Tiêu Lĩnh Vu biết rằng phải đấu Hồng y quái nhân trước rồi mới có thểdùng toàn lực đối phó với Thẩm Mộc Phong được. Chàng thấy hắn chưabị trọng thương liền phát huy Tu La chỉ lực điểm tới.Hồng y quái nhân bị hai đòn rất nặng, tuy mặc độc giáp hộ thân cũng khôngchịu nổi. Người hắn lão đảo sắp té xuống.Thẩm Mộc Phong giật mình kinh hãi nghĩ thầm:- Mới mấy tháng không gặp mà công lực y đã tiến bộ quá nhiều. Gã này đượcnhững bậc danh sư truyền thụ đều là những nhân vật siêu quần bạt chúng. Đêm naymà không giết gã đi thì e rằng sau này không còn cơ hội nào nữa.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Bỗng hắn hú lên một tiếng. Hồng y quái nhânđang lảo đảo sắp ngã, nghe tiếng hú liền đứng vững lại. Thẩm Mộc Phong nói:- Tiêu Lĩnh Vu! Ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần mà ngươi không tỉnh ngộthì đêm nay chẳng thể tha ngươi được nữa.Hắn giơ tay phóng chưởng đánh tới Tiêu Lĩnh Vu.Người hắn cao lớn, hai tay dài nên đứng cách chàng bốn thước mà hắn nhoaimình một cái vẫn có thể động tới sau lưng chàng.Tiêu Lĩnh Vu mặt trước cũng có cường địch là quái nhân áo đỏ khiến chàngkhông dám phân tâm.Chàng thấy Thẩm Mộc Phong phóng chưởng đánh tới phía sau mà không xoaylại nghinh địch được đành vận Cang thanh cương khí hộ vệ thân thể. Chàng địnhđánh ngã quái nhân áo đỏ rồi quay lại đấu với Thẩm Mộc Phong.Thương Bát thấy Thẩm Mộc Phong đột nhiên ra tay tập kích Tiêu Lĩnh Vu.Tuy hắn biết sức mình không địch nổi nhưng chẳng thể không can thiệp liền vungbàn tính lên đánh vào khuỷu tay Thẩm Mộc Phong.Bỗng nghe Thẩm Mộc Phong cười lạt xoay tay trái búng một cái trúng chiếcbàn tính của Thương Bát.Thương Bát thấy chiếc bàn tính bị đẩy bất lên coi bộ xuýt tuột khỏi tay thìkhông khỏi kinh hãi.Bỗng thấy ánh hàn quang lấp loáng bay vọt về phía Hồng y quái nhân.Nguyên Triển Diệp Thanh đã phóng ra hai ngọn Thất hưu kiếm.Thẩm Mộc Phong tay trái dùng chỉ lực đẩy bật bàn tính của Thương Bát, taymặt đánh gần tới vai phải Tiêu Lĩnh Vu thì bị một luồng lực đạo vô hình chặn lại.Bất giác hắn la lên:- Hộ thân cương khí.Hắn liền gia tăng mấy thành lực đạo, dựng bàn tay lên như đao chém xuống.Luồng cương khí hộ thân của Tiêu Lĩnh Vu chưa luyện đến chỗ đại thành,người khác trên giang hồ dĩ nhiên không đả thương được chàng, nhưng nội lựcThẩm Mộc Phong đặc biệt thâm hậu phá được luồng cương khí, đánh xuống nhưđao chém. Vai bên phải chàng bị tê chồn đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Chàng biếtmình đã bị thương, xương bả vai không gẫy cũng bị chật khớp.Tiêu Lĩnh Vu bản tính quật cường, nghiến răng chịu đau không kêu một tiếng,lạng người lùi tạt ngang ra xa ba bước.Thẩm Mộc Phong không thấy Tiêu Lĩnh Vu rên la, chẳng hiểu chàng bịthương nặng hay nhẹ. Tuy hắn vận nội lực phá được Hộ thân cương khí của đốiphương nhưng cũng bị sức phản chấn làm cho cánh tay mặt tê chồn khó bề cử động.Trong lúc nhất thời cánh tay mặt của hắn không thể vận động được ngay.Diễn biến này xảy ra trong nháy mắt.Lại nghe hai tiếng choang choảng vang lên. Triển Diệp Thanh phóng ra haingọn Thất hưu kiếm đều đánh trúng bả vai Hông y quái nhân.Nguyên Hồng y quái nhân tuy mặc áo giáp đao thương chém không vào nhưnghắn đã bị chưởng lực hùng hồn của Tiêu Lĩnh Vu làm cho nội phủ bị trọng thươngnên Triển Diệp Thanh phóng hai thanh Thất hưu kiếm hắn cũng không tránh đượcmà bị đánh trúng.Những thanh Thất hưu kiếm này đều đúc bằng thép ngàn năm, chuyên để phánội gia khí công, nhưng không xuyên thủng được áo giáp, rơi cả xuống đất.Thương Bát bỗng quát lên một tiếng thật to, vung chiếc bàn tính ra chiêu“Lãng chang tiêu nham” vận toàn lực đánh tới Thẩm Mộc Phong.Thẩm Mộc Phong tay mặt tê chồn đành chịu né tránh, vung tay trái phóngchưởng phản kích.Thương Bát chưa kịp phóng ra chiêu thứ hai thì chưởng thế của Thẩm MộcPhong đã đánh tới.ánh hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm chém tới tay Thẩm Mộc Phong.Nguyên Triển Diệp Thanh đã nhảy vào vòng chiến phóng kiếm chém tới.Thẩm Mộc Phong hạ thấp tay trái xuống tránh thế kiếm rồi quét ngang một cáiphóng chưởng đánh ra.Hán biến chiêu cực kỳ mau lẹ, bức bách Triển Diệp Thanh phải nhảy vọt lênđầu thuyền.Thẩm Mộc Phong bật tiếng cười nham hiểm nói:- Tiêu Lĩnh Vu! E rằng con thuyền này sẽ là mồ chôn ngươi đó.Hắn chưa dứt lời đột nhiên mấy tiếng leng keng khác tiểu huynh vẫn hyvọng Tam đệ trở về Bách Hoa sơn trang.Hắn ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng nói tiếp:- Tiêu huynh đệ nói đúng đó. Tiểu huynh đã già nua, dù có thành bá nghiệp võlâm cũng chẳng thể bá chủ thiên hạ được mấy năm. Người kế nghiệp ngôi minh chủvõ lâm dĩ nhiên là Tiêu huynh đệ.Hắn nói mấy câu này vẻ mặt buồn thảm, lại ra chiều luyến tiếc tài năng củaTiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh rồi thủng thẳng đáp:- Thẩm đại trang chúa đã khám phá ra mối quan hệ sinh tử, sao không thoátkhỏi xiềng xích danh lợi mà còn tự giam mình vào mối tham sanh để hành động tànác.Thẩm Mộc Phong biến sắc dằn giọng quát:- Câm miệng đi! Ngươi muốn giáo huấn ta chăng?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ nói bằng một dạ chí thành, muốn đưa lời khuyên giải Thẩm đại trangchúa đừng say mê giấc mộng bá chủ võ lâm để vãn hồi sự yên tĩnh trên chốn gianghồ...Thẩm Mộc Phong thở dài nói:- Xem chừng tiểu huynh vĩnh viễn không còn cách nào giác ngộ được Tiêuhuynh đệ được. Giữa đôi ta không tài nào tránh khỏi một cuộc chiến đấu sinh tử.Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp lời đã thấy Thẩm Mộc Phong vung song chưởnglên đánh “binh” một cái.Cánh cửa khoang trong đột nhiên mở rộng. Một quái nhân mình đầy vẩy đỏ từtừ bước ra.Tiêu Lĩnh Vu vội di động thân pháp quay lưng về phía Thương Bát đảo mắtnhìn lại.Chàng thấy quái nhân hình dạng rất đáng sợ. Tóc đỏ buông xõa, từ cổ trởxuống phủ đầy vẩy như vẩy cá, hai tay dài một cách lạ lùng, móng tay dài đến batấc. Mặt quái nhân bao phủ một lớp đỏ hồng, chỉ để hở cặp mắt lấp loáng.Tiêu Lĩnh Vu từ lúc thấy Thẩm Mộc Phong xuất hiện ở trên thuyền, chànghiểu mình đã lâm vào bước đường cực kỳ nguy hiểm nên đã ngấm ngầm đeo baotay bằng da giao ngàn năm.Thương Bát nghĩ thầm trong bụng:- Trên mình quái nhân đầy vẩy đỏ không hiểu làm bằng vật gì? Ta cần thử xemthứ vẩy này cứng rắn đến trình độ nào?Hắn giơ tay phóng ra một viên bảo thạch.Viên bảo thạch này cứng rắn hơn cả gang thép mà bốn cạnh sắc bén phithường. Thương Bát dùng thứ đá đó làm ám khí, nhưng nó là vật kỳ trân, nếu khônggặp tình thế hiểm ác quyết hắn không dùng tới.Dưới ánh đèn sáng, bảo quang lấp loáng đánh trúng vào trước ngực quái nhân.Một tiếng chát vang lên. Viên bảo thạch văng ngược lại khảm ngập vào váchthuyền.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:- Đây là Ngũ Long đại trận phải không.Thẩm Mộc Phong đáp:- Đúng rồi! Tiêu đại hiệp hãy kiềm chế được một người trong Ngũ Long rồichúng ta hãy động thủ cũng chưa muộn.Ngày trước Tiêu Lĩnh Vu thống lãnh bọn Mã Vân Phi cùng quần hào đến đạináo Bách Hoa sơn trang đã phá được Thập Bát Kim Cương, Kiếm thuẫn đại trận, lạiphá vòng vây của mấy trăm hắc y võ sĩ để thoát ra ngoài. Chàng lại gặp Ngũ Longđại trận cản đường và đả thương một quái nhân áo đỏ.Nguyên Kim Lan, Ngọc Lan đã cho chàng hay Kim Long đại trận lợi hại vôcùng, tuy chàng đánh ngã được một tên nhưng về sau chàng mới phát giác ra NamCung Ngọc ám trợ. Y dùng tỏa công độc phấn để ngấm ngầm phong tỏa võ côngcủa Ngũ Long. Lần này không có Nam Cung Ngọc án trợ, chàng đành dùng võcông chân thực để đối phó.Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí nhìn Hồng y quái nhân để tìm chỗ hạ thủ.Quái nhân đầy mình vẩy đỏ, chỉ còn hai đôi mắt là nơi có thể hạ thủ được.Lại nghe tiếng Thẩm Mộc Phong cảnh cáo:- Có điều cần nói trước cho Tiêu huynh đệ biết là những vẩy đỏ trên mìnhngười này đã được bôi chất kịch độc. Nếu bị y đánh rách da chảy máu là chỉ trongvòng một canh giờ là chất độc thấm vào nội phủ mà chết, không còn một loại thuốcnào giải cứu được.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:- Đa tạ Thảm đại trang chúa đã có lời cảnh giác.Hồng y quái nhân từ từ bước đến gần Tiêu Lĩnh Vu. Chàng thấy hắn cử độngchậm chạp thì nghĩ thầm:- Trên mình hắn đã bôi chất độc thì lúc chuyển động mình phải thận trọng.Nếu ở chỗ rộng thì còn dùng khinh công mau lẹ để đối phó nhưng trong thuyền chậthẹp, di chuyển khó khăn mình phải dùng chưởng lực hùng hậu để đối phó.Chàng tính toán rồi bình tĩnh lại. Hồng y quái nhân còn cách chừng ba thướcthì dừng lại chưa chịu động thủ.Hông y quái nhân cặp mắt lóe hào quang nhìn chòng chọc vào mặt Tiêu LĩnhVu. Chàng đứng yên không nhúc nhích.Triển Diệp Thanh thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng đối mặt với Hồng y quái nhân cáchnhau rất gần thì trong dạ bồn chồn tự hỏi:- Hồng y quái nhân hiển nhiên mặc độc giáp mà sao Tiêu Lĩnh Vu không lấybinh khí ra ngăn cản mà lại để hắn tới gần như vậy? Chẳng lẽ y định dùng taykhông để đấu với độc nhân.Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu giơ tay mặt lên phóng chưởng đánh ra nhanh nhưchớp.Thế chưởng thần tốc khiến cho Thẩm Mộc Phong cũng phải ngấm ngầm thánphục.Hồng y quái nhân thấy Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh tới trước ngực cũngkhông né tránh. Hắn giơ tay mặt, móng tay sắc như dao nhằm chụp vào vai trái TiêuLĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu giơ tay trái lên gạt thế chụp của Hông y quái nhân. Tay mặtchàng đánh trúng trước ngực hắn.Phát chưởng này chàng đã vận đến tám thành nội lực. “ Binh” một tiếng vanglên, Hồng y quái nhân bị chấn động hất lùi lại ba bước.Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói:- Tiêu đại hiệp! Thẩm mỗ đã bảo những vẩy đỏ trên thân Ngũ Long có chấtkịch độc rất mãnh liệt. Huynh đệ nên vận khí bế huyệt phong tỏa huyệt đạo. Nếumuốn bảo toàn tính mạng thì chỉ còn đường chặt đứt hai cánh tay.Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:- Thẩm đại trang chúa bất tất phải quan tâm cho tại hạ.Chàng phóng tay điểm lẹ vào Hông y quái nhân.Nguyên chàng đã chắc mẩm phát chưởng đánh trúng quái nhân thì y khôngchết ngay đương trường thì cũng phải té nhào. Không ngờ tình trạng đã ngoài sựtiêu liệu của chàng. Hồng y quái nhân trúng chưởng chỉ bị hất lùi ba bước.