Đã kéo dài hơn mười năm, nhưng cho đến nay các cuộc chiến đấu vẫn còn nóng bỏng. Dai dẳng, triền miên, càng ngày chúng càng bị kích động và tiếp sức bởi các thế lực bên ngoài.Ông Joseph năm nay đã ngoài tám mươi. Như thường lệ, chiều nay ông lại ra vườn để làm công việc ông yêu thích. Âm thanh phát ra từ chiếc máy thu bán dẫn không làm át đi tiếng nổ khủng khiếp phía khu nhà nơi con gái Annette ông đang ở.Loạng choạng và thở hổn hển, ông chạy đi gõ cửa từng nhà để mượn một phương tiện nào đó để ra thành phố thật nhanh. Nhưng thật không may, phần lớn các nhà đều đi vắng, những nhà còn lại thì từ chối giúp ông.- Tại sao ông lại nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhỉ? Từ nhiều năm nay thành phố này vẫn náo loạn lên vì những vụ nổ như thế. Nhưng cuối cùng thì có sao đâu. Nên ông cũng đừng quá lo lắng là sẽ có chuyện gì xảy ra với họ.- Nhưng tôi vẫn muốn biết chắc chuyện gì đã xảy ra.Cách đó không xa, Edouard đang sửa xe máy. Anh nói:- Cháu sẽ chở ông tới nơi nào ông muốn.Nói rồi, anh lên xe nổ máy, tăng ga trong khi đó ông già đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn đằng sau.- Nào đi thôi, nhanh lên! Tôi sẽ chỉ cho anh con đường ngắn nhất.Ông biết rõ về dãy núi này như thuộc lòng bàn tay mình.Chiếc xe lao đi vun vút. Ông già đã cố gắng hét khản cả cổ nhưng vẫn không thể to hơn tiếng inh ỏi phát ra từ chiếc ống xả đang rung lên bần bật. Con đường đến đó đầy ổ gà và gồ ghề. Họ chỉ mong sao chiếc xe không bị trục trặc giữa đường và không phải chạm trán với những băng nhóm có vũ khí vẫn chặn các xe qua đây để cướp bóc và vòi tiền.Khu vực xảy ra vụ nổ đã được cảnh sát phong tỏa. Những chiếc cọc màu đỏ được nối lại với nhau bằng sợi dây chão đã tạo ra khoảng ngăn cách lớn giữa chiếc ô tô với bên ngoài. Chiếc xe nằm ngay dưới khu nhà Annette ở. Ông thấy đầu gối như mềm đi, tim đập loạn xạ vì quá lo lắng. Theo sau là Edouard.Ông len lỏi giữa cảnh sát và đám người đang la hét để cố gắng tiếp cận hàng rào bảo vệ. Nhìn khung cảnh hoang tàn, ông quyết định phải lên tìm Omar, Annette và thằng cháu Omar-Jo. Không hiểu cái gì đã tiếp thêm cho ông sức mạnh. Ông lao lên cầu thang như tên bắn. Vẫn theo sau là Edouard, chẳng mấy chốc họ đã lên đến tầng 5.Cánh cửa phòng vẫn mở.Ông cất tiếng gọi. Không ai trả lời. Ông đi vào bên trong và tìm kiếm. Vẫn không thấy ai.Ông bước vào phòng ngủ và suýt trượt chân vì những chiếc bút chì màu nằm vung vãi trên sàn đá. Ông chạy ra ban công. Ban công vắng lặng.Thở dài ngao ngán, ông thất thểu xuống cầu thang rồi lại len vào giữa đám người đang chen chúc quanh chiếc xe bị phá hủy. Cố gắng đến gần một nhân viên cấp cứu, ông hỏi tên những người bị thương và danh sách bệnh viện nhưng không nhận được một câu trả lời nào cả.- Cháu biết rất nhiều bệnh viện. Hay ta thử đi một vòng xem sao. May ra... Edouard đề nghị.Ông luôn tìm cách tự an ủi sẽ không có gì nghiêm trọng và hi vọng gia đình con gái ông đi vắng khi vụ nổ xảy ra. Nhưng nhìn cánh cửa phòng hé mở, ông lại thấy băn khoăn và không chắc vào phán đoán của mình.Ông cúi xuống tìm kiếm dấu tích của những người thân cho dù trong thâm tâm luôn mong muốn sẽ không tìm thấy gì.Cuối cùng thì ông cũng đã thấy.Đầu tiên là một mảnh váy da cam. Sau đó là chiếc nhẫn có hình con bọ hung màu cát của Omar. Nhặt chúng lên, ông đành tin ngoài ý muốn, những người thân của ông đã mất tích trong vụ nổ.- Ông tìm thấy gì vậy? Người thanh niên hỏi.Ông cố gắng để không bật ra ba chữ: “Họ đã chết”. Bởi vì cho dù đó là sự thực, khi nói ra ba chữ đó thì ngay cả cái ảo tưởng cuối cùng để ông bấu bíu vào đó cũng bị nó làm tiêu tan.Như một cái máy ông lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Với chiếc ba toong trên tay, ông đào bới, lục soát trong những kẽ nứt.Mười lăm phút sau ông phát hiện ra bên cạnh một cái hố chiếc dép của Omar-Jo.Không thể nhầm được cho dù nó có bị lẫn trong hàng trăm chiếc! Bởi vì chính ông đã thay cho nó chiếc quai dày hơn và to hơn này.Một lần nữa, ông già lại bị nỗi đau vò xé.Một mảnh áo may ô màu xanh nhạt lộ ra, ông nhận ra cánh tay của đứa cháu ngoại.Chiếc batoong rời khỏi tay, hai bên thái dương giần giật, khuôn mặt ông như giãn ra vì quá xúc động. Tim ông đau như có hàng ngàn mũi kim châm.Edouard đến gần một cách thận trọng. Cảm thấy như có điều gì đó đã xảy ra, anh không dám nói một lời mà chỉ tìm cách ra hiệu sự có mặt của mình. Sau đó anh ôm lấy bả vai ông nói:- Cháu ở đây và không rời xa ông đâu.Rồi anh chờ đợi.Sau một hồi bất động, lúc này ông Joseph mới bắt đầu cử động.Sự căm giận như trào dâng, kích động ông. Ông giậm chân xuống đất rồi leo một mạch lên quả đồi gần đó. Đứng giữa đỉnh đồi, ông giang hai cánh tay lên bầu trời vẫn xanh màu dừa cạn bất chấp khói và tro bụi của những vụ nổ tàn khốc liên tiếp xảy ra. Trong chốc lát ông thấy ghê tởm khoảng trời phía trên ông. Trông nó như một pháo đài bất khả xâm phạm chôn vùi những bí mật của riêng nó!- Tôi sẽ không bao giờ hát nữa! Không bao giờ nhảy nữa! Những cuộc vui ấy, những ngày lễ ấy là vì ai, vì cái gì mới được chứ! Không bao giờ nữa!Ông cứ đứng như vậy mà gào lên.Nhưng ông nói cho ai đây? Cho Đức Chúa Trời gần như không bao giờ thèm đoái hoài đến ông ư? Lúc ấy, Chúa chỉ còn lại trong ông là hình ảnh của những tai họa, những câu hỏi và những lời nguyền rủa. Trong chốc lát, ông trút cả sự căm giận vào loài người đang sống trên đất nước ông và trên khắp hành tinh này.- Bạo lực! Huynh đệ tương tàn! Đao phủ của những người vô tội! Các người không bao giờ ngừng chém giết nhau, không bao giờ chấm dứt sự thù hận! Rồi tất cả những cái đó sẽ dẫn các người tới đâu? Cuối cùng thì chỉ là những cái chết trong những hố huyệt đang ngày càng lớn kia.Bóng dáng oai nghiêm của ông sừng sững trên “trường đấu” ngổn ngang nào đá, nào sắt vụn, nào xương, nào thịt còn vấy máu như choán lấy cả bầu trời.Người ta thấy ông lúc thực, lúc lại như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện sau những tấm ri đô màu vàng nhạt. Cố gắng kiềm chế tiếng nấc và những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, ông kiễng hai chân, kéo giãn cơ bắp và âm thầm chịu đựng sự mất mát quá lớn này.Ông vừa khoanh hai tay ngang hông thì một người nào đó kéo ông đến gần mô đất, rồi tiếng một người phụ nữ cất lên như xé tan bầu không khí vốn không được yên tĩnh:- Cháu ông vẫn còn sống! Tôi đã nhìn thấy nhân viên cấp cứu đưa nó đi.Toàn thân ông như cứng đờ lại, ông lao nhanh về phía giọng nói và nhận ra đó là Nawal.- Đừng nói dối nữa! Cô suốt ngày nói dối! Cô hãy đi đi! Tránh xa tôi ra!Cố gắng hết sức, bà ta lôi ông ra khỏi mô đất và kéo về phía mình. Ba ta ôm lấy ông và vỗ về như một đứa trẻ.- Hãy tin tôi, tôi đã nhìn thấy Omar-Jo đi bằng chính hai chân nó mà. Chính mắt tôi đã nhìn thấy.Đúng vậy. Bà đã nhận ra thằng bé ấy, con trai của Annette - nó có thể đã là con gái bà. Khi tiếng nổ vang lên, bà thò đầu qua cửa sổ và nhìn thấy thằng bé đang giãy giụa với một bên bả vai nhầy nhụa máu để thoát khỏi những nhân viên cấp cứu. Nó muốn ở lại để tìm cha mẹ mình.Bên tai Nawal vẫn còn nghe thấy rất rõ tiếng thằng bé gọi thất thanh tên cha mẹ nó.Nhưng đã quá muộn rồi Omar-Jo ạ, cha mẹ cậu đã bị hất tung lên cùng với chiếc xe định mệnh đó.Những mảnh kim loại bắn ra xung quanh làm bị thương khá trầm trọng một số người dân ở xung quanh đó và cướp đi cánh tay trái của Omar-Jo.Nawal đã nhìn thấy tất cả. Bà có thể làm nhân chứng cho vụ nổ khủng khiếp này.- Ông phải tin tôi: Omar-Jo còn sống mà!Mùi nhựa hương và mùi hoa nhài, giọng nói ấm áp ấy cùng với hơi ấm thân quen phả ra từ cơ thể người phụ nữ đã xóa nhòa đi trong giây lát những hình ảnh đau thương trước mắt, làm thức tỉnh trong ông lòng ham muốn, hào hứng kỳ laj. Ông nhắm mắt, một cảm giác sung sướng chạy dọc xương sống làm ông run lên.Nhưng những cảm giác ấy chỉ tồn tại giây lát, hình ảnh những người thân lại kéo ông về với thực tại.- Nói dối! Cô đừng nói dối nữa! Tôi xin cô đấy!Bà cố gắng ôm chặt lấy ông già hơn nữa rồi nhìn ông với ánh mắt đau khổ trước khi quay lưng đi xa dần với những bước thấp cao thất thểu.- Ông già điên! Bà tức tối trìu mến. Ông không bao giờ chịu thay đổi.Ông nhìn theo chiếc bóng khập khiễng đang lúc ẩn lúc hiện trong màn bụi mờ.Cái vóc người mảnh mai, mái tóc trắng dựng ngược và dáng người lảo đảo ấy chính là Nawal của ông.- Anh lúc nào cũng nói dối, ông lại nghe thấy bên tai tiếng nói ngày xưa. Quá khứ lại chợt dội về.