Ngày Nguyễn Hưng hoàn toàn bình phục, thì hôm sau là Nam phải nhập ngũ. Vì thế để ăn mừng ngày lành bệnh của Nguyễn Hưng cũng đồng thời tiễn Nam lên đường, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc thật to tại nhà của Phong. Khách đến dự đông quá, nên chúng tôi phải dùng phương thức tự dịch. Sau buổi cơm, mọi người lại tán mác trong phòng khách. Nhưng không hiểu tại sao, không khí lại mất đi sự vui vẻ và ồn ào như xưa.Tôi và Nam vì viễn cảnh chia ly, Nguyễn Hưng và Thu Vân thì khắng khít. Đan Vân tình cảm phức tạp. Thủy Ngọc với Lan trầm lặng hơn. Nhưng lạ lùng nhất phải kể là Thanh Thương, cô ta vẫn ngồi yên lặng lạ lùng.Gian phòng khách thật to với bao nhiêu người mà không ai nói một tiếng nào cả, bầu không khí trở nên nặng nề, khó hiểu. Dũng như chịu không nổi, đứng giữa phòng lớn tiếng nói:- Tại sao mọi người câm hết vậy? Hôm nay là ngày gì vậy?Trường bảo:- Chúng ta tìm trò gì chơi nào?Không một ai hưởng ứng. Hà đến mở máy hát, chàng đặt một dĩa nhạc điệu Valsẹ Tiếng nhạc tản mác trong gian phòng trang nghiêm, càng tạo ra một vẻ lãng mạng làm sao. Hà bước đến cạnh Thanh Thương, cúi người xuống.- Xin mời cô một bản, được không?Thanh Thương trả lời khô khan:- Không thích!- Hôm nay cô làm sao thế? Ăn phải thuốc nổ rồi à!- Bùm! - Thanh Thương giả vờ kêu lên.Hà tinh nghịch- Nổ rồi, thì bây giờ nhảy chứ?Thanh Thương miễn cưỡng đứng lên. Thu Phương và Phong cũng ra giữa phòng. Tiếng nhạc valse vừa nhẹ nhàng vừa ướt át. Nam nhìn tôi, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cùng đứng dậy, lướt vào phòng, rồi Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng bước ra, mọi người dần dần ra pistẹ Tựa người vào mình Nam, tôi bước những bước thật tình, quay cuồng trong đau khổ. Hết một bản nhạc chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào. Điệu Valse vừa dứt, không hiểu ai lại đặt thêm dĩa nhạc khác điệu Mambo, rồi cũng không hiểu ai tắt đi chiếc đèn lớn giữa phòng, chỉ để lại ngọn đèn lờ mờ sáng. Tôi dựa đầu vào vai Nam, càm chàng chạm nhẹ trán tôi. Tiếng nhạc êm đềm, chúng tôi quay cuồng, quay cuồng... Nam khẽ gọi:- Thảo!- Ơi!- Thảo!- Dạ!- Thảo! Thảo! Thảo!... tiếng gọi của chàng buồn như tiếng thở dài.Chúng tôi vẫn quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng... - Sau khi anh nhập ngũ rồi, ở nhà em làm gì?- Nghĩ đến anh.- Còn gì nữa?- Vẫn nghĩ tới anh.- Rồi sao?- Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh mãi đến lúc anh trở về.- Thảo!- Hở?- Anh yêu em - Chàng khẽ bảo.Tôi nhắm mắt lại, những giọt lệ đọng trên mị Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt vì sợ những giọt lệ lem nhem kia làm tôi mất đẹp. Không dám hở môi, vì sợ tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng không dám suy nghĩ, vì sợ nỗi bứt rứt khổ đau làm tôi chết đi được.Chúng tôi tiếp tục quay cuồng, quay cuồng... Rồi tiếng nhạc ngưng bặt. Rồi đèn mở sáng. Chúng tôi kinh ngạc đứng yên. Và khi nhìn ra tôi mới thấy cả gian phòng chỉ còn duy nhất một cặp chúng tôi.Và tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nổ tung cả gian phòng, trong đó có tiếng thét của Dũng thật to:- Đẹp quá! Hay quá! Lãng mạng quá!Gương mặt tôi đỏ hồng lên. Họ đang làm trò quỷ gì thế? Những trò quỷ dễ thương và thân mật làm sao? ánh đèn lại phụt tặt, Thanh Thương bước tới trước mặt chúng tôi.- Thảo mầy cho tao mượn kép mầy một tí nhé?Tôi lách người qua, cười.- Được mà.- Mầy phải biết, Nam vẫn còn thiếu tao một bản. Hôm trước, trong buổi dạ vũ hoá trang, anh chàng có hứa là sẽ nhảy với tao bản cuối cùng. Nhưng rồi hắn lại nhảy với mầy làm tao ghen quá xa.- Thế à?- Thật mà. - Thanh Thương giả vờ than thở - Lúc tao trở về nhà, tao đã khóc suốt một đêm.Nam chen vào.- Cô quên là tàn tiệc vào lúc trời sáng ư?- Ờ thế thì khóc đến tối.Tôi cười đáp:- Tao thông cảm cho mầy.Nhưng Thanh Thương vênh mặt lên.- Mầy cười tao đấy hở Thảo? mầy ác lắm, mầy tưởng mầy là kẻ chiến thắng rồi muốn hiếp đáp tao sao? Thật tình, tao thấy tao đẹp hơn mầy mà, nhưng không hiểu tại sao Nam lại yêu mầy mà chẳng yêu tao.Rồi quay sang nhìn Nam, Thanh Thương gặng:- Tại sao vậy anh Nam?Nam cười khúc khích, chàng nói:- Ai bảo tôi không yêu cô? Tôi yêu cô lắm mà!- Thật không? - Thanh Thương nhướng đôi mắt lên kề sát mặt Nam. - Có thật không anh?- Thật mà. Tôi yêu cô như yêu chú chó Ha - Ba ở nhà tôi đấy.- Hứ! - Thanh Thương có vẻ giận - Anh Nam, anh cũng hư lắm rồi! - Nam vẫn cười.- Đó là tại bắt chước cô đấy.Thanh Thương kéo lấy Nam.- Thôi chả thèm cãi với anh, bây giờ hãy dìu tôi ra sàn nào, nhảy hết bản này là anh hết nợ tôi và tôi sẽ không còn buồn vì anh nữa.Quay sang tôi, Thanh Thương hỏi:- Thảo, mầy không ghen chứ?- Tao bảo đảm.- Vậy thì tao yên tam. Nhưng nếu trong trường hợp là người yêu của tao, thì đứa con gái nào chỉ liếc chàng một cái tao cũng không cho nữa là.Tôi nói:- Nhưng mầy đâu phải là con gái, mầy chỉ là chú chó con Ha-Ba thôi!Thanh Thương trợn mắt:- Ồ Thảo. Hai người định hợp tác để bắt nạt tôi đấy ư? Hai người yêu nhau ra rít, coi tôi như 1 trò tiêu khiển, sao tàn nhẫn như vậy? Thái mầy quả thật là người thật tàn nhẫn. Không phải, chỉ có mầy mà còn cả ông nầy nữa. - Thanh Thương chỉ Nam.Nam nói:- Thôi được rồi, cô lải nhải bao nhiêu đấy đủ chưa?Tiếng nhạc lại vang lên, đó là 1 bản valsẹ Thanh Thương không nói không rằng, cùng Nam bước. Tôi dự định đi ra, thì Phong tiến đến nắm lấy tay, chàng ta bảo:- Nhảy với tôi bản nầy nhé Thảo, Thu Phương đã bị ba tên hiệp sĩ kéo đi mất rồi.Phong tiếp:- Chừng nào đính hôn hở Thảo?- Không rõ, có lẽ đợi anh ấy huấn luyện xong sẽ tính sau!- Thu Vân với Nguyễn Hưng sắp đính hôn rồi đấy.- Thế à? - Tôi cũng không ngạc nhiên lắm - Vậy thì đẹp quá! lại thêm một cặp!Phong nói:- Chị giúp giùm Dũng nhé, hắn có vẻ mê Thanh Thương rồi đấy.- Tội quá! Lại cũng Thanh Thương!- Sao?- Cô bé ấy còn con nít lắm có biết yêu đương gì đâu!Phong nói:- Dũng nó cũng biết thế, nhưng cũng chẳng phải có người giúp cho cô bé trưởng thành chứ!- Đâu cần, như thế nó cũng sung sướng lắm rồi!Thật vậy, tôi nhìn qua bên cạnh. Thanh Thương đang nhảy với Nam thật say sưa, thân hình hơi ngã về phía sau giống như 1 chú bướm đang mở rộng đôi cánh để hưởng lấy thú vui của cuộc đời. Như thế là nhất rồi! Nàng đâu cần tình yêu của một người nào khác. Chính mình yêu một người là đủ rồi, cần gì nữa. Bản nhạc chấm dứt, Nam lại trở về bên cạnh tôi, chàng lau những giọt mồ hôi trên trán, cười bảo:- Con bé nầy thật anh bất đắc dĩ lắm mới nhảy với nó!Tôi mỉm cười.- Tại sao lại bắt đắc dĩ? Cô bé lại trêu anh nữa à?- Không phải thế. - Nam đáp, chàng nắm lấy tay tôi - Thái, chúng ta ra vườn chơi, em nhé?Gian phòng khách ngập ánh đèn mờ, tiếng nhạc êm dịu, khiến mọi người có vẻ say mê khung cảnh này. Chúng tôi ra khỏi phòng không ai haỵ Chúng tôi đứng tựa vào nhau, dưới ánh trăng, dưới bóng cây mờ ảo. Đi dần đến hồ nước, bóng nước phản chiếu ánh sáng soi cảnh vật xung quanh, ánh trăng và bóng chúng tôi trong lòng hồ. Chàng hỏi khẽ:- Em có nhìn thấy không?- Nhìn thấy gì?Chàng chỉ vào bóng.- Đấy. Chúng ta cứ đứng sánh vai mãi như thế nầy em nhé.Gió đêm thổi gợn sóng mặt hồ, một cánh hoa thạch lựu rơi nhẹ trên giòng nước. Bóng lay động, lay động không thôi. Hai mái đầu nằm giữa bóng cây, bóng hoa và bóng mây. Rồi chúng tôi nhìn nhau.- Thảo, anh yêu em, yêu em từng hơi thở.Tôi tiến đến gần, chàng cúi xuống, môi chàng nóng bỏng, tôi xiết chặt đầu chàng. ý thức thoát ra khỏi lòng ngực bay đi... bay đi thật xa, thật xa... Và gần như không còn trở về thân tôi nữa. Rồi bỗng nhiên, tôi văng vẳng nghe có tiếng hát, tiếng hát thật xa thật nhỏ:Tôi có nhiều giấc mộng.Trong giấc mộng đều có em.Tôi có rất nhiều ảo tưởng.Mỗi ảo tưởng đều có dáng em.Đã trăm lần tôi hằng nguyện cầu.Nguyện cầu định mệnh ban phép la.Để tôi được nhìn, được nghe, được cả em.Để tôi được thổ lộ lòng tôi, một lòng si dại.Nhưng bây giờ, em ở đâu em?ý thức vẫn chưa trở về, tiếng ca đã mất, nhưng tôi vẫn không chú ý lắm. Cho đến lúc rời nhau, mới chợt nhớ, tôi hỏi:- Anh có nghe gì không?- Nghe gì?- Có người đang hát.- Trong phòng khách vọng ra mà, để ý làm chi.Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ở vườn bông, cho đến lúc đèn trong phòng khách bật sáng, chúng tôi mới trở về đám đông.Thu Phương gặp chúng tôi hỏi ngay.- Thanh Thương đâu rồi?- Thanh Thương à? - Tôi ngạc nhiên - Tôi không biết!- Thế nó không có ra vườn với mấy người sao?- Đâu có? Tôi đâu thấy.Thu Phương nói:- Cái con quỷ nầy không biết đi đâu rồi. Có lẽ nó định làm trò gì nữa đây. Mặc nó chúng ta vào ăn chè hột sen đi, tôi với Đan Vân nấu đấy.Chúng tôi bước vào, mọi người bắt đầu nhâm nhị Đêm đã khuya và chúng tôi ăn cũng đã nhiều, nhưng dáng Thanh Thương chẳng thấy đâu. Sau một lúc dọ hỏi, cô tớ gái của Phong mới cho biết là cô nàng đã bỏ về từ lâu.Tại sao? Không ai thắc mắc cả, vì Thanh Thương là một bà khùng xuất hiện bất chợt!