Câu chuyện của Othmani do con trai thuật lại chẳng khác gì mật đắng và gai nhọn cứa vào tâm hồn ghen tuông của Fenzileh. Biết rằng Sakh el Bahr đã quay về an toàn bất chấp việc bà ta đã không ngừng cầu nguyện mong tai hoạ giáng xuống đầu chàng, những lời cầu nguyện được gửi tới cả Chúa trời của cha mẹ bà cũng như Thượng đế mà bà ta đã chấp nhận sau này, đã là một điều đáng nguyền rủa. Nhưng chàng cướp biển lại còn quay về trong ánh vinh quang, mang theo một lượng lớn chiến lợi phẩm mà chắc chắn sẽ làm địa vị của chàng được củng cố hơn nữa trong sự tín nhiệm của Asad và sự thán phục của dân chúng, thì quả là sự cay đắng tột cùng. Tin xấu làm người thiếu phụ choáng váng sững sờ im lặng hồi lâu, trước khi bà ta lấy lại được đủ sức lực để nguyền rủa đối thủ của mình. Sau đó, khi thần trí đã hồi phục lại sau cú sốc, bà ta chợt nghĩ tới một điều mà ban đầu dường như chỉ là một chi tiết thoảng qua không quan trọng trong câu chuyện của Othmani mà Marzak thuật lại. « Thật lạ lùng khi hắn ta thực hiện chuyến đi dài tới tận nước Anh chỉ để bắt về từ đó hai tù binh ; và khi tới đó hắn ta lại không ra tay như một cướp biển thực thụ và bắt đầy một tàu nô lệ. Quả là lạ lùng! » Hai mẹ con đang ở một mình sau một tấm bình phong màu xanh lục để lọt vào mùi thơm toả lại từ khu vườn và tiếng hót của một con chim sơn ca. Fenzileh ngồi xuống một chiếc divan phủ thảm lụa Thổ, một chiếc hài dát vàng rơi ra khỏi bàn chân móng nhuộm đỏ bằng cây henna. Đôi tay yêu kiều của người thiếu phụ đỡ lấy đầu, và bà nhìn đăm đăm vào ngọn đèn lồng nhiều màu treo trên trần nhà. Marzak sải bước đi đi lại lại dọc căn phòng, bầu không khí hoàn toàn yên lặng trừ những tiếng động nhẹ từ đôi hài của cậu ta. « Thế nào, » người thiếu phụ sốt ruột lên tiếng hỏi, « Chẳng lẽ con không thấy lạ lùng sao? » « Có chứ, thưa mẹ, » cậu thiếu niên trả lời, dừng bước trước mặt người mẹ. « Và con không thể đoán ra nguyên do của nó sao? » « Nguyên do? » cậu thiếu niên lặp lại, khuôn mặt dễ thương trẻ trung của cậu ta, được thừa hưởng rất nhiều vẻ đẹp của người mẹ, trông có vẻ ngơ ngẩn trống rỗng. « Phải, nguyên do của nó, » người mẹ lớn tiếng bực bội. « Chẳng lẽ con chỉ biết trố mắt ra nhìn thế thôi sao? Chẳng lẽ ta là mẹ của một thằng ngốc? Liệu con cứ tiếp tục hoài phí của đời mình như thế cho đến khi con chó người Âu đó đạp lên người con, biến con thành cái bục đặt chân cho hắn bước tới quyền lực đáng lẽ thuộc về chính con? Nếu thế, Marzak, ta ước gì con đã chết ngay từ trong bụng ta. » Cậu thiếu niên bật lùi lại trước cơn giận dữ Italia của bà mẹ, uất ức bực bội, cảm thấy những lời nói như vậy từ một người đàn bà, cho dù bà ta có là mẹ cậu hai chục lần đi nữa, có gì đó xúc phạm đến lòng tự ái đàn ông của cậu ta. « Con có thể làm gì đây? » Cậu ta kêu lên. « Con hỏi ta ư? Chẳng lẽ con không phải là đàn ông để quyết đoán và hành động sao? Ta nói cho con hay rằng gã con hoang của một tay Thiên chúa giáo và một ả Do thái đó sẽ nhấn con xuống bùn. Hắn cũng tàn khốc như nạn châu chấu, hiểm độc như một con rắn độc, và hung dữ như một con báo săn. Có Allah chứng giám! Ta ước gì ta không bao giờ có một đứa con trai. Thà rằng thiên hạ chỉ vào ta khinh miệt mà gọi ta là mẹ của gió (đồ vô sinh) còn hơn mang nặng đẻ đau ra một gã không biết làm thế nào để trở thành một đấng nam nhi. » « Hãy chỉ cho con hay cần làm gì,” đứa con trai kêu lên. « Hãy giao cho con một nhiệm vụ; hãy bảo con phải làm gì và mẹ sẽ không thấy con vô dụng, ôi mẹ yêu quý. Từ giờ đến lúc đó hãy ngừng những lời xúc phạm này, nếu không con sẽ không tới gặp mẹ nữa. » Trước lời đe doạ này, người thiếu phụ lạ lùng nọ bật dậy khỏi divan. Bà ta lao tới phía con trai, đưa tay ra ôm lấy cổ đứa con, tựa má vào má cậu thiếu niên. Cả 18 năm trong hậu cung của Basha cũng không dập tắt được người mẹ châu Âu trong người phụ nữ Sicile đầy đam mê này, hung dữ như một con cọp cái trong tình mẫu tử của mình. « Ôi con của ta, con trai đáng yêu của ta, » bà gần như nức nở. « Chỉ vì lo sợ cho con mà mẹ trở nên cáu bẳn. Nếu mẹ giận dữ thì đó chỉ là tình mẫu tử đang lên tiếng, là sự phẫn nộ của mẹ vì con khi thấy một kẻ xa lạ cướp mất chỗ đứng của con bên cạnh cha con. Ôi! Nhưng chúng ta sẽ thắng, con trai yêu dấu của mẹ. Mẹ sẽ tìm cách khiến gã xa lạ đó trở lại với rác rưởi nơi hắn đã trồi lên. Hãy tin mẹ, ôi Marzak! Suỵt! Cha con đang tới. Đi đi! Hãy để mẹ ở lại một mình với ông ấy. » Bà ta đã hành động một cách khôn ngoan, vì bà biết khi chỉ có hai người bà sẽ dễ dàng khống chế Asad hơn, vì lúc đó sẽ không có sự kiêu hãnh sẽ khiến ông ta đuổi bà đi lập tức nếu bà nói những điều tương tự trước mặt người khác. Marzak biến mất sau tấm rèm che một cửa ra vào đúng lúc Asad xuất hiện ở một ngưỡng cửa khác. Đức ông mỉm cười tiến lại, những ngón tay dài mảnh màu nâu vuốt dọc những sợi râu dài, chiếc áo choàng màu trắng dài quét đất kéo lê sau lưng. « Nàng hẳn đã nghe tin rồi, Fenzileh,” đức ông lên tiếng. « Nàng đã được trả lời đầy đủ rồi chứ? » Người thiếu phụ lại ngồi xuống chiếc trường kỷ, uể oải ngắm mình qua một tấm gương bằng thép phủ bạc. « Được trả lời? » bà uể oải lặp lại, giọng nói đầy khinh miệt hơi thoáng vẻ cười cợt. « Đúng là đã được trả lời. Sakh el Bahr mạo hiểm mạng sống của hai trăm người con của Hồi giáo và một con tàu đã trở thành tài sản của nhà nước sau khi chiếm được cho một cuộc hành trình tới nước Anh không với mục đích nào hơn ngoài để bắt hai tù nhân – hai tù nhân, trong khi nếu ý định của hắn là nghiêm chỉnh, thì phải là hai trăm. » « Ha! Đó là tất cả những gì bà đã nghe được chăng? » đức ông chồng mỉa mai đáp trả. « Chỉ có điều đó là đáng kể, » bà vợ đáp, vẫn tiếp tục soi gương. « Thiếp có nghe một chuyện ít quan trọng hơn rằng trên đường trở về, bắt gặp một cách tình cờ một chiếc tàu châu Âu chở đầy hàng hoá đắt tiền, hắn đã chiếm lấy nó nhân danh chàng. » « Bà nói là tình cờ ư? » « Có thể nào khác? » Người thiếu phụ hạ chiếc gương xuống, và đôi mắt can đảm, thách thức của bà nhìn thẳng vào mắt đấng phu quân không chút e sợ. « Chàng không định bảo thiếp rằng đó là một phần dự định của hắn lúc lên đường đấy chứ? » Đức ông cau mày, đầu cúi xuống trầm ngâm. Quan sát thấy lợi thế vừa đạt được, bà vợ tiếp tục tấn công. « Đó là một ngọn gió may mắn đã đẩy chiếc tàu Hà Lan nọ vào con đường của hắn, và còn may mắn hơn là chiếc tàu này lại giàu có đến thế, khiến hắn có thể làm chàng loá mắt bởi vàng và đá quý, qua đó che mắt chàng mục đích thực sự của chuyến đi của hắn. » « Mục đích thực? » đức ông nặng nề hỏi. « Mục đích thực nào đây? » Người thiếu phụ nở nụ cười đầy tự tin của một người biết tất cả để che dấu sự mù tịt của mình, vì bản thân bà ta lúc này cũng không thế đưa ra một lý do nào nghe có vẻ thuyết phục. « Chàng hỏi thiếp sao, ôi Asad sáng suốt? Chẳng lẽ ít nhất trí tuệ của chàng không sáng suốt hơn, đôi mắt của chàng không tinh tường hơn thiếp sao, mà một điều hiển nhiên như thế với thiếp lại có thể che dấu được chàng? Hay là tay Sakh el Bahr này đã mê hoặc chàng bằng pháp thuật tà đạo rồi? » Đức ông lao tới, hai bàn tay già nua rám nắng tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ tay bà vợ. « Mục đích của cậu ta, mụ nói gì! Hãy nói hết ý nghĩ bẩn thỉu của mụ ra. Nói! » Người thiếu phụ đứng bật dậy, mặt đỏ bừng thách thức. « Thiếp không nói, » bà ta trả lời. « Không ư? Thề có Allah, bây giờ lại còn thế nữa! Mụ dám đứng trước mặt ta và thách thức ta, chủ nhân của mụ ư? Ta sẽ cho phạt roi mụ, Fenzileh. Ta đã quá nuông chiều mụ trong quá nhiều năm- dễ dãi đến mức mụ đã quên mất hình phạt dành cho những bà vợ không vâng lời. Nói ngay trước khi da thịt mụ bị thâm tím hay nói sau đó, tuỳ mụ chọn. » « Thiếp sẽ không nói, » người thiếu phụ lặp lại. « Cho dù thiếp có bị vứt xuống vực, thiếp cũng sẽ không nói một lời nào nữa về Sakh el Bahr. Thiếp nói ra sự thật làm gì để rồi bị mỉa mai hạ nhục, bị gọi là kẻ dối trá, là mẹ đẻ của sự dối trá? » Rồi bất ngờ bà ta ngồi sụp xuống bật khóc. « Ôi nguồn sống của đời thiếp! » người thiếu phụ kêu lên van nài, « chàng mới tàn nhẫn và bất công với thiếp làm sao! » Lúc này người thiếu phụ đã quỳ xuống, một tạo vật mềm mại duyên dáng, đôi tay tuyệt đẹp ôm lấy đầu gối đức ông. « Khi tình yêu của thiếp dành cho chàng khiến thiếp nói ra những gì thiếp nhìn thấy, thiếp chỉ nhận được những cơn thịnh nộ của chàng, như thế thật quá sức chịu đựng của thiếp. Thiếp đã bị chà đạp dưới sức nặng của chúng. » Đức ông sốt ruột đẩy bà vợ ra. « Miệng lưỡi đàn bà mới khó chịu làm sao! » ông kêu lên, và sải bước ra ngoài, hiểu quá rõ từ kinh nghiệm trong quá khứ rằng nếu ngài cứ nấn ná lại thì chính ngài sẽ bị nhận chìm dưới một cơn lũ những lời than vãn. Nhưng nọc độc của người thiếu phụ đã được châm một cách khéo léo, và từ từ phát huy tác dụng. Nó ngấm dần vào đầu óc đức ông, tra tấn đức ông bởi sự nghi ngờ, cũng chính là tác dụng chết người nhất của nó. Không lý do nào, cho dù có lý đến mấy, mà bà vợ có thể đưa ra giải thích cho cách hành xử kỳ lạ của Sakh el Bahr lại có thể gây ấn tượng cho dù chỉ bằng một nửa so với sự dèm pha của bà ta là có một lý do nào đó. Nó khiến đức ông bị dày vò ám ảnh bởi một cái gì đó mơ hồ. Cái gì đó đức ông không thể lý giải được vì không có bằng chứng nào vững chắc. Ngài bồn chồn đợi buổi sáng, khi chính Sakh el Bahr sẽ tới trình diện, nhưng không còn với sự sốt ruột của một người cha chờ đợi đứa con trai yêu dấu trở về. Bản thân Sakh el Bahr rảo bước trên boong lái chiếc tàu buồm và nhìn ánh sáng tắt dần từ phía ngôi làng nhỏ nằm trên sườn đồi phía trước mặt. Trăng mọc, toả ra một quầng sáng trắng nặng nề, in xuống mặt đất bóng đen sẫm sắc nét của những hàng cây cọ và tháp cầu nguyện, rải những dải ánh bạc xuống mặt nước bình yên của vịnh biển. Vết thương của chàng đã liền miệng và chàng đã hoàn toàn bình phục. Hai ngày trước chàng đã lên boong lần đầu tiên kể từ trận chiến với chiếc tàu Hà Lan, và sau đó chàng trải qua mỗi lúc một nhiều thời gian hơn ở đó. Chàng mới chỉ đi thăm các tù nhân của mình một lần duy nhất. Ngay khi đứng dậy được, chàng đã đi lập tức tới cabin khoang lái nơi Rosamund vẫn bị giam. Chàng thấy nàng xanh xao, mệt mỏi, nhưng sự can đảm của nàng vẫn không hề bị lay chuyển. Dòng họ Godolphin luôn là những người cứng cỏi, và Rosamund mang trong thân hình mảnh mai của nàng ý chí của một người đàn ông. Cô thiếu nữ ngước mắt nhìn lên khi chàng bước vào, hơi ngạc nhiên đôi chút khi cuối cùng cũng thấy mặt chàng, vì đó là lần đầu tiên chàng cướp biển đứng đối diện với nàng kể từ vụ bắt cóc ở Arwenack chừng bốn tuần trước. Rồi cô gái quay mặt đi, ngồi yên, chống khuỷu tay lên mặt bàn, như một pho tượng tạc bằng gỗ, hoàn toàn như không nhìn thấy chàng và không nghe thấy những gì chàng nói. Trước những lời xin lỗi của chàng – những lời xin lỗi thực sự chân thành, vì chàng đã bắt đầu tự trách mình về cách hành xử thiếu suy nghĩ của bản thân đối với nàng – cô thiếu nữ không trả lời lấy một lời, thậm chí không hề tỏ ra đã nghe thấy một lời nào. Bối rối, chàng đứng cắn môi một lúc, và dần dần, hầu như vô lý, bừng lên giận dữ. Chàng quay người đi ra. Sau đó chàng đến thăm đứa em trai, im lặng quan sát một lúc gã thanh niên hốc hác, mắt tái dại, bẩn thỉu, đang co người dúm lại trước mặt chàng trong ý thức của một kẻ có tội. Cuối cùng chàng quay trở lên boong, và ở đó, như tôi đã nói, chàng trải qua phần lớn thời gian trong ba ngày cuối cùng của của cuộc hành trình lạ lùng đó, tận hưởng ánh nắng mặt trời để lấy lại sức lực. Buổi tối nay, khi chàng đang rảo bước dưới ánh trăng, một bóng người vạm vỡ trèo lên boong kẽ gọi chàng bằng tên Anh của chàng « Sir Oliver! » Chàng giật mình như thể có một hồn ma bất thần hiện lên chào chàng. Kẻ đã làm chàng giật mình đó là Jasper Leigh. « Lên đây, » chàng nói. Và khi lão đã đứng trước mặt chàng --- « Ta đã nói với lão rằng ở đây không có Sir Oliver nào cả. Ta là Oliver- Reis hay Sakh el Bahr, tuỳ lão chọn, một tín đồ thuộc ngôi nhà của đấng tiên tri. Lão muốn gì? » « Không phải tôi đã phục vụ ngài trung thành và chu đáo sao? » thuyền trưởng Leigh rào đón. « Có ai nói là không đâu? » « Không ai cả. Nhưng cũng chưa ai công nhận. Khi ngài bị thương năm dưới kia nếu tôi muốn trở mặt chẳng khó khăn gì. Tôi đã có thể đưa những chiếc tàu này tới mỏm Tagus. Có Chúa chứng dám tôi có thể làm vậy! » « Nếu thế lão đã bị băm thành từng mảnh tại chỗ, » Sakh el Bahr đáp. « Tôi có thể làm cho tàu mắc cạn, chấp nhận rủi ro bị bắt rồi sau đó xin được trả lại tự do. » « Và tìm lại những chiếc galley của đức Hoàng thượng Công giáo. Nhưng thôi! Ta công nhận lão đã trung thành với ta. Lão đã hoàn thành phần mình trong thoả thuận. Ta sẽ hoàn tất phần của mình, không cần nghi ngờ. » « Tôi đâu dám thế. Nhưng phần thoả thuận của ngài là đưa tôi về nhà. » « Thế thì sao? » « Chết tiệt ở chỗ là tôi chẳng biết kiếm đâu ra một ngôi nhà nữa, tôi không còn biết nhà mình ở đâu sau tất cả những năm tháng đã qua. Nếu ngài thả tôi đi, tôi sẽ trở thành một gã lang thang không cửa không nhà. » « Thế thì ta biết làm gì với lão đây? » « Quả thực là tôi cũng đã quá đủ với Thiên chúa giáo như ngài khi đám người Hồi chiếm chiếc galley mà ngài phục dịch. Tôi là một người hữu ích, Sir Oli... Sakh el Bahr. Người ta chưa từng tìm thấy ở các hải cảng nước Anh một hoa tiêu khá hơn tôi, và tôi đã tham gia không ít giao tranh và biết rõ về hải chiến. Ngài có thể có việc gì cho tôi ở đây không? » « Lão cũng muốn trở thành một kẻ cải đạo như ta sao? » Giọng chàng đầy chua chát. « Tôi nghĩ « cải đạo » là một từ phụ thuộc vào việc ta ở phía nào. Tôi muốn nói là tôi mong được cải theo tôn giáo của Mahound. » « Cải theo tôn giáo của những tên hải tặc và kẻ cướp, đó là điều lão muốn nói, » Sakh el Bahr nói. « Không. Về cái này thì tôi không cần cải đạo nữa, vì tôi đã là tất cả từ trước rồi, » thuyền trưởng Leigh thẳng thắn thừa nhận. « Tôi chỉ muốn đi biển dưới một lá cờ khác hơn Jolly Roger thôi. » « Lão sẽ phải bỏ rượu, » Sakh el Bahr nói. « Sẽ có những thứ khác bù lại, » lão Leigh đáp. Sakh el Bahr cân nhắc. Đề nghị của lão đã khiến trái tim chàng chợt rung động. Thật tốt có một người đồng bào ở bên cạnh chàng, cho dù là một tên cặn bã. « Sẽ như lão muốn, » cuối cùng chàng nói. « Lão đáng bị treo cổ bất chấp những gì ta đã hứa với lão. Nhưng không quan trọng. Nếu lão trở thành một người Hồi giáo, ta sẽ để lão phục vụ dưới quyền ta, để bắt đầu lão sẽ là một trong các phó tướng của ta, và chừng nào lão trung thành với ta, Jasper, mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng ngay khi ta có nghi ngờ đầu tiên rằng lão trở mặt, một sợi thừng và thanh giằng buồm, anh bạn thân mến, sau đó là một vũ điệu trên không tới địa ngục cho lão. » Lão thuyền trưởng đạo tặc xúc động quỳ xuống, cầm tay Sakh el Bahr mà hôn. « Đồng ý, » lão nói. « Ngài đã khoan hồng cho một kẻ không hề xứng đáng được nhận nó từ tay ngài. Đừng bao giờ nghi ngại lòng trung thành của tôi. Mạng sống của tôi thuộc về ngài, và cho dù nó không đáng một đồng xu, ngài có thể sử dụng nó theo ý mình. » Sakh el Bahr bất giác siết chặt lấy bàn tay lão đạo tặc, và Jasper đứng dậy đi xuống khoang dưới, lần đầu tiên trong cuộc đời lưu manh trái tim của lão thực sự rung động trước một sự khoan dung mà lão biết rõ không xứng đáng, nhưng lão thầm thề sẽ trở nên xứng đáng với nó.