Mười

Sáng hôm sau Bobby-Đôn vừa thức dậy thì thằng Vụng, em con chú, con bác của Giò-Lụa, đã có mặt. Nó đang đứng chùi cái yên xe mô tô hai bánh. Mặt trời chưa lên cao mà mồ hôi đã rịn ra chân tóc xoăn rít da đầu của nó. Thằng Vụng có cái vai ngang, cổ rụt và eo thon khiến cái bảng lưng giống hình tam giác, hai tay nó lại dài thoòng gần chấm đầu gối nên hàng xóm thường gọi nó là thằng Vượn, Vượn-Xe-Ôm, Vào những đêm có trăng hay đèn mờ mà thấy bóng hắn chắc người ta sợ phát khiếp. Lần trước về đây, chính Bobby cho tiền, thuê nó làm tài xế đưa, đón và đi mua sắm các thứ Giò-Lụa cần thiết trong thời gian nàng mang bầu. Thằng Vụng khá khôn lanh nhưng rất hiền ngoan với Bobby-Đôn như thằng Cu-Giọt ở bên Mỹ.
Bobby-Đôn sai Vụng chở đi sắm các thứ cần dùng cho Giò-Lụa rồi ghé vào một tiệm kim hoàn làm cho nàng hai chiếc lắc bằng vàng, một cho mẹ và một cho đứa con sắp chào đời. Giò-Lụa thấy nhiều thứ nhu phẩm hảo hạng và hai chiếc lắc đeo tay bằng vàng ròng thì mừng vui khôn xiết, nàng ôm Bobby hôn chùn chụt mãi thôi.
Mọi việc lo xong, Bobby thấy trời còn sớm hắn sai thằng Vụng chở tới ngôi nhà trọ ở ngoại thành hôm mới về để nhắn tìm anh em Mộng-Bình-Lân và Bình-Lan nhưng cả hai được chủ nhà cho hay là anh em Bình-Lan cùng ban nhạc đã đi Thái-Lan chơi từ hai hôm trước.
Thời gian còn lại trước khi lên phi cơ về Mỹ là ba tuần, Bobby-Đôn chẳng biết làm gì ngoài nhậu nhẹt, tán dóc và đánh cờ tướng với hàng xóm của Giò-Lụa. Mấy lần hắn muốn "hóa bướm đi tìm hoa" nhưng Giò-Lụa khôn khéo, nàng mời hết đám này tới đám khác đến làm tiệc và ngồi nghe Bobby đàn ca. Ban ngày nàng ngủ, ban đêm thức giấc trò chuyện làm Bobby-Đôn chẳng đi đâu được. Thật ra Bobby-Đôn muốn đi đêm cũng chẳng khó gì nhưng hắn sợ Giò-Lụa buồn ghen làm ảnh hưởng tới đứa con yêu quí còn nằm trong bụng của nàng. Gần hai tuần trôi qua, Việt kiều Bobby-Đôn giờ đã phai màu, không còn thơm tho, sang trọng nữa, hắn ở trần, mặc quần xà lỏn như một cư dân chính hiệu nơi con hẻm này.
Một đêm trời gần sáng, Giò-Lụa bể bầu, nàng giục Bobby-Đôn mau gọi xe đưa đi đẻ. Bobby vô cùng lúng túng, lo lắng, và bấn loạn như...như gà mắc đẻ, cũng may là có thằng Vụng, nó lo đủ các thứ cần thiết, kể cả việc bồi dưỡng cho bác sĩ và y tá hộ sinh. Giò-Lụa nằm chờ sinh, nàng khóc la, kêu ông bà, ông tổ... mà đứa bé vẫn lì lợm không chịu chui ra. Ở bên ngoài Bobby-Đôn mệt mỏi, ngủ gật từng hồi, sau cùng rồi cũng thiếp đi trong tư thế ngã đầu, miệng há hốc trông thật xấu nhưng giấc mơ của hắn lại đẹp tuyệt vời...Bobby mơ thấy mình Giò-Lụa và một bé gái xinh đẹp, dễ thương vô ngần... cùng nhau thả những chiếc đèn hoa xuống nước, Hoa đăng trôi êm đềm, lung linh, cảnh thật an hoà, thanh bình và hạnh phúc. Hai người thắp đèn và bé gái tiếp tục thả đèn xuống mặt sông... rồi Bobby lại mơ thấy ba người đang lướt thuyền trên sông, từ vùng mờ tối ra tới một khoảng trời đêm vàng rực như ban ngày, nước xanh biên biếc, hai bên bờ cỏ hoa rực rỡ muôn màu, ong bay, bướm lượn... qua khỏi thiên đường hạ giới...con thuyền tiến dần đến bờ vực cao của thác nước... Bobby cố ghì lại nhưng đã trễ... bỗng nhiên thuyền như chắp cánh, bay qua vực thẳm...Bobby nhìn xuống thác sâu nước chảy ầm ầm... Hắn giựt mình thức dậy, lau ke ướt một bên mép. Một người đàn bà đứng bên cạnh hắn đang rót nước vào binh thủy và màn hình trên tường đang chiếu cảnh ngày hội đua thuyền... Bobby vội vả chạy đến phòng Giò-Lụa nằm, hắn hỏi một cô hộ sinh vừa bước ra:
_Vợ tôi sao rồi?...Đẻ chưa?
_À cô ấy vừa sinh xong...Chúc mừng...
_Hả! Con trai hay gái...
_Con trai! Chúc mừng ông có con trai!
Bobby mừng quýnh lao nhanh vào phòng. Hắn ngồi xuống, âu yếm vuốt những sợi tóc mai của Giò-Lụa và say sưa nhìn đứa con cuộn tròn trong khăn nằm im ngủ an lành trong tay mẹ. Hắn trầm tư tìm cái tên cho đứa con "Ba đặt tên cho con là Long nhá! con rồng cháu tiên mà! Hà hà Vũ-Đôn-Long nghe được lắm!"
Bobby-Đôn dành nguyên buổi sáng hôm mẹ con Giò-Lụa đưọc đưa về nhà để ra phố mua quà cho con, hắn tự hỏi han những cửa hàng để lấy không thiếu thứ gì cho thằng con yêu quí. Bobby cảm thấy mình như trẻ lại tuổi hai mươi, lòng vui khôn tả, miệng hắn luôn thốt lên "khỏi thối, khỏi thối" sau mỗi lần trả tiền mua hàng.
Bobby về đến đầu hẻm thi cũng vừa gặp bà ngoại thằng con mình từ Sóc-Trăng mới lên. Hắn trả tiền xích-lô cho bà và vui vẻ báo tin Giò-Lụa mới sinh con. Bà ngoại còn trẻ, có lẽ chỉ hơn, kém Bobby vài ba tuổi.
Buổi chiều hôm ấy Bobby-Đôn dành ngồi ôm con cho ngoại tắm. Hắn ngồi xuống ghế đẩu chìa thằng con cho bà ngoại cởi khăn quấn ra... Từng gáo nưóc xối lên tóc xoăn rít da đầu, cái vai ngang, cổ rụt và cái lưng hình tam giác của thằng nhỏ... Hai tay Bobby-Đôn run run, mắt hắn hoa lên...trong người hắn như có một luồng điện cao thế sắp làm tê liệt toàn thân... Bobby đặt thằng bé vào trong chậu rồi đứng lên, chân bước đi không vững, hắn quay đầu nhìn lại hai cái tay dài thoòng đang ngo ngoe trong chậu nước, bất giác Bobby thở dài một cái nghe não nề đau đớn hơn là hay tin người thân mới qua đời.
Bobby không buồn từ giã ai, hắn âm thầm xách bị gậy ra đầu hẻm đón taxi. Bất ngờ thằng vụng từ đâu rà xe tới hỏi:
_Chuyện gì dậy, sao anh lợi núm gói bỏ đi?
_Không có gì cả! Tao thích đi, tao đi!
_Trời ơi! bớt nóng mà anh hai! Được rồi, anh muốn đi đâu, tui chở anh đi, hễ anh hết bực thì mình dìa nghen!
Bobby thấy trời nóng nực, lại muốn đi ngay khuất mắt cái con hẻm này nên hắn bằng lòng nói:
_Mày cho tao ra bến xe đi Đà-Lạt.
Thằng Vụng dường như sành tâm lý giận hờn nên ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa, hắn rồ máy xe và chở Bobby-Đôn lao ra đường cái. Con hẻm, Giò-Lụa, thắng Long và ngoại nó bắt đầu rơi vào dĩ vãng với âm thanh máy nổ của chiếc xe nghe như... bịp..bịp...vĩnh biệt..vĩnh biệt...
Thằng Vụng lưỡng lự đưa cái vé xe đò đi Đà-Lạt cho Bobby miệng muốn hỏi vài lời nhưng Bobby đã nhanh tay giựt cái vé và nhét một cuộn tiền giấy vào trong túi nó "Mày cầm hết về lo cho mẹ con nó. Mày là cha thằng nhỏ mới sinh, mày biết hay giả vờ không biết, kệ mày" Bobby-Đôn nói một hơi " Tao đi đây!"
Nửa tiếng sau, xe đò lăn bánh. Lòng Bobby buồn não nuột, hắn thở dài cố đuổi hình ảnh Giò-Lụa với cặp chân dài, cái lưng tam giác và hai cánh tay dài thoòng của cha con thằng Vụng để hình dung dáng vóc của bốn nàng thơ ở Đà-Lạt mà hắn từng phổ nhạc từ thơ của họ. Xe chạy xa dần thành phố. Vọng từ cái loa cuối xe lời ai ca nghe nặng nhẹ một nỗi buồn...
"Em đến bên đời
hoa vàng một đóa
một thoáng hương
bay bên trời phố hạ
nào có ai hay ta gặp tình cờ
nhưng là cơn gió
em còn cứ mãi bay đi..."