Chỉ trong một tuần, bức tường thật kiên cố và cao sừng sững như một pháo đài ngăn cách Mặc Thủy và Thanh Lâm biệt thự đã hoàn thành. Lúc đầu, Xuân Trúc đã có ý lo ngại Lữ Nguyên cho người đến phá nhưng Sau đó không thấy động tĩnh gì cô mới hiểu là anh dọa thế để cô không tiến hành xây mà thôi Có lẽ Lữ Nguyên thừa biết là anh không có quyền ra tay phá hoại. Một bức tường hoành tráng và đẹp. Các tảng đá được ghép thật thẩm mỹ. Thế nhưng khi đứng từ ban công phóng tầm mắt sang Thanh Lâm và chỉ thấy những ngọn thông cao vút cùng chóp đỉnh của ngôi biệt thự ấy, chẳng hiểu sao Xuân Trúc lại cảm thấy buồn rầu một cách khó hiểu. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như thế này. Lẻ loi. Cần một chỗ dựa tinh thần và cần được che chở. Buổi chiều, ngồi trên chiếc Cadilac Xuân Trúc phóng xe như điên trên những con đường dốc gập ghềnh. Cuối cùng cô dừng xe trước con đường dẫn dòng suối đang chảy róc rách. Nhảy xuống xe, Xuân Trúc đi xuống con dốc thoai thoải. Trong ráng chiều, những tia nước tung toé ánh lên một màu bạc. Khung cảnh yên lặng, thơ mộng và có phần trầm lắng. Những tảng đá lớn nằm gối đầu lên nhau chênh vênh buồn bã. Cúi xuống nhặt một viên sỏi đẹp tròn như một viên bi màu lấp lánh ánh mặt trời. Xuân Trúc tung lên cao rồi nghịch ngợm đón bắt lấy. Định ném hòn sỏi ra xa chợt cô cảm giác có một vật gì thật mềm mại đang cọ dưới bàn chân trần của mình. Giọng cô kêu lên mừng rỡ: - Xờm! Mày đó sao? Con Xờm nhảy cỡn lên tỏ vẻ vui sướng khi gặp lại cô. Xuân Trúc vui vẻ. - Giá như chú mày có thể sang nhà tao chơi nhỉ? Thích lắm. Con Big Big nó sẽ rất vui khi có một người bạn là chú mày. Một giọng nói chế nhạo vang lên sau lưng cô: - Nhà cô Hai tường cao đến thế, sao con Xờm có thể leo rào nhảy vào được. Xuân Trúc quay phắt lại. Trước mặt cô là Lữ Nguyên với khuôn mặt đầy lôi cuốn, nụ cười kiêu bạc nhưng cũng đầy quyến rũ. Chiếc áo pull màu ô liu và quần kaki màu xám tro cũng hết sức lôi cuốn. Ôi, đây đâu phải là phim trường để anh ta nở một nụ cười đầy mê hoặc như thế. Xuân Trúc cố giữ giọng lạnh như kem: - Tôi sẽ mở cổng cho nó. Lữ Nguyên cười thành tiếng: - Và sẽ đóng cổng cấm chủ nó đi vào chứ gì? Có phải cô Hai định nói như thế không? Con Xờm vẫn nhảy chồm chồm quanh người Xuân Trúc với vẻ gần gủi. Xuân Trúc đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của nó. Thật là kỳ lạ. Cô là người đã gây ra tai nạn cho nó, thế mà nó lại mến cô. Hay là vì nó biết cô cũng yêu mến nó nhỉ. Chuyện tai nạn có phải cô cố ý đâu. Đó là một chuyện đáng tiếc mà mỗi khi nhớ lại cô cứ thấy xốn xang trong lòng. Lữ Nguyên cười nhận xét: - Con Xờm của tôi là một con vật thông minh nhưng trong trường hợp với cô nó xử sự thật tồi. Không phân biệt bạn, thù một cách phân minh rõ rệt. Xuân Trúc nheo mắt châm chọc: - Anh muốn có cắn tôi phải không? Lữ Nguyên nhướng mày: - Điều đó còn phụ thuộc vào nó chứ không phải tôi. Không hiểu sao con Xờm lại thích cô mới chết chứ. Xuân Trúc trầm giọng: - Cũng còn an ủi được đôi chút là con Xờm không độc ác như chủ của nó. Lữ Nguyên khiêu khích: - Còn cô thì như thế nàọ một cát tát tai nẩy lửa có thể làm người ta choáng váng. Đến bây giờ tôi vẫn còn đúng nguyên cảm giác lúc đó. Xuân Trúc xấu hổ nhìn Lữ Nguyên. Thế mà cô lại quên về cát tát tai ấy mới chết chứ. Không hiểu ở chốn vắng vẻ này, anh có ý định trả đũa cô không. Thế nhưng cô vẫn cố thanh minh: - Nếu anh biết suýt chút nữa cổ tay tôi bị bãy vì bàn tay cứng như thép của anh thì có lẽ anh không lên án tôi như thế. Lữ Nguyên nhìn vào những ngón tay thanh mảnh của cô. Thật ngẫu nhiên, anh vừa phát hiện là Xuân Trúc có đôi bàn tay thật đẹp. Hình như thượng đế không công bằng lắm khi tạo ra cô. Chỉ với khuôn mặt lôi cuốn gợi cảm và dáng hình cân đối của cô cũng đủ làm khổ cánh mày râu rồi. Thế mà cô lại có một đôi tay thật đẹp như ngọc. Lữ Nguyên trầm giọng: - Vẫy là bất chấp lời đe dọa của tôi, cô đã xây một bức tường cao ngất thật quái gỡ. Nó đã phá vỡ cảnh quan có một không hai của Mặc Thủy. Xuân Trúc kiêu hãnh: - Biết là thế nhưng còn hơn nay mai tôi phải hít bụi từ cái nhà máy chế biến café của anh. Lữ Nguyên nhướng mày: - Cô Hai, cô thật là ngốc. Cô không hiểu gì về những dự định của tôi cả. Xuân Trúc giậm chân: - Sao anh cứ khoái chê tôi là ngốc thế. Lữ Nguyên tặc lưỡi: - Chừng nào cô còn xử dụng lão quản gia Kiến Phúc như một người tâm phúc thì tôi còn giữ nguyên nhận xét ấy. Xuân Trúc trợn mắt nói một hơi: - Anh đúng là một kẻ hồ đồ. Chú Kiến Phúc đã làm cho gia đình tôi hơn 20 năm nay, từ hồi mẹ tôi chưa có Đông Thu nữa đấy. Chú ấy là một người thân thiết trung thành với Mặc Thủy, có đâu như gã làm công có vẻ mặt lầm lì hình sự như gã làm công ở chỗ của anh. Lữ Nguyên cười lớn: - Vì thế tôi mới bảo là cô... ngốc. Xuân Trúc hằm hè nhìn anh. Khoảng cách giữa anh và cô gần đến nỗi cô chợt nhận ra màu nâu ấm áp trong đôi mắt quyến rũ của anh rất ấm và rất đổi dịu dàng. Bùng lên trong thoáng chốc và sau đó lại là vẻ lạnh lùng cố hữu. Giọng cô ấm ức: - Anh đúng là một con người hết sức kiêu ngạo. Ném cho anh ánh mắt sắc tưởng chừng có thể cắt anh ra từng mảnh nhỏ, Xuân Trúc lội xuống suối. Cô vẩy tay với con Xờm: - Chú mày xuống lội nước với ta. Đừng đứng đó với ông chủ độc ác của chú mày nữa. Con Xờm lao theo cô nhưng vừa đến mép nước nó liền đứng lại, giơ cả hai chân trước lên cao. Rồi nó chạy men theo dòng suối gầm gừ những tiéng kêu nho nhỏ với Xuân Trúc. Cô nheo mắt hỏi: - Chú mày sợ nước sao? Lữ Nguyên đã đến bên gốc cây sao già đốt một điếu thuốc. Cài lệch lên môi, anh ngắm nhìn Xuân Trúc và con Xờm đùa nghịch. Trong đôi mắt anh, Xuân Trúc lại xuất hiện với một tính cách khác. Cô rất hồn nhiên. Không phải một cô Hai đầy kiêu hãnh với những mệnh lệnh. Đó mới là con người thật của cô. Cô đùa với con Xờm và yêu thích nó thật sự không giống như Mỹ Đông và những cô gái đẹp từng quen biết với anh. Họ sẵn sàng tống cho con Xờm một đạp khi nó vờn quanh chân họ. Xuân Trúc hoàn toàn khác họ. Anh vẫn còn nhớ những giọt nước mắt hối hận của cô khi con Xờm nằm đau bên bờ suối. Cũng nhớ cả những cử chỉ vuốt ve dịu dàng của cô dành cho nó lúc đó. Mãi đùa với con Xờm, dường như Xuân Trúc đã quên bẵng mặt anh chàng láng giềng đáng ghét. Chợt Xuân Trúc bị trượt ngã trên dòng suối về bản chân trần của cô vừa cứa mạnh vào cạnh sắc của một tảng đá. - Ui da.... Con Xờm kêu ăng ẳng. Lữ Nguyên đâm bổ đến với khuôn mặt hoảng hốt. Trong khoảng khắc ấy Xuân Trúc mới nhớ là anh đang ở bên cô. Bên cô thật gần. Suýt chút nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô chạm vào hàng ria mép thật đểu của anh. Rồi cô lọt thỏm vào hai tay Lữ Nguyên lúc nào không biết. Xuân Trúc hét lên: - Anh buông tôi ra đi. Trời đất, tôi sao lại.. lại... Cô không dám nói hết câu, hai má ửng hồng lên. Thật là xấu hổ. Đẩy anh ra, cô lò cò bằng một chân. Bàn chân kia đang rỉ ra nhửng giọt máu. Lữ Nguyên dìu cô đến một tảng đá gần đó nhất. Anh trầm giọng: - Xin lỗi tôi không cố ý. Tại cô Hai bị đau nên tôi phải như thế. Cô Haỉ Xuân Trúc nheo mắt nhìn Lữ Nguyên vì cô cảm thấy anh rất... khoái gọi cô là cô Hai. Không hề có sự e dè, run sợ như nhửng người của Mặc Thủy hay công ty sơn mài khi gọi cô Hai. Mà ở đây có cái gì giống như một người lớn chế nhạo một đứa con nít học đòi làm người lớn. Cô không phải là một đứa con nít. Xuân Trúc trừng mắt nhìn anh: - Mặc kệ tôi có được không? Cô Hai. Cô Hai cái gì... Lữ Nguyên quỳ xổm trên bãi cát, anh hắng giọng: - Một lần nhiễm trùng vẫn chưa làm cho cô sợ sao? Xuân Trúc hằm hè: - Sao anh cứ khoái lo chuyện bao đồng thế? Lữ Nguyên cười cười: - Thà là cô bị rách chân khuất mắt tôi đi. Nếu thấy cô bị đau mà.. lơ đẹp như vậy củng hơi khó ngó. Xuân Trúc tức nghẹn họng. Kể ra tên Lữ Nguyên củng biết cách chọc giận cô. Cô đang đau, thế mà anh củng nỡ chọc giận. Đúng là không có gì đáng ghét hơn. Giọng cô đành hanh: - Mời anh đứng dậy dùm chút. Quỳ trước mặt tôi nhìn khó coi quá. Lữ Nguyên tỉnh tỉnh: - Cô sao vậy? Xuân Trúc mím môi lại: - Không mượn anh xía vào.... bàn chân của tôi. Lữ Nguyên nhăn nhó cười: - Đùa một chút thôi để may ra cô quên đau. Nghe Lữ Nguyên nhắc đến đau, Xuân Trúc cảm thấy buốt ở chân. Thế mà nãy giờ cô không cảm nhận gì cả. Không lẽ.. bài thuốc của Lữ Nguyên lại thần kỳ đến thế. Chỉ khi hết cãi cọ với anh, cô mới thấy.. đau. Con Xờm lắng quắng chạy xung quanh hai người với vẻ bồn chồn. Xuân Trúc phải vỗ nhẹ lên đầu nó bảo: - Chú mày nằm xuống đi. Nhìn con Xờm ngoan ngoãn làm theo lệnh của Xuân Trúc, Lữ Nguyên hắng giọng: - Coi bộ mai mốt tôi phải cho cô con chó phản chủ này quá. Không hiểu sao nó khoái cô hơn là khoái chủ nó. Xuân Trúc lườm Lữ Nguyên một cái thật dài. Cô chưa kịp tìm ra một lời nào thật cay độc thì anh đã nâng bàn chân cô lên và chăm chú xem xét. Xuân Trúc kêu lên: - Tôi cấm anh. Buông ra… Lữ Nguyên nghiêm giọng: - Vết thương khá sâu đấy cô Hai ạ. Xuân Trúc hét lên: - Cô Hai. cô Hai cái gì. Ai cho anh gọi tôi bằng giọng xách mé như thế. Lữ Nguyên mỉm cười: - Tại tôi.. bắt chước mọi người. Ai củng gọi cô là cô Hai, nên tôi củng bị nhiễm theo. Quên cả đau, Xuân Trúc tống cho anh một cú đạp. Xui cho cô là lại xử dụng cái chân đau. Vì thế, Lữ Nguyên không phải là người hét lên mà lại chính là cô. - Ui da... Giọng Lữ Nguyên lo lắng: - Cô có đau không? Xuân Trúc rên rỉ: - Đã bảo là mặc kệ tôi mà. Nhìn thẳng vào mặt Xuân Trúc, Lữ Nguyên hắng giọng: - Từ đây đến chiếc Cadilac củng không gần. Tôi giúp cô ra xe nhé. Chúng ta ghé qua trạm y tế gần nhất. Xuân Trúc quạu quọ. - Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Hãy để mặc tôi. Lữ Nguyên nhướng mày: - Nếu cô cãi lời tôi, cát sẽ bám vào miếng vết thương và cô sẽ bị nhiễm trùng là cái chắc. Xuân Trúc cười nhạt: - Có nhiễm trùng hay gì gì đó củng mặc kệ tôi, đâu có liên quan đến anh. Chăm chú nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của cô, Lữ Nguyên cười: - Nếu cô chết đi, tôi sẽ mất đi một cô láng giềng khó tính tuyệt đẹp. Xuân Trúc ngắc ngứ quay mặt đi. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, Lữ Nguyên đã khen là cô rất đẹp. một kiểu khen như mắng. Còn lần này, lại y như đùa. Tuyệt đẹp. Cô không biết mình có được như thế không. Mà tên đàn ông đá lạnh này củng biết..phân biệt đẹp và xấu kể ra củng là chuyện lạ. Vụt đứng dậy, giọng Lữ Nguyên dịu dàng: - Hãy vịn vào vai tôi đi, cô.. út. Thề với cô là tôi không có ý gì xấu cả. Xuân Trúc hừ một tiếng. Cô thà chết chứ đời nào đặt tay lên vai Lữ Nguyên. Như đọc được ý nghĩ của cô, Lữ Nguyên hắng giọng: - Có ghét tôi cách mấy, cô củng nên chịu khó thương bàn chân của cô một chút. Mím môi với vẻ đầy quyết tâm, Xuân Trúc đứng dậy và nhảy lò cò. Mới được mấy bước, cô đã bị lảo đảo vì chân đau và vì con dốc nằm theo chiều gần như thẳng đứng nên khó mà chơi trò lò cò được. Vội đỡ lấy cô, Lữ Nguyên giọng ấm áp: - Đừng bướng như thế. Cô hãy vịn vào tay tôi đi. Xuân Trúc kêu lên: - Không! Không đời nào. Thật bất ngờ, có nằm mơ Xuân Trúc củng không tưởng tượng nổi một cánh kinh hoàng đến thế! Lữ Nguyên bỗng xốc lấy cô và bế cô một mạch ra xe. Đấm thật mạnh vào vai anh, Xuân Trúc giọng phẫn nộ. - Buông tôi ra. Đồ lưu manh. Vừa đến chiếc Cadilac, Lữ Nguyên nhận trọn một cú đấm như trời giáng của Xuân Trúc. Mặc. Anh đặt cô vào ghế, còn anh lại ngồi sau vô lăng. Với cái chân bị đau như thế làm sao cô có thể nhấn thắng chứ. Lữ Nguyên bật công tắc máy trước ánh mắt căm thù của Xuân Trúc. Cô hét lên: - Nhảy ra khỏi xe của tôi ngay. Nhưng bất chấp nhửng lời nguyền rủa của cô, chiếc Cadilac gầm lên và phóng thật nhanh... Vết thương ở chân nhờ được tiệm thuốc và băng bó kịp thời nên chỉ vài ngày sau, Xuân Trúc đã có thể đi đứng bình thường trở lại. Dù rất ghét Lữ Nguyên về cái cách mà anh đã… đưa cô ra xe nhưng Xuân Trúc vẩn cho người mang đến Thanh Lâm biệt thự một bó cúc trắng. Phải suy nghĩ thật kỹ và mất công mở sách tra cứu ý nghĩ của từng loài hoa, Xuân Trúc thở phào nhẹ nhõm khi biết được cúc trắng tượng trưng cho một tình bạn chứ không phải là tình yêu nhưng chết nỗi điều đó còn có nghĩa là cô không còn xem anh là kẻ thù! Cô củng không sợ Lữ Nguyên hiểu lầm cô có ý gì với anh ta. Lữ Nguyên là một kẻ thông minh. Anh ta phải biết có xử sự như thế là ân đền oán trả chứ không phải vì cô đã thích anh ta. Hôm đó, bác sĩ ở bệnh viện cho cô biết là vết đứt trên bàn chân cô quá sâu vì thế nếu không tiệm thuốc và băng cẩn thận chắc chắn là nhiễm trùng. Buổi tối, không thể nào ngủ được nên Xuân Trúc đi ra ban công ngắm nhìn sao trời. Những vì sao nhấp nháy sáng như những hạt cườm bằng ngọc trên tấm nhung đen mượt mà. Cảnh vật yên lặng. Đâu đâu tiếng dơi bay sàn sạt tìm trái chín trong đêm. Buồn rầu nhìn bức tường vạn lý sừng sững trong bóng tối, Xuân Trúc kìm một tiếng thở dài. Tại sao cô lại buồn nhỉ Không phải là từ ngày có bức tường đó đến nay cô đã khỏi phải nhìn thấy những đống đá tảng nằm la liệt trên vườn hoang sao nhái xưa kia của Thanh Lâm sao? Thật là kỳ lạ. Thế mà cô lại rất muốn biết bên Thanh Lâm đang xảy ra nhửng gì? Lữ Nguyên. Suốt một tuần nay cô không hề thấy anh. Khoác một chiếc áo choàng mỏng như tơ bên ngoài chiếc váy ngủ màu hồng phấn, Xuân Trúc đi chân trần xuống lầu. Mọi người đang ngủ. Có lẽ say lắm. Cả con Big Big củng nằm nhếch mõm lên chân mà ngủ. Nghe tiếng chân của cô, nó mở choàng mắt dậy rồi lại lim dim ngủ tiếp. Xuân Trúc nhẹ mở cánh cửa cổng. Chẳng hiểu sao một sự thối thúc đang trỗi dậy thật mãnh liệt khiến cô muốn dạo quanh ở bên ngoài một lát. Bức vạn lý bao quanh khuôn viên rộng mênh mông của Mặc Thủy biệt thự khiến cô chỉ có cảm giác ngột ngạt. Cô muốn được đi ra ngoài, được căng ngực hít thở khí trời, được nhìn thấy những cây sao nhái bông tim tím còn sót lại do người ta đã dẫy đi một cách vội vàng cẩu thả. Cô không hề hay biết có người đang quan sát cô từ ô cửa sổ. Không chỉ một mà đến hai người, từ hai ô cửa sổ khác nhau. Bên ngoài, dường như không khí càng lạnh hơn. Xuân Trúc chầm chậm đi vòng lên một con dốc theo một quán tính chứ không chủ định. Khi đứng lại, cô chợt sững sờ khi nhận thấy cô đang đứng trước Thanh Lâm biệt thự và càng thật kinh hồn nửa khi Lữ Nguyên đang dịu dàng nhìn cô qua song cửa sắt. Cô và anh ngăn cách nhau một cánh cửa cổng đã hàn rỉ. Thật nhanh, Xuân Trúc quay ngoắt đi nhưng Lữ Nguyên đã gọi: - Xuân Trúc... Cô vẫn cắm đầu rảo bước: Sau lưng cô, tiếng cửa cổng ken két trên đường rầy và sau đó là Lữ Nguyên đứng trước mặt cô giọng ấm áp: - Tôi không định làm hại cô kia mà. Xuân Trúc, sao cô lại bỏ chạy? Hít một hơi thật dài, Xuân Trúc ngẩng đầu lên nhìn anh: - Tránh đường cho tôi đi. Lữ Nguyên hắng giọng phán: - Có phải cô khó ngủ không? Cô mím môi không trả lời. Giọng anh dịu dàng: - Tôi củng như thế. Vì không ngủ được nên ngồi đốt củi khô trong vườn chờ trời sáng. Thế là tôi bổng thấy cô. Xuân Trúc mở to mắt nhìn anh. Rồi cô quay lại nhìn vào vườn nhà anh. Một đống lửa đang bập bùng cháy. Trong đêm tối lạnh lẽo, không gian trong vườn nhà anh dường như ấm áp hơn. Lữ Nguyên đề nghị: - Nếu cô không ngại, tôi mời cô đến bên đống lửa sưởi ấm. Quả là một lời đề nghị đầy mạo hiểm. Cô không ngờ là anh có thể đề nghị như thế với cô.... Hai, một người mà anh có vẻ như kiềng mặt. Lý trí lên tiếng nhưng đành lặng câm. Xuân Trúc cảm thấy trong mắt Lữ Nguyên lại bùng lên thứ ánh sáng dịu dàng từng làm trái tim của cô có thể rơi xuống thảm cỏ. Lữ Nguyên nhìn cô với vẻ chờ đợi. - Cô đồng ý nhé. Xuân Trúc bậm môi lại. Dường như khi đứng trước mặt Lữ Nguyên, cô không còn là một cô Hai đầy lý trí và sắt đá nửa. Cô đã biến thành một con người khác. Lữ Nguyên đẩy rộng cánh cửa sắt. Nó lại kêu ken két giửa đêm khuya. Xuân Trúc mím môi để khỏi cười. Nhưng vì trăng rất sáng nên Lữ Nguyên bắt được nụ cười thật dễ thương ấy rất nhanh. Anh mỉm cười: - Mọi thứ ở Thanh Lâm đều thua xa Mặc Thủy. Cô có thấy Thanh Lâm xuống cấp quá không? Tiếng kêu của cánh cửa này có thể đánh thức toàn thành phố dậy đấy. Xuân Trúc trầm giọng: - Tôi nghĩ là Thanh Lâm sẽ rất đẹp nếu chủ nhân của nó chịu khó bỏ công để tu sửa thay vì mất công..xây dựng một nhà máy xây xát café. Lữ Nguyên quay mặt đi, thành thử Xuân Trúc không thể biết được là anh có giận khi cô lại phát động chiến tranh không. (Thật ra thì Lữ Nguyên đang giấu một nụ cười thú vị). Đi đến đống lửa đang cháy ầm ỉ, Lữ Nguyên dùng cây que sắt dài để cời than ra. Giọng anh trầm ấm: - Cô ngồi xuống đi. Xuân Trúc ngồi xuống nền cỏ mục. Chợt nhận ra là dường như dưới ánh sáng của trăng và của ngọn lửa bập bùng chiếc váy cô đang mặc dù có phủ thêm một tấm áo choàng mỏng nửa vẫn có vẻ đầy gợi cảm. Thật lúng túng, cô nhích người vào một khoảng nửa sáng nửa tối đủ để có thể an tâm một chút về sự kín đáo của mình Anh hắng giọng: - Tại sao cô lại đi dạo vào lúc nửa khuya? Xuân Trúc chớp mi: - Tôi thấy khó ngủ nên định loanh quanh một lát. Không ngờ lại gặp anh. Lữ Nguyên nhướng mày: - Buổi tôi cô không nên đi ra khỏi nhà một mình. Hoặc ít ra phải có con Big Big đi cùng cô chẳng hạn. Mọi bất trắc có thể xảy ra cho cô đấy. Xuân Trúc khẽ cắn môi: - Đây là lần đầu tiên tôi đi lang thang như thế này. Khi nãy, vì thấy con Big Big ngủ say nên tôi đã không gọi nó đi theo. Một khoảng không gian yên lặng giửa hai người. Xuân Trúc bâng khuâng nhìn ngọn lửa nhảy múa theo gió. Cô không hiểu sao cô lại chấp nhận lời mời của Lữ Nguyên và ngồi đây với anh. Cứ như là không hề có chiến tranh đã xảy ra giửa họ. Tại sao lại có thể như thế nhỉ? Giọng Lữ Nguyên ấm áp: - Bức vạn lý trường thành đã xong, cô cảm thấy hài lòng rồi chứ? Xuân Trúc nhếch môi: - Tôi nhớ anh đã bảo là sẽ phá bỏ nó kia mà? Lữ Nguyên mỉm cười: - Đúng là tôi có nói như thế. một ngày nào đó nó sẽ được phá bỏ, nhưng bằng một cách khác. - Bằng cách nào? Lữ Nguyên cười thành tiếng: - Rồi cô sẽ biết. Xuân Trúc nhướng mày: - Anh là một con người rất khó hiểu. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen lóng lánh, anh trầm giọng: - Có lẽ khó hiểu đến độ cô cảm thấy không đủ tự tin về mình nên đã xây dựng một bức tường cao ngất mà chiều cao của nó có thể được ghi vào sách Guiness? Xuân Trúc nhặt lấy cây sắt và cời nhẹ lớp than hồng nằm bên dưới: Giọng cô nhỏ nhẹ. - Con Xờm đâu Lữ Nguyên mỉm cười: - Nó đang ngủ thật say, nếu không có lẽ đã vùng dậy khi thấy cô có mặt ở nơi này. Xuân Trúc chớp mi. Cái chớp mi thật hiền và duyên dáng đủ để trái tim phong sương của Lữ Nguyên lạc mất mấy nhịp. Trước mắt anh là một Xuân Trúc đúng như anh đã từng tưởng tượng về cô như thế. Mềm mại. Ngây thơ. Vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, kiêu căng, tự phụ đã biến mất. Cô đã bỏ vai diễn của mình. Hình như gánh nặng của một bà chị và chủ nhà của Mặc Thủy đã khiến cô phải thể hiện như thế. Cô đã quên có lúc cần phải sống cho chính mình. Sương xuống khá nhiều. Cảm thấy hơi lạnh, Xuân Trúc liền vòng hai tay ôm lấy gối mở to mắt nhìn Lữ Nguyên. Cô và anh ngăn cách nhau bằng một ngọn lửa. Không biết vì có phải vì lửa hay không mà cả mặt anh và cô đều long lanh. Không muốn thử sức với trái tim yếu đuối của mình, Xuân Trúc chợt lên tiếng: - Tôi đi về đây. Lữ Nguyên ấm giọng: - Cô đã buồn ngủ rồi sao? Xuân Trúc gật đầu đại: - Vâng. Anh và cô cùng đứng dậy. Giọng anh dịu dàng: - Sương mù khuya nay nhiều quá. Không chừng cô sẽ cảm mất. Xuân Trúc bối rối quay mặt đi. Thể hiện tình cảm và đón nhận tình cảm không phải là thói quen của cô. Cô nhỏ nhẹ. - Tạm biệt… Lữ Nguyên khoát tay: - Khoan đã, chờ một chút, tôi đưa cô về Mặc Thủy. Xuân Trúc ngắc ngư: - Không cần phải làm phiền anh đâu, Mặc Thủy và Thanh Lâm biệt thự củng gần nhau mà. Lữ Nguyên nghiêm nét mặt: - Đi khuya qua một bãi đất trống và tối trong đêm khuya vắng như thế này là một chuyện mạo hiểm đấy. Xuân Trúc đứng lại chờ Lữ Nguyên đẩy cánh cổng chạy ken két trên đường rầy. Cả anh và cô đều cười vì chợt nhớ lại lời nói dí dỏm của anh lúc nãy. Không biết cả thành phố đều có thức dậy không. Anh và cô sóng bước bên nhau. Bóng anh và bóng cô đổ dài dưới ánh trăng. Có một điều gì đó thật nhẹ len vào tâm hồn của cô khi Lữ Nguyên khe khẽ huýt sáo một điệu nhạc buồn buồn. Giọng anh ấm áp: - Trăng đẹp quá. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trăng kiêu sa lơ lửng giửa ngàn hạt sao nhỏ li ti như cườm trắng. Không còn thấy lạnh. Chỉ thấy rất ấm từ giọng của anh và cả trong đôi mắt. Anh và cô đi rất chậm. Và quãng đường từ Mặc Thủy đến Thanh Lâm dù có xa đến đâu thì cuối cùng củng phải đến. Trong sự bâng khuâng nuối tiếc của hai người. Những nhịp đập cuồng điên trong lồng ngực của anh và cô. Không dám soi vào mắt nhau, vì người ta có thể dối nhau bằng ngôn ngữ nhưng ánh mắt thì không. Đôi mắt cô long lanh, còn đôi mắt anh xao xuyến. Cuối cùng cô và anh ngăn cách nhau bằng chấn song cửa cổng. Giọng anh nồng ấm: - Chúc Xuân Trúc ngủ ngon (Khi nằm thao thức ôn lại câu chuyện đã xảy ra giửa hai người, cô vẩn còn bâng khuâng vì lời chia tay thân mật của anh. Anh không gọi cô là cô Hai mà là Xuân Trúc) - Cám ơn. Cũng một lời chúc như thế cho anh...