Chương 4

Khi người sứ giả của tình yêu, bất đắc dĩ và bất như ý, đã khuất dạng được một lúc, Tân đến bên Vinh sẽ sàng:
- Ta đi thôi chứ?
Vinh đang mân mê cái sẹo nơi vành tai, nhìn Tân mấy giây, rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của bạn, cúi đầu đi như đếm bước về phòng mình.
Tân quay lại Hồng, nhưng chẳng thấy đâu. Cô đang nhớn nhác tìm Thao. Tân chần chừ một chút rồi ra về với một tâm trạng mà anh chưa từng cảm thấy trong tuổi thanh xuân của anh, trong cái “giai đoạn sấn sổ mà nhởn nhơ của cuộc đời” như anh hay nói.
Còn Thao, cô đang ở đâu? Cô đang đứng lặng nơi một góc vườn cây khuất nẻo, mắt thẫn thờ nhìn vào một tấm ảnh trên tay. Lá thư đang đi tìm địa chỉ của người đồng cảnh không quen biết kia chợt đến làm xao động nỗi âm thầm chịu đựng của cô. Cô đứng đây nhưng hồn cô, lòng cô đang sống với một kỉ niệm xưa….
Bệnh xá tiền phương của tuyến đường đặt trong một hang đá.
Nơi đây sơ cứu những người bị thương - thuộc bộ đội và thanh niên xung phong đang trấn giữ con đường – là chủ yếu. Trong một ngách hang kín đáo Thao đang nằm, đắp một chiếc chăn mỏng đến ngang ngực. Cơn đau vừa dịu đi chút ít, cô thiu thiu, một ngọn đèn dầu hoả tù mù soi lờ mờ một bên khuôn mặt đã gầy đi của cô. Một chàng trai mang trang phục quân giải phóng miền Nam, lưng đeo balô, rón rén đi vào. Đó là người yêu của Thao cũng tên là Vinh. - Để tránh nhầm lẫn và nhập nhằng, ta hãy tạm gọi là Vinh B. Bây giờ mạn phép cặp trai gái này, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện của họ.
Vinh B dừng lại cách tấm ván nằm của cô gái mấy bước, ngắm nhìn nét mặt cô một lúc rồi khẽ gọi: - Thao!
Thao mở mắt, quay mặt lại, không nén được mừng rỡ, buột miệng: - Anh! -Cô đâm ra tự giận mình: đáng lẽ làm ra vẻ lạnh lùng, xa cách, thì mình lại … Mình đang nghĩ là sau khi được chuyển ra trạm phẫu tuyến ngoài sẽ tìm cách báo cho anh rằng mình đã chết rồi thì không ngờ anh đã tìm được tới đây.
Vinh B vẫn đeo ba lô đi đến sát giường:
- Chỗ anh chỉ cách đơn vị thanh niên xung phong của em độ ba ki-lô-mét đường chim bay mà em chẳng báo tin cho anh làm anh lần mò tìm kiếm mãi. – Anh trách nhưng giọng âu yếm.
- Anh vặn to ngọn đèn lên cho em nhìn anh một chút, - Thao nói khẽ.
Vinh B làm theo lời yêu cầu rồi đến ngồi ghé mép ván Thao nằm. Thao chăm chú nhìn mặt người yêu, ánh mắt ôm ấp, trìu mến.
- Không biết có phải nhờ ánh đèn không mà anh có vẻ đỡ xanh hơn trước.
- Dạo này anh dứt sốt rét rồi. Vết thương của em ra sao? – Vinh B định vén vạt chăn đang phủ lên chân Thao.
- Ấy! Đừng anh! – Thao vội ngăn - Đỡ nhiều rồi - Gần khỏi là người ta cho ra ngoài kia điều dưỡng. Anh đi đâu mà trang bị kĩ thế?
- Anh được lệnh chuyển gấp lên bộ tư lệnh sư đoàn. Suýt nữa thì chúng mình mất hút tin nhau.
- Tấm ảnh của em anh giữ đâu rồi?
- Em hỏi làm gì?
- Đưa trả em
- Em làm sao thế?
Thao, sau một lúc trầm ngâm nói nhanh:
-Anh hãy coi như không có em trên đời này. Em sẽ về hậu phương và em sẽ lấy chồng. Em cống hiến thế đủ rồi.
Vinh B hơi nhổm dậy, lặng đi. Có tiếng nước giọt tí tách đâu đó từ vách hang phía trong. Sau một lát, anh bình tĩnh hỏi:
- Em nói thật đấy chứ?
- Thật
- Đã chuẩn bị chưa?
- Rồi.
-Ai vậy?
-Một bạn học cũ. Anh ấy  vừa đi học ở nước ngoài về.
- Em nói dối.
- Em nói rất thật
- Đúng là em nói dối
- Ai dám đặt để một chuyện tầy đình như vậy.
- Đừng lừa anh mà tội. – Thao nín lặng – Em định giải thoát cho anh phải không? Cho anh xem vết thương nào! -Vinh B lật tấm chăn lộ ra chỗ băng quấn to sù nơi đùi phải của Thao. - Chắc chẳng thương tổn lắm đâu. Em đừng bi quan.
Ngón tay Thao mân mê mép chăn. Mi mắt cô cụp xuống. Cố tránh không nhìn Vinh. Cô nói nhỏ:
 - Ban đầu, em cũng tưởng là thường thôi. Nhưng rồi chân em dưới chỗ băng tím đi và gần như mất cảm giác. Bác sĩ nói phải cưa cụt để tránh hoại thư.
- Lúc nghe tin, anh cũng đã lường tới khả năng ấy. Nỡ nào em lại nói với anh những câu vừa rồi!
- Anh là con một. Tương lai anh còn dài. Luẩn quẩn với một người vợ tàn phế, đời anh còn ý nghĩa gì nữa.
- Anh giận đấy! Nếu anh bị thì em nghĩ sao?
- Em chỉ nghĩ là em sẽ đền bù cho anh. Mà sao anh gở miệng thế?
- Đấy nhé! Thôi, em không được nghĩ quẩn nữa. Anh sắp phải đi rồi. Em cứ yên tâm mà điều trị. Đến ngày thắng lợi, nhất định chúng ta sẽ trở về và sẽ sống bên nhau. – Anh nói như hát vui-  “Đợi ta, ta sẽ về. Trông chết cười ngạo nghễ” mà. Thân thể chúng ta có thể sẽ không còn toàn vẹn, nhưng lòng tin nhau thì không thể bị sứt mẻ. Đừng để một ý nghĩ yếu đuối nào len lỏi vào tâm tư, nghe em!
- Em thương anh quá!. - Nước mắt dâng lên mi, cô tấm tức – Anh đừng giận em. Chẳng phải em nghi ngờ anh hay có ý thử thách anh đâu.
- Anh hiểu rồi. Kìa! em có khóc bao giờ đâu – Anh lấy ra một cái gương con giơ cho Thao soi – Xem khóc có xấu đi không nào! – Anh đặt gương vào tay Thao – Em giữ lấy. Chúng ta sẽ xa nhau lâu đấy. Mỗi khi soi gương, em sẽ thấy như có anh bên cạnh. Thư từ dễ thất lạc lắm. Nếu có trắc trở, chúng ta sẽ hỏi tin nhau ở chỗ chú anh, phố Khâm Thiên, Hà Nội, em nhá. Anh đi đây.
- Thong thả đã. Chiếc ảnh anh hẹn cho em đâu?
- Khỉ quá! Anh mụ đi hay sao ấy. – Anh lục ba lô lấy tấm ảnh ra – Anh đã đề tặng sẵn để trao cho em mà suýt nữa thì quên.
Thao đón tấm ảnh, ngắm rồi cười khẽ:
- Nom anh nghiêm như một ông giáo đang ngồi hỏi thi ấy.
- Thế thì trả lại anh để anh chụp kiểu khác tươi hơn.
- Ứ! – Cô ấp tấm ảnh vào ngực trái, nhìn người yêu đắm đuối.
Vinh B xem đồng hồ tay:
- Muộn rồi. Anh phải đi em ạ.
Thao định gượng ngồi lên, nhưng Vinh đã giữ lại. Anh xoay người, cúi xuống, hai bàn tay đỡ mái đầu Thao, anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi môi tìm môi. Chẳng nghe tiếng nước rơi. Chẳng có cái hang ẩm lạnh. Chẳng còn chiến tranh.. Ước gì cuộc sống chỉ là những giây phút như thế này! Nhưng rồi đôi môi phải rời nhau; ánh mắt níu nhau lần cuối. Vinh dò dẫm đi ra, thỉnh thoảng ngoái lại, vấp mấy lần. Thao hơi nhỏm dậy trông theo:
- Anh ấy đang vội. Lẽ ra thời gian ít ỏi phải dành để nói những lời khác kia. Tại mình cả.
° ° °
Cảnh đó vừa sống dậy trong Thao tươi nguyên. Cô vẫn đứng lặng, mắt mở to nhìn mông vào tấm ảnh.
Tí nữa thì cô mất chân phải thật. Chỉ tại họ băng chặt quá, máu khó lưu thông. May được cô y sĩ đi kèm đoàn thương, bệnh binh về tuyến sau phát hiện kịp thời. Thao không còn dịp trở vào chiến trường. Lành vết thương, cô được cử đi học đại học – cô vốn là học sinh lớp cuối cấp ba đã tự nguyện vào thanh niên xung phong. Tấm ảnh không rời cô theo trường sơ tán, đã nâng đỡ cô trong những tháng ngày học hành kham khổ và gian lao.
- Tại em cả. – Cô như thủ thỉ với tấm ảnh, không biết tự qui lỗi mình vì chuyện gì - Tội nghiệp anh! Chắc vẫn canh cánh thương em bị cưa chân. Bây giờ anh ở đâu?
Hồng tìm thấy Thao, nhẹ nhàng đi đến bên, nói sẽ:
- Chị đi với em một chốc chị nhé. Có đứa bạn em hẹn tìm.
Thao như đang trong cơn mơ:
- Hẹn tìm à? Nhà ông chú ấy bị một quả bom Mĩ khi cả nhà chưa kịp xuống hầm.
Hồng hốt hoảng:
- Chị nói gì thế? Chị làm sao thế?
Thao lắc lắc đầu, sực tỉnh, giọng thảng thốt:
- Hồng đấy ư em?
Cô dìu Thao đi ra. Tay Thao buông thõng như tự nhiên mất hết sinh lực. Tấm ảnh rơi xuống đất.
Vinh về đến trước phòng riêng, chần chừ không mở khoá, lại thả bộ lang thang. Bước chân bất định đưa anh đến góc vườn cây vắng, nơi Thao và Hồng vừa rời đi. Chân lững thững, mặt đăm chiêu, chợt Vinh nhìn thấy tấm ảnh nằm trên cỏ bèn nhặt lên. Anh lơ đãng nhìn qua. Nhưng khi đọc thấy ở mặt sau những dòng: “Một nửa của Thao”, anh giật mình lật lại mặt trước ngắm kĩ: - Thằng cha có diễm phúc đây. Hắn trùng tên với mình à? Không phải chỉ những kẻ lao vào kiếm tiền, kiếm chức mới nặng óc mê tín dị đoan, nhiều người đeo đuổi tình yêu cũng “rứa”. Vinh ta nghĩ bụng: - Có khi đây là cái điềm mình sẽ thay chân hắn ta. Ừ! cứ cho là sự trùng tên chỉ là một sự tình cờ. Nhưng ai run rủi cho “nàng” xin chuyển về đây? Rồi mặt hắn ta bị quẳng ra đây nữa. Vinh định vo tấm ảnh ném đi, nhưng nghĩ thế nào lại nhìn quanh rồi thủ vào túi, nhanh chân bỏ đi.
Anh ta có biết không: chỉ vài phút sau Thao và Hồng đã trở lại chốn đó, vừa đi, vừa dò nhìn mặt đất? Họ đã phải thất vọng ra về. Tất nhiên là vậy.