- Khách quan đã tỉnh giấc rồi ư? Musashi Masana vừa mở mắt, nhìn quanh thì thấy bên cạnh là một người đàn ông ra dáng là ngư dân vùng này, tuổi chừng năm sáu mươi, nước da cháy nắng. Ngồi bên là một người phụ nữ đoán chừng là vợ của ngư dân. Đằng kia là ngọn đèn dầu đang leo loét cháy. - Khách quan ngài đã tỉnh rồi....Vậy thì khách quan hãy thuốc này rồi hẳn hay. Nóng quá nhỉ. - Ừ. Người phụ nữ lên tiếng. - Xin khách quan đừng quá lo lắng. Cơn bão dữ đã qua rồi. Lần đầu tiên Musashi được biết đến cái cảm giác được quan tâm thân mật. Chỉ nhớ từ khi với lấy tấm ván rồi bị cuốn vào lòng biển, còn sau đó thì sao thì không thể nhớ nỗi. Musashi nghĩ rằng chắc là mình đã bị sóng đánh dạt vào bờ rồi được ngư ông này phát hiện và cứu giúp. Nghĩ đến đây bỗng thở phào nhẹ nhõm. - Xin đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Tiểu sinh chỉ nhớ rằng thuyền mình gặp bão va phải đá ngầm rồi.... - Ừ, gần đây có nhiều thuyền gặp nạn bão trong vùnh Harima này và thi hài những kẻ xấu số thường trôi dạt vào đây. Già nghĩ chắc thế nào cũng có người chết ngoài bãi nên cùng với mấy người nữa ra cứu giúp. Ngoài khách quan ra thì còn có một khách hành hương và ba thương nhân nữa, nhưng có cứu chữa thế nào thì họ cũng không qua khỏi. Chỉ một mình khách quan là người sống sót, thật là may mắn làm sao. Musashi lặng lẽ ngồi dậy rồi nói - Tiểu sinh đã nghĩ rằng mình đã vùi thây nơi đáy biển. Nhờ ơn tiền bối mà được tái sinh. Công ơn này dẫu gan óc lầy đất quyết chẳng dám quên. Xin đa tạ. Nói rồi lễ tạ ngư ông. - Gì thế, xin khách quan đừng khách sáo già này tổn đức. Khách quan đã tỉnh rồi xin mạn phép hỏi ngài từ đâu đến. - Tiểu sinh từ vùng Hagi xứ Choushu đi thuyền đến đây. Thế đây là.... - Vâng, đây là vùng Shikama xứ Banshu. Già là ngư dân vùng này tên gọi Kita Roku. Xin quan khách cứ thong thả mà tịnh dưỡng.... Này bà nó ơi, xem thuốc đã được chưa? - Vâng, mang tới đây. Người phụ nữ pha thuốc vào chén trà rồi mang đến. - Đây mời khách quan phục thuốc. Thật là may mắn. - Xin đa tạ đã cưu mang cứu giúp. - Này khách quan xin chớ khách sáo. Ông nhà tôi hễ thấy có bão là vội đi cứu người và đem về nhà ngay. Đây là đạo nghĩa của lương dân đấy. Musashi đỡ lấy chén thuốc rồi uống một hơi. - Khách quan, khăn gói và thanh gươm của ngài già để đằng kia. Rồi đến sáng hôm sau thì cơ thể Musashi hoàn toàn bình phục, cứ như vầy thì khoản hai, ba ngày sau là có thể xuất phát. Tuy thế trong lòng vẫn lấy làm quyến luyến vào cảm phục ngư ông.