Chương 7

    
ất chấp những bất đồng thường xuyên, bà Delmare vẫn một lòng hy vọng vào tương lại tươi sáng, với tất cả niềm cá tính trẻ trung của mình. Đây là hạnh phúc đầu tiên của nàng, và trí tưởng tượng nồng nhiệt của nàng, trái tim trẻ trung và phong phú của nàng trang điểm cho hạnh phúc ấy tất cả những gì mà nó thiếu. nàng khèo léo tự sáng tạo ra những niềm vui sinh động và trong trắng, tự thêm cho mình những ân huệ tạm thời của số phận. Raymon yêu nàng. Thật vậy anh ta anh ta không dối trá khi nói với nàng rằng nàng là mối tình duy nhất trong đời anh ta; anh ta chưa hề yêu ai trong trắng như thế, lâu bền như thế. Ở bên àng, anh ta quên hết mọi thứ trên đời, thế giới và chính trị bị xóa khỏi ký ức anh ta, anh ta thích cuộc sống trong nhà với nhau như thế, thích những thói quen trong gia đình mà nàng đã tạo ra cho anh ta. Anh ta khâm phục sự kiên nhẫn và nghị lực của người phụ nữ ấy; anh ta ngạc nhiên về sự tương phản của trí tuệ và tính cách của nàng. Anh ta ngạc nhiên nhất là sau thỏa ước đầu tiên trịnh trọng đến như thề giữa họ với nhau, nàng lại ít đòi hỏi đến thế, vui sướng về những hạnh phúc chóng vánh và hiếm hoi như thế, tin cậy hết lòng đến độ mù quáng như thế. Ấy là vì tình yêu trong tim nàng là một niềm say mê mới mẻ vào cao quý, cả nghìn tình cảm tinh tế và thanh cao gắn liền nó và tạo cho nó một sức mạnh mà Raymon không thể hiểu được.
Về phần anh ta, thoạt tiên anh ta đau khổ vì ông chồng hay người anh họ lúc nào cũng có mặt. Anh ta đã tính chuyện coi tình yêu đó như một cuộc tình mà anh ta đã trải qua. Nhưng chẳng bao lâu Indiana đã buộc anh ta phải vươn lên ngang tầm với tình cảm của nàng. Việc nàng nhẫn nhịn chịu đựng sự giám sát, vẻ hạnh phúc ngời ngợi khi àng nhìn trộm Raymon, đôi mắt nàng là thứ tiếng nói hoa mỹ không lời đối với anh ta, nụ cười tuyệt diệu của nàng khi mà trong lúc chuyện trò, một sự ám chỉ bất ngờ làm cho trái tim hai người xích lại gần nhau; bây giờ đấy là những lạc thú tao nhã và cầu kỳ mà Raymon hiểu được, nhờ trí tuệ tinh tế và trình độ giáo dục của anh ta.
Thật là khác nhau một trời một vực giữa người phũ nữ trong trắng này (nàng dường như không biết tình yêu của họ có thể dẫn đến một kết cục nhất định) với tất cả những người phụ nữ chỉ mưu toan làm cho điều đó đến nhanh mà vẫn vờ ra vẻ lẩn tránh nó! Khi tình cờ Raymon chỉ còn một mình với Indiana, mà nàng không hồng lựng lên, nàng không bối rối nhìn đi nơi khác. Không, cặp mắt trong sáng và bình lặng của nàng luôn luôn say sưa nhìn Raymon, nụ cười thiên thần luôn luôn nở trên cặp môi hồng của nàng như một cô bé mới chỉ biết những nụ hôn của mẹ. Nhìn thấy nàng cả tin như thế, say mê như thế, trong trắng như thế, hoàn toàn sống bằng con tim của mình, không hiểu rằng người tình của mình đang ham muốn khổ sở khi quỳ dưới chân nàng, raymon không dám tỏ ra mình là người đàn ông, sợ bị coi là ở dưới tầm mơ ước của nàng, và do tự ái, ánh ta làm ra bộ cũng đức hạnh như nàng.
Ít học như mọi phụ nữ Creole, nhưng đến giờ bà Delamre không hề cân nhắc về những điều quan trọng mà hàng ngày mà hàng ngày người ta vẫn tranh luận trước mặt nàng. Nàng chịu sự giáo dục của sir Ralph, một người vẫn coi thường trí thông minh và óc suy luận của phụ nữ, chỉ hạn chế ở chỗ cho nàng một số kiến thức thực dụng ngay trong đời sống. Vì thế nàng chỉ biết qua loa về lịch sử thế giới sơ giản, còn mọi lời nghị luận đều làm cho nàng phát chán. Nhưng, khi nghe Raymon bàn về những điều khô khan ấy bằng tất cả năng khiếu trí tuệ của mình, tất cả chất thơ trong ngôn ngữ của mình, nàng nghe và cố hiểu. Rồi nàng rụt rè đặt ra mấy câu hỏi ngây thơ mà một cô bé mười tuổi được giáo dục trong giới thượng lưu có thể giải đáp dễ dàng. Raymon thích khai sáng cho cái trí óc ghoang sơ đó mà anh ta cho là mình có bổn phận làm cho nó tiếp nhận những nguyên tắc của anh ta. Nhưng, mặc dì anh ta có uy quyền đối với cái tâm hồn mới nguyên và chất phác đó, thuật ngụy biện của anh ta đôi khi vấp phải sự phản kháng.
Để đổi lại những lợi ích văn minh được đề lên thành nguyên tắc, Indiana đưa ra những ý tưởng thẳng thắn và những luật lệ đơn giản của lương tri và tính người. Lý lẽ của nàng thẳng thắn tự nhiên đến nỗi đôi khi làm cho Raymon bối rối và bao giờ cũng làm cho anh ta vui thích vì nét kỳ quặc ấu trĩ của nó. Anh ta cố gắng thực hiện như một công việc nghiêm chỉnh, tự đặt cho mình nhiệm vụ quan trọng là dần dần làm cho nàng ngã theo niềm tin và những nguyên tắc của anh ta. Anh ta tự hào nếu sai khiến được cái tâm ngay thực và được khai sáng nhờ bản tính tự nhiên của nàng, nhưng cũng phải khá chật vật mới đạt được điều đó. Những hệ thống cao cà của Ralph, lòng căm thù không khoan nhượng của anh đối với những thói xấu của xã hội, sự nôn nóng của anh muốn những luật lệ và phong tục khác giành được thắng lợi ngay, tất cả những điều đó gây được thiện cảm ở Indiana vì nó đáp ứng được những kỷ niệm đau buồn của nàng. Nhưng bất đồ, Raymon giết chết địch thủ bằng cách chứng minh rằng sự thù ghét hiện tại của Ralph là do lòng ích kỷ. Anh ta miêu tả một cách nồng nhiệt những tình cảm quyến luyến của mình, sự tận trung của anh ta đối với dong họ nhà vua, tô vẽ nó thành một lòng trung thành anh hùng và nguy hiểm, anh ta bày tỏ lòng kính trọng đối với tín ngưỡng bị truy bức của cha ông, về những tình cảm tôn giáo mà anh không suy xét bằng lý lẽ, nhưng vẫn giữ trong lòng do bản năng và nhu cầu, nói theo lời anh ta. Tiếp đó là hạnh phúc được yêu đồng loại, được gắn bó với thế hệ hiện nay bằng mọi mối dây liên hệ của danh dự và từ tâm, niềm vui được phục vụ tổ quốc bằng cách chống lại những đổi mới nguy hiểm, gìn giữ sự bình yên bên trong, nếu cần thì hiến dâng tất cả máu của mình cho người đồng bào cuối cùng! Anh ta tô vẽ cho tất cả những mơ ước không tưởng hiền lành ấy một cách nghệ thuật và mê ly đến nỗi Indiana bị lôi cuốn bởi nhu cầu yêu và tôn trọng những gì Raymon yêu và tôn trọng. Thực tế, việc Ralph là người ích kỷ là điều đã được chứng minh; khi Ralph bảo vệ một ý tưởng chung chung thì người ta cười. Khi ấy rõ rành rành là trí tuệ và trái tim anh mâu thuẫn nhau. Phải chăng nên tin Raymon thì hơn, anh ta có tâm hồn nồng nhiệt như thế, rộng rãi và cởi mở như thế?
Tuy nhiên có nhiều lúc Raymon gần như quên mối tình của mình và chỉ nghĩ tới mối ác cảm với Ralph. Ở bên Indiana, anh ta chỉ thấy sir Ralph là một kẻ thô lỗ và lạnh lùng dám công kích anh ta, mà anh ta là một người hơn hẳn đã từng quật ngã những kẻ thù rất cao cả. Thật là nhục nhã thấy mình xung đột với một địch thủ hèn kém như thế, và thế là anh ta đè bẹp Ralph bằng sức mạnh hùng biện của mình, vận dụng tất cả tài năng của mình và Ralph sững sờ, vốn chậm tập trung ý nghĩ, lại càng chậm hơn trong việc diễn đạt, anh lđành chịu phần yếu kém.
Những lúc ấy, Indiana cảm thấy Raymon hoàn toàn quên lãng nàng, nàng có những biểu hiện lo lắng và sợ hãi khi nghĩ rằng có lẽ tất cả những tình cảm cao qúy và lớn lao mà anh ta đã nói rất hay chỉ là những lời hoa mỹ bẻm mép, những lời mỉa mai lưu loát của một luật sư thích thú tự nghe mình nói và diễn tấn hài kịch làm cho người xem chất phát phải sửng sốt. Nàng run sợ nhất là khi bắt gặp cái nhìn của anh ta, nàng trông chừng thấy cặp mắt ấy rạng lên không phải niềm vui thú vì thấy nàng hiểu anh; mà là sự đắc chí vì mình đã biện luận một cách xuất sắc. Khi ấy nàng sợ, và nàng nghĩ đến Ralph, con người ích kỷ có lẽ đã bị đối xử bất công, nhưng Ralph chẳng biết nói gì để duy trì sự phân vân đó, và Raymon đã khéo léo xua tan mối hồ nghi của nàng.
Vậy là trong nhà này chỉ có một người thực sự bối rối, một hạnh phúc thực sự bị hủy hoại: Đấy là Ralph, con người sinh ra để chịu mọi bất hạnh, đời anh chưa có chút gì tươi sáng, chưa hề có những niềm vui tràn đầy và thấm thía, đấy là một nỗi bất hạnh lớn lao, âm thầm, chẳng được ai thương xót và cũng chẳng hề phàn nàn cùng ai. Một số phận thực sự khốn khổ, nhưng không có chất thơ và biến cố phi thường; một số phận bình thường, trưởng giả và buồn rầu, không có một tình bạn nào làm nó đỡ khổ, không có một tình yêu nào tô điểm cho nó, nó tự tiêu hủy một cách thầm lặng với tinh thần anh hùng có được nhờ lòng yêu đời và nhu cầu hy vọng; đấy là con người đơn độc đã từng có một người cha và một người chị như tất cả mọi người, đã từng có một người anh, một người vợ, một đứa con trai, một người bạn gái, nhưng lại chưa bao giờ thu nhận được gì, không giữ lại được chút gì trong tất cả những tình cảm đó; anh lạc lõng trong cuộc đời u sầu và uể oải, không có ngay cả sự phấn khích về nỗi bất hạnh của mình, sự phấn kích khiến anh tìm thấy hứng thú trong đau khổ.
Bất chấp sức mạnh tính cách của anh, con người này đôi khi cảm thấy mất lòng tin ở đức hạnh. Anh căm thù Raymon, và anh chỉ nói một lời là có thể đuổi Raymon ra khỏi Lagny, nhưng anh không làm thế, vì Ralph có một tín niệm, một tín niệm duy nhất mạnh hơn hàng ngàn tín niệm của Raymon. Ấy là: không phải nhà thờ, không phải nền quân chủ, không phải xã hội, không phải danh tiếng, không phải luật lệ buộc anh chịu đựng những hy sinh, mà là lương tâm.
Anh đã sống đơn độc như vậy, không quen trông cậy vào người khác; nhưng trong cô đơn, anh đã học được cách tự biết mình. Anh trở thành bạn của chính trái tim anh; thu mình vào nội tâm và tự hỏi về nguyên nhân những bất công của người đời, anh thấy rõ mình không có tật xấu nào để đáng bị đối xử như vậy. Anh không lấy thế làm bực tức nữa, bởi vì anh không coi trọng cá nhân mình mà anh biết là nhạt nhẽo và tầm thường. Anh hiểu người ta thờ ơ với anh và anh cam chịu; nhưng tâm hồn anh nói với anh rằng anh có thể có tất cả những tình cảm mà anh không gợi lên được ở những người khác, và tuy anh bỏ qua hết cho người khác, nhưng anh lại không khoan thứ cho mình chút gì cả. Cuộc sống hoàn toàn thu vào bên trong ấy, những cảm giác hoàn toàn sâu kín ấy làm cho anh có tất cả những biểu hiện của tính ích kỷ, và có lẽ không có gì giống tính ích kỷ hơn là lòng tự trọng.
Tuy nhiên, thông thường khi muốn làm quá nhiều, chúng ta lại làm đượcquá ít, sir Ralph vì quá tế nhị nên đã phạm một sai lầm lớn: sợ Indiana bị lương tâm cắn rứt, anh đã gây cho nàng một tai hại không phương cứu chữa. Ấy là: anh đã không cho nàng biết nguyên nhân thật sự về cái chết của Noun. Chắc chắn nếu biết, nàng sẽ suy nghĩ về mối nguy hiểm do tình yêu với Raymon đem lại. Sau này chúng ta sẽ biết tại sao Brown lại không dám cho cô em họ của mình rõ và những điều thận trọng khổ tâm như thế nào bắt anh phải im lặng về một điều quan trọng như thế. Khi anh quyết định nói ra thì đã muộn rồi. Raymon đã đủ thời giờ củng cố uy quyền của mình.
 
Một biến cố bất ngờ xảy đến làm lay chuyển tương lai của đại tá và vợ. Một nhà buôn ở Bỉ vừa phá sản, mà toàn bộ công việc làm ăn của đại tá phát đạt được là nhờ vào người ấy, vì thế tuy mới bình phục đôi chút, đại tá định tức khắc đi Antwerp.
Thấy còn yếu và đau khổ như thế, vợ ông muốn đi cùng. Nhưng ông Delmare, trước nguy cơ đỗ vỡ hoàn toàn, quyết giữ đúng mọi cam kết của mình, sợ người ta coi chuyến đi của ông là sự chạy trốn, muốn để vợ ở lại Lagny, coi đó là đảm bảo rằng ông sẽ trở về. Ông thậm chí không để sir Raplh cùng đi và yêu cầu anh ở lại giúp bà Delmare, nếu những chủ nợ lo gại đến thúc ép, gây rầy rà.
Trong hoàn cảnh đáng buồn ấy, Indiana chỉ sợ phải rời khỏi Lagny và Raymon; nhưng anh ta làm cho nàng yên tâm, cả quyết rằng đại tá thế nào cũng đến Paris. Hơn nữa, anh ta thề sẽ theo nàng đến bất cứ nơi nào, với cớ này hay cớ khác, và người phụ nữ cả tin gần như vui sướng về cái tai họa đã cho nàng có dịp thử thách tình yêu của Raymon. Về phần Raymon, một hy vọng mơ hồ, một ý nghĩ khêu gợi không ngừng choán lấy tâm trí anh ta từ khi biết tin về biến cố xảy ra: rút cuộc, anh ta sẽ còn lại một mình với Indiana, đấy là lần đầu tiên từ sáu tháng nay. Nàng chưa bao giờ tìm cách tránh anh, và mặc dù không nóng vội đạt đến thắng lợi cuối cùng trong một mối tình mà sự trong trắng ngây thơ của nó có sức hấp dẫn lạ thường với anh ta, anh ta cảm thấy đưa nó đến kết quả cuối cùng là vấn đề danh dự của mình. Anh ta thẳng thắn bác bỏ mọi lời bóng gió ranh mãnh về quan hệ của anh ta với bà Delmare; anh ta nhũn nhặn cả quyết rằng giữa hai người chỉ có mối quan hệ tình bạn nhẹ nhàng và êm đềm; nhưng không đời nào anh ta muốn thú nhận, ngay cả với người bạn thân nhất, rằng anh ta đã yêu say đắm từ sáu tháng nay và chưa đạt được gì trong tình yêu ấy.
Anh ta hơi thất vọng về sự chờ đợi của mình khi thấy sir Ralph dường như thay mặt ông Delmare để trông nom nàng. Ralph ở Lagny từ sáng đến tối mới về Bellerive. Đã thế, họ cùng đi chung một quãng đường về nhà, Ralph có một nhã ý không thể chịu đựng nổi là khéo liệu để mình ra về cùng một lúc với Raymon. Sự gò ép đó khiến Raymon hết sức khó chịu, bà Delmare cũng thấy đó là sự ngờ vực nhục nhã đối với nàng, vừa là ý đồ của Ralph tự dành cho mình một quyền lực chuyên chế buộc nàng phải tuân phục.
Raymon không dám xin gặp lén lút. Mỗi lần anh ta ngỏ ý định về việc đó, bà Delmare lại nhắc anh ta nhớ đến một số điều kiện đã đặt ra giữa họ. Thế nhưng đã tám ngày qua kể từ ngày đại tá ra đi, có thể chẳng bao lâu nữa ông sẽ về, phải chớp thời cơ. Để sir Ralph thắng lợi là nhục nhã cho Raymon. 
Một buổi sáng, anh ta lén đưa vào tay bà Delmare lá thư như sau:
Indiana! Vậy là em không yêu tôi như tôi yêu em phải không? Thiên thần của tôi! Tôi khổ sở, vậy mà em không thấy điều đó! Tôi buồn, tôi lo cho tương lai của em, chứ không phải cho tương lai của tôi: bởi vì em ở đâu thì tôi cũng sẽ đến để sống và chết ở đó. Nhưng tôi sợ em lâm vào cảnh cùng khổ; yếu đuốimảnh mai như em, em tội nghiệp của tôi, làm thế nào em chịu đựng được những thiếu thốn? Em có một người anh họ giàu có và hào phóng, có lẽ chồng em sẽ nhận từ tay anh ta tất cả những gì mà ông sẽ không chịu nhận từ tay tôi. Ralph sẽ làm cho tình cảnh của em bớt gay go, còn tôi sẽ không làm được gì cho em!
Bạn thân mến, em thấy rõ tôi có lý do để rầu rĩ và buồn phiền. Em thật là dũng cảm, em coi khinh tất cả, em không muốn tôi phải phiền lòng. Ôi chao! Tôi cần biết mấy những lời dịu dàng của em, ánh mắt dịu hiền của em để giữ vững lòng can đảm của tôi. Nhưng, do định mệnh khắt khe không thể tưởng tượng nổi, những ngày qua mà tôi hy vọng sẽ được tự do quỳ gối dưới chân em chỉ đem lại cho tôi sự gò bó càng đau đớn hơn.
Hãy nói ra một lời, Indiana, để cho chúng ta có thể gặp riêng hai ta với nhau. Ít ra là một giờ, để tôi có thể gục mặt khóc trên đôi tay trắng nõn của em, nói với em tất cả nỗi niềm đau khổ của tôi, để tôi được nghe một lời an ủi của em làm tôi đau lòng.
Với lại, Indiana, tôi đâm ra nhõng nhẽo như đứa trẻ, cái nhõng nhẽo của một người tình: tôi muốn được vào buồng ngủ của em. A, em đừng sợ, cô bé Creole dịu hiền của tôi. Tôi đã nếm mùi cay đắng để nhận được bài học chẳng những phải tôn trọng em, mà còn phải biết sợ em. Chính vì vậy mà tôi muốn được vào buồng ngủ của em, quỳ gối tại chỗ mà tôi đã từng thấy em nổi giận với tôi, nơi mà mặc dù vốn táo bạo, tôi đã không dám nhìn em. Tôi muốn quỳ gối ở nơi mà tôi đã có được một giờ bình tâm và hạnh phúc. Indiana, ân huệ duy nhất mà anh cầu xin em là em đặt tay lên trái tim anh, làm cho nó sạch hết tội lỗi, làm cho nó hồi tỉnh lại nếu nó đập quá nhanh. Trả lại cho nó tất cả lòng tin cậy của em nếu cuối cùng em cảm thấy anh xứng đáng với em. Ờ phải, anh muốn em thấy rõ bây giờ anh xứng đáng được em tin cậy, rằng anh biết rõ em, rằng đối với em, anh có sự tôn sùng trong trắng và thiêng liêng hơn cả sự tôn sùng của một cô gái trẻ đối với D(ức Thánh Mẫu. Anh muốn biết chắc rằng em không còn sợ anh nữa, em quý trọng anh cũng như anh tôn sùng em; anh muốn nhờ vào trái tim em để sống một giờ cuộc sống thiên thần. Hãy nói đi, Indiana, em có muốn thế không? Một giờ thôi, giờ đầu tiên mà có lẽ là giờ cuối cùng!
Đã đến lúc xá tội cho anh, Indiana, đã đến lúc trả lại cho anh lòng tin cậy của em đã bị lấy đi một cách tàn ác như thế, anh đã phải chuộc lại bằng giá đắt như thế. Em không hài lòng về anh phải không? Chẳng phải là suốt sáu tháng trời, anh đã ở sau ghế bành của em, cố nén mọi ham muốn của mình khi nhìn cái cổ trắng muốt của em cúi xuống món đồ thêu, lấp ló dưới những búi tóc đen mướt, hít mùi nước hoa của em mà luồng không khí đã phảng phất truyền đến cho anh từ chỗ em ngồi cạnh cửa sổ. Ngoan ngoãn như thế mà không đáng được hưởng một cái hôn sao? Một cái hôn của người em gái, nếu em muốn, hôn vào trán? Anh sẽ trung thành với những quy ước của chúng ta, anh thề với em. Anh không đòi hỏi gì cả… Nhưng hỡi ôi! Em tàn ác, không muốn thưởng cho anh chút gì chăng? Hay em sợ chính bản thân em?”
Bà Delmare lên buồng mình đọc lá thư ấy, nàng trả lời ngay, nàng lén đưa thư trả lời cùng với chiếc chìa khóa vườn mà anh ta biết quá rõ.
Em sợ anh ư, Raymon? Ồ không, không phải bây giờ. Em biết quá rõ anh yêu em chừng nào, em tin đến ngây ngất. Cứ đến đi, em không sợ em nữa đâu. Nếu em yêu anh ít hơn thì có lẽ em sẽ ít bình tâm hơn; nhưng em yêu anh đến mức chính anh không biết được đâu… Hãy đến đây từ sáng sớm, để tránh mọi sự nghi ngờ của Ralph. Anh sẽ về lúc nửa đêm; anh biết rõ vườn hoa vào nhà rồi đấy, đây là chìa khóa cửa vườn. Vào rồi khóa cửa lại”.
Lòng tin ngây thơ và cao thượng ấy khiến Raymon đỏ mặt. Anh ta đã tìm cách gợi nên lòng tin ấy với ý định lạm dụng nó, trông chờ vào đêm tối, vào thời cơ và sự nguy hiểm. Nếu Indiana tỏ ra sợ hãi thì nàng nguy mất. Nhưng nàng bình tĩnh, nàng một lòng tin tưởng, anh ta đã thề sẽ không làm cho nàng hối hận vì đã tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là qua một đêm trong buồng nàng, để không tự thấy mình là thằng đần, để làm cho sự thận trọng của Ralph trở nên vô ích, để có thể cười gã trong bụng. Đấy là sự thỏa mãn cá nhân mà Raymon cần có.