Nằm trên giường, Ân Dung khoanh 2 tay ôm ngực, và nghĩ đến Du Tử Phong. Cô không gặp lại anh từ khi họ không tìm được Đinh Mẫn Quân. Nghĩ đến Đinh Mẫn Quân, cô cảm thấy mình không ngay thẳng với bạn khi đặt tình cảm với Du Tử Phong. Nhưng cô không làm sao gạt bỏ được hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Du Tử Phong! Tại sao anh không tìm cách gặp cô? Có phải với cô, anh không hề cảm giác? Hay là đã kết thúc một chuyện tình chưa chớm nở, và anh đã ra khỏi cuộc đời cô? Có lẽ là vậy. Khoảng cách giữa họ qúa lớn, Du Tử Phong đà quên cô, cho dẫu cô thầm thương trộm nhớ. Biết suy nghĩ mãi sẽ không sao thoát nổi tâm trạng buồn lo và giận hờn vô căn cứ này. Ân Dung ngồi dậy thay áo và lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Ánh trăng hạ huyền trên bầu trời đêm và muôn vì sao lấp lánh, toa? ánh sáng vàng dịu theo mỗi bước chân của Ân Dung. Qua vài con phố, tâm hồn của cô đã lắng dịu, nhưng lại rơi vào 1 tâm trạng hoang mang khác. Cô có cảm giác như đang bị theo dõi, một đôi mắt của ai đó đang bám theo cô. Đường phố đông người nên viếc ấy không có gì đáng ngạc nhiên thế nhưng cô có cảm giác vô cùng nặng nề là cô đang bị theo dõi. Trong lòng cô lo sợ, nhưng cô tỏ ra bình thản, song mỗi nhịp chân cứ thế tăng dần. - Ân Dung! Xin chậm lại. Cắn môi để nén giận, Ân Dung nhìn trừng trừng Giang Tinh Huy đang bước nhanh về phía mình, nụ cười với hàm răng trắng đều của anh sáng lên trong bóng tối. - Chào cô gái xinh đẹp.Trông cô giống như một ngôi sao đêm toa? sáng. Ân Dung khẳng khái nói: - Giống " 1 ngôi sao đêm toa? sáng là 1 cái tội để anh bám theo tôi hay sao? Anh vẫn mỉm cười: - Bám theo cái đẹp là 1 thông lệ đã ăn sâu vào con người của Giang Tinh Huy này. - Nãy giờ tôi đã có cái cảm giác là bị theo dõi nhưng tôi thật sự không ngờ người theo dõi tôi lại là anh. - Theo dõi, cô nói sao mà khó nghe thế. Phải nói là " bảo vệ " thì đúng hơn. Tôi ái ngại là cô không hiểu gì là nguy hiểm cho việc làm của mình. Tại sao giờ này cô lại lang thang ngoài đường? - Tôi không ngủ được. Cô thành thật đáp vì cảm thấy không có gì che dấu anh. Tịnh Huy nói: - Vẫn có biết bao nhiêu người không ngủ được, nhưng không ai mạo hiểm như cô, nguy hiểm lắm, cô có biết không. - Anh mới là mối nguy hiểm của tôi, suýt tí nữa anh đã làm cho tôi chết vì đứng tim. Điều cuối cùng tôi muốn biết vẫn là tại sao anh đi theo tôi? - Tôi đã nói rồi. - Đùa thế đủ rồi, Tinh Huy ạ. - Tôi mang tin của 1 người bạn chung nhắn cô. Ân Dung hớn hở hỏi: - Mẫn Quân? - Du Tử Phong. Anh ấy bảo tôi cho cô hay, đáng lẽ anh ấy đến chào từ biệt cô, nhưng phải quay về nhà vì có chuyện gấp. Anh ấy vừa đáp chuyến bay sáng nay sau 1 cú điện thoại của cha anh ấy. - Du Tử Phong? Anh ấy đã ra đi rồi à? - Cô có vẻ chú ý đến tin nhắn đặc biệt này? Xin lỗi vì tôi đã cố ý tò mò, vì tôi thật sự muốn biết việc Tử Phong ra đi có ý nghĩa gì đối với cô không? Ân Dung không ngờ đã để lộ cảm xúc cho Tinh Huy nhìn thấy. Cô khoa? lấp và tự hỏi đó có phải là những câu nói thật lòng? - Điều đó có ý nghĩa với việc biến mất của Đinh Mẫn Quân. Tôi đang tự hỏi, anh ấy không cố gắng thêm 1 chút nữa được sao, trong việc tìm kiếm Đinh Mẫn Quân? - Có lẽ cô chưa biết, Du Tử Phong đã nhắn nhủ điều ấy với tôi. - Được vậy thì tôi rất biết ơn anh. - Cô không thể bày tỏ sự nồng nhiệt nhiều hơn là biết ơn suông hay sao? - Tôi thật sự cảm kích. - Tốt. Tôi hài lòng lắm. Họ nhìn nhau mỉm cười và dường như ngầm thỏa thuận câu chuyện đã chấm dứt. Anh đưa cô về nhà. Rất vô tình anh cầm lấy tay cô, và cũng rất vô tình, tóc cô theo gió quyệt vào vai anh thơm ngát.