Sau khi bị đánh Địch Thanh ra khỏi giáo trường, vừa đi được mấy bước thì thuốc độc thấm vào người đau nhức không chịu nổi. Tuy vậy Địch Thanh cũng ráng sức đi một đoạn đường khá dài, cho đến lúc không còn đi nổi nữa Địch Thanh mới ghé vào một cái miếu bên đường nằm nghỉ. Người giữ miếu bước ra hỏi: - Ngươi ở đâu mà đến đây nằm liệt ra như vậy? Địch Thanh nói: - Tôi là lính bộ của Lâm Quới, vì bị Tôn binh bộ đánh hai mươi hèo khi đánh thì không đau cho lắm, đến khi ra đi thì thấm đòn đau nhức không sao chịu nổi, nên phải ghé vào đây nằm nghỉ một lúc. Người giữ miếu nói: - Nếu vậy thì ngươi bị cây hèo có thuốc độc của Tôn binh bộ rồi. Vậy ngươi phải tìm thầy mà trị cho sớm, nếu không thuốc độc ngấm vào thì ngươi phải chết. Địch Thanh than: - Tôi là người xứ lạ, nay biết tìm thầy nơi đâu mà chữa. Người giữ miếu nói: - Ở đây thầy thuốc không thiếu gì, nhưng trị được chất độc ấy thì chỉ có ông An Tu hòa thượng mới chữa khỏi. Địch Thanh hỏi: - Vị hòa thượng ấy ở đâu? Người giữ miếu nói: - Hòa thượng đó ở tại chùa Tướng Quốc cách đây không xa lắm. Địch Thanh nghe nói rất mừng, từ giã ra đi tìm đến chùa Tướng Quốc. Đến nơi, hoà thượng thấy bộ điệu của Địch Thanh thì biết ngay là bị thuốc độc nhiễm vào do cây hèo độc của Tôn Tú rồi, nên lật đật hối đệ tử đem thuốc ra xoa cho Địch Thanh. Khi mới thoa vào thì đau nhức lắm, nhưng chỉ chốc lát Địch Thanh hồi sức, và trỏ lại bình thường. Từ đấy Địch Thanh ở lại chùa mà dưỡng bịnh. Độ năm sáu ngày thì Địch Thanh đi đứng như thường và nghĩ thầm: - Nay nhờ có hòa thượng chữa khỏi bệnh nên mới còn sống sót ơn ấy rất trọng không biết lấy gì tạ ơn. Ta còn một viên ngọc uyên ương của gia truyền, thôi thì đưa cho hoà thượng mà tạ ơn. Nghĩ như vậy, Địch Thanh đem trao cho hòa thượng. Hòa thượng không nỡ lấy nói: - Ấy là vật gia bảo của ngươi, ta là người tu hành, sẵn lòng làm phước. Nếu có tiền thì đền ơn, còn không thì thôi. Ngươi hãy cất đi đừng làm vậy. Địch Thanh nhất định không chịu, năn nỉ mại rồi bỏ ra đi. Hòa thượng cầm viên ngọc lên xem thấy quý giá vô cùng, đã trong mà lại sáng ngời. Giữa lúc đó có tin báo Tịnh Sơn vương đến thăm. Hòa thượng vội ra tiếp đón mời vào trà nước. Hòa thượng kể lại việc đã qua và lấy viên ngọc đưa cho Tịnh Sơn Vương xem. Tịnh Sơn vương nói: - Ngọc này rất quý nhưng tiếc là không đủ cặp, chắc còn một viên nữa đang trao cho kẻ khác để lưu niệm. Nói rồi Tịnh Sơn vương ngồi lại đánh cờ với hòa thượng. Lời bàn: Thân danh sự nghiệp con người rất trọng, kẻ làm nên thân danh sự nghiệp thuộc về đấng anh hùng. Nhưng trên con đường lập thân để đạt lấy nó không phải dễ. Lời xưa nói: “càng cao danh vọng càng dày gian nan”. Địch Thanh là một nhân tài, lẽ ra đem tài năng của mình dựng nên sự nghiệp không khó gì, nhưng trong cuộc sống con người chứa đầy tham vọng và tàn ác. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy những kẻ nên danh,được đời ca tụng là anh hùng, là vĩ nhân, nhưng chính trong cuộc sống của họ cũng phải trải qua biết bao nhiêu gian nan khổ cức mới thành đạt như vậy. Sự nghiệp càng lớn thì gian nan càng nhiều. Bởi vậy những người có chí lớn trong thiên hạ, trên đường lập nghiệp họ không coi gian nguy, khổ sở là quan trọng mà chỉ sợ mình không đủ nghị lực để vượt quan gian nan khổ cực mà thôi.