ã hai tiếng đồng hồ anh ta ở trong phòng khách, rồi anh ta chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng và hơi khàn của bà Delmare. Mãi mê suy nghĩ về kế hoạch quyến rũ của mình, anh ta say mê như một tác giả nghĩ về chủ đề tác phẩm, như một trạng sư nghĩ về lý lẽ, và ta có thể so sánh sự xúc động của anh ta khi nhìn thấy Indiana với cảm xúc của diễn viên đã nhập vai đứng trước nhân vật chính của vở kịch và không còn phân biệt được cảm giác giả trên sân khấu với thực tế nữa. Nàng thay đổi nhiều đến nỗi một tình thương chân thành thóang qua trong óc Raymon giữa những kích động thần kinh mãnh liệt. Nỗi đau xót và sự ốm yếu để lại dấu vết sâu đậm trên mặt nàng đến nỗi nàng hầu như xinh đẹp hơn, và bây giờ mưu toan chinh phục giành lấy sự vẻ vang hơn là khoái lạc… Nhưng Raymon cho rằng mình có bổn phận đem lại hạnh phúc và cuộc sống cho người phụ nữ này. Nhìn thấy vẻ hơi tái và buồn rầu của nàng, anh ta nhận định rằng anh ta sẽ không phải đấu tranh với một ý chí hết sức kiên định. Cái vỏ mỏng mảnh thế này có thể nào che giấu được một sức kháng cự tinh thần mạnh mẽ? Anh ta nghĩ rằng thoạt tiên hãy làm cho nàng quan tâm đến bản thân nàng, làm cho nàng sợ hãi về sự bất hạnh và ốm yếu của nàng, để tiếp đó khơi gợi tâm hồn nàng rộng mở, khao khát và hy vọng chờ đón một số phận tốt đẹp hơn. -Indiana! – anh ta nói với một niềm tự tin thầm kín giấu kỹ dưới vẻ buồn rầu sâu sắc – chính vì vậy mà tôi phải tìm gặp lại em. Tôi đâu biết rằng khoảnh khắc tôi chờ đợi bấy lâu này, tôi tìm kiếm một cách khao khát như thế, lại gây cho tôi nỗi đau đớn ghê gớm dường này Bà Delmare không hề chờ đợi những lời như thế. Nàng tưởng sẽ gặp Raymon tự biết mình có lỗi, lúng túng và rụt rè trước mặt nàng; vậy mà đáng lẽ tự kết tội mình, nói những lời ăn năn và đau đớn, anh ta lại buồn và thương nàng! Vậy là nàng ủ rũ và kiệt quệ biết chừng nào mới gợi nên sự thương cảm ở một người phải cầu mong nàng thương cảm mới đúng. Một phụ nữ Pháp thuộc giới thượng lưu sẽ không rối trí trong tình huống tế nhị như thế, nhưng Indiana không có kinh nghiệm, nàng không có sự khéo léo cũng như tài giả vờ cần thiết để chiếm lợi thế do vị trí của nàng tạo nên. Lời nói của anh ta làm hiện lên trước mắt nàng toàn bộ bức tranh về những đau khổ của nàng, và hạt lệ long lanh trên mí mắt nàng. - Tôi ốm thực rồi – mệt mỏi, chán ngán, nàng vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế mà Raymon đưa cho nàng – Tôi cảm thấy trong người khó chịu lắm, và tôi có quyền than vãn với ông, thưa tôn ông. Raymon không hề hy vọng sự việc diễn tiến nhanh như thế. Anh ta chộp ngay lấy cơ hội, như người ta thường nói, nắm lấy bàn tay vừa khô vừa lạnh của nàng: -Indiana! – anh ta lên tiếng – Đừng nói vậy, đừng nói rằng tôi là kẻ gây ra những đau khổ của em: không thì em làm tôi phải điên lên vì đau đớn và vui mừng mất! - Vì vui mừng! – nàng lập lại, ngước cặp mắt xanh buồn rầu và ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Raymon. - Tôi muốn nói là hy vọng, bởi vì nếu tôi đã làm cho em buồn phiền thì có lẽ tôi có thể làm cho em hết buồn phiền. Hãy nói ra một lời – anh ta quỳ xuống cạnh nàng, trên một chiếc gối tựa vừa trượt xuống – hãy đòi tôi dâng hiến tất cả máu trong cơ thể, cả cuộc đời tôi!... - A! Ông im đi! – Indianan nói với giọng cay đắng và rút tay về - Ông đã trắng trợn nuốt lời hứa; ông hãy thử chữa lại điều ác mà ông đã gây ra xem nào! - Tôi muốn thế, tôi sẽ làm như thế! – Anh ta kêu lên, tìm cách nắm lấy tay nàng. - Muộn rồi – nàng nói – Vậy thì hãy trả lại tôi người bạn gái, người em gái của tôi; hãy trả lại Noun cho tôi, người bạn gái duy nhất của tôi! Một cảm giác lạnh giá chết người truyền lan trong mạch máu Raymon. Lần này, anh ta chẳng cần cố gắng làm ra vẻ xúc động. Những cảm xúc mãnh liệt và khủng khiếp dấy lên chẳng cần nhờ đến nghệ thuật. “Nàng biết hết rồi – anh ta nghĩ – và nàng lên án ta”. Đối với anh ta, không còn gì nhục hơn là bị một người vô tình àm thành tong phạm trách móc anh ta đã phạm tội, không còn gì cay đắng hơn là phải thấy tình địch của Noun khóc thương cô ta. - Vâng, thưa ông – Indianan vừa nói vừa ngước khuôn mặt diễm lệ lên – chính ông là nguyên nhân gây ra… Nhưng nàng ngừng lời khi thấy Raymon tái mét đi. Hẳn là nàng sợ, vì chưa bao giờ thấy anh ta đau khổ như thế. Thế là tất cả lòng nhân hậu và sự dịu dàng tự nhiên mà người đàn ông này gợi lên trong bà Delmare lại có quyền lực chi phối nàng. - Xin lỗi! – nàng nói với vẻ sợ hãi – tôi đã làm ông đau lòng, tôi khổ tâm quá! Ông ngồi xuống đi, ta nói chuyện khác. Sự dịu hiền và độ lượng bất ngờ như thế khiến Raymon càng xúc động sâu sắc hơn; tiếng nức nở buột ra từ lòng ngực anh ta. Anh ta cầm tay Indiana đưa lên môi hôn lấy hôn để, nước mắt lã chã rơi xuống tay nàng. Đây là lần đầu tiên anh ta khóc kể từ ngày Noun chết, chính Indiana đã làm nhẹ bớt sức nặng khủng khiếp đè lên tâm hồn anh ta. - Ôi, ông khóc cô ta như thế là vì ông chưa biết cô ta – nàng nói – Ông hối hận đến như thế về điều tai hại ông đã gây ra cho tôi thì tôi không dám trách ông nữa. Chúng ta cùng nhau khóc cô ấy, để trên trời cao cô ấy nhận thấy chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Raymon. Nếu những lời “ông chưa biết cô ấy” cất hẳn cho anh ta mối lo ác nghiệt thì lời kêu gọi tưởng nhớ nạn nhân của anh ta, thốt ra từ cửa miệng trong trắng của Indiana khiến anh ta choáng váng vì một nỗi khiếp hãi mê tín. Chán nản, anh ta đứng lên, bồn chồn đi về phía cửa sổ, ngồi lên bậu cửa thở lấy hơi. Indiana im lặng và cảm động sâu sắc. Thấy Raymon khóc như đứa trẻ và thất thần như đàn bà, nàng cảm thấy một niềm vui thầm kín. “Thế là tốt! – nàng thầm nhủ - Anh ấy yêu ta, trái tim anh ấy nồng nhiệt và hào hiệp. Anh ấy đã làm lỗi, nhưng sự ăn năn chuộc lỗi cho anh ấy, lẽ ra ta phải tha thứ cho anh ấy mới đúng”. Nàng cảm động nhìn anh ta, nàng lại cảm thấy tin cậy anh ta. Nàng coi sự cắn rứt lương tâm của kẻ phạm tội là một sự hối hận của tình yêu. - Đừng khóc nữa – nàng đứng lên, đến gần anh ta – Chính tôi đã giết cô ấy. Tôi là người duy nhất có lỗi. Suốt đời tôi bị lương tâm cắn rứt. Tôi đã để cho sự ngờ vực và giận dữ thôi thúc, tôi đã lăng nhục cô ấy vì trái tim tôi bị tổn thương. Tôi đã trút lên đầu cô ấy tất cả nỗi bực tức của tôi đối với ông. Chính ông là người duy nhất đã xúc phạm tôi, còn tôi lại trút hết cơn giận lên người bạn gái tội nghiệp của tôi. Tôi đã quá khắc nghiệt đối với cô ấy!... - Và với tôi nữa! – Raymon nói, đột nhiên quên hẳn quá khứ chỉ nghĩ đến hiện tại. Bà Delmare đỏ mặt: - Có lẽ tôi không nên đổ tội cho ông về sự mất mát khốc hại mà tôi đã gây ra trong cái đêm kinh khủng ấy. Nhưng tôi không thể quên được cách xử sự buông tuồng của ông đối với tôi, sự kém thanh nhã của một mưu toan lãng mạn và tội lỗi như thế làm tôi rất đau lòng… Tôi tưởng là tôi được yêu, vậy mà… thậm chí ông không tôn trọng tôi! Raymon đã lấy lại được sức lực, ý chí, tình yêu và hy vọng; cái ấn tượng thê thảm khiến anh ta lạnh người tan biến như một cơn ác mộng. Anh ta chợ tỉnh, lại cảm thấy mình trẻ trung, nồng nhiệt, đầy ham muốn, đam mê và hy vọng ở tương lai. - Tôi có tội nếu như em căm ghét tôi – anh ta vừa nói vừa hăm hở sụp xuống dưới chân nàng – Nhưng nếu em yêu tôi thì tôi không có tội và chưa bao giờ là kẻ có tội. Nói đi, Indiana, em có yêu tôi không? - Ông có xứng đáng với tình yêu của tôi không? – nàng nói. - Nếu như để xứng đáng với tình yêu của em, cần phải yêu em với lòng sùng kính – Raymon nói. - Ông nghe đây – nàng vừa nói vừa rút tay về nhìn chăm chăm vào anh ta bằng cặp mắt ươn ướt, đôi lúc lấp lánh ánh lửa ảm đạm – nghe đây, ông có biết yêu một người phụ nữ như tôi là thế nào không? Không, ông không biết đậu. Ông tưởng chỉ là thỏa mãn ý thích bất thường của một ngày chứ gì? Ôn coi trái tim tôi giống như những trái tim chán chường mà cho đến nay ông vẫn sai khiến được bằng uy quyền nhất thời của ông. Ông không biết rằng tôi chưa từng yêu bao giờ và tôi sẽ không trao trái tim trong trắng và nguyên vẹn của tôi đổi lấy một trái tim héo hắt và đã bị tàn phá, tôi không đổi tìn yêu nồng thắm của tôi lấy một tình yêu âm ấm, không đổi cả cuộc đời tôi lấy một ngày chóng vánh. - Indiana, tôi yêu em say đắm. Trái tim tôi cũng trẻ trung và nồng cháy, và nếu nó không xứng với trái tim em thì không có trái tim đàn ông nào xứng với em. Tôi biết cần phải yêu em như thế nào, không phải đến hôm nay tôi mới hiểu điều đó. Tôi lại không biết cuộc đời của em sao? Chẳng phải là tôi đã kể lại với em về đời em trong vũ hội, khi mà lần đầu tiên tôi có dịp nói với em sao? Chẳng phải là tôi đã đọc thấy toàn bộ lịch sử trái tim em trong cái nhìn đầu tiên mà em ban cho tôi chăng? Vậy cái gì làm tôi say mê? CHỉ là sắc đẹp của em thôi ư? A, chắc chắn là nó có thể làm điên đầu một người đàn ông kém nồng cháy hơn tôi và trẻ hơn. Còn tôi, nếu tôi tôn thờ dáng vẻ thanh nhã và duyên dáng ấy vì nó chứa đựng một tâm hồn trong trắng và thanh thản, vì một ngọn lừa thần làm nó tràn trề sức sống, và tôi thấy em không chỉ là phụ nữ, mà là một thiên thần. - Tôi biết ông có tài ca ngợi, nhưng đừng hy vọng phỉnh phờ thói chuộng hư vinh của tôi. Tôi không cần sự hãnh diện, mà cần sự thương yêu. Tôi muốn một tình yêu không chia sẻ, mãi mãi, không giới hạn. Phải sẵn lòng hy sinh tất cả vì tôi: tài sản, thanh danh, bổn phận, công việc, nguyên tắc, gia đình, tất cả… thưa ông; vì để đáp lại, tôi cũng sẽ tận tình như thế, tôi muốn tình yêu cân bằng. Ông thấy rõ là ông không thể yêu tôi như thế. Đây không phải là lần đầu tiên Raymon thấy một phụ nữ có thái độ nghiêm chỉnh về tình yêu, mặc dù những tấm gương như thế là điều hiếm hoi; đây là điều may mắn cho xã hội; nhưng anh ta biết rằng những lời hứa hẹn trong quan hệ tình ái không phải là vấn đề danh dự, lại một điều may mắn nữa cho xã hội. Có những lần người phụ nữ đòi anh ta nói ra lời cam kết trịnh trọng lại là người đầu tiên phá bỏ điều đó. Vì vậy anh ta chẳng sợ gì những đòi hỏi của bà Delmare, hay đúng hơn, anh ta chẳng nghĩ đến hiện tại, cũng chẳng nghĩ đến tương lai. Anh ta bị lôi cuốn bởi sức quyến rũ không gì cưỡng lại được của người phụ nữ rất đỗi mảnh dẻ và say đắm này, người phụ nữ thể lực rất yếu, nhưng trái tim và tinh thần lại rất đỗi cương quyết. Nàng đẹp quá, sắc sảo quá, oai nghiêm quá trong lúc áp đặt luật lệ của nàng cho anh, đến nỗi anh ta như mê mẩn dưới chân nàng. - Tôi thề với em – anh ta nói – cả thể xác lẫn tâm hồn tôi là của em, tôi dâng hiến cho em bầu máu của tôi, tôi giao nộp cho em ý chí của tôi; hãy nhận lấy tất cả, muốn sử dụng thế nào tùy ý, tài sản của tôi, danh dự của tôi, lương tâm của tôi, ý nghĩ của tôi, toàn bộ con người tôi. - Ông thôi đi cho – Indiana vội nói – Ông anh họ của tôi đến kìa. Quả vậy, Ralph Brown phớt đời bước vào với một vẻ hết sức trầm tĩnh, trong thâm tâm hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cô em họ: anh không hy vọng nàng sẽ đến. Rồi anh xin phép ôm hôn nàng để bày tỏ lòng biết ơn, và thong thả cúi xuống gần nàng theo đúng phép tắc, anh hôn lên môi nàng theo tục lệ xứ sở của họ. Raymon giận tái người, và Ralhp vừa ra ngoài để sai bảo vài việc là anh ta đến gần Indiana và muốn xóa đi dấu vết của cái hôn láo xước ấy, nhưng Indiana điềm tĩnh đẩy anh ta ra: - Hãy nhớ rằng ông còn quá nhiều điều phải sửa lỗi với tôi, nếu ông muốn tôi tin ông. Raymon không hiểu cái tế nhị của sự khước từ ấy. Anh ta chỉ thấy đó là sự khước từ và tức tối với sir Ralph. Lát sau, anh ta nhận thấy rằng Ralph nói nhỏ giọng với Indiana, anh chàng xưng “anh, em” với nàng và Raymond sẵn lòng coi sự ý tứ mà phong tục buộc sir Ralph phải giữ gìn vào những lúc khác chẳng qua là sự khôn ngoan của một người tình hạnh phúc. Tuy nhiên, bắt gặp cái nhìn trong trắng của thiếu phụ, anh ta lập tức đỏ mặt vì sự nghi ngờ bất công của mình. Buổi tối, Raymon tỏ ra rất hóm hỉnh. Khách đến đông, và mọi người nghe anh ta nói. Anh ta không thể bỏ qua cơ hội trổ tài trước công chúng. Anh ta nói hùng hồn, và nếu Indiana háo danh, nàng sẽ được nếm mùi hạnh phúc lần đầu tiên khi nghe anh ta nói. Nhưng trái lại, với đầu óc thẳng thắn và chất phác, ưu thế của Raymon khiến nàng lo sợ. Nàng đấu tranh chống lại cái ma lực mà anh ta tỏa ra xung quanh, đấy là một loại pháp thuật mà trời hay địa ngục phú cho một số người, một vương quyền bất công và phù du, nhưng có thực đến mức không một người phàm trần nào tránh được ảnh hưởng của nó, đồng thời chóng qua đến nỗi sau đó không để lại dấu vết gì, và khi những người đó chết đi, thiên hạ ngạc nhiên về việc sinh thời họ tạo được tiếng tăm ồn ào như thế. Có những lúc Indiana cảm thấy bị mê hoạc bởi ánh hào quang rực rỡ như thế, nhưng liền đó nàng buồn rầu tự nhủ rằng điều mà nàng khao khát không phải là vinh quang mà là hạnh phúc. Nàng lo sợ tự hỏi con người này, mà cuộc đời có nhiều mặt như thế, có nhiều hứng thú lôi cuốn như thế, liệu có thể dành hết tâm hồn cho nàng không, có thể vì nàng mà hy sinh mọi tham vọng không? Bây giờ đây, từng bước từng bước một, hữu hiệu và khéo léo, rất mực say sưa và điềm tĩnh, anh ta bảo vệ những lý thuyết tự biện và những lợi ích hoàn toàn xa lạ với tình yêu của họ, nàng lo sợ rằng nàng chẳng là cái gì trong cuộc đời của anh ta, còn anh ta là tất cả trong đời nàng. Nàng kinh hãi tự nhủ rằng nàng chỉ là một ý thích nhất thời của anh ta trong ba ngày, còn anh là mơ ước của cả đời nàng. Khi anh ta khoác tay đưa nàng ra khỏi phòng khách, anh ta nói nhỏ với nàng mấy lời yêu đương, nhưng nàng buồn rầu đáp lại: - Ông thật là tài trí! Raymon hiểu lời trách móc đó và suốt ngày hôm sau, anh ta quanh quẩn bên bà Delmare. Các khách khác mãi săn bắn để cho họ tự do. Raymon có tài hùng biện. Indiana rất tin rằng chỉ một nửa tài hùng biện của Raymon thừa đủ thuyết phục được nàng. Hỡi phụ nữ Pháp, các chị không biết thế nào là một phụ nữ Creole. Chắc chắn các chị không dễ tin như thế, vì không phải các chị bị lừa phỉnh và phản bội.