Chương 10

Hàng năm, vào tháng tám, Antoine và Rosie về ở ngôi nhà nhỏ ở vùng lân cận Port Miou.
Anh thì đắm mình vào đam mê câu cá. Chị thì thổi kèn; rồi quay vào nhà dọn nhà, nấu ăn: đánh vẩy, nấu những con cá mà hàng ngày chồng chị mang về đến phát ngán.
Cậu bé xin được ở lại Paris.
- Có rất nhiều chương trình cho Sàn quay. Ông Maxime cần cháu nên cháu không thể đi với chú và dì được.
Rosie đã đồng ý ngay lập tức.
Vẫn luôn tránh vấn đề chính, họ hồi tưởng lại thời thơ ấu, quá khứ chung, nói về đất nước bé nhỏ đang cơn điên loạn. Mỗi người đứng về một phía, họ cãi nhau về mọi vấn đề. Cuối cùng thì lại quay sang cãi nhau về chuyện cậu bé. Về vấn đề này cũng thế, quan điểm của hai vợ chồng cũng khác nhau, hay nói đúng hơn là dao động liên tục: người này luôn
đứng trên quan điểm ngược lại với quan điểm của người bạn đời của mình, không cần biết đó là quan điểm gì.
- Chị Annette tội nghiệp! Sẽ tốt cho tất cả mọi người biết bao nếu chị ấy lấy một người cùng đạo, Rosie thở dài.
- Em than phiền thế thì được tích sự gì! Chẳng ai có thể làm gì khác nữa rồi.
- Annette làm mọi việc đều trái khoắy.
- Đừng trách chị ấy nữa!
- Sao lại bắt Omar bỏ Ai Cập cơ chứ!
- Tin mới nhất: đây là lần đầu tiên anh nghe nói là chị ấy bắt buộc anh ấy dù là bất kỳ chuyện gì! Cả hai đều đồng ý làm vợ chồng của nhau.
- Mà anh chàng đó làm nghề gì ấy nhỉ? Em chẳng nhớ nữa.
- Lái xe. Một lái xe giỏi.
- Từ một cô “người ở”, Annette trở thành “bà vợ ông tài”, lẽ ra chị ấy có thể kiếm được người tử tế hơn, tự lập hơn... Một người giống như anh chẳng hạn!
Thỉnh thoảng Rosie tìm cách, một cách vô vọng nịnh chồng để được nghe những lời yêu chiều của chồng.
- Nhờ có anh cả anh Antoine à, cứ nhìn chặng đường mà chúng ta đã đi mà xem.
Anh đáp lễ vợ bằng một lời tán dương:
- Có cả phần của em đấy chứ,Rosie.
- Cái làm nên sức mạnh của một cặp vợ chồng: đó là người đàn ông - cô nhấn mạnh.
- Một cặp vợ chồng là vợ và chồng, anh đáp lại.
Rosie nhìn chằm chằm vào chồng, ngỡ ngàng. Chỉ trong có vài tháng, liệu con bé Claudette có thể khiến cô bỏ qua những định kiến mà cô vẫn thường tuân theo?
- Cuộc sống đã không cho Annette và Omar thời gian để chứng tỏ họ có thể làm những gì, Antoine nói tiếp.
- Chị ấy không xấu, Annette ấy, anh còn nhớ không? Có lẽ là quá gầy...
- Anh không nghĩ thế.
- Tóc chị ấy cứng quá, mũi hơi dài, da rất tái, rồi thì hay e thẹn. Quá hay e thẹn.
- Cô ấy dịu hiền thì đúng hơn. Sự duyên dáng của cô ấy cũng chính là ở chỗ đó.
- Anh thấy thế thật à?... Đúng là người anh họ Robert, cái anh chàng đã làm giàu ở Braxin đã rất muốn cưới chị ấy. Chị ấy chê anh ta già và quá giàu. Anh tưởng tượng chưa: “Quá giàu”!
- Anh thấy quý cháu Omar-Jo, Antoine cắt ngang. Nó lanh lẹ, khéo tay. Lẽ ra nó đã có thể giúp chúng ta được rất nhiều việc. Bây giờ thì muộn quá rồi, nó đã về đầu quân chỗ Sàn quay đó rồi.
- Có lẽ cũng chưa quá muộn đâu.
Sau một lát suy nghĩ cô nói tiếp:
- Mùa đông năm nay chúng mình có mang nó cùng đi lễ nhà thờ vào ngày chủ nhật không? Chúng ta thậm chí còn không biết cháu theo đạo gì. Ông già Josphe gọi điện thoại cho anh có nói gì đến chuyện đó không?
- Chúng ta sẽ hỏi thẳng thằng bé, tính nó cũng thẳng lắm. Còn về phần ông già Joseph á, ông ấy vốn nói chuyện trực diện với Chúa trời; ông ấy không cần qua trung gian, ông ấy vẫn nói thế mà. Anh không nghĩ là bây giờ ông ấy đã thay đổi.
- ừ phải, một ông già vô thần. Thế nhưng chính ông ấy lại là người được dân làng mời đến tất cả các buổi lễ để dẫn đầu đoàn rước.