Mười Bốn

Bobbi-Đôn đang ngồi gõ bàn phím viết điện thư cho Ai-Cơ nơi phòng khách của Dạ-Kiều thì xe taxi tới đón qua nhà Hồ-Trầm như lời nàng đã mời từ đêm khiêu vũ hôm qua. Bobbi theo tài xế ra xe, hắn nhờ người giữ nhà nhắn lại với Dạ-Kiều là hắn đã dọn ra khách sạn.
Xe chạy về hướng Hồ-Than-Thở, nơi mà Bobbi-Đôn từng nghe kể về những chuyện tình bi ai, tuyệt vọng. Đà-Lạt đúng là thành phố buồn, tuy nhà cửa đã được tân trang hoặc mới xây khác hẳn những ngôi biệt thự cổ xưa trong hình ảnh mà Bobbi từng xem qua nhưng vẫn còn những hàng thông đứng lặng buồn, những con dốc, những mái nhà đơn sơ dưới nắng vàng, khói lam và mây lơ thơ bàng bạc.
Người buồn hay cảnh gợi nỗi buồn? Bobbi-Đôn biết chắc là mình đang buồn vì chuyện khuya hôm qua... Bây giờ nghĩ lại Bobbi thấy mình ngu còn hơn con bò, tiếc ấm ức cái cảnh đang ôm Yên-Yên vào lòng, nàng cũng vừa vịn cả cánh tay lên ngực và vai... Bobbi tự trách là nếu mình lặng câm cái miệng thối thì có lẽ chăn giường đã hân hoan đón chào cả hai, kẻ xa vợ, người vắng chồng, thế mà chỉ vì một câu hỏi ngu độn "Em có lạnh không Yên-Yên?" vừa hỏi xong thì một làn gió "cà chớn" từ đâu ùa tới làm hỏng cả kế hoạch "hôn em nồng nàn", "Dạ, lạnh ạ!" Yên-Yên vừa dụi mắt vừa tháo vòng ôm của Bobbi, "thôi mình xuống nhà nha anh Đôn!" Nói xong nàng cất bước đi, Bobbi vừa tiếc rẻ vừa hoang mang đứng "đực" người ra vì cảm giác đê mê chưa kịp tan hết. Yên-Yên phải quay lại lắc tay hắn "anh sao vậy, anh Đôn?" nàng hỏi nhưng hắn không trả lời chỉ bước theo như một cái xác chưa hoàn hồn, quên cả việc khoác tay dìu nàng rời sân thượng.
Gần xuống hết bậc thang, Bobbi mới trở lại bình thường, hắn níu tay Yên-Yên, run run giọng thì thào: "Em ngủ có lạnh thì sang nằm với anh nhé! Anh sẽ để cửa khép hờ, không khóa". Yên-Yên không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại, nàng đi vội vào nhà. Bobbi hài lòng, xem cử chỉ ấy như thay thế cho câu trả lời ưng thuận của Yên-Yên.
Lần đầu tiên không biết từ bao lâu rồi, Bobbi-Đôn mới mặc quần áo lên giường ngủ. Bobbi nằm một bên nửa phần của chiếc giường đôi, hắn vuốt cho thẳng nếp phần còn lại và đặt chiếc gối lại cho ngay ngắn rồi nằm chờ... Trong bóng đêm chỉ còn một khe sáng nơi cánh cửa khép hờ và ánh đèn bên ngoài lung lay cửa sổ. Bobbi cảm thấy rờn rợn khi nhớ lại cái bóng đàn bà tóc xõa và cơn dị mộng cứng đờ cơ thể đêm qua nên cố xua tan đi cơn sợ bằng cách vẽ trong trí tưởng tượng Yên-Yên sẽ rón rén bước vào rồi leo lên giường, rút đầu vào ngực mình và sau đó hôn nhau, những ngón chân tìm nhau, những bàn tay, ngón tay... và... Bobbi chìm sâu vào giấc điệp "hồn bướm mơ hoa" từ bao giờ chẳng hay.
Qua một đêm ngủ không mộng mị một giấc đến sáng, Bobbi xuống nhà uống cà-phê và dạo chơi trên mạng internet. Ngồi chờ mãi cho đến khi mặt trời lên khá cao mới thấy Yên-Yên xuất hiện. Nàng xách giỏ, quần áo chỉnh tề bước đến hôn lên má Bobbi-Đôn "Hãy ráng giữ kỷ niệm đẹp đêm qua trên sân thượng" Yên-Yên thì thầm bên tai Bobbi "cám ơn anh đã cho mượn bờ vai, Yên-Yên sẽ nhớ mãi!" Bobbi chưa kịp nói gì thì nàng đã đi nhanh ra cửa, trước khi bước xuống thềm nàng quay lại với nét mặt tươi cười "Anh về Mỹ cho Yên-Yên gởi lời chúc hai anh chị luôn luôn vui tươi hạnh phúc nhé!". Bobbi hiểu lời chúc ấy chính là câu giã từ không còn hy vọng "nam châm" gì nữa.
Bobbi-Đôn nhẩm tính lại những ngày vừa qua chợt thấy lòng ngao ngán muộn phiền... một Giò-Lụa của mình có con với thằng Vụng, một Mộng-Bình-Lan gần trong gang tấc thì mình lại bị Tào-Tháo-rượt rồi sau tặng tiền tiền thuốc cho cô gái nhảy để nàng đi cứu cha và nằm chờ héo cả khoai, cả dưa leo vừa tươi tốt trong..."dườn". Chạy trốn lên đây những tưởng được đền bù, dù chỉ là một mối tình thơ mộng, trắng trong cũng không thành... Dễ thương như Diệp-Lục-Tố để vụt bay theo nhạc sĩ Phạm-Âm-Giai, Dạ-Kiều đương tuổi hồi xuân từng mê thơ, nhạc giờ trôi theo bói toán và một Yên-Yên đẹp nõn nà, bốc lửa vừa để lại chỉ một nụ hôn lên má giã từ... Chỉ chừng đó thôi, chỉ ngần ấy thôi...mà tâm hồn buốt giá...
Xe bò lên dốc rồi lên dốc, nhà ga đứng lặng yên buồn qua bao năm tháng, những ngôi nhà xưa cũ đứng bên lũ mới xây càng làm cho phố núi trở nên hỗn độn, vô trật tự. Cơn chán ngán và nỗi sầu thầm kín làm cho Bobbi-Đôn muốn rời ngay cao nguyên này để trở về nơi phồn hoa đô hội.
Chiếc taxi chạy vào một con đường nhỏ bụi tung bay rồi cuối cùng dừng trước một căn nhà toàn bằng gỗ. Hồ-Trầm ra đón khách vào. Nàng mặc chiếc áo màu tím hoa cà điểm những bông hoa nhỏ li ti, nàng khoác bên ngoài cái áo dầy, cổ lông thú và mặc chiếc quần tây nên trông nàng như cao thêm và càng tăng phần quý phái.
Bữa cơm chẳng có gì ngoài món thịt kho, canh khoai mỡ và trứng chiên với cà. Tuy vậy mà Bobbi-Đôn ăn thấy thật ngon miệng. Bụng đã no, tách trà thơm trôi hết muộn phiền lúc nãy. Bobbi-Đôn lấy lại phong độ và bắt đầu lại thao thao bất tuyệt nói về âm nhạc, thơ văn. Hồ-Trầm có tâm trạng lúc vui, lúc buồn... mới yểu điệu lại trầm cảm ngay làm cho Bobbi-Đôn luôn thay đổi đề tài cho hợp với tình trạng. Dùng trà xong họ đưa nhau ra hồ chơi.
Hai người sóng bước dưới hàng thông, Hồ-Trầm kéo ngược cái khăn trùm đầu xuống sau ót rồi gom tóc kéo ra ngoài khăn phủ xuống lưng, Bobbi-Đôn rất nhạy cảm những động tác với phái nữ, hắn thấy Hồ-Trầm thật dễ yêu và lồng ngực hắn lại thốn lên một cảm giác ngây ngất như đang sánh vai với tình nhân. Hồ-Trầm khua tan sự im lặng giữa hai người:
_Anh Đôn biết nhiều chuyện về Hồ-Than-Thở này không?
_Không, tôi chỉ xem hình trên mạng và nghe nhắc đến tên thôi.
_Để tôi đọc hai câu thơ nói về nơi đây nhé:
“Đà Lạt có thác Cam Ly...Có hồ Than Thở người đi sao đành” Rồi nàng bắt đầu kể, chỉ có thanh âm giọng nói của nàng là thật tại nơi đây còn ánh mắt của nàng như thả lạc vào cõi xa xăm, mịt mờ:
_Trước đây... hồ này nằm giữa một rừng thông tĩnh mịch. Cảnh vật nên thơ, mặt hồ luôn phẳng lặng. Đến đây nghe tiếng gió vi vu và thông reo như nức nở, như tiếng người thở than. Nắng nơi đây xuyên qua những cành lá của đồi thông thưa ngã bóng trên thảm cỏ rất thơ mộng và đẹp dịu dàng. Hồ từng có nhiều tên như Lac-des-Soupris, Sương-Mai... nhưng cái tên Than-Thở đã hằn sâu bao kỷ niệm trong lòng người đi, kẻ ở nên đến nay vẫn được gọi là Hồ-Than-Thở. Qua bao bao thay đổi với thời gian hồ này đã mất đi tính trầm mặc ít nhiều nhưng với tôi và hồ vẫn gắn bó với nhau như thuở nào...
Hồ-Trầm định hướng một mô đất hay tàng cây nào đó xong nàng chỉ tay xuống hồ cất giọng bình thản:
_Nơi đây, là nơi năm xưa tôi đã trầm mình
Bobbi-Đôn sửngg sốt, run run hỏi:
_Sao vậy? Sao phải trầm mình tự tử?
_Không riêng gì tôi mà còn những thiếu nữ khác nữa kia! Hồ-Trầm giữ hai đầu khăn quàng rồi kéo theo tay khoanh vòng che ngực, nàng kể tiếp:
_Trước đây... hướng trên kia là trường Võ-Bị, Sinh viên từ các nơi lên đây thụ huấn, những sinh viên sĩ quan tốt nghiệp có người đã thành danh, kẻ đã xanh mồ trong chiến tranh, hoặc bị tù đầy và giờ đây tản mạn khắp phương trời...Họ có biết đâu! bao nhiêu năm rồi, đêm đêm lá thông vi vu, rì rào như tiếng than buồn bã của những người con gái trầm mình tự tử vì tương tư và tuyệt vọng. Năm đó tôi mới mười tám tuổi, tôi lội xuống hồ trầm mình tự tử nhưng khi
tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên chiếc giường lạ trong căn phòng bốn vách gỗ nghèo nàn. Chủ nhà trở thành cha mẹ nuôi vì gia đình tôi từ tôi, cha xứ lên án tôi.
Bobbi-Đôn thấy Hồ-Trầm chợt lặng im không nói gì nữa, hắn lên tiếng:
_Tôi có đọc thơ của chị để tìm bài phổ nhạc, Tôi thích thơ chị vì có muộn sầu, ai oán nhưng luôn ca tụng tình yêu... Điều ấy ít thấy trong làng thơ...
_Anh Đôn ạ! Thơ và nhạc cần có nhau nhưng khó lòng hiểu được nhau... tôi nói tầm phào chẳng biết có đúng không?
_Vâng! có lẽ vậy, chuyến đi này tôi học thêm được nhiều điều mới lạ.
Hai người dừng lại nghỉ chân nơi một cội thông già gần mực nước hồ. Bobbi-Đôn vừa tựa lưng vào thân cây thì Hồ-Trầm thản nhiên nói "tôi muốn nép vào người anh, được không?" Bobbi hơi sững sờ nhưng cũng tạo một vòng tay. Hồ-Trầm dựa lưng vào người Bobbi rồi nắm tay Bobbi khép lại vòng ôm. Hơi ấm truyền vào nhau họ lặng yên một hồi lâu. "Hôm kia anh kể chuyện hoàn cảnh xa vợ, không con có đúng thật vậy không anh Đôn?" Hồ-Trầm hỏi "Mỗi đời người có mỗi hoàn cảnh bất hạnh như nhau" Bobbi nói thay câu trả lời trực tiếp. Hồ-Trầm không hỏi gì thêm nữa, nàng ngã đầu lên vai Bobbi và nghiêng mặt xoay lại nhìn Bobbi, đôi mi nàng từ từ nhắm lại che dấu một ánh mắt kỳ lạ, khác thường. Bobbi không dự tính trước "chàng" cài một nụ hôn lên môi Hồ-Trầm...nghìn muôn hạt nắng nhảy tung tăng...nghìn con chim mộng về vây quanh hồ...