Thao bước chậm, mặt đăm chiêu, tay giơ trước ngực như muốn đẩy một cái gì vô hình. Ít lâu nay, Thao hay tha thẩn một mình nơi vắng vẻ. Vừa thoáng thấy có người đi đến, cô đã tránh đi. Hồng nhìn theo bóng Thao vừa khuất, bảo Tân: - Chị Thao thay đổi nhiều quá. Trước đây, chị ấy tuy kín đáo, nhưng chan hòa, yêu đời, và rất tin cậy em. Nay thì em cảm thấy chị ấy có vẻ xa cách chúng mình. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy? - Đến em cũng còn không biết nữa là anh. - Giục anh Vinh cưới đi thôi. -Chuyện ấy là việc riêng của họ. Không có chúng mình cũng xong. - Anh nói hay nhỉ! Không có chúng mình vun vào thì dễ gì anh Vinh cảm được chị Thao. Bây giờ chúng mình phải có trách nhiệm chứ. Tân giở giọng đùa đùa: - Thế là can thiệp vào công việc nội bộ của "nước" khác đấy, cô mình ạ. Hồng nhìn thẳng vào Tân: - Em cảm thấy anh đang lảng. Em bàn chuyện nghiêm túc đấy. À anh Vinh kia. Em phải hỏi thẳng mới được. - Hồng! Từ từ đã em! Không nghe Tân, Hồng đi đến đón đầu Vinh đang đi tới. Anh chàng người quen cũ của chúng ta cũng có những cái khác trước. Chẳng phải chỉ vì vành tai phải không còn cái sẹo -nom ra dáng, còn ưa nhìn hơn cả vành tai trái, sau khi đã chi khá tiền cho một mĩ viện ở Sài Gòn-. Vẻ mặt anh ta trước đây thường hay lấy vẻ suy tư buồn buồn thì nay lại mang vẻ bất cần đời. Lại thêm cái ria mép. Anh ta nháy một bên mắt cười thân tình với Hồng, nhưng cô nghiêm trang hỏi: - Anh Vinh bao giờ cho bạn bè ăn kẹo đấy? - Tối nay mời em đến chỗ anh. Tha hồ. Kẹo Hải Hà chánh hiệu. Muốn kẹo Sài Gòn cũng có. Chỉ đãi riêng em thôi, còn tên vệ sĩ của em kia thì chỉ được ngồi nhìn và ngửi thôi. - Bao giờ anh và chị Thao cưới nhau? - Hà! Hà! Hà!... - Em hỏi nghiêm chỉnh đấy. - Thì em cứ lo việc của em đã. Không phải xếp "lốt" trước sau theo tuổi đâu. - Việc của em thì liệu cả rồi. Em hỏi việc chị Thao kia. - Thao bảo cô à? - Đời nào! Nhưng em và anh Tân đều phải có trách nhiệm. Anh nhớ chứ? Vinh ỉu mặt ra bộ buồn rầu: - Nếu Thao chẳng thích thì biết làm thế nào? - Được rồi! - Chưa dứt câu nói, Hồng đã vội đi tìm Thao. Tân nhìn Vinh, hỏi không mấy xởi lởi: - Thao không thích hay cậu không thích? Vinh tặc lưỡi: - Cậu cưới ngay Hồng đi! Cô ấy nhiều nhựa sống quá đấy. Cứ như con hổ cái ấy. Tân nói như tự nhủ: - Thao đã là một người bất hạnh… Vinh chau mày: - Cậu vẫn là bạn chí thân của mình đấy chứ? - Câu hỏi này mình đã được nghe mãi rồi. - Mình thì chẳng bao giờ đặt người yêu lên trên bạn thiết cả. Cả Tân, cả Vinh không trông thấy Thao và Hồng đang đi tới từ phía rặng cây. Hồng phải bịa ra một cái cớ và nói khéo để kéo Thao đến đây, định bụng bắt Vinh phải "ba mặt một lời". Tân cảm thấy chẳng phải Vinh định viện tình bạn ra để ràng buộc mà có lẽ là trái lại. Dẫu sao, anh vẫn tin ở tình bạn: - Cậu chẳng thể nào tìm được người bạn đời hơn Thao đâu. Nhưng mình e rằng sớm muộn cậu sẽ làm cho Thao chán cậu. Vinh nhếch mép cười mũi: - Cô ta chán mình bây giờ càng tốt. Tưởng gì chứ cô ta cũng chỉ là một người đàn bà như mọi người đàn bà đã đến với mình. Tân giương to mắt: - Thế ra cậu…? - Ha, ha, ha,… May ra mình là người bóc tem. Vinh một tay ôm má, thét lên: - Đồ lăng loàn! Anh ta toan đuổi theo Thao, nhưng Tân đã đứng chặn: - Dừng lại! Cậu thì quá lắm. Hồng mắt long lên chĩa vào Vinh: - Ai cho phép anh lăng nhục chị Thao như vậy? Vinh nhìn xéo Hồng: - Cả cô nữa! Bọn con gái các cô đều cùng một duộc hết. Hồng hét lên: - Đồ đê tiện! Cô nhổ vào Vinh. Vinh hầm hầm xông tới cô gái, nhưng bị Tân đẩy ra: - Cậu đi đi! Mình cũng không thể chịu nổi cậu nữa. Vinh bị "cưỡng bức rút lui", nhưng có lẽ trong thâm tâm anh ta phải hàm hơn bạn. Tân trở lại với Hồng: - Em nóng quá. Chỉ thêm hỏng việc. - Anh cũng đi đi! - Hồng bật khóc - Tôi tởm các người lắm rồi. - Kìa em! -Tân sựng người - Anh có lỗi gì đâu nào? Hồng quay lưng lại: - Thế mà đi đánh bạn với một kẻ như thế được. Tân nhăn nhó: - Khổ! Anh đã góp ý với hắn bao nhiêu lần rồi. Trước kia hắn ta chưa đến nỗi nào. Mà chính em cũng… - Anh ta kịp dừng lại, còn Hồng thì chưa kịp lưu ý. - Làm thế nào bây giờ? - Hồng lẩm bẩm - Hại một đời chị Thao. - Phải thuyết phục Vinh cưới thôi. - Tân sốt sắng nói. Hồng ngửng phắt đầu lên giận dữ nhìn Tân: - Sau những chuyện như thế mà anh vẫn nghĩ là chị Thao chịu làm vợ hắn sao? - Còn nước còn tát, em ạ. Tình cảm giữa họ chưa nguội đâu. - Tình yêu chân chính không chấp nhận một sự vớt vát như thế, nhất là với chị Thao. - Em hãy khuyên bảo chị ấy. - Không đời nào! Còn tên Sở Khanh kia thì đoàn thanh niên, hội phụ nữ và công đoàn phải có trách nhiệm nói chuyện với hắn. Phải lột mặt nạ; phải trị cho tiệt nọc; phải bảo vệ những người ngay! Đến những việc như việc này mà cũng không làm được thì các đoàn thể ấy chẳng còn lí do tồn tại. Không lẽ vào đoàn chỉ để được đóng đoàn phí, để được họp hành và để “xung phong” thôi sao? Ai cần mãi những sự thuyết giáo? Tân hoảng quá, dớn dác nhìn quanh xem có ai không rồi hạ thấp giọng bảo Hồng: - Anh xin em! Đừng vì giận cá chém thớt mà nói năng lung tung thế. Anh sẽ nói chuyện với Vinh. Thằng ấy chỉ ba hoa, phóng đãng mồm thôi, chứ bụng dạ chẳng có gì đâu. Em đừng làm ầm ĩ lên. Bây giờ chỉ mới bốn chúng ta biết thôi. Em phải nghĩ đến chuyện tai tiếng cho Thao chứ. Nghe gợi đến danh dự của Thao, tim Hồng thắt lại, cô rùng mình nghĩ tới miệng lưỡi "thiên hạ" trong cơ quan và ngoài xã hội, cùng những trái tim sắt thường trấn ngự bộ phận tổ chức của cơ quan, của đoàn thể. Cô dịu lời: - Anh nói cứ như anh Vinh là người "phổi bò" ấy. Em chẳng tin. Cũng rất mong là em nghĩ sai. - Bố Vinh đang chạy cho nó một chuyến công tác nước ngoài, lại là sang một nước tư bản; nó hẳn chẳng muốn có chuyện lôi thôi lúc này, ông cụ càng không muốn như vậy. Ông ta có nhiều thế lực thật, nhưng muốn xoay xở cho ông con "quí tử" trước mắt và lâu dài thì phải kín cạnh. Một món bở là có bao nhiêu kẻ nhòm ngó, tất nhiên toàn những kẻ có thế hoặc có lực. Họ dựa dẫm nhau mà cũng sẵn sàng lật nhau. - Một sự bắt bí chẳng thể nào tạo nên hạnh phúc. - Không phải là bắt bí mà tận dụng tình thế và điều kiện để bắt Vinh biết nghĩ. - Anh ta có biết nghĩ hay không thì với chị Thao vết thương vẫn khó mà hàn gắn được. - Anh đã nghĩ ra cách để cho Thao bớt giận.