Triệu Cái hỏi rằng:- Vậy chớ tiên sanh có biết mặt Bảo Chánh chưa? Ðạo nhơn nói: - Tôi nghe danh, nhưng không biết mặt. Triệu Cái nói: - Bảo Chánh là tôi đây. Ðạo nhân nói: - Té ra Bảo Chánh đây sao? Tôi không biết, xin miễn chấp. Triệu Cái mời đạo nhơn vào nhà. Ðạo nhơn nói: - Xin Bảo Chánh dắt tôi đến một chổ nào cho kín, đặng tôi nói với Bảo Chánh một chuyện. Triệu Cái dắt đạo nhơn lên tiểu các, mời ngồi rồi hỏi rằng: - Vậy chớ tiên sanh tên họ chi, đến đây có việc gì, xin nói cho tôi rõ?Ðạo nhơn nói:- Tôi là Công Tôn Thắng, đạo hiệu là Nhứt Thanh đạo nhơn. Vì tôi học được phép hô phong hoán võ, giá vũ đằng vân, cho nên thiên hạ lại gọi tôi là Nhập Vân Long. Bấy lâu nghe danh Bảo Chánh là người hào kiệt cho nên đến đây dâng lễ ra mắt cho Bảo Chánh mười muôn quan, không biết Bảo Chánh có bằng lòng lảnh của ấy chăng?Triệu Cái cười rằng: - Thế thì tiên sanh nói về lễ sanh nhựt nơi Bắc Kinh chăng? Công Tôn Thắng cả kinh mà rằng: - Sao Bảo Chánh lại biết?Triệu Cái nói: - Ấy là tôi định dẹo, không biết có nhằm chăng?Công Tôn Thắng nói:- Hội này là hội phú quí, không nên bõ qua. Vì người xưa có nói rằng: Ðáng lấy thì lấy, đừng để sau mà tiếc. Nói vừa dứt lời, xảy có một người chạy tới thộp ngực Công Tôn Thắng mà rằng:- Ngươi tu hành còn tính việc lộng phép như vậy sao?Công Tôn Thắng cả kinh .Lúc hai người đương bàn bạc cùng nhau, xảy có Ngô Dụng ra thộp ngực Công Tôn Thắng thì Triệu Cái lật đật nói với Công Tôn Thắng rằng: - Tiên sanh chớ sợ, người nầy là Ngô Học Cứu đó. Ngô Dụng nói: - Tôi có nghe danh Nhập Vân Long đã lâu, song chưa biết mặt. Nay đặng gặp đây thì lấy làm mầng rỡ lắm. Thôi mời tiên sanh lại đây thương nghị. Công Tôn Thắng nghe theo, bèn đi với Triệu Cái và Ngô Dụng thẳng vào hậu đường. Triệu Cái mới thuật hết các lời Công Tôn Thắng đã nói cho mấy người ấy nghe. (Nguyênkhi Triệu Cái dắt Công Tôn Thắng lên tiểu các, thì có Ngô Dụng theo rình, cho nên nghe rõ đầu đuôi hết).Rồi đó, bảy người đều ngồi lại ăn uống với nhau, Ngô Dụng cười nói với Triệu Cái rằng: - Hôm nay đã ứng theo điềm chiêm bao cũa Bảo Chánh rồi. Vậy Lưu huynh hãy trở lại Bắc Kinh do thám cho biết chúng nó đi đường nào. Công Tôn Thắng nói: - Không cần gì phải do thám làm chi nữa, vì tôi đả thăm nghe chắc chắn rằng chúng nó đi theo đường cái Huỳnh Nê Cang. Triệu Cái nói: - Nơi An Lạc thôn đây có một người tên là Bạch Thắng, hiệu là Bạch Nhựt Thử, người ấy là người tâm phúc của tôi. Nếu tiên sanh muốn dùng người ấy thì cũng nên việc đặng. Ngô Dụng nói: - Có người ấy vô thì ứng y có đạo bạch quang trong điềm chiêm bao ấy, rồi đây tôi cũng có thể dùng va nửa. Lưu Ðường hỏi rằng: - Chừng ấy chúng ta tính lấy êm hay là lấy cứng.Ngô Dụng cười rằng: - Tôi đã sắp đặt mưu kế sẳn sàng rồi, song đến chừng ấy sẽ biết, hễ đáng đùng sức thì dùng sức, đáng dùng trí thì dùng trí, nhưng trước hết phải làm như vầy... như vầy...Triệu Cái cả mừng mà rằng:- Kế ấy rất hay, tài trí như tiên sanh đáng gọi là Trí Ða Tinh .Mản tiệc rồi Ngô Dụng và ba anh em họ Nguyễn từ giả trở về. Còn Lưu Ðường và Công Tôn Thắng thì ở lại nơi nhà Triệu Cái, đặng chờ ngày cử sự. Nói về Lương Trung Thơ m sắm sẳn lễ vật rồi thì kêu Dương Chí ra nói rằng: - Ngươi hay chịu khó đem các lễ vật nầy qua Ðông Kinh, thì ngươi sẽ đặng khá lắm, vì trong thơ ấy ta đã có tiến cử ngươi .Dương Chí thưa rằng: - Lời tướng công đã dạy, tôi đâu dám không vâng, vậy chừng nào mới khởi trình?Lương Trung Thơ nói: - Ba ngày nữa thì khởi trình. Dương Chí nói: - Còn cách đi đây thì tướng công tính đi thể nào? Lương Trung Thơ nói: - Ði chừng mười tên quân và mười cái xe nhỏ, mỗi xe có cắm một cây cờ đề chữ: "Hiến hạ Thái Sư sanh thần ". Dương Chí nói: - Nếu làm như vậy thì không đặng đâu vì đường đi từ đây qua Ðông Kinh phải đi ngang qua những là Tử Kim Sơn, Nhị Long Sơn, Ðào Hoa Sơn, Táng Cái Sơn, Huỳnh Nê Cang, Bạch Sa Ỷ, Giả Vân Ðộ và Xích Tòng Lâm, mấy chổ ấy đều có cường nhơn nhiều lắm, nếu làm như vậy ắt là không khỏi chúng nó đoạt thủ của ấy.Lương Trung Thơ hỏi: - Nếu vậy thì phãi đi thế nào?Dương Chí nói: - Theo ý tôi thì các món ấy phải phân ra mười một gánh, rồi chọn mười một tên quân cho mạnh mẻ giả làm thương khách đi lén, đừng cho ai biết.Lương Trung Thơ nói: - Lời ngươi rất phải. Vậy thì tự ý ngươi liệu định lấy.Dương Chí vâng lời, lui ra sắp đặt việc ấy.Qua đến ngày thứ ba, Lương Trung Thơ kêu Dương Chí, Tạ Ðô Quãn và hai tên Ngu hầu ra dặn rằng: - Nay ta giao các ngươi cho Dương Ðề Hạt, mọi việc đều phải nghe theo lời nó, không đặng cải lẩy với nhau mà làm hư việc. Mấy người đều dạ dạ rồi lui ra. Ngày thứ Dương Chí, Tạ Ðô Quãn và hai tên Ngu hầu đều vào từ giả Lương Trung Thơ đi với mười một tên quân gánh.Lúc ấy nhằm tháng năm trời nắng gắt lắm, quân sĩ đi không nổi.Dương Chí thì muốn đi cho kịp ngày sanh nhựt là ngày rằm tháng sáu.Ði đặng bảy ngày thì đã đến chổ vắng, đường đi núi non khó đi lắm, quân sĩ đi không nổi, muốn kiếm chổ mà nghĩ.Dương Chí không chịu. Ban đầu còn lấy lời mắng nhiếc, thét lắm phải đánh, quân sĩ cũng không chịu đi. Tạ Ðô Quản và hai tên Ngu hầu đều có lòng oán trách Dương Chí lắm.Ði đến một chổ rừng kia, quân sĩ đi nữa không nổi.Dương Chí nổi giận mà rằng: - Sao chúng bây ngu lắm vậy, việc này là việc quan hệ rất lớn, chẳng may có điều chi, thì tánh mạng chúng ta không còn. Các người ấy đều nói:- Chẳng phải là chúng tôi không muốn đi, ngặt vì trời nắng quá đi nữa không nổi, cho nên phải nghĩ. Dương Chí thấy mấy người nói như vậy thì giơ roi đánh, mấy người ấy chịu đòn thì chịu, song chúng nằng nằng cứ xin cho nghĩ hoài. Dương Chí thấy vậy không biết tính làm sao, phải để cho nghĩ, đến giờ thân mới đi..Ðến chiều thì kiếm quán xá mà an nghĩ một đêm.Qua đến canh năm, mấy người ấy muốn đi cho sớm, đặng trưa có kiếm chổ mà nghĩ. Dương Chí không cho đi mà rằng:- Trời còn khuya lắn, không dám đi đâu, các ngươi muốn cho khỏi nắng,sao không biết lo việc ngày sau. Nếu ta nói mà các ngươi không nghe, thì ta phải đánh mới đặng. Các người ấy tuy không dám cải, song cứ cằn nhằn căm hận Dương Chí hoài.Qua đến giờ thìn, Dương Chí nói lắm, thì các người ấy mới chịu ra đi. Ði đặng mười lăm ngày quân sĩ lại càng mỏi mệt lắm.Ngày kia đi đến một cụm rừng, quân sĩ muốn ghé vào đó nghĩ.Dương Chí không chịu cho, lại nói rằng: - Chổ này là chổ vắng vẻ lắm, không nên ở đây nghĩ đâu. Quân sĩ đều nói:- Dẫu Ðề Hạt có giết chúng tôi thì giết, chúng tôi đi nữa không nổi, sao sao cũng phải nghĩ mà thôi. Nói rồi liền để gánh xuống mà nghĩ, Dương Chí thấy nói đi không nổi thì than rằng:- Khổ dữ a, các ngươi không biết chổ nầy là chổ chi sao, lại dám ở đây mà nghĩ như vậy? Các quân sĩ đều nói:- Dẫu Ðề Hạt có chặt chúng tôi ra năm bảy khúc đi nữa, chúng tôi cũng cam tâm, chớ bắt đi bây giờ thì chúng tôi đi không đặng . Nói rồi liền nằm xuống ngủ hết, Dương Chí thấy vậy không biết tính thế nào. Tạ Ðô Quản nói với Dương Chí rằng:- Thiệt trời nóng lắm, mấy anh em ta đi không đây mà còn không nổi thay, huống chi chúng nó có gánh nặng nề như vậy. Xin Ðề Hạt để cho chúng nó nghĩ, rồi xế qua chúng nó sẽ đi.Dương Chí nói: - Vả Ðô Quản chưa rõ, chớ tôi đã biết chổ này là chổ cường nhơn hay tàng ẩn lắm. Vậy chứ thuở nay Ðô Quản có nghe danh Huỳnh Nê Cang chăng? Ðô Quản nói:- Dầu bề nào cũng cho chúng nó nghĩ một lát rồi sẽ đi mới nổi.Nói vừa dứt lời thì có một người ở trong rừng ngóng cổ ra mà dòm. Dương Chí thấy vậy xách đao vào rừng nạt lớn rằng:- Quân nào cả gan dám đến đây dòm hành như vậy?Nói rồi thì bước đến xem, thì thấy trong rừng ấy có sáu người cởi trần truồng mà hóng mát, thấy Dương Chí đến thì lật đật đứng dậy.Dương Chí nạt rằng: - Chúng bay có phải là cường đạo chăng?Mấy người ấy nói: - Chúng tôi thấy anh thì ngở anh là cường đạo, mà anh lại nói chúng tôi là cường đạo. Vả chúng tôi nghèo khó đi buôn bán đây vốn liếng không bao nhiêu.Dẫu anh có làm dữ bực nào đi nữa thì chúng tôi cũng không có tiền mà nạp. Dương Chí hỏi rằng: - Vậy chớ các anh buôn bán những món chi? Bảy người ấy thưa rằng:- Chúng tôi quan ở Hào châu chở táo qua Ðông Kinh mà bán, đến đây trời nắng lắm, cực chẳng đả phải tạm nghĩ cho qua lúc đứng bóng nầy, chớ chúng tôi cũng sợ lắm, vì Huỳnh Nê Cang đây là chổ có tiếng thuở nay.Dương Chí nói:- Té ra các anh cũng là người thương khách, bởi khi nảy tôi thấy có một rgười ra dòm thì ngở là cường đạo, nên phải vào đây mà hỏi.Mấy người ấy nói:- Chúng tôi nghĩ trông này cũng có lòng sợ, cho nên phải ra ngóng chừng. Vậy anh có khát nước thì ăn vài trái táo đây chơi cho giải khát. Dương Chí nói: - Tôi không hay ăn giống ấy. Nói rồi bèn xách đao trở ra.Tạ Ðô Quản thấy Dương Chí ra thì hỏi rằng :- Người ấy có phải là cường nhơn chăng?Dương Chí nói:- Tôi ngở là cường nhơn, té ra là mấy người thương khách xe táo qua Ðông Kinh mà bán. Nói vừa dứt lời, thấy có một người gánh một cặp thùng, đầu kia đi lại và hát rằng: Nắng làm chi lắm hởi trời!Vóc cây khô khốc, vóc người ướt nươm.Ði đến chổ quân sĩ nghĩ thì để gánh xuống mà nghĩ.Quân sĩ hỏi người ấy: - Chú gánh vật chi trong thùng đó?Người ấy đáp rằng: - Rượu ngon.Quân sĩ hỏi rằng:- Một thùng chú bán chừng bao nhiêu?Người ấy đáp: - Năm quan. Các quân sĩ thương nghị với nhau rằng: - Chúng ta đi mệt mỏi, vậy mua hết một thùng đặng chia nhau mà uống, coi thử có bớt mỏi chơn hay chăng?Dương Chí nghe nói thì nạt rằng: -Chúng bây muốn làm gì đó?Quân sĩ nói:- Mua rượu uống chơi. Dương Chí nói:- Sao chúng bay dám cả gan mua rượu mà uống, vậy chớ chúng bay không biết chổ này là chổ dữ hay sao? Nếu uống rượu thì ắt là mang họa chớ chẳng không. Người gánh rượu thấy Dương Chí nói như vậy thì cười rằng: - Thôi thôi, rượu này tôi không bán cho mấy chú đâu, để tôi gánh vô xóm bán cho người khác. Nói vừa dứt lời thì có mấy người bán táo xách đao ra hỏi rằng : - Việc chi mà cải lẩy om sòm ngoài này vậy?Người gánh rượu đáp rằng: - Tôi là người bán rượu, đi đến đây nghĩ mát, mấy anh này thấy rượu muốn mua, ông nọ lại sợ có thuốc mê, cho nên la dứt mấy anh nầy không cho mua.Vì vậy mà cải lẩy cùng nhau, chớ có điều chi đâu. Mấy người ấy nói: - Té ra anh là người bán rượu. mà chúng tôi cũng ngờ ta cường nhơn nữa. Bây giờ đương lúc khát nước, gặp rượu đây thì chúng tôi cũng mua một thùng mà uống chơi. Người gánh rượu nói: - Không bán, không bán. Bảy người ấy nói:- Chúng tôi có nói điều chi mà anh phòng giận, anh gánh vào xóm bán cũng lấy tiền, còn bán đây thì cũng lấy tiền, không phải là chúng tôi ăn cướp của anh đâu. Người gánh rượu nói:- Thôi tôi cũng bán cho, song một thùng có giá năm quan, có đành như vậy thì mua.Bảy người ấy chịu mua. Người gánh rượu nói: - Bây giờ không có gáo, biết lấy chi cho các người múc mà uống. Bảy người ấy nói:- Trong xe tôi có một cái muổng vùa, để tôi lấy ra đây múc mà uống cũng đặng.Nói rồi trở vào lấy cái muổng vùa và bưng ra một rổ trái táo, rồi ngồi lại ăn uống với nhau.Các quân sĩ thấy vậy thì thèm lắm, bèn nói với Tạ Ðô Quãn rằng: - Mấy người bán táo uống với nhau hết một thùng không thấy điều chi cả. Xin để cho chúng tôi mua uống chút đỉnh cho bớt khát nước rồi sẽ lên đường. Tạ Ðô Quản thấy quân sĩ nói lắm thì năn nĩ với Dương Chí rằng: - Mấy người bán táo uống với nhau cũng không có điều chi, xin Ðề Hạt rộng lòng cho chúng nó uống chút đỉnh, kẻo chúng nó năn nĩ hoài.Dương Chí nói: - Thôi, uống thì mua mà uống đi cho mau đặng có lên đường. Các quân sĩ nghe nói thì đậu tiền lại đũ năm quan mua thùng rượu ấy.Người gánh rượu nói:- Không bán đâu, rượu này là rượu có thuốc mê, hễ uống vào thì bất tỉnh nhơn sự .Các quân sĩ năn nỉ hết sức, người gánh rượu cũng không chịu bán. Mấy người bán táo thấy vậy thì khuyên người gánh rượu rằng:- Người ta là người đi đường, sợ nên giử mình như vậy cũng phải, chứ không có lòng ấy thì thôi, bây giờ người ta mua thì cứ việc bán cho người ta, giận hờn làm chi.Người bán rượu nói: - Thôi, bán thì tôi bán cho.Mấy người bán táo bưng ra một rổ táo cho các quân sĩ ăn. Dương Chí thấy quân sĩ ăn uống với nhau không có điều chi thì cũng ngồi lại uống chút đỉnh.Khi quân sĩ uống hết thùng rượu rồi thì người bán rượu gánh thùng trở về.Giây lâu quân sĩ và Dương Chí đều thấm thuốc mê ngả hết. Bảy người bán táo đổ hết mấy xe táo, chất mấy gánh đồ lên xe, rồi đi thẳng lên Huỳnh Nê Cang. Dương Chí thấy vậy miệng thì kêu trời song đứng dậy không nổi, còn mấy người kia vì uống nhiều lắm, cho nên mê man không biết chi hết.(Nguyên bảy người bán táo ấy là Triệu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lưu Ðường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, còn người bán rượu là Bạch Thắng.Khi Bạch Thắng bán rượu cho bảy người ấy một thùng trước thì không có bỏ thuốc, còn thùng sau đó thì có bỏ thuốc mê vào mà bán cho bọn Dương Chí uống, cho nên mới đến đổi như vậy. Ấy là kế của Ngô Dụng bày ra ông đoạt thủ châu báu ấy).Khi Dương Chí tỉnh rượu ngồi dậy đặng, thì thấy mười bốn người kia đều mê man, miệng thì đổ nước dãi chèm nhèm, tay nhơn thì không cựa quậy chi nổi. Dương Chí than rằng: - Chúng bây có chết thì cũng đáng đời, ngặt vì lễ vật châu báu đều mất hết, ta biết tính làm sao nói với Lương Trung Thơ đặng, thiệt là khổ lắm. Bây giờ ta không biết đi đâu trốn cho khỏi tội nầy. Nói rồi thì ngồi khoanh tay thở vắn than dài.