on cóc ấy, chỉ là con cóc thôi, nhưng mà da nó vàng, ông nội bảo, đấy là con cóc vàng chứ không phải con cóc đen.Bé Lê theo bà lên ở với ông nội được mấy hôm thì trông thấy con cóc ấy.Buổi sáng, bé dậy đánh răng rửa mặt chưa xong, con cóc đã từ đâu không biết, nhảy bồm bộp qua sân, vào nhà.Buổi tối, bé còn đang múc nước trong vại để rửa mặt mũi chân tay, con cóc lại từ trong nhà nhảy ra. “Nhà” của cóc ở tận dưới gầm giường cơ. Lạ lắm. Bé Lê mới hỏi ông:- Ông ơi! Con cóc nó đi đâu về thế?Ông bảo:- Nó đi làm việc về đấy cháu ạ.- Việc gì hở ông?- Việc bắt lũ sâu bọ làm hại cây cối.Khi con cóc nhảy ra, bé hỏi:- Ông ơi! Tối rồi, con cóc nó còn đi đâu thế?- Nó đi làm việc đấy cháu ạ.- Việc gì hở ông? À, cháu nhớ rồi. Thế bao giờ nó mới về ạ?- Đến sớm mai.Vậy thì con cóc nó không được ngủ. Thương con cóc quá. Thế mà nó chẳng nói cho ai biết.Sáng hôm sau, con cóc nhảy về, bé đứng tránh cho con cóc đi.Con cóc ấy, là con cóc thôi, nhưng mà nó hiền lành, chăm chỉ và có ích.