Nói về Dương Chí than thỡ một hồi, rồi trực nhớ Lương Sơn Bạc thì nghĩ rằng: - Cha mẹ ta sanh ra ra tài sức như vầy làm gì không nên việc đặng, bây giờ bất đắc dĩ nên mới phải nhập lõa theo cường đạo. Nghĩ như vậy, bèn đứng dậy chỉ mười bốn người ấy mà mắng rằng: - Vì chúng bây không nghe lời làm cho liên lụy đến ta như vậy, thiệt là khổ cho ta lắm! Mắng rồi ngó quanh quất bốn phía thấy không còn vết chi cả, bèn than thở một hồi rồi xách đao ra đi.Qua đến canh hai, mười bốn người ấy mới tỉnh lại, đều ngồi khoanh tay than rằng: - Khổ dữ a! Bởi chúng ta không nghe lời Ðề Hạt, cho nên mới ra đến đổi nầy, bây giờ chúng ta biết tính làm sao? Tạ Ðô Quãn nói: - Ôi thôi, nhơn cùng tắc biến, bây giờ Dương Ðề Hạt không có đây, chúng ta đổ tội cho va thì hay hơn. Vậy nhứt diện phải tuốt về báo cho Lương Trung Thơ hay, nhứt diện phải ở lại vài người đặng cáo báo cùng quan sở tại. Các người ấy đều khen phải. Rạng ngày Tạ Ðô Quản và mười một tên quân trở về Bắc Kinh báo cho Lương Trung Thơ hay. Còn hai tên Ngu hầu thì ở lại cáo báo cùng quan sỡ tại. Nói về Dương Chí đi đến trời sáng thì trong lòng đã đói rồi, thấy có quán rượu, muốn ghé vào đó ăn uống, song nghĩ trong mình không còn một đồng một chữ, vì đã bị lũ cường nhơn tóm thâu hết. Ðứng nghĩ một hồi rồi đi liều vào quán.Vào đến nơi thấy một người đàn bà bước ra hỏi rằng: - Khách quan muốn ăn cơm hay là uống rượu.Dương Chí nói: - Ðem rượu thịt ra đây uống trước đã, rồi sẽ ăn cơm. Người đàn bà ấy nghe nói thì kêu một người thiếu niên khiến dọn rượu thịt cho Dương Chí ăn uống. Dương Chí ăn rồi thì đứng dậy xách đao ra cửa, người đờn bà ấy thấy Dương Chí đi thì lật đật hỏi rằng:- Tiền cơm chưa trả sao lại bỏ mà đi ngang như vậy kia? Dương Chí nói: - Không mấy thuở tôi mới ăn chịu một phen, vậy để ngày sau tôi sẽ trả cho.Nói rồi liền bước mau chơn đi một nước.Người thiếu niên ấy chạy theo kéo lưng Dương Chí lại, bị Dương Chí đá một đá liền té nhào xuống la lối om sòm. Người đàn bà ấy chạy theo la tiếp thêm nữa. Dương Chí đương chạy, xảy có một người rượt theo mà kêu lớn rằng: - Ðố mi chạy ngã nào cho khỏi ta.Dương Chí ngó lại thì thấy một người đàn ông cầm hèo rượt theo gần tới bên mình, bèn nói với người ấy rằng: - Mi muốn thác hay sao mà rượt theo ta như vậy? Bèn đánh với người ấy, đặng hơn ba mươi hiệp, người ấy nhảy dang ra nói lớn rằng:- Khoan đã! Vậy chớ ngươi tên họ chi, phải nói cho ta rõ.Dương Chí nói: - Ta là Dương Chí đây.Người ấy nghe nói liền lạy Dương Chí mà rằng: - Té ra thầy là Dương Chế Sứ đây mà tôi không biết, xin miễn chấp. Dương Chí thấy vậy, bước lại đở người ấy dậy và hỏi rằng: - Vậy chớ túc hạ tên chi? Người ấy thưa rằng: - Tôi là đồ đệ của Lâm Xung, họ Tào, tên Chánh, là chủ quán mà thầy uống rượu khi nảy đó. Nay thấy đường đao của thầy tương tợ đường đao của thầy tôi cho nên tôi sanh nghi mà hỏi.Dương Chí nói: - Té ra túc hạ là đồ đệ của Lâm giáo đầu sao? Vậy chớ túc hạ có hay Lâm Giáo đầu đã nhập lỏa theo bọn Lương Sơn Bạc chăng? Tào Chánh nói:- Tôi cũng có nghe chuyện ấy, vậy xin mời Chế Sứ trở lại nhà tôi rồi sẽ đàm đạo.Dương Chí nghe theo, bèn đi theo Tào chánh mà trở lại quán rượu. Ðến nơi, Tào Chánh khiến vợ lạy Dương Chí, rồi dọn tiệc thết đải rất hậu. Khi đang lúc ăn uống thì Tào Chánh hỏi Dương Chí rằng: - Vậy chớ vì nông nổi làm sao là Chế Sứ lưu lạc đến đây?Dương Chí mới thuật hết các việc từ khi chổ huê thạch cho đến khi bị ăn cướp nơi Huỳnh Nê Cang cho Tào Chánh nghe.Tào Chánh nói:- Vậy thì Chế Sứ hãy ở lại đây ít ngày, rồi sẽ thương nghị. Dương Chí nói:- Túc hạ có lòng tốt như vậy thì tôi cũng đội ơn, song bây giờ đây chắc là quan quyền tầm nả nghiêm nhặt lắm, cho nên tôi không dám ở lâu. Tào Chánh hỏi rằng: - Vậy có Chế Sứ muốn tính đi đâu?Dương Chí nói: - Tôi mhốn đi lên Lương Sơn Bạc mà theo Lâm giáo đầu. Vì ngày trước tôi có đi ngang qua đó, thì Vương Luân cũng hết lòng cầm cọng mà tôi không chịu ở, bây giờ đã đến đổi này, cho nên tôi tính phải đến đó mà ẩn thân. Tào Chánh nói: - Không xong đâu, tôi nghe ngày trước thầy tôi đến nhập lỏa cùng Vương Luân, thì bị nó làm eo xách thầy tôi cũng đã tới nước, nếu bây giờ Chế Sứ đến đó, tôi e bị chúng nó đày đọa mà chịu không nổi. Chi bằng Chế Sứ nghe theo lời tôi, đi thẳng lên Nhị Long sơn đây chiếm đoạt núi ấy mà ở một mình thì hay hơn, vì núi ấy lương phạn cũng nhiều, lại trên núi có một cái chùa kêu là Bửu Châu tự, chùa ấy nguy nga xinh đẹp lắm. Lại bây giờ đây các thầy của đều để tóc mà theo lâu la hết. Nếu Chế Sứ choán được chùa ấy thì quyền hành một tay còn hơn là lên Lương Sơn Bạc mà chìu lòn chúng nó. Dương Chí nói: - Nếu có chổ như vậy thì tôi cũng nên đi. Bèn ở nơi quán Tào Chánh mà nghĩ một đêm. Rạng ngày từ giả Tào Chánh đi thẳng lên Nhị Long sơn. Ði đến chơn núi thì gặp một ông thầy sải đương ngồi dưới cội tùng mà hóng mát, thấy Dương Chí đến thì xách cây thiền trượng đứng dậy nạt lớn rằng: - Mi đi đâu đó vậy?Dương Chí hỏi rằng: - Vậy chớ mi đi đâu đây?Sải ấy không trả lời, huơi thiền trượng xốc lại đánh Dương Chí. Ðánh hơn năm mươi hiệp, chưa định hơn thua. Sải ấy đở đao nhảy dang ra nói lớn rằng: - Khoan đã!Dương chí thấy sải ấy võ nghệ cao cường, thì cũng có ý khen thầm. Bèn dừng đao lại mà hỏi rằng: - Sao lại bảo khoan? Sãi ấy hỏi rằng: - Vậy chớ mi tên họ chi thì nói cho ta rỏ?Dương Chí nói: - Ta là Dương Chí đây. Sải ấy nói: - Dương Chí nào hay là Dương Chí bán đao nơi Ðông Kinh, đã giết thằng Ngưu Nhị chăng? Dương Chí nói: - Phải.Sải ấy cười rằng: - Té ra Dương Chế Sứ đây mà tôi không biết, xin miễn chấp.Dương Chí nói: - Vậy chớ sư huynh tên chi mà biết tôi?Sải ấy nói:- Nguyên tôi là Lỗ Ðạt làm Ðề Hạt nơi Giêng An phủ, vì bị án sát nhơn, nên phải ẩn vương nương Phật như vầy. Dương Chí nói: - Té ra sư huynh là Lỗ Trí Thâm sao. Bấy lâu tôi nghe tiếng sư huynh đã nhiều, song chưa gặp, nên không biết, xin sư huynh chớ chấp. Vậy ngày trước sư huynh ở nơi vườn rau chùa Tướng Quốc, sao bây giờ sư huynh lại ra đây làm chi?Lỗ Trí Thâm nói: - Khi tôi ở chổ ấy thì có gặp Lậm Xung. Cách ít ngày Lâm Xung bị Cao Cầu hảm hại, làm án đày qua Thương châu. Tôi thấy vậy đưa Lâm Xung đi đến Thương châu rồi mới trở lại. Khi tôi về đó thì Cao Cầu khiến Trưởng lão đuổi tôi không cho ở nữa, rồi lại sai người bắt tôi mà làm tội, tôi nổi giận đốt rụi nhà giãi võ ấy và trốn đi. Ði đến Mạnh châu, vào trong quán rượu kia, bị một người đàn bà bỏ thuốc mê vào rượu cho tôi uống, mà trói tôi lại. Ðến chừng chồng nó về, thấy thiền trượng của tôi, thì lật đật đem thuốc mà giãi cho tôi, rồi kết nghĩa anh em với tôi nữa. Dương Chí hỏi rằng: - Vậy chớ người ấy tên chi mà có lòng tốt lắm vậy?Lổ Trí Thâm nói: - Người ấy tên là Trương Thanh, có tánh háo nghĩa lắm. Tôi ở đó đặng bốn năm ngày, nghe thiên hạ đồn rằng Nhị Long sơn có một cái chùa kêu là Bửu Châu tự, nên tôi tính đến đó đặng ẩu thân, bèn từ giã Trương Thanh mà lên đến đây ; té ra chủ trại là Ðặng Long không cho tôi ở, giáp chiến với tôi mới đặng mười hiệp, thì nó liệu bề cự không nổi, bèn chạy tuốt lên núi đóng của ải lại. Vì núi này có một đường lên mà thôi, đường ấy lại có ba từng cửa, chắc chắn lắm, tôi lên không nổi nên phải ngồi đây. Nay gặp Chế Sứ thiệt cũng là may lắm . Dương Chí cả mừng, bèn dắt Trí Thâm trở lại quán Tào Chánh mà nghĩ và thuật hết các việc cho Tào Chánh nghe. Tào Chánh nói: - Núi ấy có ba từng cửa, dầu có bá vạn hùng binh đi nữa cũng không phá nổi. Tôi có một kế, làm cho nhị vị trừ đặng chủ trại ấy. Dương Chí và Trí Thâm đều mừng hỏi rằng: - Kế ấy thể nào? Tào Chánh nói: - Vậy đến mai đây Dương Chế Sứ, phải thay đổi y phục, làm theo dân giã trong làng, còn tôi thì bắt sư phụ mà trói dối theo cách giựt vòng, rồi đem nạp cho chủ trại, thì chúng nó mới chịu mở cửa cho vào. Khi chúng ta vào đến nơi rồi, tôi sẽ giựt vòng cho sư phụ đánh với nó, lại có Chế Sứ và tôi giúp sức nữa, ắt là nên việc đặng.Trí Thâm và Dương Chí nghe nói đều khen rằng: - Kế hay dữ a!Bèn làm ấy theo lời ấy. Rạng ngày Tào Chánh, Dương Chí trói Lổ Trí Thâm lại giãi lên Nhị Long sơn, lâu la thấy bắt đặng Trí Thâm thì có lòng mừng rỡ lắm, lật đật lên báo cho Ðặng Long hay. Ðặng Long khiến mở cửa cho Tào Chánh giãi Trí Thâm lên. Ðến nơi Tào Chánh giựt vòng, dây trói liền xổ. Trí Thâm, Dương Chí và Tào Chánh ba người hiệp sức đánh với Ðặng Long và ba trăm lâu la ấy. Trong giây phút Ðặng Long bị Trí Thâm giết, còn các lâu la đều xin qui hàng.Từ đó Dương Chí và Trí Thâm chiếm đặng Nhị Long sơn mà ẩn thân, còn Tào Chánh thì từ giả trở về quán. Nói về Tạ Ðô Quản và mười một tên quân trở về Bắc Kinh, vào báo với Lương Trung Thơ rằng: - Dương Chí hiệp đảng với bảy đứa cường nhơn đoạt thâu lễ vật hết. Lương Trung Thơ cả kinh, hỏi rằng:- Vậy chớ đi đến đâu mới mất của ấy?Tạ Ðô quản thưa rằng: - Ði đến Huỳnh Nê Cang, khí trời nóng nực lắm, chúng tui đi không nỗi, bèn tạm nghĩ mà chờ xế qua sẽ đi, không dè Dương Chí đồng mưu với bảy người bán táo, khiến một người gánh rượu đến bán cho chúng tôi uống, rượu ấy có bỏ thuốc mê, chúng tôi uống vào đều bất tỉnh nhơn sự. Dương Chí và mấy người ấy trói chúng tôi lại, rồi tóm thâu các lễ vật ấy mà đi mất. Vì vậy cho nên chúng tôi để hai tên Ngu hầu ở lại cáo báo cho quan sở tại hay, cho chúng tôi trở về đây thưa cho lão gia rõ. Lương Trung Thơ nghe báo nổi giận mắng rằng: - Quân phi nghĩa, ta có lòng tiến cử nó, mà nó không biết ơn lại ỡ bất nhơn như vậy, thiệt là đáng tội lắm, nếu ta bắt đặng nó, bầm thây nó làm muôn khúc, thì mới lại gan ta cho. Bèn sai người làm một tờ công văn gởi qua Tế châu, tìm bắt cho đặng Dương Chí và mấy tên bán táo ấy. Khi tờ ấy đến cho quan Phủ doãn, thì quan Phủ doãn cả kinh, bèn cho đòi Bộ đạo quan sát là Hà Ðào đến khiến tìm bắt cho đặng mấy tên ấy. Hà Ðào vâng lịnh, tìm kiếm đã mười ngày mà không có tông tích gì hết, bèn trở về thưa lại cho Phủ doãn hay. Phũ doãn nạt rằng: - Vật ấy là vật của Thái Sư chẳng phải là dễ đâu, sao ngươi dám dễ dui không ráng sức tìm kiếm cho đặng? Ấy là lòng ngươi muốn làm trể nải như vậy, thiệt là đáng tội lắm. Nói rồi truyền quân đem Hà Ðào ra thích ba chữ nơi mặt: "Phát phối châu", hai chữ phát phối thì gần nhau, chừa một khoảng xa xa mới tới chữ Châu, nghĩa là chờ đến chừng bắt không đặng, thì định tội mà đày qua châu nào đó, sẽ thích đậm vào chổ trống ấy.Rồi đó, Phủ doãn lại hẹn cho Hà Ðào mười ngày nữa phải bắt cho đặng Dương Chí và mấy người cường đạo ấy.Hà Ðào vâng mạng trở về, vợ thấy trên mặt Hà Ðào có thích tự, thì hỏi Hà Ðào vì cớ gì mà bị như vậy?Hà Ðào mới thuật lại các việc cho vợ nghe. Vợ chồng đương ngồi than thở cùng nhau, xảy thấy em mình là Hà Thanh bước vào. Hà Ðào hỏi rằng: - Mi cờ bạc đã thua hết tiền hay chưa? Hà Thanh làm thinh. Vợ Hà Ðào kêu Hà Thanh ra nhà sau thuật hết các việc buồn rầu cũa Hà Ðào cho Hà Thanh nghe. Hà Thanh nói: - Việc nầy tôi đã biết hết, song cũng không nên nói ra làm chi.Vợ Hà Ðào nói: - Nếu em biết đặng, thì chỉ ra đặng cứu đại ca của em với. Hà Thanh nói: - Thôi thôi, nghèo cực thua khiếm, phãi lo mà gở, ai hơi đâu tính việc bao đồng. Tôi nghèo như vầy, nào thấy anh tôi cho tôi đồng nhỏ đồng lớn nào đâu mà tôi phòng lo thế cho anh tôi. Vợ Hà Ðào nói:- Nếu em túng thì lấy ít lượng bạc đây mà xài rồi kiếm bắt cho đặng lũ cường đạo ấy, để cứu đại ca em. Hằ thnh nói: - Thôi đi, cơn gấp rút đến ôm chơn Phật, khi bình thời chẳng chịu thắp hương. Không đâu, tôi không ham của ấy đâu. Hà Ðào thấy Hà Thanh nói như vậy thì năn nỉ với Hà Thanh rằng: - Em ôi, có biết lũ cường đạo ấy thì chỉ ra mà cứu qua với. Từ nầy về sau nếu em thiếu thốn bao nhiêu thì qua cũng ráng chu cấp cho. Hà Thanh làm lành ngồi cười hoài .