Chương 9

Tảng sương mù bao phủ, họ tìm được điểm dừng chân cuối cùng, đo là một quán trọ nhỏ nhưng xinh xắn và ấm cúng.
Viên quản lý quán trọ có vẻ chú ý đến những vị hách như họ. Để giải đáp thắc mắc của ông về việc đi chung của họ. Tử Phong nhã nhặn nói:
- Vợ chồng tôi đến thành phố này để tìm một người quen, xin ông giành cho chúng tôi một căn phòng tốt.
Tuy bất động nhưng Ân Dung biết mình đang đỏ mặt
Viên quản lý nhìn cô, đoạn nói:
- Vậy mà tôi cứ ngỡ đây là một cô dâu mới đi hưởng tuần trăng mật.
Tử Phong cười đùa:
- Công việc đó, chúng tôi đã làm rể. Giờ đây công việc tiếp theo của chúng tôi là làm sao có một thằng con trai.
Viên quản lý cười khà khà:
- Ừ, vậy thì tôi xin thêm lời chúc phúc cho hai vi.
- Cảm ơn ông
Rồi quay sang Ân Dung anh cất giọng chưa bao giờ anh dịu dàng và trìu mến đến thế
- Em có nghe thấy không Ân Dung?
Ân Dung cuối đầu và viên quản ly rút lui, tế nhị nhường lại không gian hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Ân Dung vẫn không ngẩng mặt lên làm Tử Phong lo lắng
- Sao thế Ân Dung?
Cô đáp khẽ:
- Tôi xấu hổ quá
Anh nói với giọng tạ lỗi:
- Cách đó không hay lắm nhưng tôi không nghĩ ra được cách gì khá cho người ta đừng dị nghi.
Ân Dung từ từ ngẩng lên hai má vẫn ửng đ:
- Thôi đừng bận tâm đến việc đó nữa. Tôi chỉ mất tự chủ trong một lúc thôi bây giờ thì hết rồi.
Anh vói tay qua vỗ về vai cộ CÔ lùi lại nhưng con tim vẫn rạo rực vì sự va chạm đó.
Họ lặng im trong một lúc.
Căn phòng nhỏ của họ không rộng nhưng khá lãng mạn và duyên dáng. Từ bộ rèm cửa đều màu hồng, kể cả tấm drap trải trên giường êm ái.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí và một mùi thơm diu. nhẹ lan toa? khắp căn phòng.
Ân Dung lí nhí trong miệng tay bối rối vân vê gấu áo:
- Tôi... tôi cứ tưởng còn đủ chỗ cho tôi nằm trên sàn.
Tử Phong cởi giầy ra:
- Không hề chi chiếc giường này đủ rộng cho cả hai chúng ta.
Anh nói khi bước vào phòng Ân Dung nhìn anh với ánh mắt thảng thốt
- Ý anh là... là...
Cô lúng túng. Ngay lúc nay đây cô vẫn không dám tin rằng cô sẽ ngủ chung giường với một người đàn ông.
Đóan được ý nghĩ thầm kín đang diến ra trong đầu cô, Tử Phong lạnh lùng lên tiếng:
- Dúng vậy không có sự lựa chọn nào khác. Thật ngu nốc nếu không sử dụng chiếc giương vừa êm vừa rộng tuyệt vời này.
- Nhưng... nhưng
Giọng anh trở nên nghiêm nghị:
-Hãy xoá bỏ những ấn tượng không hay trong ký ức của cô đi. Tôi hứa sẽ xử sự theo đúng phép của một người lịch sự. Chiếc giường này tôi nằm một bên và cô nằm bên kia. Cái gối dài tôi sẽ đặt giửa để ngăn cách. Lúc này điều chúng ta cần nghĩ là xem làm cách nào để có một giấc ngủ thật thoải mái để lấy lại sức sau một ngày đường mệt mỏi.
Ân Dung ấp úng:
- Vâng, Đúng vậy... nhưng...
- Bây giờ không còn gì để bàn về vấn đề ấy nửa.
Anh nói rồi quay đi sau khi kịp nhìn thấy ánh mắt lúng túng của cô khi trông thấy anh cởi chiếc áo ngoài
Bên ngoài cơn mưa vẫn không ngớt hạt. Những tàn dương liểu già trụi lá nàm rạp xuống theo từng cơn gió mạnh, căn phòng rực lên bởi những tia chớp loà.
Lúc này Tử Phong đã nằm một ben giường phía áp tường. Anh vẫn mặc nguyên cả quần dài và áo sơ mi trắng chỉ hơi nới cà vạt ra đôi chút. Lúc nằm nghhiêng trông anh không nghiêm nghị và lạnh lùng như lúc anh thức. Ân Dung nhìn anh rất lâu.
Nửa giường bên này cách chiếc gối dài cò thừa chỗ cho cho cô nằm thoải mái mà không đụng đến anh.
Cô tháo đôi giầy xinh nắn ra, đặt hai bàn chân nhỏ bé lên giường rồi ngã đầu lên chiếc gối viền đăng ten mềm mại trắng muốt.
Tất cả những cử động của cô thật nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao đã khiến Tử Phong thức giấc. Anh nhỏm hẳn người dậy, tỳ khuỷ taylên giường, nhìn cô một lúc rồi nói:
- Cô vẫn chưa ngủ à?
Cô đáp khẽ
- Chưa tôi xấu hổ quá
- Về việc này a?
- Phải anh có xem thường tôi không? Tôi thật sự không quen với tình huống như thế này, và tôi cũng không muốn quen. Nhưng chắc hẳn anhh nghĩ tôi là một con người tồi tệ?
- Không tôi không nghĩ như thế
- Có à.
- không thành thật đấy
- Anh vẫn chưa nói cho tôi nghe anh nghĩ gì về tôi
- Cô can đảm và đáng yêu lắm.
- Không bằng Mẫn Quân
Tử Phong nhìn trừng vào cô với đôi mắt bất mãn.
Cô tự trách mình sao nói như thế, nhắc lại Mẫn Quân trong lúc này. Xin lỗi ngay, nhưng môi cô dính chặt lại, cổ họng tắc nghẻn.
Tử Phong ngả ngay xuống giường và quay mặt đi hướng khác, giọng anh lạnh lùng:
- Tốt hơn cô nên đi ngu?
Ân Dung chui người vào chăn, cô nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, cô thật đau lòng vì thái độ của anh. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? cô không thể thay đổi được tình thế. Như thế chỉ khẳng định sự đánh giá thấp của anh về cộ Mãi tới lúc này cô vẫn chưa nhận thức được cô thù ghét việc anh lạnh lùng, xa cách với cô nhiều như thế nào. Cô đã dựng lên một bề ngoài can đảm và tự chủ. Nhưng thật ra trong thâm tâm cô chỉ muốn anh ôm chầm lấy cô và nói tiếng yêu thương cộ Ý nghĩ đó làm cô giật mình hoảng hốt, một cảm giác buồn bả và tội lỗi xâm chiếm con người con người cộ Du Tử Phong là người là người Mẫn Quân yêu thương nhất, tuy Mẫn Quân không nói ra, nhưng sự im lặng của bạn cô đã hiểu. Cũng như cô hiểu rằng khó có người phụ nữ nào chiến thắng nổi ánh mắt của Du Tử Phong, huống chi giữa họ còn có mối thâm tình.
Hiểu vậy nhưng cô khó lòng đè nén tình cảm con tim mình.
Cô nằm yên trong một lúc, tai thỉnh thoảng lắng nghe tiếng xe lửa chạy xình xịch qua, và tiếng mưa giăng sầm sập trên mái ngói. Cô suy nghi miên man va tự dằn vặt với chính mình.
Càng về khuya gió àng thổi mạnh chie6'c màn cửa bằng vải the mỏng phất phới như đầu sóng, như là áo lụa bay trong gió. Tà áo... tà áo... Ân Dung bỗng nhớ đến một bức ảnh mà ngày xưa Mẫn Quân đã gửi về tặng cộ Trong ảnh Mẫn Quân mặc chiếc váy lụa màu trắng đứng bên bãi biển, gió thổi mạnh làm tung bay mép áo lên, trong Mẫn Quân giống như một cánh chim màu trắng chuẩn bị tung cánh.
Ân Dung nghẹn ngào, thổn thức:
- Mẫn Quân tại sao mày lại ra đỉ tại sao mày lại ra đi một cách thầm lặng? tao đang đi tìm mày đây cùng với Du Tử Phong. Nhưng con người này đáng yêu hay đáng trách? Mẫn Quân mày đang ở đâu vậy? Ân Dung gào lên trong lòng nhưng càng lúc cô càng như bị lôi cuốn vào một khu rừng mà không biết đâu là lối ra.
Gió lại thổi lên, chiếc màn cửa như tung cao. Ân Dung mở trừng dôi mắt nhìn ra khung cửa, mắt như mờ hẳn, đầu như lặng đi, cô chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay...
- Ân Dung!
Ân Dung chợt nghe có tiếng gọi, tiếng của một phụ nữ giọng êm ái trìu mến:
- Ân Dung, Ân Dung!
- Ai gọi tôi!
Ân Dung mơ màng hỏi cô cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm giác không thật như đang mơ, cô vật vã muốn tỉnh hẳn.
Giọng nói kia trả lời Ân Dung:
- Mày không nhận ra tao ư? Tao có gì khác ngày xưa đâu, mày xem này.