lão phải đưa chúng ta trở lại, sau khi làm xong ta sẽ tìm cách đưa lão về nhà nếu lão muốn, thậm chí ta sẽ thưởng cho lão nếu lão phục vụ ta trung thành trong suốt chuyến đi. Nếu lão ngựa quen đường cũ định phản bội ta thì lão sẽ hết kiếp. Hai bông hoa huệ sa mạc này sẽ giám sát lão liên tục, » và chàng chỉ vào hai gã hộ pháp Nubia đang đứng gần như chìm vào bóng tối, chỉ còn trông rõ hai hàm răng và tròng mắt. « Chúng sẽ canh chừng lão, và không để chuyện gì không hay xảy ra với lão chừng nào lão tỏ ra trung thành với ta, và chỉ cần lão tỏ ý làm phản chúng sẽ giết lão lập tức. Lão có thể lui ra. Lão được tự do đi lại trên tàu, nhưng lão không được phép rời tàu trong bất cứ hoàn cảnh nào trừ khi ta có lệnh. » Jasper Leigh quay lui, tự cho mình là tốt số hơn mức lão tưởng hay đáng được hưởng, và theo sau lão là hai gã Nubia không rời nửa bước như hai bóng ma sinh đôi. Đến lượt Biskaine vào gặp Sakh el-Bahr với bản tường trình chiến lợi phẩm thu được. Ngoài số tù binh và bản thân con tàu còn nguyên vẹn không bị hư hại, hàng hoá trên tàu không có giá trị gì mấy. Với một chiếc tàu từ châu Âu đi Tân Thế Giới, thực ra cũng khó có thể trông đợi nó đem theo một kho báu đáng giá nào. Đám cướp biển tìm thấy một lượng lớn vũ khí, thuốc súng, một ít tiền ; nhưng ngoài ra chẳng có gì khác đáng quan tâm theo quan niệm cướp biển. Sakh el – Bahr ngắn gọn nói với viên phó tướng những mệnh lệnh thật bất ngờ. « Biskaine, ngươi hãy đưa bọn tù binh lên một chiếc galley và tự mình đưa chúng về Algiers để bán. Những thứ còn lại ngươi để lại đây cùng với hai trăm người theo ta làm một chuyến viễn dương, gồm cả thuỷ thủ và chiến binh. » « Người không quay về Algiers sao, hỡi Sakh el-Bahr? » « Chưa. Ta dự định làm một chuyến đi xa hơn. Hãy thay ta tới chào Asad ed Din, người được Allah sủng ái và che chở, và nói với người rằng ta sẽ trở về sau sáu tuần nữa. » Quyết định bất ngờ của Sakh elBahr gây ra không ít xôn xao trên những chiếc galley. Đám cướp biển không hề có kinh nghiệm về đi biển trên đại dưõng, thậm chí chưa có ai trong cả bọn trước đây đã đi xa về phía tây tới tận mũi Spartel, và khó có thể nghĩ rằng chúng sẽ sẵn sàng đi theo một đầu lĩnh nào khác làm một chuyến đi đầy mạo hiểm trên Đại Tây Dương rộng lớn. Nhưng Sakh el Bahr, con cưng của vận may, người ðược Allah bảo trợ, đã luôn chỉ dẫn chúng tới chiến thắng, và chỉ cần chàng ra lệnh tập hợp là chúng sẵn sàng theo chàng đi bất cứ đâu chàng muốn. Vì vậy không có khó khăn gì trong việc tìm đủ hai trăm tay Hồi giáo cho thuỷ thủ đoàn của chuyến đi sắp tới. Ngược lại khó khăn chính là giới hạn số những kẻ tình nguyện đi theo xuống con số chàng đã định trước. Chắc hẳn bạn đọc cũng không cho rằng quyết định này của Sir Oliver xuất phát từ một dự định đã lên kế hoạch trước. Khi chàng nằm trên đỉnh vách đá dõi theo chiếc tàu tuyệt đẹp nhẹ nhàng chống chọi với gió ngược, chàng chợt thoáng có ý nghĩ rằng với một chiếc tàu như vậy trong tay mình chàng có thể thực hiện một chuyến phiêu lưu thú vị tới nýớc Anh, đổ bổ lên bờ biển Cornwall bất ngờ như một tia chớp, và thực hiện một chuyến thăm hỏi đứa em khốn kiếp. Chàng mơ màng với ý nghĩ này như một người xây lâu ðài trên chín tầng mây. Sau đó trong cơn hăng say của trận chiến chàng đã quên khuấy đi trong chốc lát ý tưởng này, để rồi nó lại quay trở lại thành một quyết định dứt khoát khi chàng thấy mình đối mặt với Jasper Leigh. Lão thuyền trưởng cùng con tàu chiến lợi phẩm đã cho chàng tất cả những gì cần thiết để thực hiện giấc mơ. Lúc này không có ai để chống đối lại ý nguyện của chàng, không lý lẽ nào lại không ủng hộ ý đồ báo thù của chàng. Có lẽ, chàng sẽ gặp lại cả Rosamund nữa, để bắt cô ta phải nghe sự thật. Và còn có cả Sir John Killigrew. Chàng chưa bao giờ hiểu nổi ông ta đã là bạn hay là thù trong quá khứ; nhưng vì chính ông ta đã là kẻ đặt Lionel lên thế chỗ Sir Oliver- bằng cách vận động triều đình công nhận cái chết của Sir Oliver với lý do rằng một khi đã cải đạo chàng cần bị coi như đã chết trýớc pháp luật- và vì cũng chính Sir John đã mối lái đám cưới giữa Lionel và Rosamund, thế thì được lắm, cả Sir John cũng sẽ được ghé thăm và được mở mắt cho biết về bản chất những việc ông ta đã làm. Với lực lượng trong tay lúc đó, khi chàng đang là chúa tể nắm quyền sinh sát dọc duyên hải bắc Phi, với Oliver Reis mong muốn chỉ là màn đầu cho thực hiện. Thói quen thực hiện lập tức mọi ý muốn của mình đã ăn rễ vào con người chàng, và lúc này chính thói quen đó đang vạch đường hành động cho chàng. Chàng nhanh chóng hoàn tất những chuẩn bị cần thiết, và ngày hôm sau chiếc tàu buồm Tây Ban Nha - trước đó có tên Nuestra Senora de las Llagas, nhưng cái tên này đã bị xoá khỏi than tàu – giương hết buồm tiến ra Đại Tây Dương, do Jasper Leigh cầm lái. Ba chiếc galley dưới quyền chỉ huy của Biskaine el Borak thong thả chèo về phía đông quay trở lại Algiers men theo bờ biển theo thói quen của đám hải tặc. Gió rất thuận cho Sir Oliver, đến mức chỉ mười ngày sau khi vượt qua mũi St Vincent chàng đã thấy bờ biển Lizard thấp thoáng phía chân trời.