Chương 3

    
hi xuống xe ngựa trong sân nhà ông Delmare ở Lagny, Raymon cảm thấy tim lịm đi. Anh ta sắp vào ngôi nhà đã gợi cho anh ta những kỉ niệm khủng khiếp biết chứng nào! Những tỉ lệ biện bạch cho niềm say mê của anh ta có thể giúp anh ta kìm nén những rung động của con tim, nhưng không dập tắt hẳn được nó, và lúc này sự cắn rứt lương tâm cũng mãnh liệt như niềm say mê.
Người đầu tiên ra đón anh ta là sir Ralph trong bộ quần áo đi săn muôn thuở, có mấy con chó nhỏ kèm bên; vẻ nghiêm trang như một điền chủ xứ Escot; Raymon tưởng chừng đấy là bức chân dung mà anh ta đã khám phá ra trong phòng bà Delmare và bức chân dung ấy đang bước đi.
Lát sau đại tá tới, bữa ăn sáng được dọn ra, nhưng Indiana vắng mặt. Khi đi qua tiền sảnh, trước phòng chôi bi-a, nhận ra những nơi mà anh ta đã đến trong những hoàn cảnh rất khác nhau, anh ta buồn bực đến nỗi phải khó khăn lắm anh ta mới nhớ ra lúc này anh ta đến đây với dự định gì.
- Chắc bà Delmare không muốn xuống ăn sáng? – đại tá nói với viên quản gia với giọng hơi chua chát.
- Bà kém ngủ - Lelièvre trả lời – và cô Noun… xin lỗi, tôi cứ hay chợt nhớ đến cái tên quỷ quái ấy!... Cô Fanny, tôi muốn nói cô Fanny, đã trả lời tôi rằng bà đang nghỉ.
- Thế nhưng ta vừa nhìn thấy bà ở cửa sổ kia mà? Fanny nhầm đấy. Đi trình với bà rằng bữa ăn sáng đã dọn ra… mà sir Ralph này, ông anh thân mến của tôi, anh nên lên gác xem cô em gái của anh có ốm thực không?
Nếu việc người quản gia quen miệng buộc thốt ra cái tên xấu số ấy khiến cho thần kinh của Raymon rung lên đau đớn, thì việc đại tá bảo Ralph lên phòng Indiana làm dậy lên trong anh ta cảm giác giận dữ và ghen tuông lạ lùng.
“Trong phòng của nàng – anh ta nghĩ – Lão không chỉ treo chân dung của gã ở đấy, mà còn bảo gã thân hành lên buồng nàng. Gã người Anh này có những quyền mà ông chồng hình như cũng không dám coi là mình có quyền như thế”.
Ông Delmare tuồng như đoán được ý nghĩ của Raymon:
- Xin ông đừng ngạc nhiên – ông ta nói – Ông Brown là bác sĩ của gia đình chúng tôi, hơn nữa là anh họ của chúng tôi, một người trung hậu mà chúng tôi hết lòng yêu mến.
Ralph đi khoảng mười phút. Raymon lơ đãng, bứt rứt trong lòng. Anh ta không ăn, thường nhìn ra cửa. Rồi anh chàng người Anh cũng trở lại.
- Indiana đúng là không được khỏe – Ralph nói – Tôi đã bảo cô ấy phải đi nằm.
Ralph ngồi lại vào bàn với vẻ thanh thản và bắt đầu ăn rất ngon miệng, đại tá  cũng thế.
“Chắc chắn đây là một cớ để tránh mặt ta – Raymon nghĩ – Hai người đàn ông này không tin là nàng mệt, ông chồng bực bội hơn là lo lắng về sức khỏe của vợ. Tốt thôi, công việc của t diễn ra tốt đẹp hơn là ta hy vọng”.
Khó khăn khởi động ý chí, hình ảnh Noun tan biến đi dưới những trần nhà u ám này mà thoạt đầu đã làm cho anh ta sợ lạnh người. Lát sau trong tâm trí anh ta chỉ lởn vởn bóng đáng thanh thoát của bà Delmare.
Ở phòng khách, anh ta ngồi xuống cạnh cái khung thêu của nàng, vừa nói chuyện vừa làm ra vẻ bận rội xem xét những bông hoa trên tấm thêu, sờ vào tất cả các tấm lụa, hít hương thơm mà những ngón tay nàng đã để lại trên đó. Anh ta đã nhìn thấy món đồ thêu này trong phòng của Indiana; lần ấy nàng mới bắt đầu thêu, bây giờ tấm thêu đã đầy những bông hoa nở đẹp dưới làn hơi thở trong cơn sốt của nàng; hàng ngày tưới đẫm nước mắt nàng. Raymon cảm thấy lệ cũng sắp đọng trên hàng mi, và một mối giao cảm nào không rõ khiến anh ta buồn rầu ngước mặt lên nhìn đường chân trời mà Indiana vẫn quen ngắm nghía, anh ta nhận thấy ở đằng xa những bức tường trắng của Cercy nổi bật trên nền đất nâu.
Tiếng nói của đại tá khiến Raymon sực tỉnh.
- Này, ông bạn láng giềng tử tế của tôi – ông ta nói – đã đến lúc tôi làm tròn lời hứa với anh. Xưởng đang hoạt động hết công suất, tất cả thợ đều đang làm việc. Đây là bút chì và giấy để anh có thể ghi chép.
Raymon đi theo đại tá, xem xét xưởng với vẻ sốt sắng và tò mò, đưa ra những nhận xét chứng tỏ anh ta am hiểu cả hóa học lẫn cơ học, nghe những luận thuyết bất tận của ông Delmare với vẻ kiên nhẫn không thể tưởng được, đi sâu vào một số ý tưởng của ông, bác lại một số ý tưởng khác, nói chung anh ta có thái độ khiến chủ nhân tin rằng anh ta hết sức quan tâm đến những việc đó, tuy thực ra anh ta hầu như không nghĩ gì đến những chuyện ấy, mọi ý nghĩ của anh ta đều hướng về bà Delmare.
Thật tình mà nói, anh ta có kiến thức khoa học, không thờ ơ với bất cứ phát minh nào, ngoài ra anh ta phục vụ lợi ích của người anh quả thật đã dốc hết tài sản vào một công cuộc kinh doanh tương tự, nhưng rộng lớn hơn nhiều. Những kiến thức chính xác của ông Delmare, ưu thế duy nhất mà ông có được, là khía cạnh thuận lợi nhất mà lúc này anh ta có thể khai thác trong cuộc chuyện trò.
Sir Ralph, nhà buôn xoàng nhưng là nhà chính trị sáng suốt, khi xem xét xưởng cũng đưa ra những nhận xét khá sắc sảo về mặt kinh tế. Những người thợ muốn khoe tài với một người am hiểu, làm việc khéo léo và hăng hái hơn mọi khi. Raymon nhìn thấy hết, nghe thấy hế, trả lời tất cả mọi điều, nhưng chỉ nghĩ đến mối tình đã thôi thúc anh ta đến đây.
Khi đã xem hết máy móc trong xưởng, họ bàn về khối lượng và sức nước. Họ ra ngoài và lên con đập, bảo người cai thợ cho kéo các cửa chắn lên để xác định sự thay đổi mực nước.
- Thưa ông – người đó nói với ông Delmare – ông đã xác định mực nước tối đa là mười lăm piê, xin lỗi, năm nay chúng tôi đã từng thấy mực nước lên đến mười bảy piê.
- Bao giờ vậy? Anh lầm – đại tá nói.
- Xin lỗi, thưa ông, đấy là trước hôm ông từ Bỉ về. Dạ, đấy là vào đêm Noun chết đuối. Chứng cớ là xác đã trôi qua phía trên đập ở chỗ kia, và mắc lại ở đây, chỗ ông khách đang đứng.
Khi nói như vậy bằng giọng sôi nổi, người cai thợ trỏ vào chỗ Raymon đứng. Chàng trai khốn khổ tái mét đi như xác chết. Anh ta sợ hãi nhìn dòng nước chảy phía dưới chân anh ta. Nhìn cái bóng tái nhợt của mình in trong nước; anh ta tưởng chừng cái xác vẫn đang bập bềnh trôi; anh ta chóng mặt và có lẽ sẽ ngã xuống sông nếu Brown không khoát tay anh ta và đưa anh ta ra xa.
- Có thể - đại tá nói, ông không nhận thấy gì và ít nghĩ đến Noun, thành thử ông không hề ngờ vực về tâm trạng của Raymon – nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, và sức nước trung bình… Nhưng quái lạ, hai anh làm sao thế? – ông dừng lại đột ngột và hỏi.
- Có gì đâu – sir Ralph trả lời – lúc quay mình trở lại tôi đã giẫm phải chân ông ấy. Tôi rất lấy làm phiền lòng, chắc là tôi đã làm ông ấy đau.
Sir Ralph trả lời như thế bằng giọng điềm đạm tự nhiên đến nỗi Raymon tin rằng người này nói thật. Họ trao đổi với nhau mấy câu lịch thiệp. Cuộc chuyện trò tiếp diễn.
Mấy giờ sau Raymon rời khỏi Lagny mà không được gặp mặt bà Delmare. Đây là điều may nhất mà anh ta hy vọng: anh ta sợ phải chịu đựng thái độ thờ ơ và trầm lặng của nàng.
Nhưng lần đến sau đó của anh ta cũng không làm cho anh ta hạnh phúc hơn. Lần này chỉ có mỗi một mình đại tá. Raymon vận dụng hết sự tinh khôn của mình để làm ông mến anh ta và khéo léo nhượng bộ đủ điều, ca ngợi Napoleon mà anh ta vốn không ưa, phàn nàn về sự thờ ơ của chính phủ đã bỏ rơi phần nào và coi thường số cựu binh quang vinh còn lại của đại quân, phát triển quan đểm đối lập tới hết mức mà tư tưởng của anh ta cho phép, và trong số nhiều tín nhiệm của anh ta, anh ta chọn những gì có thể phỉnh nịnh ông Delmare. Anh ta thậm chí xử sự khác hẳn với tính cách thật của mình để giành lấy sự tin cậy của ông Delmare. Anh ta làm ra vẻ một người vui vẻ, một người bạn dễ tính, một kẻ phóng đãng vô tâm.
“Tay này chắc chắn bao giờ chinh phục nổi vợ ta…” – đại tá nghĩ trong lúc nhìn anh ta đi ra xa.
Rồi ông tự chế nhạo mình và nghĩ rằng Raymon là “một gã trẻ tuổi có sức cám dỗ”.
 
Trong thời gian ấy, bà de Ramière ở Cercy. Raymon ca ngợi với bà sự duyên dáng và trí tuệ của bà Delmare, và không nài mẹ đến thăm nàng, anh ta khéo léo gợi cho mẹ nảy ra ý định ấy.
- Ờ phải – bà ta nói – đấy là người phụ nữ hàng xóm duy nhất mà mẹ không quen biết. Chúng ta mới đế ở vùng này, vậy mẹ nên đến thăm trước thì hơn. Tuần sau, mẹ con ta sẽ cùng đi Lagny.
Ngày ấy đã đến.
“Nàng không thể tránh mặt ta được nữa” – Raymon nghĩ.
Quả vậy, bà Delmare bị đặt vào tình thế phải tiếp anh ta. Thấy một phụ nữ đứng tuổi không quen biết xuống xe, nàng ra bậc thềm đón khách. Đồng thời nàng nhận ra người đàn ông đi cùng với bà ta là Raymon, nàng hiểu anh ta đã đánh lừa mẹ để bà mẹ đến thăm nhà nàng, và nàng bực đến mức đủ sức tỏ ra trang nghiêm và điềm nhiên. Nàng tiếp đón bà de Ramière với thái độ vừa kính trọng vừa nhã nhặn, nhưng lạnh lùng với Raymon đến nỗi anh ta cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Anh ta không quen bị khinh thị và lòng kiêu hãnh của anh ta sôi lên vì không thể bằng một cái nhìn buộc Indiana phải thay đổi thái độ đó với anh ta. Làm như không để ý đến thói đỏng đảnh của đàn bà, anh ta xin phép đi tìm gặp ông Delmare ở vườn hoa, để hai người phụ nữ ở lại với nhau.
Dần dần, không cưỡng lại được sức quyến rũ của con người có trí tuệ ưu việt cùng với một tâm hồn qúy phái và rộng lượng, biết tỏa rộng ảnh hưởng của mình trong những quan hệ nhỏ nhặt nhất, Indiana trở nên ân cần, quyến luyến và thậm chí vui vẻ trong sự giao tiếp với bà de Ramière. Nàng không biết mẹ mình như thế nào, còn bà de Carvajal, mặc dù tất cả những thứ bà tặng nàng và bà luôn ca ngợi nàng, bà vẫn không thể thay thế một người mẹ. Chính vì thế nàng mê bà mẹ của Raymon như bị bỏ bùa.
Khi Raymon trở lại, lúc lên xe ngựa, Raymon thấy Indiana ấp môi vào bàn tay bà de Ramière chìa ra cho nàng. Nàng Indiana đáng thương cảm thấy có nhu cầu tình cảm gắn bó với một người nào đó. Trong cuộc sống cô đơn và bất hạnh của nàng, nàng hân hoan tiếp nhận bất cứ cái gì khiến nàng hy vọng có được niềm hứng thú và sự che chở. Hơn nữa nàng tự nhủ rằng bà de Ramière đến để giữ cho nàng khỏi sa vào cái bẫy mà Raymon muốn nàng mắc vào.
“Ta sẽ gieo mình vào vòng tay của người phụ nữ tuyệt diệu này – nàng nghĩ – nếu cần ta sẽ nói hết với bà. Ta sẽ van xin bà cứu ta khỏi tay con trai bà, sự tinh khôn của bà sẽ canh chừng cả anh ấy và ta”.
Raymon không lập luận như thế.
“bà mẹ tốt bụng của ta – anh ta tự nhủ khi cùng với mẹ trở về Carcy – Sự duyên dáng và lòng tốt của mẹ làm nên những điều kỳ diệu. Tất cả những gì ta có được đều là nhờ ơn mẹ. Học vấn, thàng công của ta trong đời, địa vị của ta trong xã hội. Chỉ còn thiếu một điều: nhờ mẹ mà ta có hạnh phúc chiếm được trái tim của một người phụ nữ như Indiana”.
Như ta thấy, Raymon yêu mẹ và cần đến mẹ mà cũng được sống sung túc: ở đời con yêu mẹ chính là vì thế.
°°°
Mấy ngày sau, Raymon nhận được lời mời đến thăm Bellerive ba ngày, đấy là một chốn nghỉ ngơi giải trí tuyệt diệu thuộc quyền sở hữu của sir Ralph, nằm giữa Cercy và Lagny, ở đấy cùng với các thợ săn hạng nhất ở các vùng lân cận. Ralph tiêu diệt một phần thú rừng phá hoại rừng cây và vườn của chủ nhân. Raymon không thích đi săn và không có thiện cảm với sir Ralph. Nhưng trong những cuộc vui lớn, bà Delmare thường ban cho ông anh họ cái hân hạnh được bà giúp tiếp khách, hy vọng được gặp nàng khiến Raymon quyết định ngay.
Lần này sir Ralph không trông chờ bà Delmare sẽ tới: trước đó nàng đã cáo lỗi, viện cớ không được khỏe. Nhưng đại tá thường bực bội khi thấy vợ tuồng như tìm cách giải trí, lại càng bực hơn khi nàng từ chối những cuộc giải trí mà ông rất muốn nàng tham dự.
- Phải chăng bà muốn cho cả nước nghĩ rằng tôi khóa cửa nhốt bà ở nhà? – ông nói – Bà làm tôi mang tiếng là ông chồng hay ghen; tôi không muốn đóng vai trò lố bịch ấy lâu hơn nữa. Sao bà thiếu tôn trọng ông anh họ của bà đến thế? Không chịu giúp anh ấy một việc dễ dàng như thế thì có phải lẽ không, khi mà việc xây dựng xưởng và hoạt độnt công nghiệp của chúng ta phồn vinh là nhờ anh ấy? Anh ấy cần bà đến đây, vậy mà bà ngần ngừ! Tôi không hiểu nổi tính khí bất thường của bà. Tất cả những người tôi không ưa thì bà lại tiếp đón ân cần, còn những người tôi coi trọng thì rủi thay lại không vừa ý bà.
- Một lời trách móc rất không đúng, tôi cho là như thế - bà Delmare trả lời – Tôi yêu mến anh ấy như anh ruột tôi, tình bạn ấy đã có từ lâu, khi ông chỉ mới kết bạn với ông ấy.
- Vâng, đúng, bà nói những lời thật đẹp đẽ; nhưng tôi biết bà cho rằng anh ấy thiếu nhạy cảm, anh bạn tội nghiệp! Bà coi anh ấy là người ích kỷ vì anh ấy không thích đọc tiểu thuyết và không khóc khi con chó bị chết. Vả lại, đâu phải chỉ đang nói về anh ấy mà thôi. Bà tiếp de Ramière như thế nào? Một chàng trẻ tuổi rất đáng yêu, nói thực đấy! Bà de Cavajal giới thiệu anh ta với bà, và bà tiếp anh ta niềm nở hết chỗ nói. Còn tôi chẳng may có thái độ tốt với anh ta, thế là bà lại thấy anh ta là con người không thể chịu đượng nổi, và khi anh ta đến thăm bà thì bà đi nằm. bà muốn thiên hạ coi tôi là người không lịch thiệp phải không? Đã đến lúc chấm dứt cái trò ấy đi, bà nên bắt đầu ống như mọi người thì hơn.
Raymon nhận định rằng để thực hiện dự định của mình thì không nên vồ vập quá. Với hầu hết những phụ nữ tưởng mình được yêu, cứ tỏ ra thờ ơ thì lại lôi cuốn được họ. Nhưng cuộc đi săn bắt đầu từ sáng khi Raymon đến nhà sir Ralph, còn bà Delmare thì bữa trưa mới tới. Trong lúc chờ đợi, anh ta chuẩn bị cách đối xử.
Anh ta nảy ra ý định tìm cách thanh minh: thời điểm đã đến gần. Anh ta có được hai ngày, và anh ta phân phối thời gian như sau: phần còn lại của ngày hôm nay là để làm cho nàng cảm động, ngày mai thì thuyết phục nàng, ngày kia thì anh phải trở thành người hạnh phúc. Anh ta nhìn đông hồ và tính từng giờ cơ hội thành công hay thất bại của mình.