Tiếng cửa phòng xịch mở khiến Hạnh Quân mở choàng mắt - Me. Bà Hạnh nhìn con gái ngạc nhiên - Ủa, sao con lại ở đây Hạnh Quân ngồi thẳng người lên phụng phịu - Con đợi mẹ đó, mẹ đã đi đâu mà lâu dữ vậy, con đợi quá chừng - Nên mới nằm co ngủ trên ghế luôn phải không – bà Hạnh cười - Ý trời ơi – Hạnh Quân kêu lên - Gì vậy con – Mẹ cô hỏi Chỉ vào cái đồng hồ trên tường, cô trố mắt nói với me. đdã gần bốn giờ rồi sao me. Liếc nhìn lên và rồi nhìn thêm xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay, bà Hạnh gật đầu - Ờ, bốn giờ kém hai mươi, đồng hồ đi đúng đó. Sao con? Có chuyện gì vậy Hạnh Quân ngơ ngác - Con vào đây từ sáng cơ, từ trường ra con đến đây liền Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bà Hạnh hỏi - Vậy rồi sao Không nghe tiếng Hạnh Quân trả lời, bà ngạc nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt ngái ngủ đến ngớ ngẩn của cô, chợt bà kêu lên - Này con gái, con đừng nói với mẹ là con đến đây, vô văn phòng mẹ và ngủ một mạch từ sáng đến bây giờ nhé đạ chính xác là khoảng mười giờ con vào đây, ngồi chờ mẹ một lúc, con ….ngủ lúc nào chả biết - Còn cơm nước? – mẹ cô hỏi tiếp Hạnh Quân gãi tai - Thì là…. con quên ăn luôn rồi, bây giờ mẹ nhắc con mới nhớ Bà Hạnh trợn mắt lắc đầu - Ối trời, Ti ơi! Cái gì mà ngủ dữ vậy con, ngủ đến quên cả ăn cơm trưa luôn. Nếu mẹ mà không về dám con ngủ luôn ở đây đến tối quá Bẹo gò má con, bà cười - Bảo con đã 22 tuổi rồi ai mà tin. Bằng tuổi ấy, mẹ đã có con rồi, chứ có đâu trẻ con và lười biếng đến độ giấc ngủ trưa tốn hơn mấy tiếng đồng hồ Hạnh Quân cáu hờ nguẩy đi - Mẹ chọc quê con hoài. Tại con buồn buồn…. Đang soạn giấy tờ trong cặp xách, bà Hạnh ngẩng lên - Buồn? Con buồn chuyện gì? Hạnh Quân ngần ngừ - Giờ nhớ lại thì con thấy chuyện nhỏ thôi, không đáng. Nhưng mà hồi sáng nó cũng làm con bực bực một chút Kéo ghế lại ngồi cạnh, bà Hạnh ân cần hỏi - Vậy là vì chuyện buồn đó mà con đến tìm má phải không Hạnh Quân lắc đầu đạ, không hẳn là vậy, bắt đầu là một chuyện vui kìa, nhưng rồi cuối cùng thì…. Bà Hạnh hơi sốt ruột - Cái gì mà chuyện vui chuyện buồn tùm lum vậy con? Sao con không kểcho mẹ nghe thử? đạ là như vầy, sáng nay, thầy Bình có thông báo chính thức ở lớp là mời con và một anh đã ra trường cộng tác, giúp thầy làm một cuộc triễn lãm về tranh thủy mạc - Thầy Bình của con có phải là ông Đỗ Khắc Bình không? Dường như mẹ thấy báo chí đăng đây là cuộc triễn lãm gây quỹ từ thiện Hạnh Quân hồ hỡi đạ phải đó mẹ Cuộc triển lãm này sẽ lớn lắm, nếu được làm phụ tá cho thầy, thì đây là vinh dự cho con đó mẹ Và con sẽ học hỏi được rất nhiều điều Bà Hạnh cười - Mẹ hiểu rồi, quả thật là một tin vui cho con. Rồi sao nữa, Ti Ti? Hạnh Quân kể tiếp Con vui quá nè chạy như bay đến đây. Phòng mẹ thì trống, chị Niên trợ lý của mẹ cũng đâu mất tiêu, con bèn chạy qua phòng ba Cô xịu mặt - Ai ngờ mới ló mặt vào chưa kịp nói gì thì bị ba mắng cho một trận vì con quên gõ cửa Bà Hạnh bật cười đdó là nguyên nhân chuyện vui thành chuyện buồn chứ gì? Mẹ hiểu rồi, chuyện bé tí xíu mà con bỏ vô đây dỗi đến bỏ cả cơm trưa, con thật trẻ con quá Hạnh Quân ấm ức - Nhưng mà con buồn là tại vì bị ba la trước mặt người khác, nhất lại là cái cô nàng chảnh chọe vô duyên đó - Ai vậy con Ngập ngừng một giây, rồi cô lắc đầu - Thôi bỏ đi mẹ à, cũng tại con dễ mất hứng nên chuyện vui mới thành bực mình Hạnh Quân vốn hiểu rõ cô không thích Mai Tiên và cung cách của cô ta ngay từ buổi đầu tiên, nhưng cô không muốn cảm nhận của cô ảnh hưởng đến tình cảm và công việc của me. Cô cười với me. - Mẹ thấy đó, ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy là con hầu như quên bẵng đi mất Bà Hạnh cũng cười - Vậy thì bây giờ có chịu nhớ ra để mà trả chỗ cho mẹ làm việc không? Sao con không đi kiếm gì ăn đi, ngồi đó cà kê với mẹ hoài, một hồi rồi than vãn Hạnh Quân sáng mắt, cô vội đứng lên rời khỏi chiếc ghế bành êm ái của me. - Hay mẹ đi với con luôn đi, gần bốn giờ chiều rồi mà me. Bà Hạnh vuốt tóc con gái cười - Mẹ phải sửa lại mấy mẫu áo một chút. Con đi ăn trước đi, có lẽ hôm nay mẹ về muộn một tí đấy Hạnh Quân dạ một tiếng, đã đi ra đến gần cửa, chợt như sực nhớ điều gì, cô quay lại - Mẹ Ơi, con quên mất, còn một việc nữa, con muốn hỏi ba mẹ cho con mượn mấy bức tranh của ông nội treo triển lãm được không hả me. Bà Hạnh ngạc nhiên - Khi nãy sao con không hỏi ba - Con có nói gì được đâu, ba la một hơi làm con cụt hứng luôn Trầm ngâm một chút, rồi bà Hạnh nói - Mấy bức tranh đó là của ông nội, mẹ nghĩ con nên hỏi ba thì tốt hơn. Hay là, để mẹ hỏi ba giùm con Hạnh Quân tươi ngay nét mặt - Cám ơn me. Có tiếng gõ cửa, rồi Bích Lan thò đầu vào - Cô ơi, có nhỏ … Hạnh Quân đang đứng một bên cửa, cô bước ra một bước trước mặt Bích Lan - Nhỏ nè Bích Lan mừng quýnh túm lấy tay cô - A đúng con nhỏ Ti ở đây rồi, nghe chú Đức nói nên Lan chạy trở lên đây Quân cười đdang tìm Ti ha? - Ừ, có chuyện gấp Bà Hạnh nói dễ dãi đdi với Lan đi con, nhớ kiếm cái gì lót dạ đó. Hai cô cứ đứng tíu tít trước cửa phòng tôi hoài thì tôi mai cũng chưa làm xong Hai cô gái nhìn nhau cười vang. Chào bà Hạnh xong, cả hai đi ra ngoài. Bước xuống mấy bực thang cuối để đi ra cổng, Bích Lan thắc mắc - Hồi nãy cô nói cái gì lót dạ? Hạnh Quân chỉ tay vào bụng của mình - Thì Ti nè, trưa nay quên ăn cơm nè bây giờ bao tử nó réo. Mẹ nhắc chừng vì sợ mình lại quên nữa Tự dưng Bích Lan vỗ tay một cái mừng rỡ - A, hay lắm, có cách rồi - Gì cở – Quân ngạc nhiên - Lan … à, Lan biết một chỗ ăn thức ăn nhanh ngon lắm, mình đi đến đó đi - Mấy thứ hamburger với gà chiên đó ha? Bích Lan gật đầu - Ừ, nhỏ không thích à? Bảo đảm ngon lắm, ở đó có bán kem nữa, đủ loại hết Hơi ngần ngừ, rồi Hạnh Quân cũng quyết định được - Ừ thì đi, hamburger thì hamburger, miễn ngon là được rồi Thế là hai cô gái nắm tay nhau cùng ra bãi xe. Gió chiều còn hanh chút nắng, ngồi sau yên xe để Bích Lan chở, Hạnh Quân tưởng tượng một cái đùi gà chiên giòn vàng ươm, một miếng ham thật dày thêm nhiều phô mai Khẽ dụi cô chợt nhớ ra chưa rửa mặt. Chả biết giấc ngủ trưa quá cỡ có làm cô giống mắt mèo không? Thôi kệ vậy, chút nữa vào quán chắc phải kiếm chỗ rửa mặt mới được. Tỉnh táo rồi thì mới hăng hái thưởng thức món ăn được chứ, có phải không?