Mười Sáu ( Kết)

Anh Đôn qúi mến,
Xin anh hãy bình tâm khi tôi dùng đường thư riêng này của Dương-Thủy-Triều gửi đến anh những lời chân thành nhất tự đáy lòng. Anh muốn nghĩ gì về tôi, Hồ-Trầm hay Dương-Thủy-Triều như thế nào thì tùy anh nhưng cả ba chỉ là một mà là một người rất qúy trọng anh và suốt cuộc đời còn lại sẽ luôn cầu nguyện cho anh được hồng phúc, bình an gặp mọi điều như ý.
Có lẽ anh đang thắc mắc vì sao có dòng thơ Hồ-Trầm và Dương-Thủy-Triều khác xa nhau lắm phải không? Tuy hai mà một đó anh Đôn ạ!
Coi như tôi nợ anh một món nợ mà đời sống này sẽ không bao giờ trả được. Anh hãy nhìn tấm hình trong thư, đó là hình tôi hơn bốn mươi năm về trước, mười tám tuổi, yêu lần đầu, tình đẹp thơ mộng và thương đau trong thời chiến. Anh thấy cô gái trong hình có đẹp không, tặng anh đấy! anh hãy giữ lấy làm kỷ niệm một đêm ân ái tuyệt vời với cô ta. Từ lúc tôi trầm mình tự tử mà không chết được thì tôi trôi đi theo năm tháng cùng tuổi tác nhưng cô gái mười tám trong tôi vẫn trẻ mãi không già, vẫn chế ngự thể xác tôi, vẫn bắt tôi phải ra hồ, phải chờ đợi, phải nhớ nhung khôn nguôi người sĩ quan của mối tình đầu, không được quên, không có quyền ép mình quên đi. Thậm chí nàng cứ xúi tôi nhảy xuống hồ trầm mình thêm lần nữa để đoàn tụ với người xưa.
Anh Đôn! Kể từ cái hôm anh ôm tôi dưới hồ và cùng tôi... xin lỗi anh, đúng ra là cùng người con gái đầy nhựa sống trong hình...và ân ái tuyệt vời trên căn gác nhỏ, ngây ngất, mặn nồng lắm phải không anh?... là sau đó tôi không còn thấy bi thương, sầu khổ nữa. Người con gái mười tám kia cũng lìa khỏi hồn tôi, trả lại tôi một đời sống bình an của tuồi về già và nhất là để yên cho tôi yêu trọn tình yêu cùng Thiên Chúa, cùng những mệnh đời bất hạnh mồ côi.
Anh Đôn quí mến! Chắc anh đã hiểu rồi! vì sao, sau cái hôm đó anh không còn gặp lại tôi nữa. Mong anh giữ mãi kỷ niệm đẹp bên hồ, căn nhà gỗ cùng tấm hình đứa con gái mười tám tuổi dại khờ này...
và tha thứ cho tôi anh nhé! Chúc anh an vui!
Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ anh!
Hồ-Trầm Dương-Thủy-Triều
Bobbi-Đôn đọc thư xong, bàng hoàng trong giây lát rồi nhắm mắt ôn lại những cử chỉ cùng cảm xúc của Dương-Thủy-Triều lúc dưới hồ và khi nằm bên nhau suốt đêm trong căn nhà gỗ. Mặt Bobbi-Đôn thay đổi trạng thái không ngừng cho đến khi hắn mở bừng mắt ra, hai tay nắn vào nhau một lúc rồi mới mở máy vi tính, Bobbi vào diễn đàn thơ văn, mở trang của Dương-Thủy-Triều ra xem...
Trang thơ trống trơn.
Bobbi-Đôn vội mở luôn trang của Hồ-Trầm...
Không còn một chữ mà chỉ có hình một cô gái trẻ đẹp sắc xảo, miệng cắn nhánh hoa hồng.
Bobbi-Đôn từ Việt-Nam về lại San-Diego đã ba hôm. Ngày xuống phi trường có đủ mặt Ai-Cơ, Thúy-Liễu, Cu-Giọt ra đón, chỉ Toni-Văn là không có mặt, Mọi người đãi Bobbi một chầu mừng "anh trở về nguyên vẹn hình hài" tại Anthony’s Fish Grotto ngoài bến tàu. Bobbi-Đôn cảm động lắm, lòng dặn lòng là sẽ làm một cái gì đó cho từng người để đền bù chuyện quên mua qùa tặng trong chuyến du hành về Việt Nam.
Việc đầu tiên là đưa Ai-Cơ ra Seaport Village để bù lại những ngày nàng thèm cà-phê và không khí biển.
Thành phố San Diego đang vào mùa hoa nở. Khắp nơi từ vườn nhà tư gia, cho đến những cánh đồng hoang đều có hoa nở thắm tươi, muôn màu, muôn sắc. Bobbi-Đôn và Ai-Cơ rời đồng hoa Flower Field, cho xe hướng về Seaport Village. Hai bên xa lộ vàng đỏ xen tim tím dệt cho đời thêm nét nên thơ, thi vị. Đến nơi, hai người chọn một chỗ ngồi ngoài trời, sát bên lối đi lát gạch đỏ nằm dọc theo bờ biển. Trời xanh lơ, biển trong êm và ngoài trùng khơi có những chòm mây đang biến hình. Hai người ngồi yên lặng khá lâu, Bobbi-Đôn thả hồn về thơ ấu với một con mắt còn lại, Bobbi tìm những con thú đang ẩn mình trong đám mây trong khi Ai-Cơ say sưa nhìn những con chim đất liền đang dành ăn với mấy chị hải âu. Mây đang biến dạng bỗng đâu thành hình con ngựa gỗ làm Bobbi-Đôn chạnh lòng xót xa nhớ vợ. Bobbi-Đôn hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Lành... Thuở ấy, Bobbi-Đôn vào một xóm nhỏ tìm nhà người bạn đang cùng theo năm thứ ba đại học, khi Bobbi-Đôn bước ngang một hàng giậu có bìm bịp leo, hắn nhìn vào trong sân chợt thấy một thiếu nữ tóc dài, da trắng mịn màng đang ngồi nhún tới, nhún lui trên yên con ngựa gỗ bé tí của trẻ em. Bobbi-Đôn vịn hàng rào giậu đứng nhìn, nàng nhìn lên, bốn con mắt giao nhau, nàng thẹn thùng bỏ chạy vào trong còn Bobbi-Đôn cố gắng ghi đậm ánh mắt người con gái vào tâm khảm..."đôi mắt em lặng thầm...nhìn tui mà chẳng nói, em là gái nhong nhong ngựa, tui là trai đứng bên rào...tình đôi ta vời vợi, chắc có nợ nần nhau..." Hai năm sau Lành đón xe hoa chở Bobbi-Đôn về ở rể, nàng cất con ngựa gỗ đi vì đã có ngựa mới để nhong nhong...
Bobbi-Đôn ngước nhìn lên cao, tơ trời mong manh, chạnh lòng nhớ vợ khôn tả, chẳng biết Lành giờ này đang ở đâu, đang làm gì và có nhớ tới mình không?
Như có thần giao cách cảm, như một thông điệp đến trước chạm vào vô thức báo hiệu những gì sẽ xảy ra... một người đàn bà sang trọng vừa đi ngang qua chỗ hai người ngồi. Nàng đội chiếc nón trắng rộng vành, mặc áo trong màu trắng, áo khoát ngoài trắng mõng không cài khuy để bay trong gió, nàng mặc chiếc đầm trắng, đi giầy trắng tay ôm một con chó trắng bé tí loại Miniature Poodles. "không lẽ là Lành? không, không thể nào... vợ mình không ăn mặc xa hoa, ngọc trai đeo đầy người và sang trọng, qúy phái như người phụ nữ kia được! Không thể nào..." Bobbi-Đôn hoang mang. "Ai-Cơ ngồi đây nhé! Tôi đi đây một lát sẽ quay lại ngay!" Bobbi nói với Ai-Cơ xong hắn đứng lên, vòng ra cửa chính và nhanh chân rược theo người đán bà ôm con chó kiểng. Khi Bobbi-Đôn bắt kịp thì nàng đã bước vào cửa cổng dành riêng cho tư nhân xuống du thuyền. Bobbi-Đôn gọi với "Lành! Lành em...lành ơi! " Người đàn bà qúy phái đứng khựng lại vài giây nhưng không quay mặt lại và rồi nàng tiếp tục bước xuống du thuyền. Bobbi-Đôn đứng ngoài cổng sắt nhìn nàng đi qua một dãy thuyền bè cho tới khi nàng ôm hôn một người đàn ông và cả hai biến mất bên trong chiếc du thuyền lớn đang neo bến. Bobbi-Đôn lê những bước chân nặng nề trở về quán ăn "ngày mai em đi biển nhớ tên em...cũng không dám... gọi về..." thế là hết! Chỉ còn "nghe trời gió lộng mà thương..."
Buổi chiều, ánh hoàng hôn buông xuống rọi buồn cảnh vật và nhuộm sầu ngập cả lòng Bobbi-Đôn. Thành phố lên đèn ngao ngán cho những ngày đau thương mất vợ sắp tới. Bobbi-Đôn choàng áo ấm thêm cho Ai-Cơ, đưa nàng ra về, hắn vòng tay qua lưng nàng không phải để che chở, dìu nàng bước đi mà để cho nỗi cô đơn, tủi hờn vì mất vợ có nơi được vỗ về, an ủi.
Về tới nhà Bobbi-Đôn không tài nào ngủ được, hình ảnh Lành bước xuống du thuyền lúc ban chiều như một khúc phim quay chậm rồi quay ngược, chiếu đi, chiếu lại nhiều lần... Bobbi trằn trọc, lăn qua, lăn lại, hết nằm sấp rồi nằm ngữa, trời tháng tư không nóng mà Bobbi cảm thấy hâm hấp trong người hắn leo xuống giường lấy cái chăn quấn thân thể trần truồng của mình rồi ra phòng khách mở lạnh máy điều hòa không khí.
Cái themostat diều chỉnh nóng, lạnh ở ngay trên tường nơi thằng Cu-Giọt đang nằm ngủ. Bobbi rón rén với tay điều chỉnh xong mới thấy thằng nhỏ trùm kín mền, ngực bất động như xác chết. Bobbi kéo chăn ra định xem nó có sao không thì hoảng hồn vì chỉ thấy cái gối ôm dài thoòng của Thúy-Liễu và một nùi khăn quấn lại giả làm đầu người, "Chà! thằng này bây giờ bày đặt đi đêm" Bobbi nhủ thầm "đi đâu vậy cà? Sòng bài, nhậu nhẹt hay..." Bobbi liền qua phòng Thúy-Liễu hỏi xem Cu-Giọt đi đâu. Cửa phòng Thúy-Liễu quên khóa, để hở, Bobbi gõ ba tiếng rồi ba tiếng nữa không nghe trả lời hắn đẩy cửa mở toang, đèn dưới bếp lùa vào...vừa kịp nhìn thấy Thúy-Liễu đang nằm úp mặt, cái khăn lông chỉ dài đủ để che lưng nhưng không che được cái mông nàng săn lại như đang nín thở, nhịn hơi. Bobbi khép cửa đi xuống bếp, hắn ực hết một chai heineken cho trôi đi thắc mắc vi sao Thúy-Liễu nằm sấp mà có mười ngón chân lại chỉa thẳng lên trời...
Chuyện Cu-Giọt làm hình nộm giả ngủ say và Thúy-Liễu ngủ không mặc đồ thay nhau nhảy lò cò trong tâm trí Bobbi-Đôn khiến hắn quên đi khúc phim chiếu chậm có vợ mình ôm hôn ông chủ chiếc du thuyền và cuối cùng...bobby lại mơ thấy mình trần truồng chạy dưới cánh đồng hoang đầy cỏ dại.
Sáng hôm sau nhà cửa quạnh hiu.
Phòng Thúy-Liễu không còn một cái khăn, cái áo. Phòng khách không còn bức bình phong che giang sơn Cu-Giọt. Trong bếp sạch sẽ, gọn gàng và trên bàn có một bình hoa tươi còn đọng những giọt sương mai.
Bobbi-Đôn mang quần áo đi giặc rồi cạo râu, cắt móng tay, móng chân xong mới tắm gội sạch sẻ. Trong lúc làm vệ sinh, đầu óc Bobbi trống trơn, hắn dường như sống lại những sinh hoạt cuối tuần của một thời đi làm hãng cơ khí máy bay. Bobbi ngồi vào bàn viết cắn bút nhìn những sợi nắng tơ vàng ngoài hiên, nhin những bông hoa đầu mùa nở thắm tươi bên hè, lòng chợt thấy an nhiên, bình thản không còn nghĩ đến ai, nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Bobbi ký xong đống ngân phiếu trả tiền bills điện, phone, thuê nhà và một tấm check một trăm đô mừng cô bé Tống-Mỹ-Linh thành hôn với một chú rễ có nước da đen màu Nam-Mỹ. Bobbi sắp để hồn rơi về ngực, vế, mông, đùi của cô bé này thì bắt gặp một phong thư có tiền mặt của Thúy-Liễu và Cu-Giọt góp tiền nhà, cộng với một lá thư có vài dòng viết vội "Anh Bob ở lại mạnh giỏi, chúng em dọn đi xa, mãi mãi nhớ đến anh và không bao giờ quên ơn anh." Mắt Bobbi-Đôn chớp chớp, một thứ tình cảm tràn về ấm cả con tim, Bobbi lẩm bẩm "bye Liễu! bye George! Farewell các em!"
Ở tiệm cắt tóc về tới nhà Bobbi lên thăm Ai-Cơ và đề nghị được đưa nàng đi bệnh viện Alvarado khám bệnh. Sau khi thử máu và tiêm thuốc như thường lệ Ai-Cơ muốn được đi dạo trên biển cát. Hai người lái xe ra một bãi biển sạch sẽ dưới chân đồi trường đại học UCSD. Họ đi lặng lẽ bên nhau một quãng khá xa, Ai-Cơ nép nhẹ vào người Bobbi nói:
_Anh Đôn, anh hát cho nghe một bài đi!
_Ai-Cơ thích bài gì?
_Bài nào cũng được.
Bobbi-Đôn cất giọng êm như lời nói bình thường:
Dấu giầy in trên cát
Cơn sóng nào đã cuốn trôi đi
...
Đôi nhân tình di trên cát
Mắt ngước nhìn tiếp nối cơn mê
Nhưng e một ngày quên đi lời thề
Quên đi lời thề
Cũng nói chia ly...
Vết tình yêu, vết tình yêu
Còn đâu nữa…
Dấu giầy in trên cát
Con sóng nào đã cuốn trôi đi
 
Hai người đi ngược nhìn lại dấu chân mình, chỗ vẫn còn chỗ đã bị sóng xóa đi.
_Bài hát buồn buồn há anh Đôn! Sao anh không hát bài anh sáng tác?
Bobbi dậm chân lên bọt biển không đáp. Ai-Cơ đi một quãng đứng lại chờ Bobbi bắp kịp mình, nàng đề nghị:
_Mình qua ngắm hoàng hôn bên Sunset Cliffs, anh Đôn nhé!
Xe vừa đến nơi thì mặt trời đỏ rực cũng vừa chạm xuống chân trời. Biển êm êm, gió nhẹ. Ai-Cơ cất tiếng ngâm:
"Sao lúc bình minh không từ giã
mà để hoàng hôn mới chia xa
để ánh đỏ hồng in đáy mắt
làm buồn vời vợi cõi lòng ta
...
Còn chút bên nhau chỉ gục đầu
khi dần xa khuất mới nhìn nhau
dưới chiều khăn vẫy bay trong gió
kẻ ở người đi vạn nỗi sầu
Về đâu những hình xưa bóng cũ
biệt ly sầu động đến nghìn thu
hoàng hôn còn đọng trong đáy mắt
cùng những khăn bay siết chặt lòng
 
Bobbi choàng tay ôm Ai-Cơ vào lòng, hoàng hôn chỉ còn lại một khe nắng vừa lóe lên giữa đôi môi rồi mất dạng.
Trăng thượng tuần chiếu mờ ảo cảnh vật chung quanh đồi Thánh Giá. Nơi đây từng có việc kiện tụng tín ngưỡng qua nhiều năm để giữ hoặc hạ xuống Thánh hiệu của đấng Cứu-Thế. Sự tranh chấp chưa biết ngã ngủ ra sao nhưng cây Thánh Giá vẫn đứng lặng buồn nhìn ra trùng khơi của bờ biền La jolla và đợi đến đêm nay, như làm phép cho một mối tình muộn màng của hai cái bóng đang nép vào nhau... "Anh Đôn!" Ai-Cơ ngồi nghiêng cả người, cả tình cảm nồng nàn tựa vào vai Bobbi-Đôn lên tiếng:
_Anh Đôn! sao anh lên mạng xóa hết sáng tác và nhạc phổ thơ vậy?
Bobbi-Đôn rút tay ra rồi vòng qua lưng Ai-Cơ xiết nhẹ trả lời:
_Anh đóng thuyền nhạc chở thơ đi, giờ đã trở về buồm nát tả tơi...Con thuyền ấy không còn chịu nổi một con sóng nhỏ...sẽ neo bến đến mục nát mà thôi!
_Em buồn ngủ quá anh Đôn ơi!
_Để anh đưa em về Ai-Cơ nhé!
_Đừng anh! hãy để em nằm đây, ngủ trong lòng anh.
Bobbi-Đôn cất giọng thì thầm bên tai Ai-Cơ:
Ru mãi ngàn năm...
Ru mãi ngàn năm...
Vào trời lãng quên
tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
 
Tiếng còi xe cứu thương vang não nùng, cố leo nhanh lên đồi thánh giá yên tỉnh, ánh đèn xe quay tròn quét những tia sáng xanh, đỏ bi ai, dỗi hờn lên cành cây, vách đá. Bobbi-Đôn ngồi gục đầu ôm Ai-Cơ đang nằm nghiêng úp mặt vào lòng hắn, những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông cô đơn rơi xuống cái xác bất động và lạnh cứng tự bao giờ của Ai-Cơ, nàng sẽ chẳng bao giờ còn thấy những ngày có "mưa bụi đường chiều" và con thuyền buồm rách tả tơi của người đàn ông cuối cùng vừa môi chạm hoàng hôn, vừa nói tiếng yêu thương.
Tượng Thập-Tự-Giá quay nhìn về biển cả mênh mông, giấu thêm một nỗi niềm thương cảm vừa chứng kiến. Xe chở xác thầm lặng xuống đồi. Bobbi-Đôn lầm lủi bước vào bóng đêm mù lối...chợt thấy đời mình nhiều ngõ hẹp thương đau.
Viết xong tại La jolla, đồi Thập-Tự
Hết

Xem Tiếp: ----