Hồi 28
Thi Ân lấy đặng Mạnh Châu đạo
Võ Tòng say đánh Tương Môn Thần

Thi Ân cã mừng mới tỏ thiệt với Võ Tòng rằng:
- Nguyên tôi cũng có học đặng võ nghệ một ít, cho nên nội Mạnh châu đều gọi tôi là Kim Nhãn Bưu, gần lối đây có một chổ rất thị tứ là Khoái Hượt lâm, chổ ấy buôn bán đông đảo lắm, cho nên tôi cũng cậy võ nghệ trong mình và tụ đặng tám chín mười đứa tù đồ, lập một cái tiệm tại đó, thì ai ai cũng đều kính sợ. Hễ có người lạ mặt đến chổ ấy, phải thưa trình và phải nói lễ lộc với tôi thì mới ở mà mua bán làm ăn đặng. Vì vậy cho nên trong một ngày tôi thâu vô các thứ huê lợi cũng có ba trăm lượng. Mới đây bị Trương Ðoàn Luyện đem về một người, tên Trương Trung mình cao chín thước, thiên hạ đều gọi nó Tương Môn Thần, thằng ấy võ nghệ cao cường lắm, đến tại Khoái Huợt lâm đoạt nghề làm ăn của tôi. Khi ấy tôi cũng không chịu nhịn thua, mới đánh với nó một trận, bị nó đánh cho đến nổi mang bịnh đã hơn ba tháng mới dậy nổi. Từ ấy đến nay tôi phải giao Khoái Huợt lâm lại cho nó, đến chừng huynh trưởng đến đây, tôi cũng có lòng mầng rỡ, muốn cậy huynh trưởng báo thù, song thấy huynh trưởng đi đường mệt mõi, cho nên tôi tính để cho huynh trưởng nghĩ năm ba tháng rồi sẽ thương nghị việc ấy. Không dè đứa ở của tôi đã nói lỡ ra rồi, cho nên tôi phải thú thật cùng huynh trưởng.
Võ Tòng nghe nói thì cười rằng:
- Vậy chớ thằng Tương Môn Thần có mấy cái đầu và mấy cánh tay?
Thi Ân nói:
- Nó cũng có một cái đầu và hai cánh tay mà thôi.
Võ Tòng nói:
- Tưởng nó có ba cái đầu, sáu cánh tay như thái tử Na Tra thì tôi mới sợ, còn như nó có một đầu hai tay thì sợ nó nổi gì ?
Thi Ân nói:
- Tuy nó có một đầu hai tay mặc dầu, song tôi là người tài mòn sức yếu, cho nên cự không lại.
Võ Tòng nói:
- Bình sanh tôi có tánh hay ghét đứa gian tà, không có đạo đức. Nếu có chuyện như vậy thì chúng ta phải đi ngay bây giờ đây.
Thi Ân nói:
- Xin huynh trưởng ngồi nán lại một chút, đặng chờ cha tôi về đây ra mắt huynh trưởng và đàm đạo cùng nhau đã, rồi rạng ngày tôi sẽ sai người thám thính coi thử có nó ở đó thì ta sẽ đi, nếu đi vội bây giờ, e khi không có nó ở nhà, mai sau nó về nó nói anh em ta rằng rung cây nhát khỉ, thì cũng không tốt gì.
Nói vừa dứt lời, kế thấy Lão Quản dinh bước ra nói với Võ Tòng rằng:
- Tôi nghe danh Ðô đầu cũng đã lâu, song chưa biết mặt đặng, đến chừng con tôi nói lại thì tôi mới hay. Nay Ðô đầu có lòng tưởng đến con tôi , xin mời Ðô đầu vào hậu đường đây, đặng cho tôi nói chuyện.
Võ Tòng vâng lời đi theo Lão Quản dinh và Thi Ân thẳng vào hậu đường.
Ðến nơi, Lão Quản dinh mời Võ Tòng ngồi.
Võ Tòng thưa rằng:
- Vả tôi là người tù tội, đâu dám ngồi ngang với tướng công.
Lăo Quản dinh nói:
- Ðô đầu đừng nói lời ấy, nếu Ðô đầu đành lòng giúp con tôi, thì cũng là ân nhân của tôi. Vậy Ðô đầu hãy ngồi lại đây đặng tôi nói chuyện.
Võ Tòng thấy Lão Quản dinh nói đã cạn lời, thì mới chịu ngồi.
Kế thấy gia nhơn dọn tiệc ra.
Lão Quản dinh rót một chén rượu trao cho Võ Tòng mà rằng:
- Con tôi chiếm chổ Khoái Huợt lâm đó, cũng không phải là ham tài háo lợi. Ấy là muốn làm cho đẹp mặt anh hùng mà thôi, chẳng dè bị thằng Tương Môn Thần cậy sức đến đoạt chổ ấy, nếu không có Ðô đầu đến đây, thì chẳng biết chừng nào cha con tôi trả thù ấy đặng. Vậy xin Ðô đầu hảy uống chén rượu này và chịu cho con tôi lạy bốn lạy đặng kính Ðô đầu làm trưởng huynh.
Nói vừa dứt lời thì Thi Ân đã cúi đầu mà lạy Võ Tòng.
Võ Tòng cũng đáp lễ lại rồi đó hai đàng kết làm anh em.
Ngày ấy Võ Tòng vui mừng lắm, cho nên uống rượu đến nổi say mèm.
Thi Ân khiến người đở Võ Tòng lại thơ phòng an nghĩ.
Ngày thứ, cha con Thi Ân mới thương nghị với nhau rằng:
- Hôm qua Ðô đầu uống rượu nhiều lắm, ắt là trúng tửu chớ chẳng không. Ngày nay không lẻ để cho Ðô đầu đi, vậy hãy cầm va ở lại, đặng an dưởng tinh thần, chờ qua ngày mai sẽ hay.
Thi ân vâng lời, bèn ra thơ phòng nói với Võ Tòng rằng:
- Nay em đã sai người đi thám thính rồi, mà nó không có ở nhà ; vậy xin huynh trưởng đình lại, qua ngày mai sẽ đi.
Bèn dắt Võ Tòng đi dạo khắp nơi và đàm luận về việc võ nghệ. Ðúng buổi trở về ăn cơm, thì Võ Tòng cũng còn muốn uống rượu nữa, nhưng không thấy rượu, bên làm thinh mà ăn cơm. Ðến chừng ra đi tắm thì Võ Tòng hỏi tên gia đinh rằng:
- Hôm nay sao Tiểu Quản dinh đải ta lại không có rượu, ngươi biết ý gì chăng?
Gia đinh thưa rằng:
- Vì hôm qua Ðô đầu say nhiều lắm, cho nên hồi sớm mai nầy Lão Quản dinh thương nghị với Tiểu Quản dinh rằng: Ngày nay là ngày muốn cậy Ðô đầu đi, song e Ðô đầu say rượu hồi hôm còn mệt, cho nên nói Tương Môn Thần không có ở nhà, ấy là muốn cho Ðô đầu an dưỡng tinh thần, đặng mai có đi. Vì vậy cho nên hôm nay không dám cho Ðô đầu uống rượu .
Võ Tòng nói:
- Dẩu ta có say cho mấy đi nữa, thì cũng không đến nổi hư việc .
Ðêm ấy Võ Tòng nóng nảy không ngủ, trông cho mau sáng, đặng có đi.
Rạng ngày Võ Tòng thức dậy sắm sửa ra đi.
Thi Ân nói:
- Ðể tôi khiến gia đinh thắng ngựa cho huynh trưởng đi.
Võ Tòng nói:
- không cần gì phải đi ngựa, để tôi đi bộ cũng đặng, song cho tôi xin một điều.
Thi Ân nói:
- Nếu trưởng huynh muốn điều chi, thì em cũng phải vâng lời hết.
Võ Tòng cười rằng:
- Nếu muốn đánh cho thắng đặng thằng Tương Môn Thần thì phải ra tiệm rượu mua cho tôi uống ít chén, đặng tôi thêm sức mạnh mà đánh cùng nó.
Thi Ân nghe nói thì đáp rằng:
- Tại chổ Khoái Huợt lâm không thiếu chi tiệm rượu, trưởng huynh muốn uống bao nhiêu cũng có, song xin trưởng huynh uống chừng đôi ba chén thôi. Nếu trưởng huynh uống nhiều, tôi e cự không lại nó chăng?
Võ Tòng cười rằng:
- Thế khi hiền đệ sợ qua say mà mất sức mạnh đi chăng? Nầy, hễ qua say chừng nào thì lại càng thêm sức chừng nấy, cho nên khi qua đi ngang qua Kiển Dương cang thì qua cũng đã say mèm, đi đã té lên té xuống, đến chừng gặp cọp thì không biết sức mạnh ở đâu mà đến, làm cho qua đã dạn mà lại mạnh hơn nữa, cho nên qua đá có vài đá mà tọp ấy đã bõ thây.
Thi Ân nói:
- Té ra trưởng huynh có tửu lực đến đổi ấy, mà tôi không biết , tiệc rượu hôm qua tôi e trưởng huynh mệt, cho nên tôi mới nói dối như vậy, lại không dám cho trưởng huynh uống rượu nữa, chớ trong nhà rượu ngon chẳng thiếu chi. Thôi để tôi khiến trẻ đem rượu thịt theo, đặng trưởng huynh vừa đi vừa uống cho vui.
Võ Tòng nói:
- Như vậy thì vừa ý qua lắm.
Lão Quản dinh lại chọn hai mươi tên quân mạnh mẻ, đặng có theo sau tiếp ứng Võ Tòng.
Rồi đó Võ Tòng và Thi Ân từ giả Lão Quản dinh mà đi.
Ði đặng một đổi xa xa, thấy bên đường có một tiệm rượu, lại hai tên quân gánh rượu thịt cũng ghé vào đó mà chờ.
Thi Ân mời Võ Tòng vào tiệm ấy rồi khiến gia đinh dọn rượu thịt ra cho Võ Tòng ăn uống.
Võ Tòng ăn uống một hồi, rồi lạ ra đi nữa. Ði đặng đôi ba dặm, thì lại dừng chơn mà ăn uống, làm như vậy ba lần thì đã gần tới Khoái Huợt lâm rồi.
Thi Ân nói với võ lòng rằng:
- Ðây đã gần tới Khoái Huợt lâm.
Vỏ Tòng nói:
- Vậy sao! Thôi, em hãy đứng đây chờ, để qua vào đó kiếm nó.
Thi Ân nói:
- Nếu trưởng huynh có đến đó thì phải cẩn thận giử mình cho lắm, chẳng nên khinh địch.
Võ Tòng nói:
- Thôi, hãy bảo gia đinh dắt qua đến đó, nếu có tiệm rượu thì qua cũng ăn uống một hồi nữa rồi sẽ đối địch.
Thi Ân nghe theo, bèn khiến gia đinh dắt Võ Tòng đi, còn mình thì ở nán lại đó mà chờ.
Võ Tòng vừa đi vừa uống, đến chừng tới nơi thì đã say mèm, té lên té xuống.
Gia đinh dắt tới chỉ tiệm của Tương Môn Thần mà rằng:
- Tiệm nầy là tiệm của Tương Môn Thần đó.
Võ Tòng nói:
- Vậy thì mi hãy đi dang ra, để ta đánh nó nhào rồi thì mi sẽ lại.
Gia đinh vâng lời, kiếm đường mà đi. Còn Võ Tòng bước vào tiệm rượu thấy có một người đờn bà còn nhỏ, nhan sắc đẹp đẻ (Nguyên người đờn bà ấy là vợ bé của Tương Môn Thần ).
Võ Tòng vào đến tiệm, thì ngồi trên ghế ngó người đờn bà ấy.
Người đờn bà ấy hổ ngươi day mặt qua chổ khác.
Võ Tòng vỗ ghế kêu lớn rằng:
- Bán rượu, bán rượu.
Tửu bảo chạy ra hỏi Võ Tòng rằng:
- Khách quan muốn mua bao nhiêu?
Võ Tòng nói:
- Múc cho ta hai ống rồi sẽ tính tiền.
Tửu bảo lật đật múc rượu trao cho Võ Tòng.
Võ Tòng hưởi mùi rượu mà rằng:
- Không ngon, nến không múc thứ khác, thì ta không thèm uống.
Tửu bảo thấy Võ Tòng đã say, thì cũng có ý khi dễ, bèn làm bộ đổi thứ khác, song không đổi, đem lại cũng thứ rượu y thứ trước. Té ra Võ Tòng cũng chê nữa, túng phải múc thứ rượu ngon cho Võ Tòng uống.
Võ Tòng uống rồi thì hỏi:
- Vậy chớ chủ tiệm rượu này họ chi?
Tửu bảo đáp rằng:
- Họ Tương.
Võ Tòng hỏi:
- Sao không gọi là họ Lý, lại gọi là họ Tương?
Người đờn bà nghe Võ Tòng nói thì nói với tửu bảo rằng:
- Thằng cha đó uống rượu ở đâu, đến đây nói bá láp, làm cho ta phát ghét.
Tửu bảo nói:
- Thế khi nó là người ở phương xa, chưa biết danh chủ tiệm nầy, cho nên mới dám đến đây ăn nói như vậy.
Võ Tòng nghe nói thì hỏi rằng:
- Vậy chớ bây nói cái gì với nhau đó.
Tửu bảo nói:
- Uống rượu thì cứ việc uống, người ta nói chi cũng mặc người ta.
Võ Tòng nói với tửu bảo rằng:
- Mi lại bảo con mẹ đờn bà ấy ngồi lại đây uống rượu với ta cho vui.
Tửu bão nói:
- Ðừng có nói bậy, ấy là vợ của ông chủ tiệm, chớ không phải là người tầm thường đâu.?
Võ Tòng nói:
- Vợ của chủ tiệm, thây kệ chủ tiệm, lại đây uống rượu với ta trong giây phút thì cũng không can gì.
Người đàn bà ấy nổi giận mắng rằng:
- Quân chết bầm, ăn uống cho say, lại đến đây nói bá láp.
Nói rồi vừa muốn bước vào phòng, bị Võ Tòng xốc lại, nắm đầu người đàn bà ấy, rồi giở lu rượu ra đổ thóc vào đó.
Mấy tên tửu bảo thấy vậy áp lại đánh Võ Tòng, té ra cũng biết Võ Tòng xách đầu bõ vào lu rượu hết. Còn lại hai đứa thì Võ Tòng đánh một hồi, rồi khiến đi kêu Tương Môn Thần về.
Tương Môn Thần về thấy Võ Tòng đập bể đồ đạc trong tiệm hết thì nộ khí xung thiên, xốc vào đánh với Võ Tòng.
Ðánh đặng hai mươi hiệp, bị Võ Tòng đá một đá liền té nhào xuống.
Võ Tòng leo lên ngực mà loạn đã một hồi.
Tương Môn Thần chịu đau không nổi, túng phải năn nỉ xin tha.
Võ Tòng nói:
- Nếu mi muốn cho khỏi chết thì phải vâng chịu ba điều nầy.
Tương Môn Thần nói:
- Hảo hớn muốn điều chi thì tôi cũng phải vâng.
Võ Tòng nói:
- Ðiều thứ nhứt, mi phải đi cho khỏi Khoái Huợt lâm, giao hết tiệm này lại cho nguyên chủ là Kim Nhãn Bưu. Ðiều thứ nhì, hễ ta tha mi rồi, thì mi phải mời hết những anh hùng hào kiệt tại Khoái Huợt lâm này, rồi mi xin lổi với Kim Nhãn Bưu . Ðiều thứ ba mi bàn giao Khoái Huợt lâm này nội ngày nay, rồi thì trở về quê quán liền không được ở Mạnh châu, từ nay về sau ta gặp mặt mi thì ta không dung thứ đâu.
Tương Môn Thần nghe nói thì cũng giận lắm, song muốn cho khõi thác, nên phải dạ dạ vâng lời.