rên con dốc thoai thoải mọc đầy phong non, một con Truy phong mã đang phi vun vút. Ngồi trên lưng ngựa là một cô gái tuổi trạc mười tám, đôi mươi. Người vận võ phục trắng, lưng quấn nhuyễn tiên, trông nàng oai dũng không thua kém bất cứ đấng mày râu nào. Má phấn, môi son và đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái khiến những người khó tính nhất cũng tấm tắc khen trong dạ. Con ngựa vượt lên dốc thì một cành cây vô tình quấn lấy chiếc khăn đội đầu của nàng. Một mái tóc dài đen nhánh rơi xuống trên chiếc eo thon nhỏ. Gío biển thổi vào hất mớ tóc xoè rộng, tung bay trong gió… Trời đã xế bóng, hoang cảnh vắng vẻ hiếm có người qua lại. Bởi cuối con đường là một vách đá dựng đứng, cheo leo đưa ra biển. Điều kiện và hoàn cảnh này, những tiểu thư con nhà danh giá nhất định không dám đơn thân độc mã di hành. Ngựa không dừng vó. Cô gái vẫn cong người trên yên như có việc vội vã cần làm. Đến một khúc quanh, một tảng đá nhô ra ngăn bước con ngựa đang say đà. Con vật hí lên vang dội, rồi dựng đứng hai vó trước như muốn hất ngã người ngồi trên lưng. Như đã quá quen cái thói hung hăng của con ngựa, cô gái thản nhiên tung người một cái. Tấm thân yểu điệu nhẹ nhàng như cánh chim vút lên không đến năm xích. Lúc hết đà nàng khẽ xoay người, lượn một vòng rồi rơi xuống một mỏm đá ven vực nước. Nhìn nơi cô gái đứng, những kẻ gan lì cũng giật mình cho hành động liều lĩnh vừa rồi. Từ trên phiến đá, nhìn vầng tà dương đỏ ối như lơ lững trên mặt biển. Cảnh sắc hoàng hôn nơi đây độc đáo đến không ngờ. Trên cao, tầm nhìn rộng. Ánh tà dương lấp loáng phản chiếu xuống mặt biển, lung linh sắc màu. Người xem với cảm giác phiêu bồng trong một thế giới lạ lẫm, kỳ thú hiếm khi có được. Cô gái tựa người vào phiến đá, mơ màng hướng đôi mắt đẹp về cuối chân trời. Cuộc sống bó buộc giữa bốn bức tường, luôn luôn giam hãm tư tưởng con người. Nó làm cơ thể căng tràn sức sống của nàng tê dại, mất cả cảm giác ngây ngất khi tiếp thụ sinh khí trời đất. Thỉnh thoảng, những ngày rỗi việc nàng lại ra đây. Ngắm hoàng hôn và đưa hồn mình bồng bềnh theo từng cơn sóng… Đang thả hồn vào khoảng không vô tận, sự tự do hiếm hoi vừa có được thì cô gái bỗng quát lớn:- Ai? Tiếng cười khả ố của một gã đàn ông giữa nơi hoang vắng, gây ra cảm giác rờn rợn. Cô gái thản nhiên như không biết đến nguy hiểm đang chờ mình. Không hề quay đầu lại, nàng nói to:- Trời chưa tối ngươi định lộng quỷ doạ ta ư? Gã hán tử cả cười. Giọng của hắn không chút thiện cảm:- Gỉa quỷ ư! Ta sợ hôm nay ngươi thật sự toại nguyện khi thấy quỷ hiện thân. Không chỉ một con mà có khi nhiều hơn nữa. Cô gái từ từ quay đầu lại:- Ngươi có biết ta là ai không?- Là Triệu Ngọc Linh. Đại tiểu thư của bang chủ Kim Sa bang. Ta nói có đúng không? Cặp mày liễu nhướng cao, ánh mắt Ngọc Linh xen chút ngạc nhiên. Gã hán tử không phải là người trên đảo nhưng lại biết thân phận của nàng. Điều này chứng tỏ gã không phải vô tình đến đây. Nghe nói mấy hôm nay Kim Sa luôn bị quấy nhiễu bởi một nhóm người giấu mặt. Chúng tìm mọi cách để lấy cho được Long Quân thần kiếm. Tên này nhất định có liên quan đến thế lực bí ẩn đó.- Ngươi nói đúng một phần… Gã hán tử kinh ngạc:- Một phần ư? Tiếng cười của cô gái vang lên:- Cái mà ngươi chưa biết là…trên Kim Sa đảo chưa có ai dám đùa cợt với ta. Nhất là vào lúc này. Không gian bỗng rổn rản tiếng cười. Nó xoáy vào tai người như đe doạ giết chóc. Tiếng hắn lạnh lùng:- Ta đùa cợt với ngươi ư? Dù biết ngươi là một mỹ nhân, nhưng ta lại không hứng thú với đàn bà khi đang thi hành phận sự… Giọng Triệu Ngọc Linh vẫn tỉnh như không:- Ngươi định làm gì ta! Giết người hay bắt cóc?- Ta mời ngươi theo ta đến một nơi. Ở đấy ngươi hoàn toàn bình an cho đến lúc đại sự viên thành. Triệu Ngọc Linh nhìn hắn như không hiểu.- Ngươi không phải là gia gia của ta. Sao ta phải nghe ngươi?- Ngươi từ chối cũng không được. Sự việc này do ta làm chủ, ngươi nên ngoan ngoãn vâng lời. Triệu Ngọc Linh cười cười:- Ngươi có bản lĩnh hãy đến đây mà bắt. Nàng vừa cười, vừa nhướng cặp mắt đẹp ngó tên hán tử không chớp. Mặt gã đàn ông bỗng đổi sắc. Sát khí hiện lên trong tia nhìn. Nhìn hắn với cô gái giống như cọp và cừu, không ai nghĩ con cừu có thể thoát khỏi vuốt hổ. Gío biển hây hây thổi lên làn tóc của Ngọc Linh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc buông xoả. Nhìn điệu bộ của nàng thì trong mắt không xem tên đại hán ra gì. Tên hán tử nộ khí, vươn đôi tay dài ngoằng chộp vào vai của Triệu Ngọc Linh. Đôi bàn tay như quỷ dữ. Những chiếc móng đen quặp vào như muốn xé nạn nhân làm hai mảnh. Nhưng đôi tay hung hãn lại chộp vào khoảng không như sự quờ quạng của kẻ mù. Hắn biến chiêu cực nhanh nhưng vẫn không sao đụng vào cô gái. Đối thủ của gã không ngây thơ như hắn tưởng. Nàng sử thân pháp rất nhanh, uyển chuyển như một làn khói trong sự biến hoạng kỳ lạ, vô sắc, không chút uy nghi như được làm ra từ đá…Biết được sự thất vọng của quần hùng, Triệu Nam Sơn vung nhẹ thân kiếm một vòng.“Keng”Một tiếng động nhỏ vang ngân. Mọi người kinh ngạc nhìn không chớp vào cánh tay của lão bang chủ. Rồi một người bỗng la to, rồi chỉ vào cái đỉnh đồng ở sau lưng Triệu Nam Sơn. Tiếng kinh ngạc vỡ ra từ những khuôn ngực nở rộng. Họ đồng nhìn về chiếc đỉnh đồng đang từ từ ngã ra, nằm bất động trên bãi cát. Sự kinh ngạc phút chốc nhường chỗ cho nỗi khiếp hãi. Chỉ với một cái vẫy nhẹ, thanh kiếm đã cắt ngọt một đỉnh đồng nặng mấy trăm cân. Đây không phải là Long Quân thần kiếm sao lại có oai lực kinh hồn bạt vía như vậy?Mấy ngàn anh hùng kiếm khách bỗng lặng yên, chỉ còn nghe tiếng gió bể rì rào đồng điệu với ngàn cây ru gió…Hàng ngàn con mắt đang hướng về thanh cổ kiếm, không ai còn tâm trí để ý đến xung quanh. Lúc này cánh rừng phía tả có nhiều người xuất hiện. Đi đầu là một hoà thượng của Tây Tạng, phía sau có rất nhiều nhân vật của võ lâm trung nguyên cùng đến.Tiếng ai đó vang vang:- Ta e rằng đó không phải là Long Quân thần kiếm. Vì châu thổ sao có người làm ra một thanh kiếm sắc bén như thế. Nhìn uy thế của bảo kiếm, chỉ có truyền nhân của hai họ Mạc, Can mới đủ bản lãnh luyện thành…Triệu Nam Sơn quay đầu nhìn lại, thấy đó là một lão già mặc trường bào, lưng đeo kiếm. Nhìn sắc phục lão thuộc phái Không Động, thấp nhất cũng thuộc hàng trưởng lão.Quần hùng trước đài đâu cần phân biệt sư thừa. Chỉ thấy có người nói lời vô lý liền phản ứng dữ dội.- Lão là ai mà xem thường người khác quá vậy? Chẳng lẽ châu thổ không ai có thể luyện được một thanh kiếm chí bảo, chém sắc như chém bùn hay sao?Lão già không trả lời mà ôn tồn nói:- Lão phu chỉ nói theo “lý” và lịch sử của các cao nhân luyện kiếm mà thôi. Nếu nói đến luyện kiếm, thiên hạ ai cũng biết đến Can Tương và Mạc Gia, hai bậc kỳ tài đã luyện thành song kiếm mà võ lâm đã lấy tên của họ thành danh cho bảo kiếm. Để luyện thành thanh Can Tương và Mạc Gia, chính Mạc Gia đã hy sinh tính mạng, nhảy vào trong lửa đỏ mới tạo thành hai thanh kiếm lưu danh thiên cổ. Sau sự kiện thương tâm trên, truyền nhân của hai họ Mạc, Can bỏ nghề luyện kiếm, lui về phương nam mai danh ẩn tích. Thanh kiếm này nếu không phải là truyền nhân của hai họ Mạc, Can thì ai có thể luyện thành? Chỉ có những người cả đời gắn liền với kiếm mới mong tạo ra một thanh kiếm như thế. Thân kiếm như rồng bay, không màu sắc, gõ vào không để lại tiếng vang. Từ cổ chí kim, châu thổ có người nào luyện thành một thanh kiếm như vậy?Lão nói rất có đạo lý, cuối câu như ngụ ý: liệu võ lâm châu thổ có kỳ nhân nào luyện được một danh kiếm. Sao cho rằng thanh kiếm trong tay Triệu Nam Sơn là Long Quân thần kiếm…Quần hùng thấy lạnh buốt khi nghe lời nói của lão già. Sự thật xưa nay châu thổ cũng có nhiều người luyện kiếm. Nhưng để có một thanh kiếm nổi danh như Can Tương và Mạc Gia là điều không ai dám nghĩ. Nhưng lý nào kiếm do người châu thổ tìm được lại cho rằng của trung nguyên làm ra…Việc này có gì đó không ổn, nhưng tạm thời chưa có ai đưa ra lời phản bác.Triệu Nam Sơn tay cầm thanh kiếm, đứng lặng yên nghe lão già nói mà không một lời phản ứng. Đợi lão già dừng lời, Triệu Nam Sơn mới hỏi:- Các hạ có phải là tam trưởng lão của Không Động phái, có tên gọi là Nhất Kiếm Xuy Phong, Lôi Hùng?Lão già chấp tay vái chào bang chủ của Kim Sa:- Thật không ngờ Triệu bang chủ cũng biết đến tên tuổi của ta. Không biết lý lẽ vừa rồi của lão phu có lọt tai cao nhân của châu thổ hay không?Triệu bang chủ mỉm cười nhìn lão:- Các hạ nói thanh kiếm này là do hậu nhân của Can, Mạc luyện thành, không biết có chứng cứ gì, hay chỉ là lời nói suông. Dựa trên hiểu biết của lão phu, hai nhà luyện kiếm Can Tương và Mạc Gia lúc hành nghề thì kỹ thuật luyện kiếm lúc ấy đã đạt đến sự hoàn mỹ. Những thanh kiếm của họ làm ra rất tinh vi, sắc xảo. Ngoài sự sắc bén, nó còn được chạm hoa văn rất tinh kỳ, người đời khó ai theo kịp. Hơn nữa lúc bấy giờ những loại đồng sắt được người đời dùng làm binh khí đã phổ biến. Những thứ kim loại này vừa bền bỉ, vừa có thể luyện trong lửa đỏ để nâng cao độ cứng chắc. Thanh kiếm này – Triệu Nam Sơn đưa cao thanh kiếm trong tay cho mọi người xem rõ - Không ai biết nó được làm ra bởi chất loại gì. Trông bề ngoài của thanh kiếm tựa như đá mà không phải đá, sắt hay thép cũng không đúng. Vì sắt hay thép thường tạo ra tiếng vang ngân khi có va chạm. Ngoài oai lực của kiếm, ngoại hình nó không có gì nổi bật. Những đường nét tạo ra trên thân kiếm, chủ yếu do mài tạc mà ra. Xét niên đại, cổ kiếm này xuất hiện cách đây vài trăm năm cũng là ít. Sao có thể nói là do hậu nhân của Can, Mạc tạo thành. Đó là xét về kiếm mà luận, còn như nói đến người làm ra nó thì dù bất cứ do ai tạo ra, thanh kiếm này vẫn thuộc về châu thổ. Con người không thể định được sở hữu mà xuất xứ mới nói lên thanh kiếm thuộc nơi nào. Nếu nó được làm ra tại châu thổ, sẽ thuộc về châu thổ là điều tất yếu… Dưới đài quần hùng vỗ tay hò reo:- Đẻ ra nơi nào, nơi đó là cha mẹ của mình. Chỉ có bọn điên khùng mới không hiểu đạo lý đó. Thanh kiếm đó nhất định là Long Quân thần kiếm. Đúng cũng được mà không đúng cũng chẳng sao! Có gán ghép sai trái cũng không đến lượt người ngoài xen vào.Lôi Hùng đỏ mặt tía tai nhưng không có lời nào giải thích. Suy nghĩ hồi lâu lão mới nói:- Nếu các người cho nó là Long Quân thần kiếm thì có gì để chứng minh?Trong quần hùng có người lên tiếng:- Cần gì phải chứng minh. Lão cũng không thể chứng minh thanh kiếm ấy là vật ngoài châu thổ. Còn chúng ta chỉ biết, nó do người châu thổ tìm được thì nhất định là vật sở hữu của mình.
Giọng Lý Bằng như băng giá:- Là các ngươi tự chọn lấy. Hôm nay hãy để xác ở đây mà làm anh hùng. Hắn nói mà mắt lộ hung quang. Nhìn thần sắc của Lý Bằng người ta liền đoán ra ý định giết người. Bởi nét mặt của hắn cực kỳ phẩn nộ, bàn tay cầm kiếm nổi vồng gân xanh, ẩn hiện sát cơ. “Keng” Hắc Phong kiếm đã rời khỏi vỏ. Màu đen của kiếm lạnh lùng không chút tình cảm. Với nó chỉ có sát phạt và máu người. Mấy mươi năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Kiếm ra khỏi vỏ là đòi mạng, là nhuộm máu tà bang. Lý Bằng biết thế nên hiếm khi sử kiếm, ngoại trừ những lúc bắt buộc. Nỗi đau của người và kiếm gây ra là tương đồng. Nếu được lựa chọn, hắn sẽ không dùng đến kiếm. Bảy tên bạch y lập tức thủ thế. Chúng biết cuộc chiến này khó gấp vạn lần lúc đối đầu với Triệu Ngọc Linh. Ưu thế chưa lộ nhưng khí thế đã có người nắm giữ… Bảy tên đứng thành hình chữ chi. Như thế sẽ hạng chế được sức tấn công của đối thủ. Nhìn chúng Lý Bằng hiểu, không còn con đường nào cho cả hai. Hôm nay phải có kẻ mất, người còn… Kiếm quang vũ lộng. Trường thương xé không gian như muốn quật nát mọi vật cản ngăn. Trời đất như quay cuồng trong vũ điệu chết người. Rồi nhiều tiếng hét vang lên…Máu! Máu nhuộm đỏ. Tung toé lên những phiến đá đen đủi, vô cảm. Rồi mọi vật như ngừng lại. Lý Bằng chết lặng trong không khí nhuộm đầy máu tanh. Xung quanh hắn bảy cái xác nằm đó, mắt trợn trừng, hãi sợ những điều xảy ra. Triệu Ngọc Linh kinh hoàng khi nhìn thấy kiếm chiêu. Thanh kiếm của chàng trai như phong toả tất cả mọi hướng. Địch nhân vừa xuất chiêu đã bị khoá chặc, không còn đường để lui bước. Nhưng điều đáng sợ là tốc độ của chiêu thức. Nó như ánh chớp lưng trời, thoáng qua một cái rồi lấy đi tất cả mọi thứ. Kiệt sức. Kinh hoàng. Triệu Ngọc Linh phải tựa người vào vách đá mới đứng vững được.- Ta nên cảm ơn ngươi không, khi chứng kiến việc này! Thật ngoài những điều kinh khiếp. Lý Bằng thở dài:- Ngươi hoảng sợ ư?- Đúng vậy.- Ta cũng sợ! Ngọc Linh như không tin vào tai của mình. Nàng ngạc nhiên hỏi lại hắn:- Ngươi sợ? Thật kỳ lạ cho câu nói này! Lý Bằng nhìn chăm chăm vào gương mặt ngọc:- Ngươi muốn biết trong đời ta đã rút kiếm bao nhiêu lần không?- Rất nhiều? Ngọc Linh hỏi lại hắn mà vẫn chưa hết sợ. Lý Bằng nhìn về phía chân trời:- Là lần xuất kiếm thứ ba. Không ai thật sự hiểu được cảm giác lúc xuất kiếm giết người. Nó như một vết mực đen vừa nhỏ vào tâm hồn, đeo đẳng và lan rộng suốt phần còn lại của đời người.- Vậy sao ngươi luyện kiếm? Lý Bằng cười:- Luyện kiếm giống như ăn vậy. Ngươi có nhìn thấy người già không? Tại sao lưng họ lại còng xuống? Có thể họ đang gánh lấy những điều đã làm, nhưng không muốn… Ngọc Linh cảm thấy khó hiểu những gì mà chàng trai đang nói:- Luyện kiếm và ăn là hai chuyện khác nhau. Tại sao ngươi đem hai việc ra so sánh?- Ngươi cứ nghĩ đi. Miếng ăn cũng phải có sự tranh đấu, đâu phải bỗng dưng mà người ta có được. Có ăn rồi người ta lại muốn dư thừa, giàu sang. Kiếm cũng vậy, nó không chịu nằm yên. Vì như thế đâu gọi là kiếm… Triệu Ngọc Linh sửa lại y phục. Nàng ngó quanh tìm con Truy Phong. Thấy vậy Lý Bằng hỏi:- Ngươi định về nhà trong lúc này ư? Ngọc Linh cười duyên dáng:- Trời đã tối, không về nhà chẳng lẽ ở đây làm bạn cùng ngươi?- Ngươi không về nhà được nữa rồi. Những con đường bây giờ đầy cạm bẫy. Nếu muốn về, phải là con đường khác. Ngọc Linh ngạc nhiên:- Còn đường khác hay sao? Lý Bắng bình thản nói:- Bây giờ phải đi con đường không phải là đường mới toàn mạng… Ngọc Linh chợt hiểu thông suốt. Chàng trai thật thông minh. Bọn bịt mặt muốn bắt nàng nên giăng sẵn thiên la địa võng. Theo con đường cũ là nàng rơi vào mai phục. Cách tốt nhất là vượt núi, băng rừng mà đi… Nàng thôi ý định tìm ngựa. Con Truy Phong đã quen đường, có thể tự lần về nhà. Trước mắt, nàng và Lý Bằng phải tránh chạm mặt với địch nhân vì không biết thực lực của địch. Cả hai người vòng ra phía bắc đảo. Nơi đây không có đường, chỉ toàn loạn thạch và rừng cây. Nhưng hai người có thuật di hành rất cao, địa hình gian khó cũng không ngăn được bước họ. Đi được mấy canh giờ, rừng già đã trải ra trước mắt. Trên cao lá cây che kín, người đi phía dưới không nhận thấy được gì. Bóng tối thẫm màu mực. Bất giác Triệu Ngọc Linh nhích gần Lý Bằng lúc nào cũng không hay. Dù sao nàng cũng phận nữ nhi, thấy bóng tối lại đâm ra hoảng sợ. Lý Bằng bỗng dừng bước. Phía trước lờ mờ một bóng người. Trời dù tối, nhưng nhãn lực của hắn rất sắc xảo, vẫn nhận ra rõ ràng. Hắn kéo tay Ngọc Linh lui về phía sau, miệng quát:- Hãy ra mặt đi. Có tiếng cười lớn vang lên.- Hai ngươi đi đâu vậy? Ngọn lửa ở đâu chợt bùng lên lung linh, soi rõ một người ăn mặt như thương buôn. Gương mặt bóng mở nhảy múa trong ánh lửa chập chờn. Tay gã cầm một xâu tiền xu, loại tiền mà trẻ nhỏ vẫn xỏ xâu đeo vào cổ đùa nghịch. Nhìn thấy xâu tiền, Lý Bằng chợt đổi sắc.- Ngươi là Vạn Lý Tầm Thương, Ngụy Hiến? Tấm thân>Mọi người cười to, có kẻ hứng chí gào lên:- Chuyện không liên quan đến mình thì đừng có xen vào. Nếu thanh kiếm đó là vật của hai họ Can, Mạc thì ai có tư cách mang nó ra khỏi châu thổ?Hoà thượng Tây Tạng đến từ trung nguyên bỗng lên tiếng:- Không ai có tư cách mang đi thì ai có tư cách giữ nó?- Giữ nó không cần tư cách, mà chỉ cần ai là người sở hữu.Lão hoà thượng cười nhạt:- Chỉ sợ người sở hữu không xứng đáng mà thôi.Có tiếng người hét lên:- Lão nói đến hai chữ “xứng đáng”chẳng lẽ mình xứng đáng hay sao?Hoà thượng chấp tay ngó lên trời, hồi lâu bỗng nói:- Hai chữ “xứng đáng” không thể dùng miệng mà nói. Muốn chứng thật hãy tỷ võ xem ai là người “xứng đáng”giữ lấy thanh kiếm.Độc Điếu Phong Can Đinh Túc đứng trong đám quần hùng bỗng cười lớn:- Hoà thượng ở đâu ra bỗng nhiên đem lời khích tướng, muốn tỷ võ đoạt kiếm. Đã là người tu hành thì tứ đại giai không, dù bốn triều vua Ngu, Hạ, Ân, Chu có tái hiện cũng chỉ là cơn gió. Sao tham tâm phát tác muốn tranh đoạt cùng người?Hoà thượng vẫn tỉnh như không. Lão nhìn Đinh Túc lão nhân hồi lâu rồi hắng giọng:- Tu hành cũng có lắm chi nhiều phái. Lão tăng thiền tu theo lối nhập tục, tuy là tu hành nhưng thế sự vẫn là phương tiện để đi vào cõi siêu thoát. Vạn vật trên đời vốn vô chủ, hôm nay thuộc người này, ngày sau lại vào tay kẻ khác. Vậy khi cơ hội đến tay, ta cũng muốn đem bảo kiếm về chùa làm vật trấn tự chi bảo.Đinh Túc lão nhân và Triệu Nam Sơn cùng nhìn nhau. Lão hoà thượng đã công khai tham vọng, tất nhiên sẽ không từ bỏ mục đích. Trong số đông kẻ đến đây, có rất nhiều người nuôi ý định đoạt lấy thanh kiếm. Tạm thời bọn họ chưa nói ra, nhưng có cơ hội sẽ ra tay tranh đoạt. Sự việc hôm nay như lửa cháy mà có người còn thêm củi để dễ ra tay cướp đoạt.Triệu Nam Sơn cười nhạt:- Đại hoà thượng lặn lội từ Tây Tạng đến đây, thì ra là muốn có bảo vật trấn tự. Chẳng lẽ quý quốc trân châu dị bảo khan hiếm đến độ phải quá bộ đến nơi này?- Xứ ta cái gì cũng có, duy chỉ thiếu một thanh kiếm mà thôi - Hoà thượng nói mà mắt ngó Triệu lão bang chủ không chớp - Nếu bỗng nhiên đem thanh kiếm đi thì khác gì cướp đoạt. Vậy để công bằng chúng ta tỷ thí, chọn tìm người xứng đáng gìn giữ cổ kiếm.Có tiếng quát lớn vang lên:- Ta không đồng ý!Mọi người giật mình nhìn về phía có tiếng nói, đã thấy một bạch y nhân mặt bịt kín, đứng đấy tự lúc nào. Hòa thượng Tây Tạng ngó hắn cười:- Ngươi không đồng ý ư?Tiếng nói của lão nghe nhẹ nhàng nhưng đến tai mọi người như sấm nổ vang rền. Những kẻ căn cơ võ học còn kém vừa nghe đã lảo đảo, có người ngã ngồi xuống hồi lâu mới định thần lại được. Những ai đứng gần lão hoà thượng đều tái mặt bởi âm ba của tiếng vọng.Không ngờ người vận bạch y vẫn an nhiên như không, chiếc khăn bịt mặt của hắn rung rung trong tiếng cười:- Ta không muốn tỷ kiếm, chỉ muốn trao đổi.Hắn đưa cao chiếc khăn trên tay hướng về phía Triệu lão bang chủ.- Tính mạng của thiên kim thư Triệu lão tiền bối đang trong tay ta. Nếu lão không chịu giao Long Quân thần kiếm, ta lập tức ra lệnh giết người.Lời nói của hắn làm hoà thượng Tây Tạng giật mình. Lão là người nhanh nhạy, nắm bắt tình thế cực kỳ sáng suốt. Thấy người áo trắng vừa đưa nửa chiếc khăn ra, Triệu Nam Sơn toàn thân liền chấn động. Vậy chắc chắn tên này đã nắm được yếu điểm của bang chủ Kim Sa. Nếu lão không quyết định nhanh, sợ rằng thanh kiếm sẽ lọt vào tay kẻ khác…Ý nghĩ vừa loé lên, lão lập tức ra tay. Tả chưởng của lão cách không, khẽ phất về người áo trắng như một cử chỉ phó mặc, không muốn quan tâm. Những người xung quanh không nghe thấy kình phong, chỉ thấy mặt cát nơi người áo trắng đứng như nổi sóng. Rồi bão cát vụt chấn động liên miên như nuốt mất cái bóng trắng nhỏ nhoi trong tâm bão.Chiêu thức của hoà thượng là nhằm khống chế chiếc khăn trong tay người bịt mặt. Lão biết vật ấy rất quan trọng đối với người áo trắng. Nếu đoạt được lập tức ưu thế sẽ thuộc về mình. Đã vậy lão không có lý do gì phải khách sáo. Công phu tối cao của mật tông phái được lão đem ra thi triển một cách tuyệt hảo. Đối thủ trong lúc bất ý không có cách gì tránh được…Thế nhưng…khi kình phong lắng xuống là lúc mọi người nhìn thấy người áo trắng vẫn an nhiên đứng đấy. Không suy xuyển, cũng không xê dịch một bước chân với chiếc khăn vẫn cầm trong tay.Kinh hoảng, lão hoà thượng xuất chiêu thứ hai. Lần này là chiêu Kiến Hoa Duy Phật, được đánh rất chậm đến ngực người áo trắng. Một tiếng nổ ầm vang lên. Cả hai bóng người đồng lay động trong chốc lát. Trên mặt cát hằn sâu những khe nứt như bị nung nóng qua lửa…Triệu Nam Sơn nhìn hai bên đánh nhau mà lòng phân vân. Lão không thể thừa cơ xuất thủ đoạt lấy chiếc khăn trong tay gã áo trắng. Trước muôn người, nếu xử sự lén lút, còn đâu thanh danh của Long Trảo Xuyên Vân Triệu lão anh hùng. Nhưng không lẽ để mặc cho người thao túng sinh mệnh con gái mình? Trong lòng lão như có trăm ngàn cơn sóng dữ, dằn vặt, cấu xé, mà không biết phải làm sao.Trận đánh bên ngoài không bên nào chiếm được thượng phong. Người áo trắng vẫn an nhiên mặc dù lão hoà thượng đã tận lực giao chiến. Đang đánh lão hoà thượng bỗng lùi ra sau, trong lòng lão thầm nghĩ: Đánh như thế này chỉ thêm mất mặt, ta hãy tạm thời nhẫn nại, chờ diễn biến tiếp theo như thế nào hãy tính…Gã áo trắng nhìn Triệu lão bang chủ hỏi:- Thế nào, lão có chịu trao đổi để giữ lấy tính mạng của con gái hay không?Quần hùng xung quanh bỗng lặng ngắt. Họ được.Lý Bằng cười to sau câu nói khôi hài của mình. Hắn biết lão già rất nguy hiểm, nhưng vẫn hứng thú khi nói chuyện cùng lão.- Ta biết ngươi là truyền nhân của Lý Hồng Quân. Nhưng ngặt nỗi đã hứa một lời với người, phải dẫn con bé này đi. Sau khi thấy qua diện mạo của nó, ta đổi ý muốn mang nó theo hầu hạ bên mình. Nếu ngươi muốn ngăn cản thì tiếp ta ba chiêu. Sống chết do ngươi định đoạt…Triệu Ngọc Linh la lên:- Sao không phải ta tiếp chiêu mà nhất định là hắn?Nàng nói xong liền xuất chiêu Hoành Không Phụng Vũ, đánh về phía lão già. Không ngờ nhuyễn tiên vừa xuất ra đã bị lão già nắm lấy. Chỉ thấy tay lão khẽ rung một cái, nhuyễn tiên của Ngọc Linh liền bị đoạt mất.Ngọc Linh giật nảy người, thối lui về sau. Hổ khẩu tê buốt và rát như vừa nắm phải lửa.Lý Bằng tái mặt. Hắn biết bản lĩnh con gái Triệu Nam Sơn không phải tầm thường. Nhưng chỉ một chiêu đã đoạt roi trên tay nàng là điều không ai ngờ được. Hít một hơi chân khí, Lý Bằng cầm chắc Hắc Phong kiếm trong tay mà cảm thấy danh kiếm run run như muốn tuột khỏi tay mình. Trong đời hắn, đang ngộ đại địch lần đầu…Lão già nhìn Lý Bằng không chớp mắt:- Ngươi có biết Chính Tà Bất Duy không?Lý Bằng run người:- Lão là Mạc Chấn Bắc, trưởng lão của Bắc Thiên Sơn…Lão già cười lên ha hả:- Có kiến thức! Có kiến thức! Không ngờ một tiểu bối như ngươi cũng biết khá nhiều chuyện. Đã biết rồi ngươi nên đi đi…Lý Bằng lắc đầu cương quyết:- Không thể được! Ta đã đánh cuộc với người, phải dẫn cô gái này về bản doanh Kim Sa bang.- Thì ra ngươi cũng như ta. Ai cũng kẹt giữa một lời giao ước. Vậy để khỏi mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta nhường ngươi ba chiêu. Sau đó…ngươi phải đỡ ba chiêu của ta. Nếu như ngươi đỡ được thì đường ai nấy đi, không bên nào làm phiền bên nào.Lý Bằng thủ thế rồi nói:- Được! Y hẹn mà làm…Hắn nói xong liền phóng chưởng đánh vào ngực Mạc Chấn Bắc. Lòng thầm nghĩ: Ta không thể dùng kiếm mà đấu, vì lão không sử binh khí. Đành phải dùng chưởng giải quyết vậy... Mạc Chấn Bắc thấy chưởng Lý Bằng phóng đến liền nghiêng người để tránh. Nhưng lão vừa động thì chiêu thức địch thủ cũng thay đổi phương vị. Chưởng thế từ chính diện bỗng chuyển động xoay quanh, công vào Linh đài huyệt sau lưng lão. Mạc Chấn Bắc đành vọt người lên không mới hoá giải được xảo chiêu của Lý Bằng. Trong lòng lão phải tấm tắc khen ngợi tuyệt học của Tích Linh chân nhân. Nhưng lão không kịp nghĩ lâu, chưởng thế đối phương vẫn bám theo sau như bóng với hình. Kình phong nhu hoà nhưng áp lực ngày một nặng như thái sơn, ép lão lùi về sau sáu, bảy bước mới thoát được.- Hảo chưởng pháp!Lý Bằng đánh tiếp chiêu thứ ba. Đây là Thiên Địa Đồng Nhân, một chiêu rất lợi hại của Thái Hoà Âm Dương chưởng. Chưởng pháp đang biến hoá bỗng nhiên hợp lại như trở về cội nguồn. Ung dung, khoan thai mà không vật gì ngăn được…Mạc Chấn Bắc kinh hãi nghĩ: Lời đồn võ lâm châu thổ có Tam Kiếm độc tôn là chưa đủ. Thái Hoà Âm Dương chưởng mà Lý Hồng Quân sáng tạo, nào kém cạnh so với Thái Cực quyền của Võ Đang. Hai tuyệt kỹ này xứng đáng là tuyệt nghệ của võ học. Không ngờ châu thổ luôn bị ngoại bang cai trị mà vẫn xuất hiện nhiều nhân tài võ học như thế. Chàng trai trước mặt tuổi còn nhỏ, nhưng đã luyện được chưởng pháp có một không hai trong thiên hạ. Kinh nghiệm cho lão biết, đối phó với loại chưởng pháp này càng cương mãnh càng bất lợi. Vì Thái Hoà có âm dương tương hỗ, tá lực tương sinh, luân chuyển không dứt. Nên gặp phải trở lực, phản kích của nó càng phi thường.Lão vừa nghĩ đến đây kình lực đã ép đến như muốn ngạt thở. Thấy nguy, Mạc Chấn Bắc lùi nhanh về phía sau đến tám xích mới hoá giải được chưởng thế của Lý Bằng. Trong lòng lão thật sự kinh hãi vì uy lực của chưởng pháp. Nếu Lý Bằng có kinh nghiệm của một cao thủ đích thực. Lão không thể dễ dàng tránh né như thế.Thấy qua ba chiêu mà không làm gì được đối thủ, Lý Bằng cũng khiếp hãi. Từ trước đến nay khi thi triển chưởng pháp này, hắn chưa từng thấy ai liên tục tránh né được ba chiêu mà không trả đòn. Cách tránh đòn của Mạc Chấn Bắc rất uyển chuyển, không hao tốn công lực như những kẻ khác. Thân pháp lão cực kỳ nhẹ nhàng, phiêu hốt như bóng ma. Không sao phán đoán được vị trí.- Thế nào tiểu tử? Ba chiêu đã hết, đến lượt ta ra tay đây…Không đợi Lý Bằng trả lời, lão xuất chiêu nhanh như chớp. Chưởng pháp của lão rất chậm nhưng nặng tựa thái sơn, vừa mới thấy đó đã áp sát các đại huyệt trước ngực Lý Bằng. Kình lực của chưởng phong lan rộng mấy xích, ép Triệu Ngọc Linh liên tục lùi ra xa…Lý Bằng ngưng thần tiếp chiến. Hắn biết đối phó với những cao thủ lão luyện như Mạc Chấn Bắc, không thể lấy nhanh ra địch được. Người già thường chậm chạp nên họ có đấu pháp ngăn chặn cái nhanh của tuổi trẻ. Vì vậy muốn thắng lão chỉ còn cách đấu lực. Lấy đơn giản đối phó cái chậm chạp nhằm gây bất ngờ. Hắn vòng tả chưởng lại, hữu chưởng luồn xuống phía dưới, đánh thẳng vào trung tâm của chiêu thức. Kình lực đôi bên chạm nhau. Lý Bằng loạng choạng lùi về sau sáu bước mới đứng vững. Khí huyết trong người hắn dâng lên như chực trào ra.Mạc Chấn Bắc lui ra sau ba bước, trong lòng cũng kinh hãi. Nhưng lão không cho đối thủ có thời gian nghỉ sức, lập tức xuất chiêu thứ hai. Lần này chưởng thế cực nhanh, Lý Bằng vừa đứng vững thì chưởng phong đã đến trước mặt. Hắn chỉ kịp đưa song chưởng lên, kình lực liền chạm nhau. Một tiếng nổ vang lên. Cát bụi mịt mờ. Hai đối thủ đứng cách nhau sáu bước chân. Khoé miệng Lý Bằng rỉ ra một tia máu. Hắn giương cặp mắt mệt mõi lên nhìn đối thủ. Chỉ còn một chiêu…Không biết hắn có đủ sức vượt qua hay không?Song chưởng Mạc Chấn Bắc lại đưa lên. Sắc mặt lão trầm trọng như đang luyện công ở giai đoạn thiết yếu nhất. Tâm chưởng của lão bỗng chuyển màu đỏ rực như máu…Lý Bằng và Triệu Ngọc Linh đồng hét lên:- Chu Sa chưởng!Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh Lý Bằng nhuộm một màu đỏ của chu sa. Loại chưởng pháp âm độc này hiếm có ai luyện thành. Ngoài sự tập luyện rất gian nan, Chu Sa chưởng còn khét tiếng độc hại. Người nào trúng phải, dù nhẹ nhất cũng khó toàn tính mạng.Luyện Chu Sa chưởng có ba bước tất cả. Lúc đầu người luyện phải dùng chu sa tập ngạnh công, luyện cho chưởng và chỉ lực cứng như thép. Sau đó dùng lửa đốt nóng cát, ngâm chưởng vào để bước vào cảnh giới vô tâm. Lúc cơ thể vượt khỏi cảm giác đau đớn thì thành công đã đạt trung tầng. Giai đoạn cuối là dụng độc tẩm chu sa. Độc tố càng lợi hại thì thành quả thu được thật không tưởng. Lúc này bàn tay người luyện chạm vào ai thì chỉ có chết. Bởi nội kình của chu sa chứa đầy độc chất được tôi luyện theo tháng năm…nguy hiểm tột cùng. Những loại chưởng pháp âm độc thế này, tại châu thổ hiếm người luyện tập. Phần đông cho rằng đó là võ công của tà môn, càng lún sâu vào bản tính con người sẽ bị tâm ma xâm hại, không có cách gì khống chế được. Thế nhưng, đã là người luyện võ thì khó lòng kiềm chế được ham muốn trước những võ công thâm ảo. Một khi đã có bí kíp trong tay, khó ai cưỡng được cám dỗ, liền bắt tay vào luyện. Dù được chân truyền hay mô phỏng, Chu Sa chưởng vẫn gây cảm giác bất an cho những ai gặp phải. Châu thổ có một qui luật bất thành văn là những loại võ công quá độc hại luôn được luyện tập bởi tay trái. Vì đây là tay nghịch, nên mức độ gây hại được hạn chế tốt nhất. Chỉ khi lâm vào bước đường cùng, những kiếm khách giang hồ mới mang ra sử dụng nhằm cứu lấy tính mệnh mình…Người luyện võ đều hiểu rằng, nhìn màu sắc có thể đánh giá được uy lực và hoả hầu của Chu sa chưởng. Màu đỏ chu sa càng nhạt thì mức độ nguy hiểm của nó càng cao. Đến lúc nhìn vào hầu như không nhận diện được sắc màu thì người luyện đã bước đến cảnh giới cao nhất.Mạc Chấn Bắc sử Chu Sa chưởng với màu đỏ vừa chuyển sang hồng. Chứng tỏ lão luyện tập công phu cũng chưa được bao lâu. Và điều đó làm Triệu Ngọc Linh bất giác thở phào.Trưởng lão của Bắc Thiên Sơn đinh ninh rằng, khi sử tuyệt học Chu sa chưởng sẽ đả bại được Lý Bằng. Và theo tính toán thâm độc của lão, tên tiểu tử sẽ chết sau đó vì độc tố của chu sa. Không ngờ Lý Bằng sử dụng Tích Linh Di Hình bộ pháp rất thần diệu. Y phục của hắn thấp thoáng trong vùng chưởng phong, vẫn không bị tổn hại chút nào.Quát lên một tiếng kinh hồn, Mạc Chấn Bắc gia tăng kình lực cả đời đã tu luyện, nhằm lấy mạng tên tiểu tử ương ngạnh. Màu hồng Chu sa chưởng bao trùm lên mọi vật, không phân biệt vị trí của ai trong cơn phẫn nộ tột cùng của sự hiếu thắng.Triệu Ngọc Linh nhìn vào tâm chưởng, cảm thấy mắt mình hoa lên, đầu óc choáng váng rồi ngất đi…