Chương 10

Đối với Thao, những ngày này, một phần cuộc sống gắn với nỗi thắc thỏm ngóng những tờ thư. Đã có lúc tưởng là vô vọng. Đã có lần mừng hụt. Dẫu sao, nỗi khắc khoải chờ mong chưa dứt thì có nghĩa là con người còn sống, còn tin và còn yêu.
Trên một chiếc ghế xi-măng sứt lưng dưới tàn cây nơi góc sân vắng, Thao đang ngồi tư lự, trong tay là lá thư cô mới nhận được hồi sáng. Thư của một đồng đội cũ gửi đến cơ quan trước đây của cô. Nếu không được một đồng nghiệp cũ bên ấy nhận rồi phong lại gửi sang cho thì chẳng biết số phận hẩm hiu nào sẽ dành cho tờ giấy mang nặng nghĩa tình mà Thao đang giữ trong tay kia. Cô đã đọc lại tờ thư nhiều lần, và đoạn sau đây cô gần như thuộc lòng:
"Thao mến! Sáng nay tình cờ mình được nghe chuyện về một cán bộ quân đội tên là Vinh, người ngoài ta, yêu một cô thanh niên xung phong đã năm, sáu năm nay và hiện vẫn chưa biết cô ta ở đâu. Anh ta đã được nghỉ phép về Bắc tìm vợ chưa cưới, nhưng khi sắp lên đường thì lại có công tác đột xuất. Mình hi vọng đây là một tin vui đối với Thao. Rất tiếc là mình chưa hỏi cho rõ hơn được."
- Anh sẽ về Bắc, mà người ta thì dọa đưa mình vào Tây Nguyên. Oái oăm thật! Hay là mình cứ đồng ý lên cục? Không! Lên đấy thì họ cũng phải kiếm cớ đẩy mình đi thôi. Vả chăng, đó là một dấu hiệu lùi bước, càng khó được yên thân. - Cô ngó tờ thư nhưng tâm trí vẫn theo đà suy tưởng - Đã chắc gì là anh? Chắc chắn là anh! Có thể trùng tên lắm chứ! Sao nhiều người thích đặt tên là Vinh thế không biết? Nếu người ấy không phải là anh thì nhất định vẫn còn anh ở một nơi nào đó đang tìm em. Em tin anh như tin chính bản thân mình.
Trong tâm tưởng Thao chợt vang vọng những lời…
/của Hồng, vô tư và chân tình: "Nhưng phải tỉnh táo, kẻo lại nhắm mắt mà tin thì cũng gay go, chị ạ."
/của Tân, đùa cợt mà có hàm ý: "Mười hẹn thì đơn sai cả mười một. Xung quanh người ta sống khôn cả, tội gì đeo đuổi một cái bóng hạnh phúc nhỉ?".
/của Vinh, dằn dỗi nhưng lạnh lùng: "Cả tin là khờ dại. Tôi nói thời nay người ta không thích chờ đợi."
Thao bồn chồn: Không! Các người chẳng hiểu gì cả. Các người không biết yêu! Các người không biết tin! Cô giở gương ra soi, chiếc gương được trao trong một hang đá của núi rừng Trường Sơn. Cô lấy tay xoa xoa má và vuốt vuốt đuôi mắt. Từ trong kí ức cô, Vinh B hiện ra cùng câu nói ngày nào: "Soi gương này, em sẽ thấy như có anh bên cạnh."
Có tiếng cười vui vẻ của Hồng và Tân phía cổng ra vào. Thao cất gương, thở dài: Cô cậu ấy bén nhau rồi đấy. Họ chẳng phải khắc khoải mong chờ. - Cô bứt rứt - Anh đang ở đâu? Lúc này em trơ trọi quá. Em như bị bủa vây tứ phía. Cuộc sống quanh em đầy phức tạp. Cả những người tốt cũng có khi a tòng cái xấu, vô tình hoặc vô ý. Những ngày ở Trường Sơn, anh và em đều nghĩ đất nước sau ngày toàn thắng khác kia. Có những cách sống thật kì quái. Có phải đó là đòi hỏi của cái mới, hay cuộc sống khó khăn làm cho méo mó? hay là tham vọng được sổ lồng? Gớm! Sao họ hay kể những chuyện phản bội thế không biết! Hay là anh đã quên em rồi? Em có thể bị què cụt. Em già đi. - Cô hốt hoảng - Trời! Tôi vừa nghĩ gì vậy? Thật kinh khủng. Không! Không! Không! Em tin anh! Em tin! Em tin! Em tin! - Cô nhắm mắt lại, nghe từ trong sâu thẳm lòng mình tiếng nói của người yêu: "Thân thể của chúng ta có thể không toàn vẹn, nhưng lòng tin nhau thì không thể bị sứt mẻ. Đừng để một ý nghĩ mềm yếu nào len lỏi vào nghe em!" - Cô thì thầm: "Anh tha lỗi cho em. Vâng, em tin anh."
Có tiếng Hồng gọi to phía ngoài: "Chị Thao ơi!" Thao giật mình như bừng tỉnh. Cô lật đật đứng dậy lặng lẽ đi vào phía trong. Một lát, Hồng từ ngoài đi đến nhìn nhớn nhác:
- Quái! Có người thấy chị ấy ra đây kia mà.
Tân đi thủng thẳng phía sau nói khích:
- Cô cán bộ đoàn làm công tác thanh vận xoàng quá, không kéo được Thao đến tập nhảy tại câu lạc bộ thanh niên.
Hồng trề môi:
- Các anh nữ vận kém thì có. - Cô đến núp sau một gốc cây - Đố anh bắt được em đấy.
- Bắt được thì thưởng gì cho anh nào?
- Một cái kẹo.
-Chẳng thèm! Đây là chiến lợi phẩm, phải do anh quyết định. Sẽ công bố sau chiến thắng. Nào, bắt đầu!
Họ đuổi bắt nhau như chơi trò mèo săn chuột. Hồng luồn rất nhẹn giữa các hàng cây. Có một lần cô dử Tân xáp lại rồi quay né người quay ngoắt lại khiến Tân suýt húc đầu vào gốc cây. Nhưng cuối cùng Tân cũng túm được áo Hồng. Hồng kêu toáng lên:
- Ối! Rách áo em mất.
- Rách, anh đền. - Anh chộp tay Hồng kéo Hồng lại định hôn.
Hồng đẩy nhẹ Tân ra:
- Đừng, anh!
- Ơ kìa! Đã thỏa thuận rồi mà.
- Chả chơi kiểu chiến lợi phẩm thế. Người ta cười cho.
- Có ai đâu nào?
- Anh cứ thích bầy ra giữa ban ngày ban mặt.
- Ban đêm lại nhầm vào mũi thì khốn.
- Ghét anh quá.
- Ghét anh thì anh đi thắt cổ.
- Thắt bằng gì?
- Bằng vòng tay em.
- Dơ! Em mệt rồi. Lại đằng kia ngồi đi anh!
- Khoan đã! Chìa cổ tay phải cho anh xem nào.
Hồng cảnh giác giấu tay ra sau lưng:
- Anh lại bẫy em chứ gì.
Tân rút từ túi ngực ra một cái vòng tay màu huyền:
- Kỉ niệm chuyến đi Nha Trang của anh mới đây.
Hồng reo lên:
- Ôi! Đẹp quá!
Cô chìa tay ra. Tân lồng chiếc vòng vào cổ tay tròn trịa và thanh tú của cô gái, rồi bảo:
- Em chìa nốt tay trái ra đi!
- Anh lại còn bày trò gì nữa thế? - Nói vậy nhưng Hồng vẫn chìa tay ra.
Lần này, Tân lôi ra một chiếc đồng hồ đeo tay:
- Cổ tay em thì phải thêm cái này nữa mới xứng. Đồng hồ Nhựt bổn loại số dách đấy.
Hồng rụt tay lại:
- Úi! Em đoảng lắm, em làm hỏng mất.
-Kìa Hồng! - Tân nài nỉ bằng một kiểu cách có thể làm mềm lòng cả Chúa Trời - Chẳng phải hai ta là một sao? Thôi được! Em đeo hộ anh vậy. Thằng bạn thân đi Nhật mới về cho anh với lời giao hẹn là để tặng người thân nhất. Anh biết làm gì với của này bây giờ? Chẳng lẽ anh đeo hai tay hai chiếc. Em không nhận, anh chẳng cho ai nữa cả. Bán thì vô duyên quá. Nào! Đưa tay cho anh nào!
-Không! Ta đến kia đi anh.
Hồng đến ngồi trên một khúc rễ cây trồi lên mặt đất. Tân bị hẫng, anh lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh, huýt sáo miệng, đến ngồi cạnh Hồng, ngó trời, nhìn đất, thốt lên khoái chí chẳng biết vì lẽ gì:
- Thích thật! - Anh rung đùi, hát: - Thế gian này chỉ có hai ta. Chẳng bao giờ lìa xa…
Hồng hỏi, nửa nũng nịu, nửa nghiêm nghị:
- Nếu xa nhau, anh có để người yêu thui thủi như chị Thao bây giờ không?
- Không đời nào. -Tân nghiêm trang đáp, rồi chợt như buột miệng- Thằng cha Vinh thật là đồ ngu. Một của báu như vậy…
- Sao anh lại nói anh Vinh thế? - Hồng có vẻ phật ý.
- Anh nói Vinh kia, Vinh của Thao cơ.
- Anh biết chuyện gì à?
- À không. Đoán vậy thôi. - Tân ngừng một chút rồi mới bâng quơ - Có những kẻ chẳng biết là nhẫn tâm hay khờ dại.
Hồng quay hẳn lại đối mặt với Tân:
- Đúng là anh có biết chuyện gì rồi.
- Đã bảo là không mà. - Tân chối nhưng lại vẫn bâng quơ - Suy cho cùng thì nhẫn tâm lắm cũng có lúc bị cuộc đời bịt mắt.
Hồng giận dỗi đứng lên:
- Em về đây. - Cô nói không nhìn Tân, bỏ đi luôn.
Tân chạy theo giữ lại:
- Hồng! Hồng sao lại giận anh?
Hồng dừng bước song vẫn quay mặt đi:
- Anh có coi em ra gì đâu.
Tân năn nỉ:
- Em phải hứa là tuyệt đối không hở ra với ai.
Hồng tròn mắt ngó Tân:
- Ghê thế anh? Em hứa.
- Thằng cha Vinh ấy lấy vợ rồi. - Tân nói khó khăn như vướng một cục xương trong họng.
- Anh nói sao? - Hồng thảng thốt hỏi.
Tân ngắt một chiếc lá đưa lên miệng, ra dáng trù trừ trước khi nói tuột ra:
- Trước, anh còn ngờ ngợ. Đến hôm em tìm lại được tấm ảnh Thao đánh rơi đưa khoe với anh, anh nhận ra ngay. – (Nghe Tân nói, Hồng nhớ lại hôm cô đi đâu về chợt thấy tấm ảnh Vinh B, Thao đánh rơi hôm nào, nằm trên cỏ bên lề con đường trong khuôn viên cơ quan mà cô và Thao vẫn hay qua lại mỗi khi đi dạo với nhau. Lẽ ra hai người phải lấy làm lạ là sao mãi đến hôm ấy họ mới nhìn thấy. Hôm ấy, nhân Tân sang chơi, cô đang lúc mừng cho Thao nên đem kể với Tân.) - Anh thấy không nên nói thẳng với Thao, nhưng cũng đã mấy lần nói xa xôi, lấp lửng để Thao tự suy ra khỏi uổng công chờ đợi. Khốn nỗi Thao quá lí tưởng hóa cái mình đã tin.
- Anh không nhầm chứ? - Hồng vẫn còn hồ nghi.
- Thì anh chụp ảnh cho họ sau khi họ cưới nhau mà. Anh còn giữ… Mà thôi. Biết thế.
- Em không tin. - Hồng khăng khăng - Phải có bằng cớ em mới tin.
- Thế lại hay. - Tân lấy thuốc lá ra hút - Có khi anh nhầm thật.
- Anh còn giữ cái gì?
- Anh còn giữ cái gì đâu. - Tân thở khói ra thành những vòng tròn trắng uốn éo, méo mó dần rồi tan loãng trong không khí.
- Anh vừa nói đấy thôi. - Hồng đặt tay lên vai Tân- Không được giấu người yêu điều gì đâu nhé!
- Anh nhầm. Em nói rất đúng.
Hồng đưa tay trái nắm cái vòng màu huyền ở cổ tay phải, vừa tháo ra vừa nói:
- Anh Tân! Em trả anh đây.
Tân vội vàng giữ tay Hồng lại:
- Anh xin! Anh xin! - Anh ra bộ khó nghĩ, ngần ngừ - Em có giữ lời hứa không đây?
Hồng gật. Tân lấy ra một tấm ảnh trao cho Hồng. Hồng nhìn kĩ, môi dần dần mím lại. Ảnh chụp nửa người một cặp nam nữ. Cô gái, trang điểm và diện như một cô dâu, nép sát vào một chàng trai mang mũ áo bộ đội giống hệt Vinh B trong chiếc ảnh Thao giữ. Tân nhìn Hồng thăm dò:
- Đẹp đôi không?
Hồng hơi nhíu trán:
- Cưới mà vợ thì diện ngất trời còn chồng lại quá là xoàng xĩnh?
Tân xởi lởi:
- Không, họ chụp giã biệt trước khi người chồng trở lại đơn vị đấy chứ.
Hồng lẳng lặng nhét tấm ảnh vào túi. Tân kêu lên:
- Ơ! Em làm gì thế? Đưa trả anh!
Hồng vụt trở nên cứng cỏi:
- Em thất hứa, em xin chịu sa hỏa ngục, chứ không thể để cho chị ấy chờ mãi một kẻ coi như đã chết rồi.
- Chớ! - Tân phác một cử chỉ tuyệt vọng - Thao vỡ tim ra thì sao?
- Chị ấy sẽ rất đau đớn, nhưng chị ấy là người có nghị lực.
Tân nói như cầu kinh:
- Vinh của chúng ta bị tình phụ, Thao bị phụ tình. Thế gian rộng lớn sao lại tập trung nơi đây hai con người đau khổ cùng một kiểu?