Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 9 -

     17
hoảng giờ Tý, sau khi đã dặn dò xong xuôi về công việc canh giữ ủy ban thị trấn cho nhân viên bảo vệ, Trư Cốc không tới quán Tiêu Dao mà lặng lẽ chuồn về nhà. Hắn nhớ Phùng Như Nguyệt. Lúc Trư Cốc vai đang đeo súng moze bước vào ngõ Đôi Mễ, gió lạnh thổi liên tục, trong tiếng gió gào thét dường như có tiếng người đang khóc. Trư Cốc cảm thấy có điều gì không ổn. Nhưng lòng vẫn rất nhớ Phùng Như Nguyệt nên cũng chẳng nghĩ được nhiều chuyện như vậy, hắn vội vàng bước vào cửa nhà mình.
Trư Cốc vừa mới đóng cửa, thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít trong gian nhà phía tây.
Chiếc đèn dầu để trên bàn thờ trong phòng khách vẫn đang cháy, ngọn đèn dầu này sẽ cháy tới ngoài Rằm tháng Giêng mới tắt. Đây là ngọn lửa đón giao thừa.
Đó là tiếng khóc của con gái, bố con ông mù Phùng sống ở gian phòng phía tây, chắc chắn là Phùng Như Nguyệt đang khóc. Lẽ nào tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt lại quyện trong gió thổi ở ngõ Đôi Mễ? Tại sao cô lại khóc chứ? Trư Cốc rón rén đi về phía gian phòng phía tây, hắn ghé sát tai vào cửa. Lúc này tiếng khóc đã biến mất, cả gian phòng im ắng lạ thường. Trư Cốc nghĩ thầm có thể Phùng Như Nguyệt biết mình đã về nên không khóc nữa chăng?
Trư Cốc gõ cửa, khẽ gọi: “Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy?”.
Không có ai đáp lại.
Trư Cốc lại gõ cửa, khẽ hỏi tiếp: “Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy?”.
Vẫn không có ai đáp lại.
Trư Cốc thở dài, hắn biết Phùng Như Nguyệt vẫn chưa ngủ, rốt cuộc giữa hắn và cô vẫn không thân quen cho lắm nên cô không mở mở cửa cho hắn vào lúc nữa đêm canh ba như thế này, mặc dù trong phòng vẫn còn ông mù Phùng. Trư Cốc cảm thấy hụt hẫng khó tả, lòng xót xa. Đúng lúc hắn tiu nghỉu chuẩn bị đi về phòng mình thì bị bàn tay ai đó đập vào vai.
Trư Cốc giật thót người, nhảy dựng lên, quay ngoắt đầu lại.Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, hắn nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của bố mình lù lù hiện ra trước mặt. Trư Cốc mặc dù vẫn chưa định hồn lại nhưng đã quay ra trách bố: “Tối thế này rồi, bố vẫn chưa ngũ à? Bố muốn làm gì vậy? Bố có biết làm vậy dễ dẫn tới chết người lắm không?”.
Vương Bình Ích cười nhạt: “Nếu dọa chết được mày thì mới hay, đúng là đồ bỏ đi! Mày đừng tưởng rằng bộ dạng lúc này của mày là oai lắm nhé, tao nói cho mày nghe, không ai trong thị trấn Đường này coi trọng cái đồ tay sai như mày đâu! Mày để cho hai bố con nhà kia sống ở nhà tao với ý đồ gì? Chẳng qua là mày ưng con bé kia đúng không? Hì hì, những ngày tháng khổ cực của mày còn đang ở phía sau. Tao bây giờ đã già rồi, cũng không thể quản được mày nữa, mày liệu mà sống cho tốt”.
Trư Cốc bị bố mắng cho tức tới mức mặt hết đỏ lại tái.
Ông Vương Bình Ích nói xong liền chống gậy đi vào phòng. Trư Cốc thở dài, quay về phòng. Hắn trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, khuôn mặt của Phùng Như Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Tâm trạng hắn khó chịu như bị mèo cào vậy, phần hạ bộ như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Chính lúc Trư Cốc nhớ nhung Phùng Như Nguyệt tới nỗi da diết, cồn cào ruột gan, thì trong một căn phòng ở quán Tiêu Dao, Xuân Hương lại đang trốn trong chăn lặng lẽ rơi lệ. Trong tiết xuân này, cô hầu như không có niềm vui, chủ yếu là nỗi đau khổ nhớ những người thân. Cô không ngờ rằng chính trong đêm nay, mọi sự tổn thương như một tai nạn đáng sợ sẽ giáng xuống người cô. Ban đầu, cô chờ đợi Trư Cốc tới cô không biết người đàn ông tên Trư Cốc kia đang làm gì, tại sao đã lâu như vậy không tới. Sự chờ đợi của Xuân Hương biến thành sự lo lắng, cảm giác cô độc như một thứ bệnh khiến cô cảm thấy mình thật thê thảm, không nơi nương tựa. Khi Trư Cốc ở bên, hoặc khi đến, hắn chỉ vùi đầu vào ngủ mà chẳng hề động chạm hay nói với cô câu nào nhưng vẫn tạo cho cô cảm giác bình yên về mặt tinh thần. Cô đã quen với tiếng ngáy của Trư Cốc.
Xuân Hương trốn trong chăn khóc thầm.
Anh đèn dầu trong phòng phập phù, lúc sáng lúc tối.
Lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy nhẹ, Xuân Hương không hề biết.
Một gã đàn ông thần bí đội nón bước vào phòng Xuân Hương.
Người đó chốt cửa khẽ tới mức không phát ra tiếng động gì, sau đó rón rén đi về phía đầu giường.
Gã đàn ông thần bí đứng ở trước giường trầm ngâm.
Xuân Hương bỗng cảm thấy điều gì đó, cô thò đầu ra khỏi chăn, cô phát hiện thấy gã đàn ông thần bí đang đứng trước giường. Người đó đứng xoay lưng về phía đèn, chiếc nón kéo sụp xuống thấp che hết nữa khuôn mặt. Cô chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cằm đầy râu của người đó. Cô túm chặt lấy chăn rồi hốt hoảng hỏi: “Ông là ai?”.
Gã đàn ông thần bí cười nhạt đáp lại: “Tao nói ra chỉ sợ mày sợ chết khiếp thôi”.
Xuân Hương run rẩy: “Ông, ông định làm gì?”.
Gã đàn ông thần bí lại cười nhạt: “Tao nghe nói trong quán Tiêu Dao ở thị trấn Đường mới xuất hiện một mỹ nhân, hôm nay vừa đúng lúc thuận đường đi qua đây nên tao tới để kiểm chứng lời đồn có chuẩn xác không. Hì hì, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, đáng tiếc là đã bị thằng chó kia xơi trước rồi”.
Từng lời nói của gã đàn ông thần bí kia đều toát ra sát khí lạnh lùng.
Xuân Hương nước mắt lưng tròng van xin: “Xin ông tha cho tôi!”.
Gã đàn ông thần bí kia bỏ nón ra, vứt lên bàn. Xuân Hương vừa nhìn thấy vết sẹo dài xiên xiên trên trán ông ta liền kinh hãi hét lên một tiếng, kéo chăn che mặt lại. Gã đàn ông thần bí kia lấy ra hai chiếc súng moze từ bên hông đặt trên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Gã đàn ông thần bí kia ung dung cởi quần áo, cứ như thể hắn đang ở chính nhà của mình vậy. Hắn đặt từng chiếc quần, từng chiếc áo vừa cởi ra lên bàn, tới khi cởi hết hắn liền nhếch mép cười nhạt.
Hắn thổi tắt đèn rồi chui vào chăn. Cả gian phòng tối om, trong phòng vang lên tiếng xé quần áo cùng tiếng khóc của Xuân Hương.
Gã đàn ông thần bí hạ giọng: “Con điếm nhỏ, mày khóc lóc cái gì chứ, mày vào quán Tiêu Dao chính là để phục vụ đàn ông mà. Thằng đàn ông khác làm được thì lẽ nào ông mày không làm được? Mày mà còn khóc nữa, ông bóp cổ chết bây giờ. Chịu khó mà hầu hạ ông mày, may ra ông mày tha cho mày cái mạng bần tiện này”.
Dường như xuân Hương không nghe thấy những lời của gã, cô vẫn không ngừng giãy giụa, kêu gào.
Tiếng kêu gào và sự chống trả của Xuân Hương đều vô ích. Gã đàn ông thần bí kia đè chặt lên người cô, chỉ một lát sau tiếng thở hổn hển, nặng nề của gã đã vang lên. Xuân Hương kêu như xé phổi xé gan. Gã đàn ông thần bí kia vừa thở hồng hộc vừa nói: “Hôm nay coi như tao gặp hên, không ngờ trong ổ điếm này lại được phá trinh. Em điếm nhò, kể từ hôm nay, em đã là người của Trần Lan Đầu này rồi”.
Xuân Hương vừa mới nghe thấy ba chữ Trần Lan Đầu liền nín ngay, cắn chặt răng, nước mắt tuôn như suối.
Thổ phỉ Trần Lan Đầu ra sức giày vò Xuân Hương, miệng hắn gầm gừ như một con thú đang phẫn nộ vậy.
Phần dưới của Xuân Hương như bị xé nát, cơn đâu không thể chịu nổi cùng nỗi kinh hoàng tột độ đã nhấn chìm cô. Lúc này, cô cảm thấy sống không bằng chết, hai bàn tay không ngừng cào cấu lưng thổ phỉ Trấn Lan Đầu, da thịt hắn bám đầy dấu móng tay cô.
Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua cửa phòng Xuân Hương, Lý Mị Nương phát hiện cửa phòng mở toang. Nghe thấy tiếng rên rĩ của Xuân Hương, mụ ta chau mày nói: “Xuân Hương à, Trư Cốc đi rồi mà con vẫn chưa dậy đóng cửa lại à? Có phải đã thả phanh cả tối đúng không? Hai đứa mày cũng thật là, làm thì làm thôi, còn tạo ra tiếng động lớn như vậy khiến tao bực chết đi được”.
Thực ra không chỉ một mình mụ Lý Mị Nương nghe thấy tiếng gào khóc của Xuân Hương và tiếng động không kiêng dè ai của thổ phỉ Trần Lan Đầu. Mọi người trong quán Tiêu Dao đều cho rằng đó là do Trư Cốc và Xuân Hương đang làm chuyện đó nên cũng không để ý.
Xuân Hương vẫn rên hừ hừ trên giường, hầu như không để ý tới những lời nói của mụ Lý Mị Nương.
Lúc này mụ Lý Mị Nương đã nhận ra điều gì đó liền bước vào phòng. Xuân Hương nằm trên giường không một mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền, phần dưới chảy đầy máu, khắp người toàn những vết bầm tím, the thảm tới mức người khác không dám nhìn. Chăn bị vứt xuống dất, hai đồng tiền đại dương đặt trên bàn. Lý Mị Nương thần người, mất một lúc lâu sau, mụ ta mới ôm cái chăn ở dưới đất lên rồi phủ lên người Xuân Hương.
Lúc hôn mê, Xuân Hương còn rên rĩ đau đớn.
Nốt ruồi bên khóe miệng mụ Lý Mị Nương giật giật, mụ nghiến răng gầm gừ: “Cái thằng Trư Cốc lòng lang dạ sói mất hết lương tâm kia, sao mày lại có thể đối xử với Xuân Hương như vậy chứ”.
Mụ ta đặt tay lên trán Xuân Hương, đầu cô nóng như lửa đốt.
19
Tin thổ phỉ Trần Lan Đầu đã vào thị trấn lan khắp nơi. Nỗi khiếp đảm che phủ không khí vui vẻ của ngày Tết. Những người có máu mặt trong thị trấn lũ lượt đi tìm Du Trường Thủy, yêu cầu ông ta tăng cường công tác phòng vệ. Ai nấy đều lo vào một đêm nào đó, thổ phỉ Trần Lan Đầu sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà họ, gây nguy hiểm không thể cứu vãn cho tính mạng cũng như tài sản của họ. Điều này khiến Du Trường Thủy đau đầu vô cùng, việc ông ta lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Du Trường Thủy gọi đội trưởng Trư Cốc vào thư phòng. Trư Cốc cúi gằm mặt đứng trước Du Trường Thủy, không còn dám thở mạnh nữa. Lúc này trong lòng Trư Cốc đang nghĩ gì, Du Trường Thủy không hề đoán được.
Du Trường Thủy trốn trong ủy ban không dám ra ngoài, nỗi lo sợ trong lòng càng lúc càng tăng.
Trái ngược với tâm trạng của Du Trường Thủy, tay hương thân trong thị trấn - Vương Bình Thuận - lại hớn hở khác thường, hắn đi đi lại lại trên đường, gặp ai cũng huênh hoang rằng không nên sợ thổ phỉ Trần Lan Đầu. Hắn đã chuẩn bị tiền quyên góp cho đội bảo vệ để mua thêm vài khẩu súng bảo vệ sự an toàn cho dân trong thị trấn. Vương Bình Thuận không hề nói dối, ông ta thực sự quyên góp một khoản tiền cho đội bảo vệ, còn việc đội bảo vệ có mua súng ống đạn dược hay không thì người dân không thể biết được. Nhưng uy tín của Vương Bình Thuận trong thị trấn Đường nhanh chóng dâng cao, điều này trái ngược hẳn với Du Trường Thủy - cả ngày rụt đầu rụt cổ co ro trong ủy ban.
Vương Bình Thuận còn tung tin, vào ngày Rằm tháng Giêng sẽ mời đoàn hát tới thị trấn Đường biểu diễn, coi như để kết thúc năm mới. Tuy toàn thể người dân trong thị trấn Đường đều hoang mang, lo sợ nhưng họ vẫn mong chờ ngày Tết Nguyên tiêu. Nhưng sẽ xảy ra chuyện gì vào ngày Tết Nguyên tiêu này không ai có thể đoán trước, cũng giống như không ai có thể đoán trước được sự sống chết của mình vậy.
20
Tam Lại Tử đi trên con đường của thị trấn Đường vào lúc hoàng hôn, có một người đi sát bên hắn, mặc dù đã nhìn thấy nhưng hắn vẫn coi như không thấy. Sau khi Tam Lại Tử đi qua, người đó thở thờ một hơi nặng nề, mắt toát ra cái nhìn tăm tối. Người đó chính là mụ góa Dư Hoa Khố. Ánh nắng chiếu trên lưng Tam Lại Tử, mụ góa Dư Hoa Khố nhìn thấy một luồng sáng kỳ lạ. Trên người Tam Lại Tử lúc này đang mặc chiếc áo xám dài lại có mùi tanh lạ. Đây là phát hiện lớn nhất trong tháng Giêng này của mụ góa Dư Hoa Khố. Du Hoa Khố cảm thấy kinh ngạc vô cùng trước phát hiện của mình. Mụ nhìn theo bóng Tam Lại Tử như người mất hồn, mãi tới khi tiếng pháo nở rộ bên vệ đường, mụ mới trở lại với hiện thực cuộc sống kỳ quái ở thị trấn Đường.
Lúc Dư Hoa Khố đi ngang qua cửa hàng thịt, mụ thật sự muốn vớ lấy một miếng thịt rồi bỏ chạy. Tự dưng trong đầu mụ hiện lên quãng thời gian vui vẻ với Trịnh Mã Thủy, trong nhà mụ lúc nào cũng phảng phất mùi thịt lợn thơm phức. Nhưng giờ đây, mặc dù là Tết, mụ ta và những đứa con háu ăn cứ ngoác mồm đòi ăn cũng không được ăn thịt lợn đã đời như trước kia nữa. Tự dưng trong lòng mụ dâng lên nỗi tủi thân, nếu như gã đổ tể người toàn mùi thịt này có thể đối tốt với mình mãi thì đã vui vẻ biết bao.
Cũng có thể Trịnh Mã Thủy cũng đã ngửi thấy mùi hồ ly lẳng lơ độc nhất vô nhị trên người mụ Dư Hoa Khố, hắn mở to đôi mắt vằn đỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bộ ngực đồ sộ của mụ Dư Hoa Khố, sau đó mới là khuôn mặt béo phì của mụ. Tay Trịnh Mã Thủy lần tới chuôi dao, nắm chắc con dao trong tay xong liền hỏi một cách cảnh giác: “Dư Hoa Khố, mụ muốn làm gì thế?”.
Dư Hoa Khố thở dài than: “Anh không phải sợ, tôi không cướp thịt lợn của anh đâu mà lo. Tôi không vô lại như tưởng tượng của anh đâu, anh cũng không nên thù hằn tôi như vậy, quá lắm anh chỉ cho tôi một nhát là xong thôi mà”.
Trịnh Mã Thủy đặt dao xuống bàn, thở dài một tiếng: “Hoa Khố à, tôi biết cô cũng chẳng dư dật gì, một thân một mình nuôi mấy cái tàu há mồm, nhưng tôi thực sự cũng chẳng có cách nào cả, bởi tôi cũng có gia đình, có con, tôi cũng phải nuôi sống chúng nó. Có trách thì cũng chỉ trách mình tôi thôi, lúc đó đã sai lầm mê đắm cô. Hầy!”.
Mắt Dư Hoa Khố đỏ hoe, nhưng mụ ta lại cười: “Được rồi, Trịnh Mã Thủy, anh có lời như vậy thì tôi quả thực đã không bõ công đã đối xử tốt với anh một dạo. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bám theo anh nữa đâu”.
Trịnh Mã Thủy không nói câu nào nữa, vung dao cắt một miếng thịt, dùng rơm tươi quấn lại, sau đó đưa cho mụ Dư Hoa Khố: “Cầm về cho bọn nhỏ ăn đi, năm nay chắc lại khó khăn đấy, nhưng dù gì cũng phải cho bọn trẻ ăn một bữa thịt cho đã”.
Dư Hoa Khố cúi đầu: “Tôi không cần đâu”.
Trịnh Mã Thủy thuyết phục: “Cầm lấy đi mà, tôi không đòi hỏi cô phải báo đáp gì đâu. Cô đừng coi thường tôi như vậy”.
Dư Hoa Khố dang tay đón lấy miếng thịt nặng trịch kia, mụ khẽ nói: “Nếu như anh còn muốn tới, thì cứ tới đi, tôi cũng không cần anh phải báo đáp gì đâu. Tôi có thể nuôi sống lũ con của tôi, cho dù có phải ăn cám nuốt rau đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đủ sức nuôi chúng thành người”.
Trịnh Mã Thủy nghe xong lời nói của mụ Dư Hoa Khố, thần người ra.
Dư Hoa Khố lại khẽ nói tiếp: “Mã Thủy à, từ nay về sau, anh phải cẩn thận một chút với thằng Tam Lại Tử, tôi thấy nó không bình thường chút nào. Trên người nó có mùi tanh thối, chính là mùi tanh thối trên người họa sĩ Tống Kha đấy”.
Trịnh Mã Thủy hoài nghi hỏi lại: “Sao cô biết trên người hắn có mùi tanh thối, có phải cô lại ngủ với hắn không vậy?”.
Đôi mắt còn ướt lệ của mụ Dư Hoa Khố phút chốc toát ra vì tức giận, mụ ta nhổ nước bọt về phía Trịnh Mã Thủy rồi lồng lên: “Trịnh Mã Thủy, anh đúng là đồ khốn khiếp mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn tin hay không tùy anh”.
Dư Hoa Khố xách miếng thịt quay người bỏ đi.
Trịnh Mã Thủy giơ bàn tay nhờn mỡ vuốt mặt một cái, miệng lẩm bẩm: “Đúng là đồ lẳng lơ!”.
Trịnh Mã Thủy nghĩ thầm, nếu như không còn ai tôi mua thịt nữa thì hắn sẽ dọn hàng. Hôm nay buôn bán ế ẩm, buổi sáng mổ một con lợn, tới giờ vẫn còn khoảng một phần ba.
Tam Lại Tử đi tới trước cửa nhà Hồ Nhị Tẩu, mở khóa rồi bước vào trong. Hồ Nhị Tẩu ngồi trên tấm ván, quay về hướng Tam Lại Tử cười. Trong lòng Tam Lại Tử sung sướng bội phần, lẽ nào bệnh điên của mụ ta đã khỏi? Hắn tiến tới gần chỗ Hồ Nhị Tẩu rồi khẽ hỏi: “Chị à, chị đói chưa?”.
Mụ Hồ Nhị Tẩu gật đầu lia lịa.
Tam Lại Tử giơ tay vuốt mái tóc khô cứng của mụ ta: “Chị à, chị không phải chờ lâu đâu, tôi sẽ nấu ngay cho chị ăn đây”.
Mụ Hồ Nhị Tẩu lại gật đầu.
Trong giây lát Tam Lại Tử thấy tâm trạng của mình tốt lên hẳn, lòng thầm nghĩ nếu như bệnh điên của mụ Hồ đã khỏi thì bản thân hắn sẽ không còn phải hy vọng người đàn bà áo trắng kia tới tìm hắn nữa. Sự xuất hiện của cô ta đối với hắn mà nói chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc Tam Lại Tử xào rau, mụ Hồ Nhị Tẩu nhẹ nhàng bước vào, ngồi trước bếp lò, sau đó đút củi vào lò, ánh lửa khiến khuôn mặt xanh xao của mụ ta ửng hổng. Tam Lại Tử nhìn thấy sự sống bừng lên trên khuôn mặt mụ.
Hồ Nhị Tẩu ăn rất ngon miệng, Tam Lại Tử vẫn ngồi nhìn mụ ăn, chờ sau khi mụ ăn xong, Tam Lại Tử mới bắt đầu ăn cơm.
Hồ Nhị Tẩu cũng nhìn Tam Lại Tử ăn không chớp mắt, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ, điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bên ngoài bỗng rộ lên tiếng pháo nổ đì đùng.
Tam Lại Tử thắc mắc: “Không hiểu ai tới chúc Tết lúc tối thế này chứ?”.
Ơ thị trấn Đường, nếu tới chúc Tết nhà người khác, thì trước khi vào nhà phải đốt pháo, một là để nhắc nhở chủ nhà có khách tới, hai là thể hiện sự may mắn, ba là thể hiện sự tôn trọng với chủ nhà. Tam Lại Tử còn đang băn khoăn không hiểu ai lại tới nhà của người đàn bà bị cả thị trấn quên lãng, vứt bỏ này chúc Tết thì bên ngoài vọng tới tiếng trẻ con: “Tam Lại Tử, đen sì sì, nếu tắm nước sông còn làm nước sông bẩn ; Hồ Nhị Tẩu, điên khùng khùng, đầy miệng là cứt thối tận trời ; một thằng vô lại một bà điên, nằm chung một giường buồn cười chết đi được....”
Hóa ra bọn trẻ con trong thị trấn Đường đã thêu dệt chuyện của họ thành bài vè. Tam Lại Tử rất tức giận, định đứng dậy mắng bọn trẻ con một trận nên thân nhưng mụ Hồ Nhị Tẩu giơ tay, dùng ánh mắt kỳ quái ngăn hắn. Hắn lại ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm tiếp, mặc kệ bọn trẻ kêu thét bên ngoài, chơi chán chúng tự khắc bỏ đi thôi.
Đêm đã khuya, Tam Lại Tử tắm cho mụ Hồ Nhị Tẩu xong, chờ mụ ta ngủ say, hắn mới lặng lẽ bỏ đi. Hắn hy vọng bắt đầu từ tối nay, Hồ Nhị Tẩu sẽ không còn điên loạn nữa, mụ ta sẽ dần dần hồi phục sức khỏe, sau đó lại tiếp tục mở quán cơm sống cuộc sống như trước kia.
Đường phố lạnh lẽo vắng tanh, Tam Lại Tử không nhìn thấy ai cả.
Những chiếc đèn lồng lặng lẽ soi xuống đường phố tĩnh lặng, cứ như thể đang chờ đợi điều gì sắp xảy ra vậy.
Trong mắt Tam Lại Tử, trong những chiếc đèn lồng đơn côi trong đêm khuya lặng gió kia là vô số những hồn ma không có nhà để về.
Tam Lại Tử cũng đã nghe được chuyện về thổ phỉ Trần Lan Đầu, nhưng hắn không hề sợ, có lẽ trong thị trấn Đường chỉ có mình hắn và mụ Hồ Nhị Tẩu là không để ý tới chuyện thổ phỉ Trần Lan Đầu. Bởi bất kể thế nào thì Trần Lan Đầu cũng chẳng tìm tới họ làm gì, do vậy lại càng không thể làm hại họ.
Tam Lại Tử hít thở sâu.
Hắn lại chau mày.
Hăn ngửi thấy mùi gì đó rất kỳ lạ, giống hệt mùi cú mèo, Tam Lại Tử rất mẫn cảm với mùi này.
Đó chính là mùi người chết.
Lẽ nào có ai đó chết ở thị trấn Đường sao?
Mùi người chết kích thích thần kinh Tam Lại Tử. Chỉ khỉ nào có người chết thì người ta mới nhớ tới hắn, lại tới mời hắn đi đào huyệt cho người chết. Thế nhưng, trong đêm thanh tĩnh như thế này, hắn lại hoàn toàn không nảy sinh tâm trạng hưng phấn đối với mùi người chết như trước kia, trái lại là nỗi sợ hãi khó hiểu. Tam Lại Tử - người đã từng đào rất nhiều huyệt mộ cho người chết - lại cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng mở cửa cửa hiệu truyền thần, bước vào rồi đóng chặt cửa lại ngay. Hắn thắp đèn dầu, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ treo bức truyền thần trên tường. Bức truyền thần màu Tống Kha vẽ cho hắn đã biến mất, thay vào đó là bức truyền thần Tống Kha vẽ cho ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến. Dường như ông họa sĩ già đang nhìn hắn bằng con mắt oán hận, chân tay Tam Lại Tử lạnh toát, bức truyền thần của ông Hồ Văn Tiến và một loạt những bức truyền thần khác để dưới gầm giường liêu đã bị Tam Lại Tử đem lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đốt sạch rồi kia mà, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Tam Lại Tử lẩm bẩm một mình: “Ông họa sĩ già, tôi kiếp trước không mắc nợ, kiếp này cũng không thù oán gì với ông, ông đừng dọa tôi đấy”.
Hồ Văn Tiến vẫn không nói gì, vẫn nhìn Tam Lại Tử chòng chọc.
Tam Lại Tử cúi lạy bức di ảnh của Hồ Văn Tiến, sau đó lại cầm đèn lên gác. Bước chân của Tam Lại Tử trên chiếc thang gỗ cũ kỹ tạo ra tiếng cót két khiến hắn có cảm giác bất an. Tam Lại Tử cẩn thận đi lên gác xép. Chỉ còn vài bậc thang nữa là lên tới nơi, lúc này mắt hắn ngang với gầm giường. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, hắn nhìn thấy rất nhiều bức truyền thần được nhét chặt dưới gầm giường. Những bức truyền thần đã được đốt đi kia sao lại có thể trở về dưới gầm giường được kia chứ? Tam Lại Tử cảm thấy lạnh hết người.
Hắn chưa kịp nghĩ được gì thì đã thấy một làn khói xanh bay ra từ dưới gầm giường.
Trong làn khói xanh bay lên, Tam Lại Tử còn nghe thấy tiếng thở dài não nề. Một làn gió âm thổi từ gầm giường về phía hắn, bấc đèn dầu phập phù hai cái rồi tắt hẳn. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ Tam Lại Tử, luồng hơi mắc lại ở cổ hắn không thoát ra được. Tiếp đó, có rất nhiều cánh tay vô hình giơ ra trong bóng tối, không ngừng đẩy hắn. Hắn ngã người về phía sau, trượt chân, mất thăng bằng rồi lăn xuống dưới cầu thang như một bao tải rách.
Lần ngã này của Tam Lại Tử không nhẹ chút nào, toàn thân như vỡ ra, hông, cùi chỏ... Đau nhói. Trong bóng tối, có rất nhiều người đang cười một cách dữ tợn. Tam Lại Tử quên cả đau, đứng bật dậy chạy thục mạng về phía cửa. Tới cảnh cửa, hắn mở chốt, rồi chạy vội ra ngoài. Hắn khóa cửa hiệu truyền thần, vẫn chưa hoàn hồn, thở phì phò, sự im lặng chết chóc bao quanh. Lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của Hồ Nhị Tẩu.
Hồ Nhị Tẩu lại điên ư?
Tam Lại Tử do dự một lát rồi đi về phía nhà mụ.