Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 2 -

4
Thời gian giống như một giọt sương giữa những chiếc lá đang khô dần trong gió. Trong khu rừng âm u, Tống Kha đang đi rất nhanh, dẫn đường cho anh vẫn là con rắn hoa màu xanh, toàn thân phát sáng. Tống Kha nhanh chóng tới trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, anh ngửi thấy mùi thơm của canh móng giò hầm với rễ cây hương đằng tử. Chính trong buổi tối Tống Kha vẽ xong bức truyền thần cho ông Chu, anh đã đem cho Lăng Sơ Bát ba đồng đại dương thù lao. Lăng Sơ Bát cầm ba đồng đại dương trên tay rồi than thở:
“Chừng này có thể mua được bao nhiêu móng giò đây. Họa sĩ Tống à, em sẽ phải tẩm bổ thật tốt cho anh mớ được. Sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất”.
Lăng Sơ Bát mở cửa ra, dường như cô ta đã tính trước được thời gian Tống Kha sẽ tới.
Lăng Sơ Bát giơ tay rồi kéo anh chàng Tống Kha đang hít hà mùi thơm canh hầm vào nhà.
Cánh cửa ngôi nhà được đóng lại, cùng thời điểm đó nó cũng nhốt bóng tối, gió thu cùng tiếng rừng rậm ở ngoài.
Lăng Sơ Bát chăm chú nhìn Tống Kha uống hết bát canh, sau đó cô đun một chậu nước sôi rồi cởi quần áo Tống Kha để lau người cho anh.
Tống Kha đứng tồng ngồng, nhắm chặt mắt. Lăng Sơ Bát nhúng chiếc khăn trắng xuống nước rồi vắt khô, sau đó lau lên người Tống Kha. Lỗ chân lông nở ra, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, khó có thể nói được bằng lời. Lăng Sơ Bát bắt đầu lau từ cổ xuống tận chân, sau đó lại lau từ mặt xuống từng ngón chân, cô thậm chí còn không bỏ qua các kẻ chân. Lăng Sơ Bát vừa lau vừa ngửi tanh thối trên người Tống Kha. Cơ thể Tống Kha được Lăng Sơ Bát lau cẩn thận lại càng tỏa ra mùi tanh nồng, Lăng Sơ Bát rất hưng phấn. Cô bế Tống Kha lên giường. Sau khi thổi tắt đèn, cô cởi hết quần áo của mình, nằm đè trên người Tống Kha liếm da anh.
Lăng Sơ Bát vừa liếm người Tống Kha, vừa ngửi mùi tanh, cứ như thể cô muốn nuốt hết mùi đó vào bụng vậy. Lúc người Lăng Sơ Bát ép chặt vào người Tống Kha, anh cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong cái bụng lùm xùm của Lăng Sơ Bát. Tống Kha không để ý lâu, cũng chẳng có thời gian nghĩ về vấn đề có cái gì đang chuyển động trong bụng cô. Anh chỉ muốn được Lăng Sơ Bát hít hết mùi, được Tô Tĩnh hít hết mùi. Lúc này, hai người bọn họ đã nhập làm một.
Ngọn lửa tình của Tống Kha hừng hực cháy, miệng anh phát ra những tiếng hổn hển nặng nề. Trong cả quá trình làm tình, Lăng Sơ Bát không nói một câu nào, cô khiến Tống Kha bay bổng bằng hành động. Tống Kha biết Lăng Sơ Bát chưa bao giờ cởi quần áo trong ánh đèn, anh cũng chưa từng nhìn thấy cơ thể lõa lồ của cô. Thế nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cô biết cách làm cho Tống Kha đạt cao trào.
Lúc Tống Kha tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, anh phát hiện Lăng Sơ Bát đã không còn trên giường nữa. Cứ mỗi lần làm tình với Lăng Sơ Bát xong, Tống Kha liền nhanh chóng ngủ mê mệt. Vừa thấy anh tỉnh lại, nhân lúc trời chưa sáng, Lăng Sơ Bát lưu luyến bảo anh về. Chỉ có mỗi buổi sáng ông Chu chết là không giống với thường lệ. Lăng Sơ Bát không ở trên giường, cô ấy đi đâu vậy?
Căn nhà gỗ tối om, Tống Kha chẳng nhìn thấy gì.
Anh tìm được cặp kính của mình ở đầu giường, sau khi đeo kính, anh vẫn không nhìn thấy gì. Trong bóng tối, dường như có ai đó đang thở mạnh. Hoặc cũng có thể Lăng Sơ Bát đang đứng ở chỗ nào đó trong căn nhà, có điều anh không nhìn thấy mà thôi.
Bỗng Tống Kha nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ vọng ra từ gầm giường. Lẽ nào Lăng Sơ Bát lại ở dưới gầm giường chứ? Lần nào Tống Kha tỉnh dậy, anh cũng thấy Lăng Sơ Bát tỉnh rồi, cô thắp đèn lên, mặc xong quần áo rồi nằm bên cạnh đắm đuối ngắm nhìn anh. Nếu nói buổi sáng hôm ông Chu Quý Sinh chết là ngoại lệ, vậy thì tối nay cũng là ngoại lệ. Tống Kha khẽ gọi tên cô trong bóng tối: Sơ Bát, Sơ Bát…
Tiếng động dưới gầm giường biến mất.
Không ai đáp lại tiếng gọi của Tống Kha.
Lúc này, Lăng Sơ Bát đang ở đâu? Tống Kha không hề biết gì cả.
Tống Kha thức dậy trong nỗi hoài nghi, căn nhà gỗ bỗng chốc trở nên bức bối vô cùng. Tống Kha tìm được đá lửa, anh đánh lửa rồi thắp sáng đèn. Căn nhà gỗ sáng dần lên, Tống Kha cảm thấy an toàn hơn trong ánh đèn, bóng tối đôi khi khiến người ta tuyệt vọng, đôi khi khiến người ta rơi vào cảnh ngộ thê thảm.
Lăng Sơ Bát không ở trong nhà.
Chiếc chậu gỗ nhỏ Lăng Sơ Bát dùng để lau người cho Tống Kha vẫn đặt ở đó. Tống Kha lại nhớ tới tiếng động kỳ lạ phát ra từ gầm giường. Anh cúi người, quét mắt dưới đó tìm kiếm. Dưới gầm giường trống không, chẳng có gì cả.
Ánh mắt Tống Kha dừng lại ở chiếc hộp nhỏ để trên bàn tre. Đó là chiếc hộp trang sức cũ kỹ, lớp sơn đỏ trên bề mặt đã loang lổ. Tống Kha bước tới gần, anh mở hộp, bên trong có một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Tống Kha cầm chiếc túi lên rồi mở ra, bên trong là một viên ngọc tạc. Trên viên ngọc tạc một con rắn. Tống Kha không thể phân biệt nổi đó là viên ngọc thời nào nữa, bằng cặp mắt chuyên nghiệp của một họa sĩ, anh nhận thấy viên ngọc này cũng đã có tuổi. Anh cảm thấy viên ngọc được tạc rất cọng phu. Con rắn nằm cuộn tròn, đầu ngỏng lên với chiếc lưỡi thè dài ra ngoài trông sống động như thật.
Tống Kha cảm thấy viên ngọc tạc hình con rắn này có linh khí khác thường.
Anh cẩn thận cho viên ngọc tạc hình rắn này vào chiếc túi màu đỏ, sau đó đặt vào trong chiếc hộp. Đúng lúc này, anh phát hiện trong chiếc hộp gỗ còn có một đồ vật khác.
Tống Kha mở to mắt, anh ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại ở chỗ Lăng Sơ Bát?
Đó là bức ảnh đen trắng của Tô Tĩnh đã ngả vàng được Tống Kha cất giữ bao năm nay. Lăng Sơ Bát chưa từng tới cửa hiệu truyền thần, sao cô ấy lại có thể lấy được bức ảnh này chứ? Lẽ nào là anh đem trên người, lúc tới đây vô tình làm rơi trên sàn nhà. Lăng Sơ Bát nhặt được rồi bỏ vào trong hộp trang sức của cô ấy?
Tống Kha nghĩ, chờ Lăng Sơ Bát về, nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng.
Lăng Sơ Bát tỉnh lại lúc nào, khi nào rời khỏi căn nhà gỗ, Tống Kha đều không hề hay biết.
Tống Kha mở cửa rồi gọi to về phía rừng: “Sơ Bát, Sơ Bát!”
Từ trong rừng rậm vọng lại tiếng gọi của anh: “Sơ Bát, Sơ Bát!”
Tiếng vọng lại còn kéo dài hơn cả tiếng gọi của anh, cứ như thể có một người vô hình đang gọi theo Tống Kha vậy.
Nghe thấy tiếng vọng của chính mình, lòng Tống Kha bỗng dâng lên nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi tràn ngập người anh, dường như có hàng nghìn hạng vạn bóng người vô hình đang vậy quanh ngôi nhà gỗ.
Một cơn gió mạnh thổi vào căn nhà, ngọn nến không chống đỡ nổi vụt tắt. Tống Kha run rẩy lùi vào căn nhà gỗ trong tiếng gầm thét của cơn gió điên cuồng, anh chốt mạnh then, lại nép mình vào cửa.

5
Tam Lại Tử không sao chợp mắt được trong đêm gió mạnh đó.
Buổi sáng, sau khi Tống Kha trở về thị trấn từ sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô, Tam Lại Tử đã vào cửa hiệu truyền thần với anh. Tống Kha đặt bức tranh sơn dầu đã vẽ xong trước mặt Tam Lại Tử: “Chẳng phải anh muốn tôi vẽ cho anh đúng không? Anh xem xem, có thích không?”
Tam Lại Tử nhìn thấy bức tranh của mình, lại là tranh màu nữa, phấn khởi nói: “Thích, thích lắm”.
Tống Kha cười nói tiếp: “Nếu thích thì cầm đi, tặng cho anh đấy”.
Sau khi Tam Lại Tử cầm bức tranh ra khỏi cửa hiệu truyền thần, Tống Kha liền đóng cửa hiệu lại. Lúc Tam Lại Tử đi qua quán ăn của mụ Hồ Nhị Tẩu, mụ ta đi tới trước cửa, khinh khỉnh nói với Tam Lại Tử: “Mày đến gần thằng họa sĩ thối đó, không sợ bị thối lây à?”
Tam Lại Tử lườm mụ ta một cái rồi hỏi một câu: “Thế bà chị thấy tôi có thơm không? Bà chị Hồ, bà chị ngửi mùi của tôi lúc nào vậy?”
Mụ ta tru tréo: “Đồ chó này, có chó cái mới ngửi được mùi hôi của mày, tao thấy chúng mày đúng là cùng một giuộc với nhau”.
Tam Lại Tử đốp lại: “Mà sao bà chị hay nói kháy họa sĩ Tống thế hả? Rốt cuộc là vì chuyện gì hả? Lẽ nào chồng bà chị không ở nhà, bà không chịu nổi nên mới câu họa sĩ Tống, nhưng họa sĩ Tống chẳng có hứng thú gì với bà chị đúng không nào?”
Hồ Nhị Tẩu tức lộn ruột, liền phi một cú đá về phía Tam Lại Tử. Tam Lại Tử nhanh chân tránh được khiến mụ mất đà ngã phịch xuống đất. Tam Lại Tử cười nghiêng ngả, ôm bức tranh sơn dầu đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Khi đi ngủ, Tam Lại Tử vẫn ôm khư khư bức tranh sơn dầu. Hắn không tài nào ngủ được, không ngủ được không phải vì hắn nhớ tới đàn bà. Từ khi nghe thấy tiếng súng đêm hôm đó của Chung Thất, hắn chẳng còn chút dục vọng gì đối với đàn bà nữa. Trong đầu hắn lúc nào cũng hiện ra hình bóng của người đàn bà áo trắng kia, cái bóng hình đó giống như hồn ma không siêu thoát được cứ quấn lấy hắn khiến hắn không được yên thân, rất khó ngủ. Lúc đào huyệt cho ông Chu Quý Sinh, trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình bóng của người đàn bà đó, hắn cảm thấy có tội, cho rằng mình có liên quan tới cái chết đáng sợ của ông Chu.
Tam Lại Tử mà cứ sợ cái gì thì thứ đó sẽ xuất hiện.
Hắn nghe thấy tiếng xẻng đập vào cửa miếu, ban đầu, hắn cho rằng đó là tiếng gió. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng rơi xoảng một tiếng của chiếc xẻng dựng bên cửa miếu, chỉ nghe bộp một tiếng, cánh cửa mở toang ra.
Gió thổi vào trong miếu khiến Tam Lại Tử lạnh run người.
Điều khiến Tam Lại Tử lạnh run người không phải là cơn gió điên cuồng kia mà là bóng trắng theo gió vào trong miếu.
Tam Lại Tử ngồi bật dậy, giương mắt nhìn bóng trắng đó bay tới trước điện thờ. Toàn thân hắn run bắn, hắn đặt bức truyền thần xuống rồi run rẩy nhảy xuống điện thờ.
Tam Lại Tử quỳ trước mặt bóng trắng kia, run bần bật cầu xin: “Mong cô tha cho tôi, tha cho tôi đi! Tôi với cô vốn không thù không oán, cô hãy khai ân mà tha cho tôi…”